Chu Thập
3.6.16

Dĩ nhiên, với
tài năng và đức độ của mình, Tổng thống Obama có một sức thu hút đặc biệt đối với
người dân Việt Nam. Nhưng theo tôi, sở dĩ người dân Việt Nam đã say mê ông tống
thống gốc Phi Châu này là bởi vì ông là hiện thân và biểu tượng của những giá
trị của một quốc gia mà họ mong mỏi tìm kiếm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy trong
đất nước mình, nhứt là từ 41 năm qua, kể từ khi người cộng sản áp đặt chế độ độc
tài toàn trị lên toàn đất nước. Chỉ mới hơn 200 năm lập quốc, Hoa Kỳ đã đứng đầu
thế giới về hầu như mọi mặt. Hoa Kỳ có những đại học danh giá nhứt thế giới.
Hoa Kỳ là quốc gia có nhiều bằng phát minh về khoa học nhứt thế giới. Tuy vẫn
còn giới hạn, Hoa Kỳ vẫn là quốc gia có nền dân chủ cao nhứt thế giới. Hoa Kỳ vẫn
là đất nước của cơ hội và mơ ước đối với
hầu hết mọi người trên thế giới này.
Không rõ học
được từ đâu mà đầu thập niên 1950, bất cứ điều gì hay đẹp, lũ trẻ chúng tôi đều
gọi là “Mỹ”: “Mỹ á!” nghĩa là đẹp quá! “Mỹ á!” nghĩa là hay quá! Ngày nay, dĩ
nhiên với tầm nhìn và nhận thức có phần được mở rộng và chín chắn hơn, không phải
cái gì của Mỹ cũng đều là hay, là đẹp đối với tôi. Nhưng dù có muốn “chống Mỹ cứu
nước” đến cỡ nào, tôi cũng phải nhìn nhận rằng Hoa Kỳ là một quốc gia vĩ đại có
rất nhiều điều để tôi học hỏi. Tôi luôn cố gắng tìm hiểu và chắt lọc những giá
trị hay đặc điểm làm nên sự vĩ đại của Hoa Kỳ.
Mới đây, trên
báo mạng Psychology Today, Tiến sĩ Deborah J. Cohan đã tóm tắt 5 “đức tính” mà
theo bà bất cứ một sinh viên đại học Mỹ nào cũng cần phải trau dồi.
Trước hết là
tính hiếu kỳ. Hiếu kỳ, tức khả năng biết ngạc nhiên để không ngừng đặt câu hỏi
hoặc có óc tò mò. Hiếu kỳ không phải chỉ là đặc điểm của tuổi thơ mà là đòi hỏi
phải có của bất cứ ai muốn thực sự suy nghĩ bằng chính cái đầu của mình hầu có
thể tiến bộ trong việc trau dồi kiến thức và nhứt là để sống cho ra người tử tế.
Trong chuyến viếng thăm Việt Nam vừa qua, tôi nhận thấy hình như Tổng thống
Obama đã muốn chứng tỏ cái khả năng ấy khi đưa ra nhận xét rằng ông chưa bao giờ
nhìn thấy ở đâu có nhiều xe gắn máy như ở Việt Nam. Không biết có phải vì thành
thật hay muốn mỉa mai nhắn gởi một sứ điệp gì khác không, ông nói rằng lần sau
ông sẽ thử băng qua đường trong dòng xe gắn máy chằng chịt như nêm ấy! Những
người cộng sản Việt Nam và người dân Việt Nam có bao giờ thắc mắc tại sao nước
mình lại “giàu” xe gắn máy đến như thế
và nhứt là người Việt Nam lúc nào cũng phải luồn lách để đi lại và để sống còn
không. Không biết các bậc tiến sĩ chạy đầy đường ở Việt Nam có bao giờ động não
để còn biết đặt vấn đề về cái hệ thống giao thông vốn gây ra tai nạn chết người
hàng đầu thế giới này không?
Đức tính thứ
hai mà một sinh viên đại học của Mỹ cần trau dồi, theo Tiến sĩ Cohan là óc phê phán. Theo nữ tiến sĩ này, “mục
đích trọng tâm của nhà trường và bên kia nhà trường là cần phải rũ bỏ những điều
đã tiếp nhận được mà không hề phê phán để phát huy một cái nhìn có tính phê
phán đối với các vấn đề xã hội. Không ngừng mở to đôi mắt và làm cho đầu óc
luôn được tươi mát là điều tối quan trọng trong cuộc sống”. Tiến sĩ Cohan
khuyên các sinh viên mới tốt nghiệp nên không ngừng nêu lên hai câu hỏi nghìn đời
của nhân loại là: “Như thế nào?” (How?) và “tại sao?” (Why?) Sẽ không bao giờ có khám phá khoa học hay
phát minh nếu không có những câu hỏi như thế. Một đất nước trong đó các nhà
lãnh đạo và người dân không bao giờ biết đặt những câu hỏi như thế sẽ không bao
giờ thoát ra khỏi tình trạng trì trệ và lạc hậu. Không gì đáng mong chờ cho Việt
Nam hiện nay cho bằng những câu hỏi như thế. Tôi hiểu được tại sao mới đây, khi
một cô giáo tên là Trần Thị Lam đặt bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh? Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn”, trong và ngoài nước đã có rất
nhiều phản ứng tích cực: ai cũng mong ngày càng có nhiều người trong nước biết
nêu lên những cái “ngộ” như thế. Có nhiều
cái chết đang diễn ra ở Việt nam chớ không phải chỉ có “cá chết”. Nhưng đáng lo
ngại nhứt có lẽ chính là cái chết của những cái đầu không còn biết nêu lên những
câu hỏi “như thế nào?” và “tại sao?” về tình hình đất nước, về vận mệnh dân tộc,
về lỗ hổng đạo đức, về cuộc “tổng khủng hoảng về nhân cách”, về những vấn đề xã hội...
Bên cạnh
tính hiếu kỳ và óc phê phán, Tiến sĩ Cohan cũng xem trọng một đức tính khác mà
sinh viên Mỹ cần phải trau dồi: đó là óc chiêm niệm. Hiểu một cách đơn giản,
chiêm niệm là suy nghĩ và đào sâu để tìm thấy ý nghĩa sâu xa của sự vật. Thi sĩ
và triết gia Mỹ Henry David Thoreau (1817-1862) được Tiến sĩ Cohan trích dẫn có
đưa ra một lời khuyên: “Hãy cố gắng sống gần gũi bao nhiêu có thể với cội nguồn
tuôn trào sự sống của bạn”. Cuộc sống không chỉ được cấu thành bởi những giá trị vật chất. Để có ý nghĩa cuộc
sống cần phải được xây dựng trên những giá trị tinh thần. Do vậy, trau dồi cuộc
sống tâm linh là điều quan trọng. Dù ngày nay, Hoa Kỳ có là một đất nước ngày
càng bị tục hóa và duy vật đến đâu, không ai chối cãi được rằng quốc gia này đã
từng được cha ông họ xây dựng trên một trong những nền tảng vững chắc là các
giá trị tinh thần và đặc biệt là tôn giáo. Hiến pháp của quốc gia này vẫn còn
giữ nguyên lời mở đầu: “Thượng Đế đã tạo dựng mọi người bình đẳng”. “Cha già
dân tộc Việt Nam” cóp nhặt và đưa vào tuyên ngôn độc lập nhưng có lẽ chẳng hiểu
và cũng chẳng tin tưởng điều đó. “Thượng
Đế là Đấng chúng tôi tin tưởng” (In God we trust), dù có tiến bộ đến đâu, có lẽ
Hoa Kỳ khó xóa bỏ được niềm tin ấy khỏi đồng bạc của mình. Dù cho ngày nay, có
thể tỷ lệ người dân Mỹ thuộc về một tôn giáo có tổ chức ngày càng sút giảm và
dù con số những người tự xưng là vô thần ngày càng gia tăng, nền tảng tâm linh
và đạo đức vẫn không bao giờ phai mờ khỏi xã hội. Như nhà lãnh đạo của Giáo hội
Công giáo đã từng nói, con người có thể “có đạo” mà không cần phải thuộc về một
tôn giáo hay phải đến một nơi thờ phượng.
Sự chiêm niệm
dẫn đến đức tính thứ tư được Tiến sĩ Cohan kêu gọi các sinh viên Mỹ trau dồi là
sự cảm thông. Bà viết: “Sự chiêm niệm dẫn đến lòng cảm thông. Với sự cảm thông,
các sinh viên trau dồi được mối thiện cảm đối với thế giới bên kia bản thân họ”.
Tổng thống Obama không phải là một nhà lãnh đạo tôn giáo. Nhưng nơi ông thái độ
sống luôn đi kèm với lời nói. Có khi ông nói bằng hành động hơn lời nói. Nhiều
lần ông đã khóc khi đề cập đến tệ nạn dùng súng giết người như cơm bữa tại
Hoa Kỳ. Đến Việt Nam, dĩ nhiên các bài diễn văn của ông đều đã được các cố vấn
soạn sẵn và cân nhắc từng ý, từng chữ. Nhưng có lẽ những giây phút cảm động nhứt
vẫn là những lúc ông ứng khẩu để chia sẻ tâm tình của mình hoặc nói lên những
kinh nghiệm cá nhân. Một chút kỷ niệm được ông chia sẻ hẳn đã đánh động người
dân Việt Nam khi ông kể lại rằng năm 1975 khi lên 13 tuổi, tại tiểu bang Hawai
là nơi một đứa con lai như ông lần đầu tiên ông đã chứng kiến làn sóng người tỵ
nạn Việt Nam đến Hoa Kỳ. Với chút kỷ niệm ấy, có lẽ Tổng thống Obama đã muốn
bày tỏ sự cảm thông của ông với các nạn nhân của các chế độ độc tài, nhứt là độc
tài cộng sản. Tại Hiroshima, khi đến viếng thăm Đài tưởng niệm Hòa Bình, ông đã
ôm lấy nạn nhân còn sống sót của trái bom nguyên tử đầu tiên do Hoa Kỳ ném xuống
thành phố này. Là một luật sư có tài ăn nói, nhưng Tổng thống Obama có lẽ bày tỏ
sự hùng biện bằng cử chỉ cảm thông hơn bằng lời nói. Nếu đem so sánh Tổng thống
Obama với Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trần Đại Quang khi hai người đứng bên cạnh
nhau, ai cũng thấy sự khác biệt một trời một vực. Một bên là biểu tượng của sự
cởi mở, tự nhiên, vui tươi và nhứt là thái độ cảm thông. Một bên là bộ mặt lạnh
lùng, vô cảm, lúc nào cũng hầm hập căm thù. Đã từng là Bộ trưởng Bộ Công an, nắm
trong tay quyền sinh sát và chịu trách nhiệm về cái chết oan của không biết bao
nhiêu mạng người, người được Đảng cộng sản Việt Nam đưa lên địa vị nguyên thủ
quốc gia có lẽ chưa một lần hiểu được thế nào là sự cảm thông đối với đồng bào
ruột thịt hay người đồng loại của mình.
Tôi cho rằng
sự cảm thông là đức tính nhân bản quan trọng nhứt trong tòa nhà nhân cách. Tiến
sĩ Cohan có nói đến đức tính cuối cùng mà các sinh viên Mỹ cần trau dồi là sự
thông đạt. Thời Trung học, tôi luôn tâm niệm một câu nói của Thi sĩ Pháp
Nicolas Boileau (1636-1711): “Điều gì được nghiền ngẫm kỹ càng thì cũng được
phát biểu một cách rõ ràng” (Ce qui se concoit bien s’énonce clairement). Ngày
nay, trong các xã hội tân tiến, luật sư là một trong những nghề có thế giá nhứt.
Người Việt Nam thời xưa vẫn gọi họ là “thày cãi”. Họ là những người có tài ăn
nói hơn người. Họ là những người có lý luận sắc bén, chặt chẽ, biện bác khúc
chiết và diễn đạt một cách thấu đáo. Chính vì vậy mà trong sinh hoạt chính trị,
như tại Úc Đại Lợi chẳng hạn, giới luật sư chiếm một tỷ lệ quan trọng. Nhưng với
tôi, dù là giáo sĩ trên tòa giảng hay chính trị gia trong đấu trường chính trị,
nếu thiếu thái độ cảm thông thì những lời phát biểu của họ cũng chỉ là những tiếng
kêu inh ỏi và trống rỗng. Nếu những gì họ nói ra chưa phải là những gì đã từng
được họ “thai nghén” ( concevoir), nghiền ngẫm và sống, họ chỉ là những thùng rỗng
kêu to mà thôi. Sự thông đạt đích thực chỉ có thể xuất phát từ trái tim. Tôi hiểu
được tại sao người đang ở đỉnh cao của quyền lực tại Việt Nam thường bị dân
chúng gán cho biệt hiệu “Lú”. “Lú” không những vì ông chỉ biết nói những lời dối
trá, mà ngay cả những điều ông có tầm chương trích cứu từ kho tàng của chủ
nghĩa cộng sản để nói ra, chính ông cũng chẳng hiểu gì. Ông và những người cộng
sản như ông chẳng khác nào những con vẹt hay thậm chí những người máy không có
trái tim. Tiếng nói được phát ra từ miệng các ông chỉ là những âm thanh vô hồn
thiếu sức sống và nhứt là thiếu hẳn sự cảm thông cho nên không thể thông đạt,
nghĩa là không thể đi vào tim óc của người nghe.
Có thể nói,
từ con người của Tổng thống Obama và từ nước Mỹ, nếu có điều gì tôi đã học được
và lấy làm tâm đắc, thì điều đó trước tiên phải là sự cảm thông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét