10.6.16
Trẻ con
trong những vùng có xung đột là một thế hệ bị đánh mất, bởi vì các em không được
cắp sách đến trường như những trẻ em bình thường khác. Không được học hành cho
nên những trẻ em này không có cơ hội để học hỏi và phát huy những kỹ năng cần
thiết để có thể trở thành những thành viên có thể đóng góp vào việc xây dựng xã
hội. Thế hệ những đứa trẻ bị đánh mất như thế quả là một thảm kịch lớn của thời
đại.
Năm 2000,
Liên Hiệp Quốc đã đề ra một loạt những mục tiêu được gọi là “Những Mục tiêu
Phát triển của Thiên niên kỷ”. Đứng đầu danh sách chính là xóa đói giảm nghèo.
Năm nay, Liên Hiệp Quốc đã duyệt xét lại các mục tiêu và đặt tên cho kế hoạch
là “Những Mục tiêu Phát triển Bền vững”. Đứng đầu danh sách những mục tiêu phát
triển bền vững của Liên Hiếp Quốc cũng vẫn là xóa bỏ nghèo đói.
Phải nhìn nhận
rằng trong hai thập niên vừa qua, những nỗ lực xóa đói giảm nghèo của cộng đồng
thế giới đã đạt được những thành công đáng kể. Con số những người sống trong
nghèo đói đã giảm đi hơn một nửa, từ 1.9 tỷ trong năm 1990 xuống còn 835 triệu
trong năm 2015 vừa qua. Tuy công cuộc xóa đói giảm nghèo đã có những tiến bộ
như thế, thế giới Á Rập vẫn tiếp tục kéo lê trong cuộc chiến chống lại nghèo
đói. Thật vậy, theo Chương trình Phát triển của Liên Hiệp Quốc gọi tắt là UNDP,
giữa năm 2010 và 2012, tỷ lệ của số người trong thế giới Á Rập mỗi ngày kiếm được
không tới 1.25 Mỹ kim đã gia tăng từ 4.1 phần trăm lên đến 7.4 phần trăm. Trước
đó, các nước trong vùng đã tiến bộ rất nhiều trong việc xóa đói giảm nghèo.
Nhưng gần đây, tình trạng bất ổn chính trị, xung đột và chiến tranh đã khiến
gia tăng tình trạng nghèo đói.
Cuộc xung đột
dai dẳng tại Syria, Iraq và Yemen chính là nguyên nhân dẫn đến nghèo đói trong
vùng. Tại Syria, sau 5 năm nội chiến, theo ước tính có đến 80 phần trăm dân số
phải sống trong nghèo đói và tuổi thọ trung bình của người dân giảm bớt đến 20
năm.
Tại Iraq, gần
một thập niên sau cuộc xâm chiếm của Hoa Kỳ hồi năm 2003, tỷ lệ nghèo đói gia
tăng đáng kể: những số liệu thống kê của Ngân Hàng Thế Giới cho thấy có đến 28
phần trăm các gia đình Iraq sống ngay cả dưới mức nghèo đói. Hàng loạt dân
chúng phải di tản khỏi những vùng bị tổ chức khủng bố “Quốc gia Hồi giáo” chiếm
đóng và kiểm soát, giá dầu trên thị trường thế giới sụt giảm, tỷ lệ thất nghiệp
ngày càng cao. Đây là những nguyên nhân khiến cho Chính phủ Iraq, mặc dù đang
có trong tay cả kho dầu, vẫn không có đủ khả năng để đối phó với tình trạng
nghèo đói trong nước.
Riêng tại
Yemen, tỷ lệ nghèo đói đã gia tăng từ 42 phần trăm trong năm 2009 lên đến 54.5
phần trăm trong năm 2012.
Các cuộc nổi
dậy thường được mệnh danh là “Mùa Xuân Á Rập” hồi năm 2011 đã khơi dậy được một
làn sóng lạc quan nơi dân chúng. Nhưng các nước Bắc Phi vẫn tiếp tục đối phó với
những thách đố kinh tế khiến cho tỷ lệ nghèo đói gia tăng trong nhiều vùng.
Tại Ai Cập,
quốc gia có đông dân số nhất trong thế giới Á Rập, năm năm bất ổn chính trị đã ảnh
hưởng sâu đậm đến kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, kỹ nghệ du lịch sút giảm,
nguồn dự trữ ngoại tệ cạn dần, đồng bạc mất giá...đó là những nguyên nhân đã
khiến cho 26 phần trăm trong tổng số 90 triệu dân Ai Cập phải sống dưới mức
nghèo khó.
Tại Tunisia,
mặc dù việc chuyển giao quyền lực đã diễn ra một cách tương đối êm thắm, cứ 6
người dân thì có một người phải sống dưới mức nghèo khó. Người ta không ngạc
nhiên tại sao Tunisia là một trong nước cung cấp chiến binh nhiều nhất cho “Quốc
gia Hồi giáo”. Chính các nhà lãnh đạo của nước này cũng đã nhìn nhận mối giây
liên hệ trực tiếp giữa nghèo đói và khủng
bố.
Trong các
lãnh thổ của người Palestine, những giới hạn khắt khe do Chính phủ Israel áp đặt
đã khiến cho người dân ở đây khó tìm được công ăn việc làm. Đây chính là nguyên
nhân dẫn đến nghèo đói. Gần 2 năm sau cuộc chiến tại Dải Gaza, các nỗ lực tái
thiết đã hầu như dậm chân tại chỗ. Thiếu nguyên liệu để kiến thiết, nguồn viện
trợ lại chậm đến cho nên tình trạng nghèo đói tại Palestine chỉ có thể ngày
càng gia tăng mà thôi.
Xung đột và
chiến tranh dẫn đến nghèo đói và nghèo đói dẫn đến thất học. Và trẻ em chính là
nạn nhân đầu tiên. Đây là bức tranh dễ
nhìn thấy nhất trong những vùng có xung đột, cách riêng tại Trung Đông.
Theo một bản
phúc trình của tổ chức UNICEF ( Quỹ Nhi đồng của Liên Hiệp Quốc), cuộc xung đột
tại Trung Đông và Bắc Phi đã khiến cho 13 triệu trẻ em không còn điều kiện để cắp
sách đến trường. Hiện tượng trẻ em không được cắp sách đến trường không những
là một thách đố về mặt luân lý, mà còn kéo theo những hệ lụy tiêu cực về lâu về
dài cho cả những người tỵ nạn lẫn các xã hội.
Giáo dục
cung cấp cho trẻ em những kỹ năng cần thiết để trở thành những con người hữu dụng
cho xã hội. Tiếc thay, những đứa trẻ tỵ nạn trốn chạy khỏi những nước như
Syria, Iraq, Palestine và Yemen hiện không có được những điều kiện bình thường
để học hành trong những nước mà các em đang tạm trú hay định cư.
Trong rất
nhiều trường hợp, trẻ em không được học hành trong nhiều năm trường. Đối với
các em này, một khi đến tuổi trưởng thành, tìm được công ăn việc làm không phải
là điều dễ dàng.
Ngoài việc
giáo dục, các trường học còn có một vai trò quan trọng khác là tạo điều kiện
cho học sinh được hội nhập vào xã hội. Trẻ em sinh ra và lớn lên trong những
vùng có xung đột không có đủ điều kiện để có được một sự phát triển bình thường
về mặt trí năng và xã hội. Ngoài ra, sự thiệt mất gia đình và người thân cũng tạo
ra những vết thương tâm lý nghiêm trọng nơi các em này.
Các chương
trình cứu trợ nhân đạo thường chỉ chú trọng đến việc cung cấp lương thực và nơi
ăn chốn ở, nhưng lại không quan tâm đủ đến những hậu quả của những chấn thương
tâm lý mà trẻ con trong các vùng có xung đột phải gánh chịu.
Không được
giáo dục, cộng với tâm trạng thất vọng và vô vọng, trẻ con trong những vùng có
xung đột dễ trở thành miếng mồi ngon để các tổ chức khủng bố “cực đoan hóa”.
Theo một bản
phúc trình Tổ chức UNICEF, trẻ em trong các vùng có xung đột, nhất là tại Syria
ngày càng bị chiêu mộ để chiến đấu trong các phe phái đang tranh chấp. Sở dĩ trẻ
em trong các vùng có xung đột dễ bị lôi kéo vào chiến tranh là vì các em cảm thấy
mỏi mệt khi phải làm việc lâu giờ trong các xưởng thợ với đồng lương chết đói.
Trong khi đó nếu cầm súng để chiến đấu, các em có thể được trả lương mỗi tháng
không dưới 400 Mỹ kim. Không có kỹ năng để làm những công việc với đồng lương hậu
hĩ, các em không có chọn lựa nào khác hơn là gia nhập vào một tổ chức chiến đấu.
Trước khi rơi
vào tình trạng hỗn loạn như hiện nay, Syria là quốc gia có đến 99 phần trăm trẻ
em được cắp sách đến trường. Cuộc chiến đã cướp đi quyền được đi học của không
biết bao nhiêu trẻ em. Cũng may, tại những nước mở cửa đón nhận người tỵ nạn, nhiều
em đã có thể trở lại trường học. Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ đã đón nhận từ 200 đến
300 ngàn trẻ em vào các trường học của họ. Dĩ nhiên, tình trạng quá tải của số
học sinh cũng tạo ra nhiều khó khăn cho hạ tầng cơ sở giáo dục của hai nước
này.
Tại Thổ Nhĩ
Kỳ, phần lớn các lớp học đương nhiên được dạy bằng tiếng Thổ. Đây là một vấn đề
lớn cho các học sinh đến từ những nước nói tiếng Á Rập.
Mặc dù nhận
được tài trợ từ các ân nhân trên khắp thê giới, các nước đón nhận người tỵ nạn
vẫn không đủ khả năng để đáp ứng với nhu cầu giáo dục dành cho các trẻ em tỵ nạn.
Thành ra, các em này vẫn không thể nhận được một sự giáo dục toàn diện tại các
nước đón nhận người tỵ nạn.
Một trong những
sáng kiến đáng ca ngợi trong việc giải quyết các khó khăn trong công tác giáo dục
dành cho trẻ con tỵ nạn là Chương trình “No Lost Generation” (Đừng để mất một
thế hệ) của Quỹ Nhi Đồng UNICEP. Được khởi sự từ năm 2013, chương trình này đã
giúp tài trợ cho 600 cơ sở được đặt tên là “Câu lạc bộ trường học” (School
clubs). Các “câu lạc bộ” này giúp các trẻ em tỵ nạn học rút để bù đắp lại những
mất mát trong một thời gian dài không được cắp sách đến trường.
Chương trình
này cũng tạo điều kiện để các trẻ em tỵ nạn được ghi danh học trong các trường
tại Jordan và Liban. Cũng trong chiều hướng này, Liên Hiệp Quốc đã thành lập Quỹ
“Education Cannot Wait” (Giáo dục không thể chờ đợi). Chương trình này đặc biệt
nhắm đến các trẻ em trong các vùng có xung đột tại Syria.
Những sáng
kiến như thế đã giúp cho trẻ em trong những vùng có xung đột được cắp sách đến
trường một cách bình thường cũng như tạo điều kiện để nhiều em có thể theo kịp
các lớp học sau nhiều năm bị gián đoạn.
Đáp lại với
tấm lòng quảng đại của các ân nhân đã đóng góp vào các chương trình trên đây,
các trẻ em tỵ nạn cũng chứng tỏ được một ý chí và can đảm phi thường.
Batoul là một
em bé gái tỵ nạn Palestine 14 tuổi. Em đã chào đời và lớn lên trong xung đột và
chiến tranh. Trong cuộc vượt thoát sang Liban, cha và em của Batoul đã bị giết
chết. Hiện Batoul đang theo học trong một trường học được thiết lập trong trại
tỵ nạn. Mặc dù phải trải qua một thảm kịch đau đớn như thế, cô gái này vẫn có
thể đứng đầu trong lớp về mọi mặt. Em nói: “Giáo dục mang lại cho em niềm hy vọng”.
Gương của Batoul cho thấy nhờ được cắp sách đến trường, trẻ em tỵ nạn, mặc dù
đã trải qua quá nhiều mất mát, vẫn có thể học hành một cách bình thường, phát
huy các kỹ năng và trở thành những con người hữu dụng cho xã hội. Chính với niềm
tin và hy vọng đó mà các tổ chức nhân đạo, các cơ quan thiện nguyện đã và đang
ra sức hoạt động để giúp cho hàng triệu trẻ em tại những vùng có xung đột có được
cơ hội và điều kiện học hành một cách bình thường. Cơ quan Cứu trợ và Hoạt động
của Liên Hiệp Quốc (United Nations Relief and Works Agency: UNRWA) hiện đang phối
hợp những hoạt động như thế. Cơ quan này hiện đang điều khiển 692 trường học tại
Gaza, Tây Ngạn, Jordan, Liban và Syria. Nhiều thiện nguyện viên hoạt động trong
chương trình này đã bị sát hại hay mất tích trong các cuộc xung đột. Nhưng vì
tương lai của các trẻ em trong những vùng có xung đột cũng như vì lương lai của
nhân loại, các thiện nguyện viên vẫn kiên trì trong công tác giáo dục của họ.
Như Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon đã nhắc nhở tại cuộc họp thượng đỉnh
thế giới về tình nhân đạo (World Humanitarian Summit) được tổ chức tại Thủ đô
Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 23 tháng 5 vừa qua, chỉ có “một nhân loại”. Và tình
nhân loại ấy được cùng chia sẻ bởi tất cả mọi người đang có mặt trên thế giới
này, bất luận họ đang sống trong những nơi không có chiến tranh hay tại những
vùng có xung đột.
(Nguồn:http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/05/lost-generation-children-conflict-zones)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét