Chu Thập
27.07.11
Cũng như nhiều người, cứ có xảy ra một vụ
khủng bố, thì cho dù tác giả chưa được nhận diện hay lên tiếng nhận trách nhiệm,
tôi cũng lập tức đoán ngay ai là người trực tiếp gây ra khủng bố hay đứng đằng
sau vụ khủng bố.
Trước năm 1975, ở Miền Nam Việt Nam, cứ
có một vụ đắp mô làm kẹt xe hay làm nổ tung xe cộ gây thương vong, cứ có một vụ
giựt sập cầu cống làm gián đoạn giao thông, cứ có một vụ pháo kích bừa bãi vào
khu dân cư làm máu đổ thịt rơi, cứ có một trái bom plastic làm sập các cao ốc
chôn vùi bao nhiêu mạng người vô tội, cứ có một vụ chặt đầu phân thây ở thôn
quê...thì chẳng cần phải chờ đợi có người lên tiếng nhận trách nhiệm, ai cũng
biết rằng tác giả của những vụ khủng bố như thế
đích thị là mấy ông Việt cộng. Với người dân Miền Nam Việt Nam, cộng sản
cũng đồng nghĩa với khủng bố. Cứ hễ có khủng bố thì nghĩ ngay đến Việt cộng, chẳng
sai bao giờ!
Kể từ sau cuộc khủng bố tại Tòa nhà Tháp
Đôi ở New York, Hoa kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001, cứ có một vụ khủng bố ở đâu đó
trên thế giới, thì có cá cuộc rằng tác giả chủ mưu cuộc khủng bố đó không phải
là Al Qaeda, thì cũng chẳng ai dám liều lĩnh bỏ tiền ra mà ăn thua đủ. Khủng bố
giờ đây là việc làm của Al Qaeda. Không khủng bố không là Al Qaeda!
Vậy mà sáng thứ bảy vừa qua, khi theo
dõi hai cuộc khủng bố tại thủ đô Oslo và đảo Utoeya, Na Uy, tôi đã thấy mình
hoàn toàn sai bét trong việc suy đoán tác giả của cuộc khủng bố. Thoạt tiên,
tôi tin chắc như đinh đóng cột rằng chủ mưu hai cuộc thảm sát này chỉ có thể là
tổ chức khủng bố Al Qaeda mà thôi, bởi vì Na Uy không những gởi quân đội tham
chiến tại Afghanistan, mà còn đưa ra nhiều tuyên bố chống lại khủng bố. Al Qaeda có loại bỏ nước Âu châu nào ra khỏi
danh sách những nước cần bị khủng bố đâu. Thời buổi mà khủng bố xảy ra như cơm
bữa này, cứ đổ tội cho Al Qaeda là xong; tổ chức khủng bố này đáng phải chịu
trách nhiệm về tất cả mọi vụ khủng bố trên thế giới.
Nhưng khi cảnh sát Na Uy đã bắt được một
“trự” da trắng, mắt xanh, mũi lõ, tóc hoe chính hiệu “na uy”, không những khôi
ngô mà còn hiền lành nữa, thì tôi thấy mình đã không ăn ốc mà lại đoán mò, chẳng
trúng trật gì cả. Tôi thực sự bàng hoàng, bủn rủn chân tay khi người thanh niên
tên Anders Behring Breivik tự nhận mình là tác giả của cuộc đặt bom tại tòa nhà Quốc hội và cũng là người thảm
sát các thanh thiếu niên tại trại hè ở đảo Utoeya.
Khủng khiếp hơn nữa khi tôi được biết rằng
trong “tuyên ngôn” dài 1500 trang viết trước khi tiến hành cuộc khủng bố,
Behring Breivik tự hào cho rằng mình là một trong “80 đơn vị tử đạo” được tuyển
mộ trên khắp Tây Âu để lật đổ các chính phủ nào tỏ ra khoan nhượng với Hồi
giáo. Đã có khủng bố của chủ nghĩa hồi giáo cực đoan. Nay lại “đẻ ra” cái gọi
là khủng bố của chủ nghĩa cực đoan bài hồi giáo. Cái chủ nghĩa sau xem ra còn
khủng khiếp hơn cái trước. Khủng khiếp và đáng sợ hơn bởi vì chủ nghĩa này phát
sinh ngay trong chính xã hội bị các nhóm hồi giáo cực đoan khủng bố. Bao lâu
nay, người ta cứ trút hết mọi thứ tội lỗi lên đầu con “dê tế thần” Al Qaeda.
Nay mới thấy kẻ nội công “phe ta” còn đáng sợ hơn tổ chức khủng bố này, bởi vì
nó ở ngay trong chính nhà của mình.
Tôi còn nhớ, ngày 19 tháng 4 năm 1995,
khi xảy ra vụ khủng bố tại tòa nhà chính phủ Hoa kỳ ở thành phố Oklahoma, trong
đó có 168 người bị thiệt mạng mà 19 trẻ em trong một vườn trẻ ở lầu hai, nhiều
người cũng nghi ngờ rằng tác giả của cuộc đặt bom chỉ có thể là một tên hồi
giáo cực đoan nào đó mà thôi. Vậy mà cuối cùng, mọi người đều chưng hửng khi một
người thanh niên cựu chiến binh trở về từ cuộc chiến Vùng Vịnh Thứ Nhứt tên là
Timothy McVeigh bị bắt và nhận trách nhiệm về cuộc thảm sát. Ngoài thiệt hại về
nhân mạng, trái bom do McVeigh chở trên một chiếc xe tải và cho phát nổ cũng làm
hư hại trên 300 cao ốc bên cạnh. Phải cần hơn 12 ngàn thiện nguyện viên và nhân
viên cấp cứu mới có thể giúp dọn dẹp những đổ nát sau cuộc đánh bom này.
Có nhiều động lực thúc đẩy người thanh
niên này nhúng tay vào hành động tội ác. Lúc còn trên ghế nhà trường, anh là
người luôn bị chúng bạn ăn hiếp mà không biết làm sao để đánh trả. Nhiều người
biết rõ đã mô tả anh như một người nhút nhát, tách rời với đời sống xã hội. Tất
cả những uẩn ức ấy được anh dồn hết vào “thủ phạm” duy nhứt là chính phủ. Cố
tình cài bom giựt sập một tòa nhà của chính phủ trung ương, ai chết mặc ai, miễn
anh thấy “rửa hận” là được.
Điều đáng suy nghĩ là trước cái chết của
bao nhiêu người vô tội, nhứt là trẻ em, Timothy McVeigh vẫn không để lộ một
chút hối hận và tiếc thương nào. Đây cũng là thái độ mà người ta cũng bắt gặp
trên gương mặt gần như vô cảm của Anders Behring Breivik.
Cuộc khủng bố tại thành phố Oklahoma
không thể không làm tôi liên tưởng đến nhiều cuộc khủng bố khác tại Hoa kỳ mà
tác giả không phải là tổ chức Al Qaeda. Năm 1966, đã từng xảy ra một cuộc thảm
sát tại Đại học Texas. Mới nhứt có lẽ là cuộc bắn giết tại Học viện Kỹ thuật
Virginia năm 2007. Nhưng chắc chắn khủng khiếp nhứt là cuộc thảm sát tại trường
trung học Columbine, quận Jefferson, tiểu bang Colorado dạo tháng Tư năm 1999.
Hai học sinh trung học đã bắn xối xả vào một lớp học, sát hại 12 học sinh, một
giáo viên và gây thương tích cho nhiều người khác, rồi sau đó tự bắn vào mình.
Cuộc điều tra sau đó cho thấy rằng cả
hai học sinh đều là những đứa trẻ thông minh, nhưng đã từng là nạn nhân bị hiếp
đáp. Sau đó, nhân dịp kỷ niệm 5 năm cuộc thảm sát, các nhà điều tra FBI tại
Columbine và nhiều chuyên gia tâm lý trị liệu đã cho công bố kết quả cuộc điều
tra theo đó hai kẻ sát nhân đều có vấn đề tâm lý: một em mắc bệnh tâm thần, em
kia bị trầm cảm. Người học sinh mắc bệnh tâm thần là kẻ chủ mưu cuộc bắn giết với
mục đích chứng tỏ cho thế giới thấy sự trổi vượt của mình. Ngoài ra, trò chơi
điện tử bạo động và kích thích sự hoang tưởng cũng như các băng nhạc cổ võ cho
chủ nghĩa hư vô cũng góp phần không ít vào sự hình thành một nhân cách rối loạn
và bệnh hoạn nơi hai người học sinh này.
Trong xã hội nào cũng có người lương thiện
và kẻ gian trá, người hiền lành và kẻ độc ác. Có người cho rằng xấu tốt đều do
bẩm sinh; trời sinh ra kẻ tốt người xấu. Lạc quan như Mạnh Tử hay một số triết
gia Tây phương như Jean Jacques Rousseau thì cho rằng bản tính con người tự nó
là hoàn toàn tốt, nhưng bị xã hội lôi cuốn và làm cho ra bại hoại. Tôi cũng tin
như thế. Con người chịu ảnh hưởng của xã hội rất nhiều để trở thành người tốt
mà cũng có thể ra người xấu. Hiểu được như thế chúng ta mới dễ dàng cảm thông
khi đứng trước những bất toàn, khiếm khuyết hay ngay cả hành động gian ác của
con người.
Tôi rất tâm đắc với cái nhìn của Đức Đạt
Lai Lạt Ma khi ngài nói về nhà độc tài Saddam Hussein. Ngài nói như sau: “Rất nhiều người trong chúng ta đổ tội cho
Saddam Hussein về chiến tranh Vùng Vịnh. Nhưng tôi, tôi thấy điều này không
công bằng. Tôi thấy trong nhiều trường hợp, tôi rất tội nghiệp cho Saddam. Đành
rằng Saddam Hussein là kẻ độc tài chuyên chế, đành rằng ông ta làm nhiều chuyện
tệ hại, nhìn sơ qua ai cũng muốn đổ hết tội lỗi cho ông. Nhưng...nếu ông không
có quân đội thì ông ta cũng không làm hại được nhiều người như thế. Mà nếu quân
đội của ông không có vũ khi thì cũng không hoạt động được. Mà vũ khí không phải
tự không khí mà có. Nó liên quan tới nhiều quốc gia trên thế giới. Nhìn cho
sâu, chúng ta thấy mình cũng đóng góp ít nhiều vào cuộc chiến này”.
Xã hội như thế nào thì con người thường
như thế đó. Trong một xã hội mà ai cũng dối trá, sống lương thiện không phải là
điều dễ. Cứ nhìn vào xã hội Việt nam hiện nay để thấy rõ điều đó. Ngược lại, xã
hội Tây phương cũng có những vấn nạn riêng của chúng. Nhìn sơ qua thì chẳng
khác gì biển hồ với một bề mặt bình lặng, nhưng lại đầy những đợt sóng ngầm ở độ
sâu. Chiến tranh không diễn ra ở các nước Tây phương, nhưng số người chết vì bạo
động ngoài đường phố, trong học đường và ngay cả trong gia đình không phải là
ít. Có nước nào có nhiều cuộc bắn giết chỉ để bắn giết như tại các nước Tây
phương, nhứt là Hoa kỳ? Hầu hết những kẻ gây ra những vụ bắn giết đều là những
người, nếu không có vấn đề về tâm thần, thì cũng mắc một chứng hoang tưởng nào
đó. Giết người chỉ để gây sự chú ý hay để nổi tiếng hoặc chỉ để “tự khẳng định”
không phải là chuyện hiếm có!
Tựu trung, trong một xã hội sung túc của
cải vật chất, nhưng thiếu vắng những giá trị tinh thần và một lý tưởng cao đẹp
để sống chết cho, bất cứ một kẻ rối loạn tâm thần và mắc bệnh hoang tưởng nào
cũng đều có thể là một trái bom nổ chậm. Khi trái bom ấy phát nổ thì đã quá muộn.
Tôi nghĩ phải có những giá trị tinh thần
và những lý tưởng cao đẹp may ra mới có thể lấp đầy cái lỗ hổng mà một cuộc sống
thừa mứa của cải vật chất có thể tạo ra và nhứt là mới có thể giữ cho xã hội đứng
vững trong những giai đoạn đầy khó khăn và thử thách.
Trong trận động đất và sóng thần xảy ra
tại Nhựt bản ngày 11 tháng 3 vừa qua, thế giới đã thấy rõ rằng chính nhờ sức mạnh
được biểu lộ qua sự hy sinh cao độ của mọi người dân mà quốc gia này đã có thể
đứng vững được trước thảm họa. Trong số ra ngày 4 tháng 7 vừa qua, lễ Độc lập của
Hoa kỳ, nhựt báo Los Angeles Times đã ghi lại gương hy sinh của hai chuyên viên
khoa học Nhựt bản. Hiện nay, chính phủ Nhựt bản đang cần các chuyên viên để sửa
chữa Trung tâm điện nguyên tử Fukushima. Đây là một công việc chắc chắn đòi hỏi
nhiều hy sinh, ngay cả hy sinh tính mạng.
Cho rằng đất nước đang cần nhiều người
trẻ cho những công tác quan trọng hơn, vì vậy, ông Nobuhiro Shiotani, một hóa học
gia và ông Yasutero Yamada, một nhà vật lý 72 tuổi, cả hai đều đã về hưu liền
có sáng kiến là cần phải làm một cái gì đó với tuổi già còn lại. Hai ông lập luận
rằng các chuyên viên trẻ tuổi làm việc tại Trung tâm Fukushima có thể bị ung
thư với xác suất cao. Nơi người già thì trái lại, tế bào phát triển chậm cho
nên ung thư bởi phóng xạ cũng phát triển chậm hơn và có nhiều cơ may sẽ chết vì
tuổi già hay bệnh tật khác trước khi bị giết bởi phóng xạ.
Nghĩ như thế cho nên hai chuyên gia về
hưu này liền đưa ra kế họach thành lập Hội chuyên viên tự nguyện gọi là “Đội
ngũ chuyên gia hồi hưu” (Skilled Veterans Corp) để tình nguyện vào làm việc
trong Trung Tâm Fukushima.
Cách đây 3 tháng, hai ông đã dùng điện
thoại, điện thư và thư tay để kêu gọi bạn bè tham gia vào Đội ngũ chuyên gia hồi
hưu. Trong số 2500 người được tiếp xúc có 400 người tuổi từ 78 đến 60 gồm nam
chuyên viên và phụ nữ thuộc đủ mọi ngành nghề. Có trường hợp cả hai vợ chồng
cao niên cùng tình nguyện gia nhập vào hội.
Ông Shiotani giải thích: “Lò điện nguyên tử là sản phẩm của thế hệ
chúng tôi. Nếu có “xả rác” thì chúng tôi có nhiệm vụ phải dọn dẹp cho giới trẻ”.
Trên trang mạng của “Đội ngũ chuyên gia về hưu”, hai ông viết : “Những ai đã từng ca ngợi sự an toàn tuyệt
đối của các lò điện nguyên tử phải là những người đầu tiên xung phong vào Hội.
Đó là nhiệm vụ của chúng ta đối với thế hệ trẻ hôm nay và các thế hệ mai sau”.
(x. Việt luận, 12/7/11)
Không biết rồi đây chính phủ Nhựt Bản có
đồng ý để cho hai “cụ già” này lãnh đạo Đội ngũ chuyên gia hồi hưu vào làm công
tác thiện nguyện trong lò điện nguyên tử Fukushima không, nhưng ít nhứt hai ông
và các thành viên của Hội đã để lại cho giới trẻ nước này một tấm gương hy sinh
cao độ, một lý tưởng sống cao đẹp và một nghệ thuật sống tuyệt vời.
Ở đâu cũng thế, con người luôn cần có những
tấm gương dấn thân hy sinh cho người khác. Sống cho người khác và cũng để cho
người khác được sống: đó là khí cụ cần thiết để tháo gỡ ngòi nổ của những trái
bom nổ chậm trong những xã hội trống rỗng những giá trị tinh thần và những lý
tưởng cao đẹp đáng để sống chết cho.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét