Chu Thập
10.6.16
Mới đây, câu
chuyện tình kèm với hình ảnh của một cặp vợ chồng lực sĩ bơi lội khuyết tật mắc
chứng “Đao” (Down Syndrome) ở Tiểu bang Queensland đã được trên 12 triệu lượt người xem
trên các trang mạng xã hội.

Nhưng với
riêng tôi, cảm động hơn cả chính là sự tôn trọng và quý mến mà mọi người đã
dành cho cặp vợ chồng lực sĩ này. Thật vậy những câu chuyện tình như thế không phải là điều
hiếm thấy. Ý chí và sự cương quyết của họ cũng không phải là điều ít xảy ra
trong thế giới của những người khuyết tật. Điểm nổi bật trong câu chuyện này
chính là sự quan tâm và trân trọng mà nhiều người trên khắp thế giới đã dành
cho họ. Qua chuyện tình của hai người lực sĩ khuyết tật này, những người đang sống
trong những xã hội dân chủ và tự do thực sự muốn khẳng định một điều: “Mọi người
đều sinh ra có quyền bình đẳng” như đã được ghi trong Tuyên ngôn Độc lập của
Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7 năm 1776 và được “cha già dân tộc” của Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam “cóp” nguyên si trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2 tháng 9 năm
1945. Giá trị nền tảng nhứt làm nền móng cho các xã hội tự do chính là sự bình
đẳng. Và không gì thể hiện sự bình đẳng ấy cho bằng sự tôn trọng đối với những
người khuyết tật, những người kém may mắn và những thành phần dễ bị tổn thương
nhứt trong xã hội.
Tôi nghĩ có
lẽ đó cũng là “tín điều” mà Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama muốn “rao truyền”
cho nhân dân Việt Nam và cách riêng với các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam
trong chuyến viếng thăm vừa qua. Nói xa nói gần trong các bài diễn văn đã đành,
Tổng thống Obama cũng muốn chứng tỏ sự bình đẳng ấy qua chính cung cách của ông
trong 3 ngày viếng thăm Việt Nam. Người ta có thể không màng đến những hợp đồng
được ký kết giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Người ta cũng có thể không để ý đến những
bài diễn văn của ông. Nhưng có lẽ người ta khó quên được một số hình ảnh của
ông. Ông nói về sự bình đẳng và về các lý tưởng gắn liền với bình đẳng là tự do
và dân chủ không bằng các bài diễn văn hùng hồn cho bằng cung cách của ông.
Tôi đặc biệt
ghi nhận bức ảnh chụp Tổng thống Obama đứng bên cạnh Chủ tịch nước Cộng hòa Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Trần Đại Quang. Trong bức ảnh, tôi thấy nhà lãnh đạo
Hoa Kỳ nở một nụ cười rạng rỡ. Cứ như các phó nhòm, đặc biệt các phó nhòm ngoại
quốc, ra hiệu nhắc ông ”cheese” ( cười lên đi nào!). Cười khi chụp hình là chuyện bình thường. Có gì mà phải
thắc mắc. Nhưng trường hợp đứng chụp hình chung với một nhà lãnh đạo của nhà nước
cộng sản độc tài Việt Nam, nụ cười của Tổng thống Obama hẳn phải có một ý nghĩa
đặc biệt. Nụ cười của ông là nụ cười thoải mái, nụ cười của một con người đến từ
một nước tự do và dân chủ. Có lẽ Tổng thống Obama muốn nhắc khéo với các nhà
lãnh đạo cộng sản của Việt Nam rằng cười là đặc điểm của xã hội dân chủ và tự
do.
Trong bức ảnh,
đáp lại với nụ cười thật dễ thương của Tổng thống Obama là sắc mặt lạnh lùng,
vô cảm, đằng đằng sát khí của ông chủ tịch nước đã từng là Bộ trưởng Bộ Công
an, tức Bộ gồm toàn những con người không biết cười, mà chỉ biết nói chuyện bằng
dùi cui và báng súng. Bộ Công an chính là bộ mặt lạnh lùng và độc ác của chế độ
cộng sản. Kể từ năm 1975, Bộ này đã làm cho nụ cười hoàn toàn héo hắt trên
khuôn mặt người dân Việt Nam. Có muốn cười thì cũng chỉ cười mếu máo trong những
câu chuyện tiếu lâm “bộ đội” mà thôi. Như vậy, cái chết của nụ cười cũng đồng
nghĩa với sự vắng bóng của giá trị nền tảng làm nên dân chủ và tự do là sự bình
đẳng. Tổng thống Obama đã cười một cách chí tình để nhắn gởi điều đó: cười là một
khẳng định về bình đẳng!
Sợ Chủ tịch
Trần Đại Quang và các lãnh tụ cộng sản Việt Nam không có đủ thông minh và nhứt
là cảm xúc để hiểu được ý nghĩa của nụ cười “bình đẳng” của mình chăng, Tổng thống
Obama đã làm thêm một bước “bình đẳng” táo bạo khác khi đi vào một tiệm bún chả cá ở Hà Nội, ngồi trên
một chiếc ghế đẩu bình dân, ăn uống và trò chuyện với người đối diện một cách tự
nhiên “như người Hà Nội”. Có người bảo đó là một màn trình diễn. Quả vậy, đó là
một cử chỉ đầy biểu tượng mà Tổng thống Obama đã cố tình làm để nói lên rằng
trong một đất nước dân chủ và tự do như Hoa Kỳ, mọi người, kể cả tổng thống, đều
bình đẳng với nhau; tổng thống có vào quán ăn ngồi xổm để thưởng thức những món
ăn bình dân thì cũng chẳng có ma nào thắc mắc cả.
Có đâu như
trong Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: các quan lớn đời nào chịu xuống hàng
bình đẳng với người dân! Như nhà báo Ngô Nhân Dụng đã ghi lại trên báo Người Việt
(x. Người Việt 27/5/2016), các quan cộng sản, ngay cả các “quan nhỏ” cũng bắt
người dân phải “khom lưng” cho mình cỡi lên. Đây không chỉ là một cách nói bóng
gió, mà là một bức ảnh chụp được ngày 25 tháng 5 vừa qua tại Việt Nam. Trong bức
ảnh được tải lên trên mạng, người ta thấy “một
ông “quan nhỏ” bước ra khỏi xe hơi, trong lúc mặt đường ngập lụt. Một anh quân
hầu vội vác chiếc ghế tới cửa xe cho quan bước lên, rồi một anh khác khom lưng
cõng ông vào bậc thềm, cách cửa xe hai mét”.
Xem bức ảnh
này, nhà báo Ngô Nhân Dụng nêu lên câu hỏi: “Tại sao người ta khom lưng?” Theo ông, chính cái chế độ độc ác tàn
bạo của người cộng sản đã khiến cho người dân phải sợ và sợ run đến nỗi phải
khom lưng, cúi đầu trước các “quan lớn nhỏ”, chẳng khác gì dưới thời phong kiến
hay thực dân Pháp.
Người ta thấy
rõ sự khác biệt giữa một nước dân chủ tự do và chế độ cộng sản độc tài qua thái
độ sợ hãi, khom lưng và khúm núm của người dân. Ngay cả giữa một nền dân chủ
còn non dại như Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam hiện nay, sự khác biệt cũng một trời một vực.
Có người gởi
cho tôi hai bức ảnh. Dĩ nhiên cũng liên quan đến chuyến viếng thăm Việt Nam vừa
qua của tổng thống Obama. Một là bức ảnh chụp cảnh khúm núm “ngã ngớn” đến tội
nghiệp của một cô giáo Hà Nội được chọn làm người tặng hoa cho Tổng thống
Obama. Đối lại với bức ảnh này là hình cũng của một cô giáo cách đây 50 năm: cô
giáo này chào đón Tổng thống Richard Nixon trong tư thế đứng thẳng, chững chạc
và tự tin. Người cúi mình không phải là cô gái mà chính là Tổng thống Nixon.
Sự khác biệt
giữa hai bức ảnh đã nói lên tất cả: người cộng sản đã cướp đi của người dân ý
thức về sự bình đẳng! Trong chế độ cộng sản, ý niệm về sự bình đẳng đã hoàn
toàn bị đánh tráo và bóp méo. Đây là điều mà nhà văn Anh George Orwell (1903-1950)
đã diễn tả rất chính xác trong cuốn tiểu
thuyết giả tưởng có tựa đề “Trại súc vật” (Animal Farm) được xuất bản hồi năm
1950. Trong chương 10 của cuốn sách, tác giả đã nói đến một trong 7 “giới luật”
(commandments) được ghi trên các bức tường của trại và được giới chỉ huy trong
trại giải thích như sau: “Tất cả mọi súc
vật đều bình đẳng, nhưng có một số súc vật bình đẳng hơn những con khác” (All
animals are equal, but some animals are more equal than others). Đây chính là lối
giải thích về câu đầu tiên trong Bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ mà “cha già
dân tộc” họ Hồ đã đưa ra kể từ khi áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên Miền Bắc Việt
Nam: “mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, nhưng những người cộng sản bình
đẳng hơn người khác”! Muốn biết câu nói này có đúng thực tế không hãy nhìn vào
những gì đã diễn ra tại Miền Bắc Việt Nam kể từ khi cộng sản “cướp” chính quyền
và trên toàn cõi Việt Nam kể từ năm 1975. Chính vì người cộng sản bình đẳng hơn
người khác cho nên mới có cảnh người phải cúi đầu khom lưng để cõng người khác.
Cám ơn Tổng
thống Obama là vị nguyên thủ quốc gia, qua một số cử chỉ cụ thể, đã giúp cho
người dân Việt Nam của tôi hiểu được thế nào là bình đẳng. Tôi không hy vọng rằng
những cái đầu “Ma dzê” (đọc theo cách phát âm chữ “Made in” của đương kim Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc x. Lê Tùng Châu, Thực chất việc Mỹ xóa lệnh cấm vận vũ
khí cho Hà Nội, Việt Báo 31/5/2016) trong “trại súc vật” ở Việt Nam có đủ trình
độ để nắm bắt được bài học về bình đẳng của Tổng thống Obama.
Thứ Hai 13
tháng 6 tới đây, thần dân Úc tôi sẽ mừng sinh nhựt thứ 90 của Nữ hoàng
Elizabeth II. Tiếp tục xem bà như nguyên thủ quốc gia hay trở thành một nước cộng
hòa, với tôi điều đó chẳng có khác biệt bao nhiêu. Ngày nay Hoàng gia Anh chỉ
còn là một biểu tượng của một quá khứ huy hoàng của Anh Quốc. Có hoàng gia hay
không, Anh Quốc cũng vẫn là một quốc gia dân chủ và tự do. Mọi việc đều được Quốc
hội do dân bầu lên quyết định cả. Nữ hoàng Elizabeth có lẽ chỉ làm những cử chỉ
tượng trưng mà thôi. Nhưng theo tôi, bà nữ hoàng này xem ra biết làm những cử
chỉ tượng trưng rất có ý nghĩa. Chẳng hạn, cách đây không lâu, trong một chuyến
đi “thăm dân cho biết sự tình”, nhằm một ngày trời mưa, bà đã tự tay cầm dù che
thân, chớ chẳng có “thần dân” nào bị cưỡng bách hay tự nguyện đến cầm dù cho bà
cả. Tôi nghĩ vị nguyên thủ quốc gia này đã hiểu được thế nào là bình đẳng trong
một đất nước dân chủ và tự do. Đó là chưa nói đến vị trí “thủ lãnh” của bà
trong Giáo hội Anh Giáo. Ngay cả với tư cách này, bà cũng chẳng được một “tín đồ”
nào đến hầu hạ cả!
Nhìn “thủ
lãnh” của Giáo hội Anh giáo tự tay cầm dù che thân, tôi lại buồn bã nghĩ đến
cái cảnh nhiều chức sắc tôn giáo ở Việt Nam, mỗi khi hành lễ trong các cuộc biểu
dương tôn giáo, thường để cho “tín đồ” cầm lọng rước xách. Ngay cả một vị thiền
sư Việt Nam nổi tiếng được nhiều người ngoại quốc trọng nể, trong một lần về Việt
Nam thuyết pháp, đã tỉnh bơ để cho các môn đồ cầm lọng đi theo hầu hạ. Tôi
không rành giáo lý của Phật Giáo, nhưng trong Kinh Tân Ước của Kitô Giáo, tôi
biết Chúa Giêsu có dạy: “Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em” (Mt
20,27).
Nói về sự
bình đẳng, sở dĩ tôi liên tưởng đến tôn giáo là bởi vì bình đẳng hẳn phải là một
ý niệm phát xuất từ Kinh Thánh. Bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ có lẽ đã nhìn
nhận điều đó khi viết rằng “Tạo Hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm
được”. Sở dĩ mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng là bởi vì mọi người ai
cũng là “hình ảnh của Đấng Tạo Hóa”.
Ngày nay, ý
niệm và ý thức về sự bình đẳng đã trở thành gia sản chung của nhân loại. Dù thuộc
tôn giáo hay văn hóa nào, ai cũng phải nhìn nhận rằng “mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng”.
Dĩ nhiên, đó là một ý thức cần phải được nuôi dưỡng. Dù không nhứt thiết phải
nhận ra hình ảnh của Đấng Tạo Hóa nơi người khác, ít ra tôi cũng phải tự nhủ rằng
tôi phải luôn nhận ra chính mình trong tha nhân. Có như thế tôi mới có thể tôn
trọng và yêu mến phẩm giá cao cả của mỗi một con người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét