Lâu nay, cứ nói đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người
ta thường gắn thêm cái đuôi “lú” vào tên ông. Thật ra, ông chẳng “lú” chút nào
cả. Những diễn biến gần đây cho thấy hỗn danh nên dành cho ông là “láo” hơn là
“lú”.
Đầu năm 2016, khi được Bộ Chính trị tiếp tục bầu ông làm
Tổng bí thư, ông “nghẹn ngào” nói rằng ông rất “bất ngờ”. Ông nói nguyên văn như sau: “Tôi cũng không ngờ mình lại được
Đại hội tín nhiệm giới thiệu tôi, bầu tôi vào Ban chấp hành Trung ương, được
Ban chấp hành Trung ương họp phiên thứ nhất bầu tôi làm tổng bí thư. Gần như
100% tuyệt đối, đấy là tôi bất ngờ. Bất ngờ vì sao tuổi tôi đã cao, sức khỏe có
hạn, trình độ có hạn, tôi đã xin nghỉ rồi vì trách nhiệm của Đảng giao, với tư
cách đảng viên phải thực hiện trách nhiệm của mình...”
Nghe ông Tổng bí thư bộc bạch sự “bất ngờ” của mình, người
ta nghe văng vẳng bên tai những lời bày tỏ sự “khiêm tốn nhường bao” của “Bác Hồ” trong “Những
mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch” của Trần Dân Tiên-Hồ Chí Minh.
Riêng về chuyện “Nhất thể hóa” hiện đang được dư luận
trong nước bàn tán xôn xao, một trích đoạn từ báo Thanh niên điện tử ngày 7/10
vừa qua ghi lại: “Trao đổi với cử tri về vấn đề này, Tổng bí thư Nguyễn
Phú Trọng cảm ơn sự ủng hộ của cử tri, song cũng nói rằng, đây là việc liên
quan tới cá nhân nên không tiện nói”. Tuy nhiên, ông cho biết, trước đây, thời Chủ tịch Hồ
Chí Minh vừa là Chủ tịch nước đồng thời là Chủ tịch Đảng, nhưng sau đó thì bị
cách ra.
“Còn
việc T.Ư.
thống nhất giới thiệu Tổng bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước thì không
phải vì nhất thể hóa mà đây là tình huống. Vừa rồi không may đồng chí Trần Đại
Quang, nguyên Chủ tịch nước mất đi đột ngột, mặc dù việc mắc bệnh hiểm nghèo đã
được biết hàng năm trước nhưng đồng chí không qua khỏi. Bây giờ khuyết chức
danh này thì phải có người làm ngay”, Tổng bí thư cho biết.
“Bộ Chính trị, T.Ư. chuẩn bị nhiều phương án. Qua quá trình thảo luận dân
chủ, trách nhiệm thì T.Ư. thống nhất cao giới thiệu Tổng bí thư làm Chủ tịch
nước. Không biết ra Quốc hội bầu có được không nhưng đây là ý kiến thống nhất
của T.Ư.”,
ông nói thêm.
Tuy nhiên, Tổng bí thư lưu ý, việc Tổng bí thư được giới thiệu làm
Chủ tịch nước thì không nói kiêm vì đây là 2 cơ chế, 2 cơ quan khác nhau. Bên
cạnh đó, cũng không nên nói đây là việc “nhất thể hóa” vì không phải nhất thể
hóa mà chỉ là việc “bầu ông này làm 2 việc”. (hết trích)
Đã là “ý kiến của Trung Ương”, mà
Quốc hội bù nhìn chỉ là một thứ con rối của Trung Ương, nhưng ông Trọng lại
“khiêm tốn nhường bao” khi bảo rằng “không biết ra Quốc hội bầu có được không”.
Có bao giờ Quốc hội Cộng hòa XHCN dám có ý kiến ngược lại với Trung Ương đâu mà
bảo rằng “không biết Quốc hội có bầu được không. Ông Tổng bí thư chẳng “lú”
chút nào cả. Ông chỉ “láo” và “đểu” thôi!
Thật ra, “nhất thể hóa”, “nhị thể
hóa”, “tam thể hóa” hay “tứ trụ thể hóa” gì đi nữa cũng vẫn là độc tài và độc
tài được xây dựng trên dối trá. “Trọng láo”, “Trung Ương láo”, “Quốc hội láo”,
“Cộng sản láo”...tất cả là một. Phải có đủ can đảm ra khỏi guồng máy dối trá
ấy, cựu Tổng bí thư Đảng CS Liên Xô Mikhail Gorbachev mới nói được: “Tôi đã bỏ
một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Ngày hôm nay, tôi phải đau buồn mà nói
rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”.
Bạo lực và độc tài được xây dựng
trên dối trá, cho nên chỉ có sự thật mới có thể đánh đổ được độc tài. Cuộc
tranh đấu bất bạo động mà Mahatma Gandhi đã đề ra để giải phóng Ấn Độ khỏi sự
đô hộ của người Anh đã được xây dựng trên Satyagraha, trong tiếng Phạn, có
nghĩa là sự thật. Theo chân ông, tất cả những nhà tranh đấu cho tự do đều lấy
sự thật làm khí giới chống lại độc tài và áp bức. Vaclav Havel (1936-2011) đã
đi theo con đường của sự thật để chống lại chế độ độc tài dối trá tại Tiệp Khắc
và ông đã thành công. Trong một bài viết được đăng trên báo The Washington Post
cuối thập niên 1990, ông viết: “Các chế độ độc tài có vẻ như không thể lay
chuyển, trong thực tế chúng dựa trên sự dối trá và sự sụp đổ lúc xảy ra thì xảy
ra rất nhanh”.
Trong nước hiện nay đang có rất
nhiều người như ông Vaclav Havel. Họ là những người nguy hiểm nhất cho bất kỳ
chế độ độc tài nào, bởi vì họ không khiếp sợ, không hèn nhát trước bạo lực. Họ
có thể đang ở trong tù, bị tra tấn hoặc bị bỏ đói, nhưng tinh thần và niềm tin
của họ vào sự thật không hề bị bẻ gãy. Họ đang mang lại niềm hy vọng và sức
mạnh cho nhiều người.
Họ cần sự hỗ trợ của chúng ta để
nói lên sự thật về chế độ CS.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét