Chu Thập
16.12.16
Tạp chí Time có một thế giá đặc biệt trong việc hướng dẫn
dư luận trên thế giới. Cứ mỗi dịp cuối năm, khi tạp chí này chọn “người của
năm” thì cả thế giới đều chú ý đến người đó. Tốt xấu, tài ba đức độ hay vĩ cuồng,
độc ác đều có cả. Năm nay, tất cả mọi con mắt trên thế giới đều hướng về tổng
thống tân cử của Hoa Kỳ, ông Donald Trump. Ban biên tập của tạp chí Time có lẽ
đã không phải bù đầu bứt tóc trong việc chọn người của năm 2016. Còn ai nổi bật
và xứng với vinh dự hay lời nguyền rủa này cho bằng ông Trump. Có ngày nào mà
truyền thông thế giới không nhắc đến tên ông.
Nhưng bên cạnh việc tạp chí đã chọn ông Trump làm người của
năm này, tay bỉnh bút cũng rất có thế giá của tạp chí này là nhà bình luận Joel
Klein lại muốn đặt tên cho năm 2016 là “năm của dối trá”. Khi ra tòa để làm chứng
hoặc cung khai, người Mỹ nào cũng giơ tay tuyên thệ “nói sự thật, toàn bộ sự thật
và chỉ nói sự thật”. Tuyên thệ như thế mà “nói dối” thì phạm phải tội “bội thề”.
Tội này bị xem là một hành vi phạm pháp nặng theo luật pháp của Hoa Kỳ. Có lẽ
đã liên tưởng đến lời tuyên thệ này mà ông Klein đã đặt tựa đề cho bài bình luận
của ông thành “Năm 2016, nói dối, toàn là nói dối và chỉ nói dối” (In 2016,
lies, the whole lies and nothing but the lies)
Về những dối trá trong năm 2016, Tác giả Klein chỉ kể ra
một vài sự kiện nổi bật tại Âu Châu và Hoa Kỳ. Trước hết tại Vương quốc Anh thống
nhứt. Trong suốt cuộc vận động trưng cầu dân ý về “Brexit”, tức về việc nước
này có nên rút ra khỏi Liên Âu hay không, bên hông của rất nhiều chuyến xe buýt,
ai cũng đọc được câu quảng cáo theo đó Anh quốc đã phải đóng góp mỗi tuần 350
triệu bảng Anh cho Liên Âu và kêu gọi lấy lại số tiền này để sử dụng vào các dịch
vụ y tế tại Anh. Dĩ nhiên, đây là chuyện hoàn toàn bịa đặt do phe ủng hộ
“Brexit” phịa ra. Hầu hết mọi người dân Anh đều biết rằng đây là một lời dối
trá trắng trợn. Vậy mà cuối cùng, phe “Brexit” đã chiến thắng trong cuộc trưng
cầu dân ý. Dĩ nhiên trước sự ngỡ ngàng và hối tiếc của đa số dân Anh.
Quay sang Hoa Kỳ, Nhà bình luận Klein nhắc đến việc bà
Hillary Clinton, lúc còn làm Ngoại trưởng Mỹ, đã sử dụng địa chỉ điện thư cá
nhân để gởi đi một số thông tin liên quan đến an ninh và quốc phòng. Cơ quan Điều tra Trung
ương FBI của Mỹ đã mở cuộc điều tra và kết luận rằng đây là một hành động bất cẩn
hơn là phạm pháp đáng bị truy tố và “bỏ tù” như ông Trump đã từng đe dọa. Nhưng
khốn nỗi, khi sự việc đổ bể, bà Clinton đã sử dụng cả một mạng lưới để che đậy
hành động bất cẩn này. Bà che đậy đến độ chẳng ai hiểu được bà đã làm gì, kể cả
bà. Hình ảnh của một người “lươn lẹo” đã chết cứng với hành động che đậy này và
dĩ nhiên đã góp phần làm cho bà Clinton, mặc dù đã chiếm đa số phiếu phổ thông,
nhưng lại thua ông Trump về phiếu cử tri đoàn.
Đó là một trong những chuyện đại sự đáng nói trong năm dối
trá 2016. Chuyện nhỏ cũng ở Mỹ, nhưng được Ký giả Klein chú ý tới, vì người có
liên hệ đến chuyện này là một nhân vật tiếng tăm trong giới thể thao của Mỹ.
Người này chính là lực sĩ bơi lội Ryan Lochte, một trong những kình ngư đã mang
nhiều huy chương vàng về cho Hoa Kỳ trong kỳ Thế vận hội tại Rio de Janeiro, Ba
Tây vừa qua. Vừa mới thi đấu và đoạt
huy chương vàng, lực sĩ này phao ra một tin động trời: anh đã bị một số nhân
viên có mang phù hiệu hẳn hoi dùng súng huy hiếp và trấn lột ngay tại Rio de
Janeiro. Bị bể mặt, Chính quyền Ba Tây mới cho mở cuộc điều tra. Và kết quả cuộc
điều tra đã cho thấy rằng sở dĩ người lực sĩ này phịa ra câu chuyện trên đây là
vì trước đó tại một trạm xăng, anh đã bị một nhân viên mắng vào mặt vì đã vẽ bậy
trong một phòng vệ sinh.
Chuyện của Lực sĩ Ryan Lochte thật ra cũng chỉ là chuyện
nhỏ trong năm dối trá 2016. Lớn hơn, đáng chú ý hơn dĩ nhiên phải là chuyện của
“người của năm 2016”, tổng thống tân cử Donald Trump. Theo nhà bình luận Klein,
The National Enquirer là một tờ báo lớn ở Mỹ được ông Trump góp mặt từ nhiều
năm qua. Sở dĩ báo này được ông Trump đóng góp bài vở là vì được điều hành bởi
một người bạn của ông. Báo này tung tin rằng ứng cử viên Dân chủ Hillary
Clinton đã từng mắc chứng xơ cứng động mạch, trầm cảm và nghiện rượu. Chủ bút của
tờ báo là ông Alex Jones, người cũng có một chương trình hội thoại truyền thanh
rất được ông Trump ủng hộ, khẳng định rằng
việc các phi hành gia Mỹ đổ bộ lên mặt trăng hồi năm 1969 chỉ là chuyện bịa đặt,
cuộc khủng bố ngày 9 tháng 11 cũng là chuyện bịa đặt và ngay cả cuộc thảm sát tại
trường tiểu học ở Sandy Hook, Tiểu bang Connecticut ngày 14 tháng 12 năm 2012
cũng là chuyện bịa đặt.
Nhưng theo ông Klein, “sư phụ” của nghệ thuật nói dối
chính là ông Trump. Trong cuộc vận động bầu cử, ông đã tuyên bố rằng chính ông
đã thấy người Hồi giáo tại Tiểu bang New Jersey nhảy múa ăn mừng khi chứng kiến
Tòa Tháp Đôi sụp đổ. Ông tỉnh bơ khẳng định rằng không phải ông mà chính bà Clinton mới là người đã khai sinh phong trào phủ nhận việc
Tổng thống Barack Obama chào đời tại Hoa Kỳ. Trắng trợn và ngay cả thô bỉ hơn,
ông không cảm thấy ngượng miệng chút nào khi tuyên bố rằng chính Tổng thống
Obama là người đã sáng lập ra tổ chức khủng bố “Quốc gia Hồi giáo” (IS). Về các
chính sách để làm cho “Hoa Kỳ vĩ đại trở lại”, ông cam kết sẽ mỗi năm tiết kiệm
cho ngân quỹ quốc gia 300 tỷ Mỹ kim từ chương trình mua thuốc có toa của bác sĩ.
Thật ra, chương trình này hiện chỉ tốn mỗi năm có 78 tỷ Mỹ kim mà thôi. Sau khi
ông đắc cử, khi lãnh tụ Đảng Xanh, bà
Jill Stein tung ra chiến dịch yêu cầu cho đếm phiếu lại tại một số tiểu bang,
ông lại nói một cách ngon ơ rằng sở dĩ ông thua bà Clinton 2 triệu phiếu phổ
thông là bởi vì đó là những phiếu bất hợp lệ. Nhà bình luận Klein nhận định về
năm 2016: “Đó là năm mà bạn có thể nói dối rằng mình đã bị lừa đảo sau khi bạn
đã đắc cử”.
Mỗi năm Tạp chí Time chọn một nhân vật làm “người của năm”. Riêng năm nay quả là một
năm đặc biệt. Dường như tạp chí này còn muốn tạo ra một thông lệ khác là đặt
tên cho năm. Và như nhà bỉnh bút Joel Klein đã điểm mặt, tên của năm nay là
“năm của dối trá”.
Riêng các quyển tự điển Anh ngữ cũng đua nhau chọn một từ
tiêu biểu cho mỗi năm. Với từ điển mạng “Dictionary.com”, thì từ nổi bật của
năm 2016 là “bài ngoại” (xenophobia). Từ này được ghép bởi hai từ Hy lạp: xénos
có nghĩa là “người lạ” và phóbos có nghĩa là sợ. Nếu chỉ “sợ” thôi thì chẳng có
gì đáng nói. Đàng này, “xenophobia” còn bao hàm cả thái độ khinh ghét và thù
nghịch. Ít hay nhiều, từ “Brexit” bên Anh quốc đến chiến thắng của ông Trump tại
Hoa Kỳ và nhiều phong trào dân túy đang trổi dậy hay hồi sinh tại nhiều nước Âu
Châu, “bài ngoại” hiện đang là trào lưu nổi bật trong sinh hoạt chính trị. Ít
hay nhiều, “ông thày” của dối trá Trump đã góp phần đưa trào lưu này đi lên.
Trong khi từ điển “Dictionary.com” dành danh dự của năm
cho từ “xenophobia” thì một trong những từ điển Anh ngữ có uy tín nhứt là
“Oxford Dictinonaries” lại chọn từ “post-truth” (hậu sự thật) làm từ của năm
2016. Trước đây, chữ “hậu” cũng đã từng được ghép vào một số từ để đánh dấu một
số thời kỳ như hậu hiện đại, hậu chiến tranh lạnh và ngay cả hậu Kitô giáo...Theo
từ điển Oxford, từ “hậu sự thật” đã tăng thêm đến 2000 phần trăm so với năm
2015. Theo giải thích của từ điển này, từ “hậu sự thật” là một tĩnh từ được
dùng để chỉ “những hoàn cảnh trong đó những sự kiện khách quan không ảnh hưởng
đến dư luận của công chúng cho bằng những lời kêu gọi đánh thẳng vào cảm xúc và niềm tin cá nhân” của con người
. Điều này đã được chứng minh một cách rõ ràng qua cuộc trưng cầu dân ý về
Brexit tại Anh quốc và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua. Cả ông Nigel Farage của
Anh, người chủ xướng phong trào “Brexit” và tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump đều
nắm vững chiến thuật vận động quần chúng. Hai “lãnh chúa của dối trá” (Lords of
the lie) này biết rõ dân chúng không màng đến sự thật khách quan cho bằng cảm
xúc, nhứt là cái bụng của họ. Bụng đói không có tai. Khi con người đã rơi vào bất
mãn và nhứt là bất mãn vì nghĩ rằng “nồi cơm” của mình đang bị người khác đe dọa
và rình rập cướp lấy, họ không màng đến sự thật nữa.
Thật ra, trong lịch sử nhân loại, dường như ai cũng hiểu
ngầm rằng đã làm chính trị thì đương nhiên phải nói dối. Có chính trị gia nào
mà không có cái lưỡi rắn. Có chính trị gia nào mà không có cái mũi dài của
Pinocchio. Khác nhau ở cường độ dối trá và sự trơ trẽn mà thôi. Có người nói dối
mà còn biết xấu hổ. Có người bị đặt vào thế chẳng đặng đừng phải quanh co dối
trá. Có người bị lột mặt nạ dối trá đã có đủ can đảm và khiêm tốn để rút lui.
Nhưng có những kẻ lì lợm và trơ trẽn đến độ lấy dối trá làm chính sách và xem dối
trá là sự thật. Thời Đệ nhị Thế chiến, người ta thường nhắc đến Joseph Goebbels
(1897-1945), Bộ trưởng Bộ tuyên truyền trong Chính phủ Hitler. Ông này mới thực
sự là “sư tổ” của dối trá. Ông đã từng truyền dạy cho đạo quân Đức quốc xã: “Nếu
bạn nói một lời nói dối khá lớn và bạn cứ lập đi lập lại lời nói dối đó thì dân
chúng sẽ tin. Sự dối trá có thể được duy trì trong thời gian mà nhà nước muốn bảo
vệ dân chúng khỏi những hậu quả của dối trá về chính trị, kinh tế hay về quân sự.
Có như thế thì nhà nước mới có thể sử dụng mọi quyền hạn của mình để đè bẹp những
người bất đồng chính kiến, bởi vì sự thật là kẻ thù không đội trời chung của dối
trá và như vậy cũng là kẻ thù lớn nhất của nhà nước”. Đây là bản tuyên ngôn
không những của Đức Quốc Xã mà còn là kinh tin kính của tất cả mọi chế độ cộng
sản. Điều đáng buồn là với sự cáo chung của các chế độ cộng sản ở Đông Âu và
khi Chủ nghĩa Cộng sản đã bị Nghị viện Âu Châu quăng vào sọt rác của lịch sử
thì nay thời “hậu sự thật” lại đang được hồi phục.
Bước vào thời “hậu sự thật” và cuối “một năm dối trá”, tôi thấy mình cần phải tự vấn lương
tâm về sự dối trá. Tôi không sợ như trẻ con Tây Phương, mỗi lần dối trá cái mũi
sẽ dài ra như mũi của Pinocchio hay sẽ bị chó sói ăn thịt. Điều tôi thường cảm
nghiệm được trong bản thân là mỗi lần dối trá, lừa gạt người khác hay không dám
sống thật với lòng mình, tôi thấy mình đã đánh mất đi một phần con người của
mình. Không biết sang năm mới, tôi có đủ can đảm để sống như cụ Nguyễn Trãi: “Ung
dung ta nói điều ta nghĩ, cúi ngửa theo người quyết chẳng theo” không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét