5/10/18
Dọc theo xa lộ từ Phi trường Quốc tế Quốc vương Mswati
III dẫn về Thủ đô Mbabane, nhiều tấm bảng được dựng lên để mừng nửa thế kỷ độc
lập của Vương quốc Swaziland. Trên các tấm bảng du khách đọc được câu: “50 năm
hòa bình, ổn định và tiến bộ”. Nằm cách Thủ đô Mbabane 70 cây số, giữa những ruộng
mía phì nhiêu của đất nước, phi trường này mỗi ngày chỉ dành cho ba chuyến bay khứ hồi từ
Swaziland đến quốc gia láng giềng là Nam Phi. Thỉnh thoảng cũng có những chuyến
bay của chiếc Airbus A340-300 của Quốc vương Mswati III, được mua lại của Hãng
hàng không Đài Loan China Airlines với giá 11 triệu Âu kim.
Ông Marlo Masuku, lãnh tụ của Phong trào Dân chủ Bình dân
Thống nhất (Pudemo) khẳng định rằng Quốc vương Mswati III đã biến đất nước
thành của riêng của ông. Cũng như tất cả mọi đảng phái chính trị khác tại
Awaziland, Phong trào Pudemo đã bị cấm hoạt động từ năm 1973. Ông Masuku giải
thích: “Kinh tế Swaziland chỉ làm lợi cho gia đình, đám cận thần và một nhóm nhỏ
những nhà doanh nghiệp nào có quan hệ tốt với nhà vua”. Gia đình của nhà vua gồm
có 13 bà vợ, 23 đứa con và khoảng 200 anh chị em của ông. Ngoài ra cũng phải kể
đến giới trưởng giả, các nhà đầu tư Nam Phi là những người chịu đổ tiền vào Swaziland
bởi vì giá nhân công tại vương quốc này rẻ hơn gấp 3 lần so với Nam Phi. Bên cạnh
gia đình, đám cận thần và các nhà doanh nghiệp người bản xứ hoặc người Nam Phi,
ăn nên làm ra trong Vương quốc Swaziland còn có một nhóm nhỏ những nhà doanh
nghiệp vốn là hậu duệ của những người thực dân Anh.
Cai trị khoảng 1.3 triệu thần dân trải dài trên một lãnh
thổ với diện tích trên dưới 17.000 cây số vuông, Mswati III đã lên cầm quyền tại
Swaziland từ năm 1986. Ông là một trong 5 nguyên thủ quốc gia của Phi Châu đã nắm
quyền từ hơn 30 năm nay. Với một lực lượng an ninh hùng hậu và tham nhũng được
dành cho 5 phần trăm ngân sách quốc gia, Mswati cai trị đất nước bằng bàn tay sắt.
Năm giữa hai nước Mozambique và Nam Phi, miền Đông Phi Châu, Vương quốc
Swaziland là một trong những nước nghèo nhất của lục địa. Nhưng tài sản của nhà
vua lại ước tính có từ 75 đến 180 triệu Âu kim.
Dạo tháng Tư vừa qua, cùng với việc kỷ niệm 50 năm độc lập
của xứ sở, Quốc vương Mswati III cũng mừng 50 năm sinh nhật của ông. Ngân sách
dành cho các cuộc lễ mừng kỷ niệm này lên đến 75 triệu Âu kim. Ngoài ngân sách
quốc gia mà nhà vua vắt cho đến cạn kiệt, Swaziland cũng được Đài Loan tiếp tế
cho 1.3 triệu Mỹ kim để tổ chức mừng kỷ niệm độc lập và sinh nhật của nhà vua.
Sở dĩ Đài Loan đã tỏ ra quảng đại như thế là vì Swaziland là nước cuối cùng tại
Phi Châu còn giữ quan hệ ngoại giao với Đài Loan.
Các cuộc lễ kỷ niệm mừng độc lập của xứ sở và sinh nhật của
nhà vua là dịp để ông “rửa tội” lại cho vương quốc. Thay vì tên gọi quen thuộc
là Swaziland, ông đặt tên lại là eSwatini, nghĩa là đất nước của người Swazi. Với
danh xưng mới này, quốc vương Swati III muốn đoạn tuyệt với quá khứ thực dân.
Đàng khác, ông cũng không muốn cho thế giới
lầm lẫn vương quốc với Switzerland, tên gọi bằng Anh ngữ của Thụy Sĩ. Kể
từ thời có chế độ phân biệt chủng tộc “Apartheid” tại Nam Phi, nhiều nhà tranh đấu thuộc Đảng ANC của Nam
Phi đã đến tỵ nạn tại Swaziland. Trong khi đó một số người Nam Phi da trắng, vì
muốn tránh sự kiểm soát gắt gao của chính phủ, đã đến một khu lịch nổi tiếng
Ezukwini của Swaziland để mở các quán “bar” và nhà thổ. Được mệnh danh là
“thung lũng hạnh phúc”, Ezulwini đã trở thành một vùng đất riêng của người da
trắng. Ở đó có các trường tư, có trung tâm thương mai, có khách sạn, sòng bài
Casino, các tiệm buôn sang trọng và tòa nhà đồ sộ của tòa đại sứ Mỹ. Nhưng dĩ
nhiên, “thiên đàng” này không thể khỏa lấp được một thực tại đáng buồn của
Swaziland. Theo Ngân hàng Thế giới và UNAIDS, tức Cơ quan Chống dịch bệnh Sida
của Liên Hiệp Quốc, 63 phần trăm dân số Swaziland sống dưới mức nghèo khó, 26
phần trăm nhiễm Sida (HIV), 200.000 người sống lệ thuộc vào viện trợ lương thực
của thế giới, tỷ lệ thất nghiệp lên đến 28 phần trăm và tuổi thọ trung bình của
người dân không vượt qua ngưỡng cửa 49 tuổi.
Là một ông vua đa thê, lại chỉ thích gái còn trinh, Vua
Mswati III lại cấm ly dị và mặc váy ngắn. Dĩ nhiên, các Giáo hội Tin lành tại
Swaziland và truyền thống địa phương rất tán thành chủ trương “đạo đức” của nhà
vua.
Là một người có đầu óc dị đoan, ông rất tin quyền lực của
các “muti”, tức các phù thủy. Ngoài ra, ông chỉ đặt tin tưởng nơi gia đình ông,
các lãnh tụ bộ lạc và Thủ tướng M.Barnabas Dlamini.
Mswati III cũng là một người rất thích các lễ hội. Một trong những lễ hội nổi tiếng nhất
tại Swaziland là Umhlanga, tức lễ “múa sậy”.
Cứ mỗi cuối tháng Tám, hàng ngàn thôn nữ đến trình diện trước triểu đình. Tất cả
đều là những thiếu nữ còn trinh. Họ tìm cách gây sự chú ý của quân vương để được
tuyển chọn vào khuê phòng (harem). Với các du khách Tây Phương và người dân Nam
Phi thích khám phá những bi ẩn của vương quốc, Lễ hội Umhlanga là một trong những
màng quảng cáo du lịch ăn khách của vương quốc này. Nhưng theo ghi nhận của sử
gia Thabani Thwala, thôn nữ nào không chịu trình diện trong Lễ hội Umhlanga, cô
và gia đình cô sẽ phải lãnh nhận nhiều hậu quả tai hại: họ có thể bị các lãnh tụ
bộ lạc tẩy chay; họ không nhận được học bổng và cha mẹ họ cũng không nhận được
một chút hưu bổng dù rất còm cõi.
Theo ông Masuku, các lễ hội được quốc vương thường xuyên
tổ chức là để đánh lạc hướng dư luận quần chúng về tình trạng tham nhũng trong
vương quốc. Theo ông, trên toàn quốc có khoảng 15.000 doanh nhân. Nhóm người
này lợi dụng tình trạng tham nhũng và thói xa hoa của quốc vương để làm giàu.
Phần lớn cái bầu sữa mà nhóm người này vắt là kỹ nghệ mía đường của Swaziland.
Hiện nay quốc gia này đứng hàng thứ tư tại Phi Châu về sản xuất mía đường. Kỹ
nghệ mía đường thường được gọi là “mỏ vàng của Swaziland”, chiếm đến 18 phần
trăm tổng sản lượng quốc gia và mang lại công ăn việc làm cho gần 200.000 người.
Nhưng đây cũng là một kỹ nghệ tạo nhiều bất công: nhiều người dân bị buộc phải
rời bỏ thôn làng để nhường đất cho việc trồng mía, trẻ con bị lao động cưỡng
bách, công nhân phải làm việc mỗi tuần 60 giờ...Theo Tổ chức Lao động Quốc tế,
“điều kiện làm việc của công nhân không lành mạnh, lương lại thấp và mọi toan
tính thành lập nghiệp đoàn đều bị dập tắt”. Phần lớn đường làm ra được cung cấp
cho hãng Coca-Cola. Hãng này lại được giảm thuế rất nhiều. 40 phần trăm số đường
sản xuất được xuất cảng theo những điều kiện được đưa ra trong một thỏa hiệp được
ký kết với Liên Âu và nhiều nước Đông Phi hồi cuối năm 2016. Vì những thành
tích nhân quyền tồi tệ, Swaziland đã bị chính phủ Hoa Kỳ gạt tên ra khỏi những
nước Phi Châu được viện trợ theo Luật Cơ hội và Phát triển Phi Châu gọi tắt là
AGOA. Dù vậy, Âu Châu vẫn tiếp tục tỏ ra nhân nhượng với Quốc vương Mswati III.
Một nhà nông tên là William K.Mkhaliphi, 84 tuổi, đã kêu
gọi tẩy chay đường của Swaziland. Là một tiểu nông chuyên trồng mía đường, ông
Mkhaliphi đã bị trục xuất khỏi Hiệp hội Mía đường Hoàng gia Swaziland. Hiệp hội
này sản xuất hai phần ba mía đường tên toàn quốc. Ông Mkhaliphi đã bị đuổi ra
khỏi mảnh đất mà ông đã canh tác cùng với 20 nông dân khác.
Người tiểu nông này đã cầu cứu khắp nơi, ngay cả “Quốc hội”.
Nhưng Hiến pháp Swaziland lại chỉ được triệu tập khi có lệnh của nhà vua. Mà
nhà vua dĩ nhiên lại không bao giờ muốn nghe những khiếu nại không có lợi cho
mình.
Tháng Tám năm 2016, sau khi đã lên tiếng kêu gọi tẩy chay
mía đường của Swaziland, ông Mkhaliphi đã bị cảnh sát dọa giết. Sau đó ông bị bắt
giữ vì tội gọi là ăn cắp nông cụ. Nhưng
vì không đủ bằng chứng cho nên ông đã được trả tự do.
Quốc hội Swaziland thật ra chỉ là một cơ chế bù nhìn của
nhà vua. Chính vì vậy mà các nghiệp đoàn và các đảng đối lập đã không ngừng kêu
gọi tẩy chay các cuộc bầu cử. Theo thông lệ, cứ mỗi năm năm Swaziland cho tổ chức
bầu cử quốc hội một lần. Quốc hội gồm có 65 dân biểu. Trong số 65 dân biểu này
có đến 55 người được các lãnh tụ các bộ lạc vốn là tay chân bộ hạ của nhà vua
chọn lựa thông qua một cuộc bầu cử giả hiệu. 10 dân biểu còn lại được chính nhà
vua trực tiếp chỉ định. Ngoài ra, trước khi chọn thủ tướng và các thành viên của
nội các chính phủ, nhà vua cũng là người bổ nhiệm hai phần ba trong số 30 thượng
nghị sĩ. Chính ông cũng là người bổ nhiệm các thẩm phán. Thành ra, lập pháp và
tư pháp đều không có sự độc lập.
Hơn 30 năm sống dưới sự cai trị của một quốc vương toàn
trị, người dân Swaziland đã mất dần kiên nhẫn. Các nghiệp đoàn và các đảng đối
lập, mặc dù bị đẩy ra ngoài vòng pháp luật, vẫn cố gắng gióng lên tiếng nói của
họ và kêu gọi người dân thức tỉnh. Nguyệt san The Nation là một trong những tiếng
nói mạnh mẽ ấy. Tờ báo đã bị đình bản trong 14 tháng vì dám lên tiếng bày tỏ
nghi ngờ về tính độc lập của hệ thống tư pháp tại Swaziland. Chủ bút của nguyệt
san, ông Bheki Masuku, tuyên bố: “Bức tường của sợ hãi đang bị lung lay”.
Trong một đất nước được cai trị bởi một nhà vua thích lễ
hội, nhiều người đã lợi dụng cơ hội này để tổ chức các cuộc gặp gỡ. Dạo tháng Bảy
vừa qua, đã có gần 20.000 tập trung tại giữa các ruộng mía để nhảy múa. Kể từ
12 năm nay, thung lũng Malkerns, gần “thung lũng hạnh phúc”, đã tổ chức một cuộc
đốt lửa trại thu hút rất nhiều người. Nhiều nghệ sĩ từ khắp nơi đổ xô về tham dự
cuộc đốt lửa trại. Ngoài phần ca nhạc và nhảy múa, ban tổ chức cũng kêu gọi
giúp đỡ nông dân, hô hào sử dụng các phương tiện ngừa thai, tham gia vào việc
phát triển bền vững, phòng chống dịch bệnh Sida.
Mỗi năm một lần, thung lũng Malkerns đã trở thành một “ốc
đảo” trong đó những người tham dự cuộc đốt lửa trại được hưởng nhiều tự do hơn.
Chẳng hạn họ được hút công khai hút cần sa là loại thuốc kích thích hoàn toàn bị
cấm. Ngoài ra năm nay, lần đầu tiên thung lũng này cũng đón tiếp một nhóm đồng
tính vốn là một khuynh hướng tính dục hoàn toàn bị ngăn cấm tại Swaziland.
Không biết có phải vì muốn quảng cáo để lôi kéo đầu tư nước ngoài hay để bày tỏ
một dấu hiệu cởi mở chăng, ban tổ chức cuộc đốt lửa trại tại thung lũng
Malkerns cũng được phép mời các phóng viên của Đài CNN của Mỹ và BBC của Anh đến
tham dự.
Dù sao, mục tiêu ngầm mà ban tổ chức cuộc đốt lửa trại muốn
nhắm tới chính là những thay đổi chính trị tại Swaziland. Ông Masuku hy vọng rằng
tân tổng thống Nam Phi, ông Cyrill Ramaphosa, sẽ sớm chấm dứt thái độ đồng lõa
của Nam phi với nền quân chủ toàn trị cuối cùng tại Phi Châu.
(Theo: La dernière monarchie absolue d’Afrique, https://www.monde-diplomatique.fr/2018/08/VICKY/58986)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét