30.09.16
Nhìn từ bên
ngoài, nhà tù trông giống như bất cứ một trung tâm nghỉ mát nào tại Trung Cộng.
Nhưng ẩn nấp bên trong một trong những dãy núi hùng vĩ nhất là một trung tâm tẩy
não độc ác và tàn bạo nhất của quốc gia
cộng sản này. Tại đây, chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh cho các cai tù
thực hiện những cuộc tra tấn vô cùng dã man đối với các tín đồ của giáo phái
Pháp Luân Công.
Pháp Luân
Công, một phong trào thiền niệm đặt nền tảng trên những nguyên tắc “sự thật, cảm
thông và khoan nhượng” đã bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc xem như một giáo phái
nguy hiểm và đặt ra ngoài vòng pháp luật kể từ năm 1999.
Kể từ đó,
chính phủ cộng sản Trung Quốc đã tiến hành
cuộc bách hại dã man đối với các tín đồ của giáo phái này bằng những cuộc
tra tấn, sát hại và giam giữ trong những nơi được gọi là “nhà tù đen”. Đây là một
hệ thống gồm những trại lao động khổ sai được Đảng Cộng Sản Trung Quốc thiết lập
để giam giữ các công dân mà không hề mang ra xét xử.
Khi bị bắt
giữ, các tín đồ nào của Pháp Luân Công không chịu bỏ đạo đều bị đưa vào các
trung tâm tẩy não thường được người cộng sản gọi bằng một mỹ từ là “trại cải tạo”.
Tại đây, bên cạnh những lời tuyên truyền, các tù nhân bị tra tấn dã man về cả
thể lý lẫn tâm lý cho đến khi nào họ đầu hàng và ký tên từ bỏ niềm tin tôn giáo
của họ. Đây là một hệ thống được thiết lập và điều hành bí mật đến độ không ai
biết nó có hiện hữu hay không. Mục đích của chủ trương tàn ác này là xóa sổ
Pháp Luân Công.
Một số người
đã được may mắn thoát khỏi cuộc bách hại và được cho tỵ nạn tại Úc Đại Lợi. Nhờ
những người này, thế giới bên ngoài mới thấy được hệ thống tẩy não dã man đối với
các tù nhân mà Trung Cộng đang đeo đuổi.
Một trong những
người đó là người thanh niên tên là Jintao Liu 36 tuổi. Anh là một sinh viên
theo ngành hóa học. Anh cho biết đã bị
công an bắt giữ tháng 11 năm 2006 sau khi tìm thấy một số tài liệu về Pháp Luân
Công trong máy điện toán của anh. Anh đã bị đưa vào một vùng núi xa xôi mà anh
chưa từng nghe nói tới.
Anh Liu kể lại
với báo mạng News.com.au như sau: “ Họ (công an) đã chụp hình những cuốn sách của
Pháp Luân Công để xem đó như một bằng chứng về “tội ác” của tôi và đưa tôi vào
một trung tâm tẩy não”. Liu cho biết: anh không biết mình đang ở đâu, bởi vì
nhìn ra ngoài, anh không thấy ánh mặt trời hay bất cứ điều gì.
Theo người
tín đồ Pháp Luân Công này, khung cảnh của trung tâm tẩy não trông chẳng khác
nào một nơi nghỉ mát ở thôn quê. Trung tâm tọa lạc giữa một vùng núi. Bên
ngoài, chẳng ai biết được điều gì đang diễn ra trong trung tâm này. Tại đây,
Liu bị buộc phải xem những băng hình có nội dung phỉ báng Pháp Luân Công cũng
như các bậc tôn sư của giáo phái.
Liu cho biết
anh đã bị lôi vào phòng kín và bị buộc phải xem những băng hình như thế. Bên cạnh
anh lúc nào cũng có những người ngồi đó để theo dõi và nói những lời thô tục
cũng như hành hạ anh.
Mỗi buổi
sáng, Liu bị đánh thức thật sớm để tập thể dục và như vậy anh không có đủ thì giờ để thiền niệm theo phương pháp của
Pháp Luân Công. Nhưng Liu đã cương quyết để mình không bị tẩy não. Vì không
thành công trong việc tẩy não anh, họ đã chuyển anh tới một trại lao động khổ
sai. Và mặc dù không hề có bất cứ một phiên tòa nào để xét xử, Liu vẫn phải bị
giam giữ trong hai năm sau đó. Nhưng sau 2 năm lao động khổ sai, Liu vẫn không
được trả tự do mà trái lại bị đưa trở lại trung tâm tẩy não để tiếp tục xem những
băng hình thóa mạ Pháp Luân Công. Nhưng để lại một vết thương tâm lý không bao
giờ chữa lành là lần anh bị 4 cai tù lột hết quần áo, dùng loại bàn chải lau
chùi nhà vệ sinh đâm vào hậu môn anh; họ nói họ muốn biến anh thành một người đồng
tính. Sau đó họ dở đủ thứ trò với bộ phận sinh dục của anh.
Nơi Liu bị
giam giữ và tra tấn như thế là một trong nhiều trung tâm tẩy não được Trung Cộng
dựng lên trong những ngôi nhà bị bỏ hoang, những cơ sở chính phủ, những khách sạn
hẻo lánh hoặc những tòa nhà mới được thiết lập chỉ để tẩy nào các tù nhân.
Theo các
nhân chứng, các trung tâm này thường được trá hình thành những cơ sở như trường
học, trung tâm giam giữ hoặc những tòa nhà ẩn khuất tại các vùng ngoại ô. Một số
nạn nhân kể lại rằng trong tiến trình tẩy não, họ đã bị chích điện, hai tay bị
trói và treo lên cao cho đến khi bị gẫy. Sau đó họ còn bị các cai tù hành hạ,
đánh đập cho đến khi nào họ chịu chối đạo mới thôi.
Một tín đồ
Pháp Luân Công khác là bà Xiao Chen, năm nay 43 tuổi. Người phụ nữ này đã bị
giam giữ trong một trại lao động khổ sai 3 năm rưỡi. Trong thời gian này, bà được
chuyển đến một trung tâm tẩy não. Tại đây, bà đã bị tra tấn dã man vì không chịu
từ bỏ đạo giáo của mình. Bà Chen bị tách khỏi đứa con trai của mình và cũng
không hề được mang ra xét xử.
Cũng như anh
Liu, bà Chen kể lại rằng các tù nhân của giáo phái Pháp Luân Công bị hành hạ,
đánh đập, tra tấn và hỏi khẩu cung liên tục cũng như bị cưỡng bách phải xem những
băng hình mạ lỵ giáo phái của họ. Sau mỗi lần như thế, nếu không chịu từ bỏ
giáo phái, họ sẽ bị biệt giam. Trong phòng biệt giam, không những tù nhân không
thấy được ánh sáng bên ngoài, họ còn phải tiếp tục bị cưỡng bách phải xem những
băng hình có nội dung thóa mạ giáo phải của họ. Ngoài ra, trong phòng biệt
giam, tù nhân luôn bị đặt vào thế ngồi chồm hổm nên mất ngủ liên tục là chuyện
thường. Trong nhiều ngày liên tiếp, họ cũng không được tắm rửa.
Bà Fengying
Zhang, 66 tuổi, cũng trải qua những nhục hình tương tự. Bị bắt vào năm 2014 khi
đang thực hành thiền niệm theo phương pháp Pháp Luân Công, bà bị đưa thẳng vào
một trung tâm tẩy nào. Tại đây, bà đã phải trải qua tất cả những cuộc tra tấn
dã man nhất mà các cai tù thường áp dụng cho các tín đồ Pháp Luân Công. Nhưng
dù bị tra tấn cách nào, bà cũng không chối bỏ niềm tin tôn giáo của mình.
Bà Zhang cho
biết vì áp lực của quốc tế, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã đặt tên cho những
trung tâm tẩy não đó thành trung tâm “cải tạo”, nhưng trong thực chất không có
gì thay đổi.
Anh Liu, bà
Chen và bà Zhang hiện vẫn còn mang nặng những vết thương tâm lý sau những năm
tháng trải qua các nhục hình trong các trung tâm tẩy não. Nhưng dù sao họ vẫn
là những người may mắn vì đã thoát được cuộc bách hại tại Trung Cộng và tái định
cư tại Úc Đại Lợi. Dĩ nhiên, họ không thể nào quên được hàng ngàn đồng đạo bị
tù đày và hiện vẫn còn trong nước cũng như hàng triệu triệu công dân khác đang
bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp.
Ngoài việc
tra tấn, hành hạ và tẩy não, chính quyền cộng sản Trung Quốc còn cho tiến hành
một hành động độc ác gấp bội phần là giải phẫu để cướp lấy cơ phận của các tù
nhân. Bà Sophia Bryskine, phát ngôn viên của tổ chức DAFOH (Doctors Against
Forced Organ Harvesting: Các Bác sĩ chống lại việc cưỡng chiếm cơ phận) cho biết
Trung Cộng là nơi duy nhất trên thế giới thực hiện có hệ thống việc cưỡng chiếm
cơ phận con người. Theo một bản phúc trình được đăng trên Báo Ghép Cơ Phận của
Mỹ (American Journal of Transplantation), mỗi năm tại Trung Quốc có từ 60.000 đến
100.000 vụ ghép cơ phận. Theo bản phúc trình, phần lớn các cơ phận được ghép
cho các bệnh nhân được cướp lấy từ các tù nhân bị tử hình. Chiếm phần lớn các nạn
nhân này là các tín đồ của giáo phái Pháp Luân Công. Anh Liu cũng như bà Zhang
đều kể lại rằng khi họ bị những trận đòn tưởng chết người, một số nhân viên y tế
đã can thiệp và nói với các lý hình đừng quá mạnh tay với họ vì cần phải bảo vệ các cơ phận của họ. Riêng bà
Zhang rất ngạc nhiên khi được lệnh đi thử máu, nước tiểu, chụp quang tuyến X
cũng như làm điện tâm đồ. Bà nói rằng bà ở trong nhóm 100 tù nhân được đưa lên
một chiếc xe lớn và làm nhiều cuộc xét nghiệm khác. Bà tưởng bà sẽ chết trên
bàn mổ. Nhưng có lẽ vì các cơ phận của bà quá yếu chăng cho nên bà đã được tha
chết.
Trước áp lực
của thế giới, Trung Cộng đã chính thức ngăn cấm việc cưỡng chiếm cơ phận của
các tù nhân bị xử tử. Nhưng trong thực tế, chế độ cộng sản này vẫn tiếp tục thực
hiện việc giết hàng loạt những người vô tội để cưỡng đoạt cơ phận của họ. Mới đây, một số nhà tranh đấu
cho nhân quyền tại Gia Nã Đại cho biết những vụ ghép cơ phận được thực hiện tại
Trung Cộng cao gấp 10 lần so với con số chính thức được chính phủ công bố. Cùng
với các tín đồ của giáo phái Pháp Luân Công, những người thuộc sắc tộc Duy Ngô
Nhĩ ở Tân Cương, người Tây Tạng và các tín hữu Kitô tại gia (tức không thuộc một
Giáo hội có tổ chức) cũng là điểm nhắm cho những vụ cưỡng chiếm cơ phận.
Cho đến nay,
Trung Cộng vẫn là nước có nhiều vụ xử tử nhất thế giới. Trong bản phúc trình
hàng năm được cho công bố dạo tháng Tư vừa qua, Tổ chức Ân Xá quốc tế nói rằng
không thể có được con số chính thức của những vụ xử tử tại Trung Cộng, nhưng chắc
chắn con số này không dưới vài chục ngàn.
Tẩy não, tra
tấn, hành hạ một cách dã man hay giết người để cướp lấy cơ phận là phần nổi của
một chế độ tướt đoạt và chà đạp mọi nhân quyền và dân quyền. Cả ba tín đồ Pháp
Luân Công trên đây đều nói rằng tất cả mọi phương tiện truyền thông tại Trung cộng
đều được nhà nước kiểm soát và điều khiển. Họ chỉ là những cái loa tuyên truyền
của chế độ mà thôi. Anh Liu nói: “Toàn bộ nền giáo dục mà tất cả chúng tôi đã
tiếp thu được từ tuổi thơ đều xoay quanh sự vĩ đại của những người cộng sản, của
công an, của chính quyền Trung Cộng. Chúng tôi đã lớn lên như thế và thực sự
tin như thế”.
Nhưng theo
anh, chỉ sau khi “chính mình trải qua những cuộc tra tấn của công an, anh mới bắt
đầu thấy được khía cạnh đen tối của những người cộng sản”. Anh nói: “Khi bị tra
tấn trong nhà tù và trại lao động khổ sau, tôi mới tự hỏi tại sao những người
công an lại xấu xa và độc ác như thế. Và tôi đã bắt đầu nhìn ra một khía cạnh
khác của những gì đã được loan truyền trên các phương tiện truyền thông và giáo
dục”. Anh giải thích thêm: “Tại Trung Quốc, dân chúng chỉ thấy được những gì
chính quyền muốn họ thấy. Họ không thể đi vào các trang mạng hay Facebook. Dân
chúng không biết được những sự kiện thật, bởi vì nguồn thông tin bị chận lại.
Nhiều người bị đầu độc và lừa mị bởi tuyên truyền và dối trá. Và chính vì thế
mà cuộc bách hại này vẫn tiếp diễn”.
Theo http://www.news.com.au/lifestyle/real-life/true-stories/the-reality-of-human-organ-harvesting-in-china/news-story
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét