Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

Lò luyện bom tự sát của “Quốc gia Hồi giáo”


14.10.16

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho phóng viên của báo The Washington Post, cậu bé 8 tuổi tên là Taim đã xin một mảnh giấy để vẽ lại một cảnh tượng mà có lẽ suốt đời em sẽ không bao giờ có thể quên được.
Bức tranh được cậu bé vẽ lại là một công viên nhỏ bên cạnh nhà em. Đây là nơi em thường chạy nhảy chơi đùa trước khi “Quốc gia Hồi giáo” chiếm đóng thành phố. Đám đông tập trung lại xung quanh hai người  đàn ông và Taim vẫn còn nhớ như in: một người chột một mắt và một người sói đầu. Một tay cầm một vật rất lạ, tay khác lôi kéo người đàn ông chột mắt, người đàn ông sói đầu trông rất hung bạo. Cậu bé vừa kể chuyện vừa vẽ lại bức tranh: người đàn ông bị chột mắt vì họ đã móc mắt của ông ta. Nhưng rùng rợn hơn cả là lúc cậu bé cho biết: người đàn ông sói đầu đã dùng dao nhọn cứa cổ người đàn ông chột mắt. Taim lập lại nhiều lần: đầu của nạn nhân rơi xuống đất!
Sau khi vẽ xong, cậu bé nhắm mắt lại như thể để không phải nhìn thấy bức tranh và thốt lên: “Không, cháu không muốn nhớ lại cảnh tượng ấy nữa!”
Trong 2 năm liền kể từ khi tổ chức khủng bố “Quốc gia Hồi giáo” tuyên bố thành lập quốc gia tại Iraq và Syria, đã có khoảng 6 triệu người phải sống dưới sự cai trị và đàn áp man rợ của họ. Trong số này có ít nhất  2 triệu trẻ em dưới 15 tuổi. Theo đúng nghĩa, họ là con cái của đế chế Hồi giáo. Theo các chuyên gia đã từng tìm hiểu về tâm lý của những trẻ em này, đây là một tập thể bị chấn thương một cách sâu xa. Các em đã bị tẩy não và nhồi sọ bằng cách bị buộc phải chứng kiến những cảnh tượng thô bạo và dã man như đánh đòn, chặt chân tay, đóng đinh và xử trảm.
Taim là một trong một số ít những  thiếu niên đã cùng với gia đình trốn thoát khỏi một vùng do “Quốc gia Hồi giáo” chiếm đóng và hiện đang được cho tỵ nạn tại một nước Âu Châu. Họ đã được báo The Washington Post phỏng vấn. Qua cuộc phỏng vấn, những thiếu niên này cho biết các em đã bị cách ly khỏi gia đình, được dạy bắn súng và ném lựu đạn. Các huấn luyện viên của các em nói rằng các em được giao phó  một nhiệm vụ cao cả mà chỉ có những thanh thiếu niên Hồi giáo đạo đức mới có được.
Taim chỉ được 6 tuổi khi các chiến binh của “Quốc gia Hồi giáo” mang cờ đen tiến vào Raqqa, một thành phố thuộc miền Trung Bắc Syria. Thật ra, những con đường của thành phố được tổ chức khủng bố này chọn làm thủ đô đã chứng kiến những cuộc giao tranh lẻ tẻ giữa nhiều phe phái kình địch nhau kể từ khi nổ ra cuộc nội chiến hồi năm 2011. Nhưng sau khi các chiến binh của “Quốc gia Hồi giáo” ào ạt tiến vào Raqqa, tiếng súng đã bắt đầu im, nhưng máu lại bắt đầu chảy lai láng.
Theo lời Taim kể lại, trước khi Raqqa bị “Quối gia Hồi giáo” chiếm đóng và cai trị, cuộc sống thường ngày của em chỉ diễn ra quanh quẩn xung quanh nhà, sân chơi và trường học. Nhưng những ông chủ mới của thành phố đã ra lệnh đóng cửa trường học để biến thành một căn cứ quân sự. Một tháng sau, khi các học sinh được phép trở lại trường học, các em vẫn còn thấy các chiến binh có mặt trong các lớp học. Chương trình học được “Quốc gia Hồi giáo” chuẩn y hoàn toàn mới mẻ. Taim kể lại: “Lúc đầu họ cho chúng cháu đồ chơi. Nhưng khi các lớp học bắt đầu thì họ tỏ ra rất nghiêm nhặt. Họ chỉ dạy chúng cháu về Hồi giáo”. Taim vẫn nhớ mãi bài học đầu tiên: tất cả các “giáo viên” mới của em đều nhấn mạnh đến một giai thoại đặc biệt trong cuộc đời của tiên tri Muhammad. Theo câu chuyện này, người sáng lập ra Hồi giáo đã trừng phạt một nhóm người ăn trộm lạc đà bằng cách ra lệnh móc mắt họ và chặt chân tay họ. Theo các thiếu niên Raqqa, đây là một bài học về thế nào là “công lý” đối với các chiến binh của “Quốc gia Hồi giáo”. Đây là một lời cảnh cáo và đồng thời cũng là một biện minh cho những cuộc trừng phạt mà họ muốn áp dụng cho các cư dân trong thành phố nếu họ vi phạm luật pháp do “Quốc gia Hồi giáo” áp đặt, từ chuyện bị nghi ngờ do thám cho kẻ thù đến hút thuốc lá.
Dần dần, các giáo viên của “Quốc gia Hồi giáo” thay thế các sách giao khoa cũ bằng những tài liệu mới được họ biên soạn và phổ biến. Theo các nhà phân tích Tây Phương, các loại sách “giáo khoa” mới của “Quốc gia Hồi giáo” đều sặc mùi tuyên truyền. Đại khái, cũng giống như các em học sinh ở Miền Bắc Việt Nam trước năm 1975 và liền sau khi Miền Nam bị cưỡng chiếm, những bài số học hoặc những  hình minh họa trong sách vở dành cho các em học sinh trong những vùng bị “Quốc giao Hồi giáo” chiếm đóng lúc nào cũng phải có súng ống, lựu đạn và xe tăng. Với các em học sinh lớn hơn một chút thì sách giáo khoa về khoa học và lịch sử đều đầy những trang vinh danh các anh hùng “tử đạo” và mô tả việc thành lập “Quốc gia Hồi giáo” như là đỉnh điểm của sự tiến bộ của nhân loại.
Jacob Olidort, một chuyên gia về loại văn chương “tranh đấu” của “Quốc gia Hồi giáo”, nói rằng mục đích của thứ văn chương này không những là nhồi sọ và tẩy não giới trẻ để biến họ không những thành những tín đồ cuồng tín mà còn để các em trở thành các chiến binh. Nói cách khác, “Quốc gia Hồi giáo” muốn đào tạo một thế hệ gồm toàn những  “thánh chiến quân ” với niềm xác tín rằng cả thế giới đều sai lầm, chỉ có họ mới nắm bắt được đạo lý chân thật và đúng đắn.
Thật ra đối với Taim, những điều đáng ghi nhớ nhất không phải chỉ có trong sách vở. Theo cậu bé, các giáo viên của “Quốc gia Hồi giáo” thường dạy các học sinh phải hành động như những “điểm chỉ viên”, nghĩa là lúc nào cũng phải sẵn sàng và nhanh chóng báo cáo về nhất cử nhất động của cha mẹ các em khi họ vi phạm các luật lệ tôn giáo hoặc tỏ dấu chống đối đối với luật pháp của “Quốc gia Hồi giáo”.
Taim kể lại: ngày nọ, các giáo viên đưa học sinh đến một công viên gần trường và bắt các em đứng gần một miệng giếng. Một giáo viên lên tiếng đe dọa: đây là ngôi mộ dành cho bất cứ đứa trẻ nào không chịu tiết lộ việc cha mẹ nó chống đối hoặc đang tìm cách trốn thoát. Taim nói: “Nếu chúng cháu không nói cho họ biết, họ sẽ ném chúng cháu xuống giếng”.
Cha mẹ của Taim lúc nào cũng cố gắng thích nghi với cuộc sống mới. Mỗi lần đi ra ngoài để mua sắm, mẹ em luôn mặc chiếc áo trùm kín từ đầu đến chân. Cả gia đình đều phải triệt để tuân thủ những giờ cầu nguyện được “Quốc gia Hồi giáo” ấn định. Nhưng trong chốn riêng tư, cha mẹ em lúc nào cũng lo sợ rằng cuộc sống khắt khe và tàn bạo dưới chế độ mới sẽ ảnh hưởng sâu đậm đến con cái họ. Chỉ cần đi bộ đến một công viên gần nhà, họ đã có thể nhìn thấy những thi thể bị chặt đầu. Đây là chuyện xảy ra hầu như mỗi ngày tại công viên chính của thành phố. Taim đã tận mắt nhìn thấy không biết bao nhiêu cuộc xử trảm cho nên mới có thể nhớ rõ và kể lại cho phóng viên của báo The Washington Post.
Nhưng điều khiến cho cha mẹ Taim phải rụng rời tay chân là ngày cậu bé hớt hãi về nhà và thu xếp quần áo. Em cho cha mẹ biết rằng em đã được tuyển chọn để thụ huấn  tại một trại huấn luyện đặc biệt dành cho con trai. Cha mẹ em đã từng nghe nói đến trại này. Đây là trung tâm dạy cho trẻ con về khí giới, về kỹ thuật chiến đấu cũng như ý thức hệ của “Quốc gia Hồi giáo”.
Mẹ em nói: Taim nhấn mạnh rằng “tự em” muốn rời nhà để đến trại huấn luyện và trách móc cha mẹ đã sao lãng trong việc dạy “giáo lý” cho em. Người mẹ cố gắng thuyết phục con hãy ở lại và hứa sẽ thường xuyên đưa em đến giáo đường. Bà nói với cậu bé: “Hãy ở lại. Con có thể cầu nguyện ở nhà mà”. Nhưng cậu bé nói lại: “Đấng Allah sẽ từ bỏ cha mẹ, như cha mẹ đã bỏ bê con”.
Trại huấn luyện nơi Taim đã nhập học là một trong hàng chục trại được thiết lập trên toàn lãnh thổ của “Quốc gia Hồi giáo” để huấn luyện các bé trai tuổi từ 6 trở lên. Một số trại được đặt tên theo các lãnh tụ và anh hùng của tổ chức như Abu Musab al- Zarqawi. Người Jordan này đã từng là sáng lập viên của tổ chức khủng bố Iraq và về sau tự gọi là “Quốc gia Hồi giáo”.
Bà Anne Speckhard, một chuyên gia về chủ nghĩa cực đoan bạo động và hiện là giáo sư phụ khảo về tâm lý học tại trường y khoa thuộc Đại học Georgetown, Hoa Kỳ cho biết những trại huấn luyện trên đây chuyên đào tạo trẻ con cài bom tự sát vì trẻ con là những thành phần dễ bị nhồi sọ, uốn nắn nhất. Một thiếu niên 13 tuổi, sau khi đã trốn thoát, kể lại rằng tại những trung tâm này trẻ con được dạy cách bấm nút cho mìn nổ ở những nơi chỉ có “quân ngoại đạo”. Các em thường được  hứa hẹn: “Khi các em đến gần chiếc xe và bấm nút các em sẽ lên Thiên Đàng”.
Khi đặt chân đến trung tâm, Taim chỉ mới 6 tuổi. Cậu bé phải tham gia đủ  mọi  sinh hoạt tại trung tâm ,từ thể thao, thi đua, nhận diện đối tượng để nổ bom tự sát đến việc nhồi sọ về giáo lý. Lần đầu tiên trong đời, Taim làm quen với nhiều bạn học ngoại quốc đến từ những nước xa xôi như Ai Cập, Pakistan và Uzbekistan. Em kể lại: “Họ (các huấn luyện viên) nói rằng chỉ có những đứa con trai đặc biệt mới được đến đó: các em là những thành phần ưu tú!...Họ dạy chúng cháu về nhiều giới luật của đạo, về thể thao và làm thế nào để trở thành một thánh chiến quân”. Giữa các giờ học, các huấn luyện viên cho các em xem các cuốn phim kéo dài hàng giờ và đầy những cảnh bạo động; tất cả  “tài tử” trong những cuốn phim này đều là chiến binh của “Quốc gia Hồi giáo”. Những cảnh thường được lập đi lập lại trong phim là những cuộc xử trảm những người chống lại “Quốc gia Hồi giáo”.
Sau thời gian huấn luyện, Taim được cho về nhà. Trong thời gian này, những lãnh tụ mới tại Raqqa đã bắt đầu hạch xách cha cậu bé vì nghi ngờ rằng ông đã từng chiến đấu trong một nhóm chống lại “Quốc gia Hồi giáo”. Vì sợ Taim có thể bị vĩnh viễn bắt đi khỏi gia đình cho nên cha mẹ em mới tìm cách trốn khỏi Raqqa. Một ngày nọ, khi cậu bé được ở nhà, họ đã mua chuộc được những người làm việc tại các trại kiểm soát để vượt biên giới vào Thổ Nhĩ Kỳ và từ đó tìm đường sang Âu Châu.
Mẹ Taim cho biết, mặc dù đã đặt chân đến bến bờ tự do, cậu bé đã từng bị “Quốc gia Hồi giáo” nhồi sọ và đã chứng kiến những cảnh giết người khủng khiếp nhất vẫn thỉnh thoảng trải qua những giấc mơ hãi hùng. Có lúc cậu bé 8 tuổi cảm thấy không thể nào thoát khỏi móng vuốt của “Quốc gia Hồi giáo”. Móng vuốt ấy khủng khiếp đến độ có lần cậu nói với mẹ: “Con là người của “Quốc gia Hồi giáo”.
(theo : https://www.washingtonpost.com/world/national-security/for-the-children-of-isis-target-practice-starts-at-age-6-by-their-teens-theyre-ready-to-be-suicide-bombers/2016/10/06)




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét