Chu Thập
8.5.15

Thỉnh thoảng trong Giáo hội Công giáo của tôi có diễn ra những cuộc lễ
phong thánh. Tôi được biết rằng mục đích của việc phong thánh trước tiên là đề
ra cho các tín hữu những mẫu gương để mô phỏng. Một vị thánh như Mẹ Terêxa
Calcutta, người suốt một đời phục vụ và hy sinh cho người nghèo, quả là một mẫu
người gần gũi, thấy được trước mắt và có thể bắt chước được đối với mọi người,
bất luận thuộc tôn giáo nào. Nhưng có những vị thánh mà hào quang quá sáng
chói, lại sống cách tôi hàng bao thế kỷ, trong một xã hội và điều kiện sống
hoàn toàn xa lạ với tôi, khiến tôi cảm thấy khó đến gần. Andrew Chan và Myuran
Sukumaran thì trái lại là những mẫu người mà tôi cảm thấy rất gần gũi và đã cho
tôi thấy được thế nào là hoán cải và đổi đời. Nơi hai anh, tôi được nhắc nhở rằng
lầm lỗi là chuyện thường tình của con người. Nhưng nơi hai anh, tôi lại “thấm”
được câu nói quen thuộc trong Phật Giáo: bỏ đao thành phật! Chúa Giêsu có lẽ đã
muốn chứng tỏ điều đó khi Ngài “đưa thẳng” lên thiên đàng tên cướp bị đóng đinh
bên tay phải Ngài chỉ vì anh ta còn vừa đủ thời giờ để nói lên một lời sám hối
ngắn ngủi trước khi nhắm mắt lìa đời. Với tôi, Chúa Giêsu đã tóm lược toàn bộ
“Tin Mừng” của Ngài trong cử chỉ ấy. Với tôi, đây là chân lý vĩ đại nhứt được
Chúa Giêsu mạc khải. Và tôi đã nhìn thấy chân lý ấy xuyên qua cuộc đổi đời của
Andrew Chan và Myuran Sukumaran.
Ngay cả trong nhận thức về con người và cuộc đời, Andrew Chan và Myuran
Sukumaran cũng giúp tôi hoán cải. Cũng như Ký giả Adam Gartrell của báo The Age
(http://www.theage.com.au/federal-politics/political-opinion/andrew-chan-and-myuran-sukumaran-deserved-a-second-chance),
tôi “hận” những kẻ buôn bán ma túy. Ký giả Gartrell cho biết: một người anh của
ông đã qua đời năm 2007 trong một tai nạn xe hơi, do ảnh hưởng của ma túy, sau
khi đã trải qua 2 thập niên lệ thuộc vào ma túy và sống trong tù tội. Một người,
như mẹ của Ký giả Gartrell thường nhắc lại, không nở hãm hại một con ruồi, vậy
mà do ảnh hưởng của ma túy, đã có thể dối trá, lường gạt, trộm cướp và ngay cả
hãm hại người khác. Gia đình điêu đứng, con cái hư hỏng: đó là hậu quả trước mắt
mà Ký giả Gartrell đã chứng kiến được về tác hại của ma túy đối với người anh của
ông. Cũng như tôi là người đã cảm nhận được nỗi đau của gia đình một người bạn
có con bị ma túy làm hỏng cả một cuộc đời ngay từ tuổi thiếu niên, Ký giả
Gartrell đã xem bản án tử hình dành cho hai người thanh niên Úc này là điều họ
đáng phải lãnh nhận. Họ đáng chết bởi vì họ đã biết rõ điều mình làm là tội ác.
Họ đáng chết vì đã biết rằng khối lượng ma túy mà họ vận chuyển vào Úc sẽ góp
phần giết hại bao nhiêu mạng sống và phá hủy bao nhiêu gia đình. Họ đã biết hậu
quả của hành động của mình là phải bị tử hình nếu bị bắt giữ tại Nam Dương.
Ký giả Gartrell chỉ thực sự thay đổi cái nhìn của mình đối với hai người tử
tội kể từ khi đến Nam Dương để thực hiện các bài phóng sự sau khi đã dấy lên
nhiều lời kêu gọi xin ân xá cho họ. Ông đã gặp họ năm 2010, tức khoảng 5 năm sau khi họ đã thể hiện quyết tâm
đổi đời. Hình ảnh ông đã từng có về họ đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây, họ như
những con thú dữ bị nhốt vào chuồng, lúc nào cũng tỏ ra giận dữ, cộc cằn, thô lỗ.
Nhưng nay, dưới cái nhìn mới của Ký giả Gartrell, họ đã trở thành hai người
thanh niên lịch sự, ăn nói nhỏ nhẹ và rất thân thiện. Họ đã hoàn toàn lột xác
sau khi Andrew bắt đầu học thần học và hướng dẫn tâm linh cho các bạn tù, còn
Myuran Sukumaran thì bắt đầu vẽ tranh. Andrew Chan giải thích: “Tôi nhìn nhận rằng
tôi đáng bị trừng phạt vì tội ác của tôi, nhưng tôi xin tòa cho tôi khỏi bị xử
tử. Tôi hy vọng có được một cơ hội khác trong cuộc sống”. Về phần mình, Myuran
Sukumaran nhìn nhận rằng mình đã từng là một con người “thiếu suy nghĩ và ngu
ngốc”. Anh nói: “Trước khi bị bắt, tôi không hề biết những thiệt hại mà tội
buôn bán ma túy của tôi có thể gây ra. Tôi không hề nghĩ đến tác động của nó;
tôi chưa từng biết những người nghiện ngập ma túy và không bao giờ nghĩ đến những
hậu quả nghiêm trọng của hành động của mình”. Rồi anh quả quyết: “Tận đáy lòng,
tôi có thể thành thật nói rằng bây giờ tôi đã là một con người khác. Tôi là một
con người đã được cải hóa”.
Ký giả Gartrell đã có lý để viết rằng hai người tử tội này không phải là những
vị thánh, nhưng chắc chắn họ đáng được cho một cơ hội khác. Cách đây 10 năm, họ
đã đi vào con đường dẫn đến hủy hoại và chết chóc. Nhưng nay, với con đường
hoán cải mà họ đã tự vạch ra, họ đã để lại cho cả thế giới một di sản đáng được
đón nhận để suy nghĩ: án tử hình là điều không nên có chỗ đứng trong thế giới
ngày nay nữa và nhứt là bất cứ một con người nào còn có mặt trên trái đất này cũng đều đáng được dành cho một cơ hội mới
để sống tốt đẹp hơn.
Rất tiếc là tổng thống Nam Dương, ông Joko Widodo, đã không muốn đón nhận
thông điệp ấy. Lẽ ra, hơn ai hết, ông hiểu được thế nào là một cơ hội mới mà bất
cứ một con người nào cũng đều đáng được dành cho. Xuất thân từ một gia đình lao
động nghèo, ông đã vươn lên không ngừng để rồi cuối cùng đạt đến địa vị cao nhất
của quốc gia. Xã hội đã không nhốt ông trong số phận đen tối, mà đã cho ông vô
số cơ hội để đổi đời. Tiếc thay, tổng thống Nam Dương đã hà khắc đến độ khước từ
một cơ hội đổi đời cho hai người tử tội đã tỏ dấu hoán cải trong ròng rã 10 năm
trời!
Bất cứ một cuộc đổi đời nào cũng tạo được phấn khích cho tôi. Tôi vốn không
thích môn Quyền Anh. Nhưng võ sĩ quyền anh nổi tiếng nhứt Á Châu hiện nay là
ông Manny Pacquiao, người Phi Luật Tân, lại là một mẫu người tôi trọng nể. Như
ông đã thố lộ trước khi so găng với võ sĩ Mỹ Floyd Mayweather trong “trận đấu của
thế kỷ” tối thứ Bảy tuần trước, ông đã từng là một đứa trẻ đường phố, nhưng đã
có được cơ hội để vươn lên bằng môn quyền anh, để từ đó leo dần lên các bậc
thang chính trị, trở thành thượng nghị sĩ và hiện đang có tham vọng trở thành tổng
thống. Ông cho biết luôn muốn mang lại niềm cảm hứng cho giới trẻ Phi, nhứt là
những trẻ em nghèo.
Hãy cho nhau một cơ hội. Đó là lời kêu gọi thống thiết mà tôi đã nghe được
qua cuộc hoán cải và đổi đời của hai tử tội Andrew Chan và Myuran Sukumaran
cũng như bao nhiêu gương thành công của không biết bao nhiêu người biết vươn
lên từ những lầm lỗi và thất bại trong cuộc sống. Tất cả đều nói với tôi rằng
ai cũng đều đáng được cho một cơ hội mới để sống tốt đẹp hơn.
Đây là thông điệp mà tôi cũng đã tiếp nhận được từ một người bạn mới. Sau một
tai nạn giao thông cướp đi của anh một số cơ phận trong lục phủ ngũ tạng và gần
đây sau hai lần bị đột quỵ, anh vẫn vui sống và cười cợt như thể chẳng hề có
chuyện gì đã xảy ra. Xã hội Úc vẫn tiếp tục mang lại cho anh những cơ hội mới
và tạo điều kiện để anh sống và sống có ý nghĩa. Gặp bất cứ ai anh cũng thổi ra
cái hơi thở của vui sống ấy. Không chỉ đối với người đồng loại, anh còn chia sẻ
niềm lạc quan ấy cho cây cỏ và ngay cả những thứ không có sự sống. Đó là cảm nhận
tôi có được khi được anh hướng dẫn đi tham quan ngôi vườn sau nhà mà anh gọi là
một “chiếc tàu” quê hương. Thật ra, đây chỉ là một “rẻo” đất hẹp bỏ trống của Hội
đồng thành phố, nằm giữa một chung cư chính phủ dành cho người nghèo và một khu
chung cư tư nhân trung lưu. Anh ví rẻo đất này là “hải phận quốc tế”. Anh đã biến
nó thành một ngôi vườn được thiết kế theo hình một chiếc tàu vượt biên.
Như ông già Noe trong Kinh Thánh, trong
ngôi vườn có hình con tàu ấy, anh đã thu thập được hầu hết “đại diện” của các cây trái rau cỏ của quê hương. Nhưng điều tôi cho là kỳ thú, đáng chú ý và đáng suy
nghĩ nhứt là bên cạnh cây cỏ, vật liệu được ông bạn nghệ sĩ của tôi sử dụng để
tô điểm cho con tàu của anh lại là bất cứ phế liệu nào anh kiếm được. Nơi đây
là một vài khối sắt vụn. Đàng kia là những viên gạch hay những phiến đá, lu chậu
nhặt được từ đầu đường xó chợ nào đó. Trong ánh mắt và bàn tay phù thủy của
anh, tất cả những phế liệu ấy đều có một chỗ đứng, một vai trò, một ý nghĩa và
nhứt là một sức sống. Anh bạn tôi đã thực sự thổi hơi vào những vật vô hồn ấy.
Chúng đã có được một cơ hội để tái sinh.
Nghe anh dẫn giải về chỗ đứng và ý nghĩa của từng “cư dân” trên “con tàu
Noe” của anh, tôi lại liên tưởng đến câu hát trong ca khúc “Diễm Xưa” của cố nhạc
sĩ Trinh Công Sơn: “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”. Nghệ thuật đích thực, mà
bạn tôi gọi là một thứ “đạo hạnh”, và nghệ sĩ chân chính lúc nào cũng nhận ra sợi
giây liên đới giữa sự vật với nhau, giữa sự vật và con người, giữa con người và
con người. Người nghệ sĩ nhìn thấy điều mà người thường ít nhận ra.

Nhìn cái “hải phận quốc tế” có con tàu vượt biên chở cả ba miền quê hương của
bạn tôi, tôi thầm nghĩ, giá mà Tổng thống Nam Dương có một tí xíu “đạo hạnh”
nghệ thuật của ông bạn tôi thì chắc chắn Andrew Chan và Myuran Sukumaran đã có cơ
hội để “tái sinh”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét