Chu Thập
09.12.16
Tôi chưa từng sống ở Cuba. Tôi cũng chưa bao giờ đặt chân
đến Cuba. Và dĩ nhiên, tôi cũng chưa một lần tận mắt chiêm ngắm “dung nhan” của
ông Fidel Castro, người vừa mới nằm xuống
hôm 25 tháng 11 vừa qua. Nhưng đã từng nếm mùi cộng sản trong nhiều giai đoạn khác nhau, tôi dám khẳng định rằng
cũng như tất cả mọi lãnh tụ cộng sản khác, Fidel Castro là một lãnh tụ giả nhân giả nghĩa, dối trá, lừa bịp, độc ác.
Nói một cách ngắn gọn, ông chỉ là một đồ tể. Còn nếu muốn lên giọng dao to búa
lớn một chút, có gọi ông là “đồ đểu” cũng chẳng ngoa chút nào. Sở dĩ tôi phải
nhọc công đi tìm một hình dung từ có nội dung tồi tệ nhứt để nói về con người đã muốn tỏ ra mình là người
“cộng sản chân chính” cho đến hơi thở cuối cùng là bởi vì lịch sử đã chứng minh
rằng chưa từng có một lãnh tụ cộng sản nào là người tử tế hay nhân bản cả. Mùa
Xuân năm 1968, Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Tiệp, ông Alexander Dubcek (1921-1992)
đã muốn cải tổ Đảng Cộng sản để nó được
thay da đổi thịt và có được một bộ mặt nhân bản hơn, nghĩa là “có tính người”
hơn. Nhưng Liên Xô đã đưa xe tăng thiết giáp sang càn quét chế độ cộng sản có bộ
mặt nhân bản này. Từ đó cho đến khi các chế độ cộng sản sụp đổ tại Đông Âu, thế
giới đã thấy được rằng nhân bản, chân thực, lương thiện và tử tế không thể nào
có trong từ điển của người cộng sản.
Fidel Castro là một điển hình về lỗ hổng nhân bản ấy.
Nữ phóng viên Lucia Newman của Đài Aljazeera đã đưa ra một
nhận xét rất chí lý về đồ tể này: “Fidel Castro mà tôi đã từng biết và quan sát
trong hơn một thập niên là một con người lúc nào cũng bị ám ảnh bởi ý muốn kiểm
soát từng chi tiết trong những điều mà ông cho là quan trọng đối với ông”.
Nữ phóng viên này ghi lại một chi tiết đầy ý nghĩa. Dạo
tháng 10 năm 2004, khi vừa đọc xong một bài diễn văn tràn giang đại hải tại
Santa Clara, thành phố lớn thứ 5 của Cuba, nằm ở miền trung nước này, Fidel
Castro vấp ngã và té úp mặt xuống đất. Vậy mà trong cuộc giải phẫu để chỉnh lại
một xương đầu gối và một cánh vai bị gẫy, ông không chịu để cho các chuyên viên
y tế gây tê mê. Thước phim và những hình ảnh về tai nạn cũng như cuộc giải phẩu
đã không bao giờ được phép phổ biến trên bất cứ phương tiện truyền thông nào
trong nước. Còn bài phóng sự được đăng ở trang nhứt của báo Granma, cái loa
chính thức của Đảng Cộng Sản Cuba, thì lại được chính tay Fidel Castro tự biên
tự diễn.
Đây là một màn “biểu diễn” qua đó chủ tịch vĩ đại muốn
cho mọi người dân Cuba biết và nhớ rằng không có một giây phút nào trong suốt gần
50 năm nắm quyền sinh sát trong tay, ông không là người “làm chủ” chính mình và
cũng “làm chủ” cả đất nước.
Sống cũng như chết, lúc nào Fidel Castro cũng không chịu
buông tay “sự nghiệp” lãnh đạo đất nước tiến vào thiên đàng cộng sản một giây phút nào. Sống cũng như chết, lúc
nào ông cũng muốn chứng tỏ cho mọi người thấy ông là người dàn dựng và điều khiển
mọi sự. Năm 1959, từ Thành phố Santiago, ông đã dẫn đoàn quân “cách mạng” tiến
về Thủ đô Havana để cướp chính quyền. Nay, dù chỉ hiện diện như một nhúm tro
tàn, ông cũng muốn cho đất nước trở lại những ngày đầu của cuộc cách mạng vô sản
khi đi ngược lại con đường từ Thủ đô Havana về Santiago. Ông yêu cầu phải được
hỏa táng và đặt tro cốt của ông bên cạnh vị anh hùng dân tộc Jose Marti. Mộ của
ông trông thật đơn giản, nhưng lại là cả một khối đá đồ sộ. Ông muốn mãi mãi là
đá tảng vững chắc để cho cả dân tộc và đất nước Cuba phải tựa vào mới
có thể tồn vong.
Sống như một đế vương, Fidel Castro lại muốn nằm xuống
như một vị thần lúc nào cũng có mặt để tiếp tục lãnh đạo đất nước, mặc dù đất
nước do ông lãnh đạo ngày càng lụn bại. Nhưng ông không bao giờ chịu nhìn nhận
thực tại ấy. Đất nước có tụt hậu đến đâu, người dân có khốn khổ đến cỡ nào, không
phải ông không nhìn thấy, nhưng ông không màng tới.
Trước mặt dân chúng, lúc nào ông cũng muốn tô vẽ cho mình
bộ mặt của một “đầy tớ nhân dân” đơn giản và khiêm tốn. Ông luôn nhấn mạnh rằng
sau khi ông chết sẽ không có bất cứ tượng đài nào được dựng lên để tưởng nhớ
ông và sẽ không có công viên hay con đường nào mang tên ông.
Nhưng theo Phóng viên Lucy Newman, khiêm tốn là nét không
bao giờ xuất hiện trong bộ mặt thật của
ông: mặc dù đã cao tuổi, nói không ra hơi, ông vẫn luôn giữ thói quen đọc những
bài diễn văn kéo dài đến gần cả 8 tiếng đồng hồ; không ai muốn nghe, nhưng chẳng
ai dám đứng lên rời bỏ hội trường nếu ông chưa ngừng nói.
Ông muốn tỏ ra là một người khiêm tốn, nhưng chỉ “khiêm tốn
nhường bao” theo kiểu của Hồ Chí Minh-Trần Dân Tiên tự bốc thơm về mình trong
“Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch”.
Về di sản của ông, nhiều người thường nghĩ đến hình tượng
một David nhỏ bé chống lại người khổng lồ Goliath là Hoa Kỳ. 10 ông tổng thống Mỹ
đến rồi đi. Fidel Castro vẫn đứng vững như kiềng ba chân. Cuộc đổ bộ vào Vịnh
Con Heo năm 1961 do Hoa Kỳ dàn dựng và điều động đã không lay động được chút
nào chiếc ghế độc tài của ông. Trên 600 cuộc mưu sát do cơ quan tình báo Mỹ CIA
tổ chức cũng chẳng chạm được bất cứ sợi râu tóc nào trên người ông. Nhưng liệu
ông có là một David đích thực không hay chỉ là một thứ Goliath xấu xí?
Những ai đọc kỹ Kinh Thánh của Do Thái Giáo đều biết rằng
vua David không chỉ được nhắc nhớ vì cuộc chiến thắng lừng lẫy của ông đối với
người khổng lồ Goliath. Ông vua này còn được tôn kính và ngưỡng mộ vì đức độ và
nhứt là sự khiêm tốn của ông.
Tôi rất thích nghe ca khúc “Alleluia” nổi tiếng của ca nhạc
sĩ Gia Nã Đại là ông Leonard Cohen, người
vừa mới từ giã cõi đời hôm 7 tháng 11 vừa qua. Là một người Do Thái thuần
thành, cố nhạc sĩ Cohen là người rất am tường Kinh Thánh. Trong ca khúc
“Alleluia”, ông nhắc đến sự vấp ngã và đồng thời cũng là sức mạnh của 2 người:
một người là Samson và một người là David. Samson đã bị nàng Dalidah mê hoặc đến
độ bị móc mắt và cắt tóc, vốn là nguồn sức mạnh của ông. Sức mạnh chỉ trở lại
khi ông bừng tỉnh từ sự mê muội của mình. Riêng với David, cố Nhạc sĩ Cohen gợi
lại cảnh nhà vua từ cung điện nhìn xuống, đã nhìn thấy và tức khắc say mê nàng Bathsheba, vợ của một viên sĩ quan ưu
tú, đang tắm trong một ngôi vườn bên cạnh. Ông đã ra lệnh gởi viên sĩ quan vào
một mặt trận nguy hiểm nhứt để bị giết chết và cướp lấy vợ ông ta. Ông đã an
nhiên tự tại cho đến khi có một vị tiên tri đến nhắc nhở về tội ác của mình.
Cohen đã từng nói rằng bất cứ nơi nào có một vết rạn nứt thì ánh sáng mới có thể
tràn vào. David đã bừng tỉnh. Ánh sáng của sự thật và nhứt là khiêm tốn đã tràn
ngập tâm hồn ông. Cohen đã đặt vào miệng David ca khúc “Alleluia” để nói lên sức
mạnh thực sự của David: đó là sức mạnh của một tâm hồn vỡ vụn biết nhận ra sự bất
toàn và yếu đuối của mình. Chiến thắng vĩ đại nhứt của David không phải là đã hạ
được người khổng lồ Galiath trong thời trai trẻ, mà chính là biết và chiến thắng
chính bản thân. Đây mới là sức mạnh và hình tượng đích thực của David.
Cuộc cách mạng vô sản mà Fidel Castro đã đeo đuổi từ năm
1959 cho đến nay, là một thất bại thê thảm. Thiên đàng cộng sản mà ông muốn xây
dựng, nếu có ai hưởng được và hưởng được từ nước mắt và xương máu của người dân
Cuba thì cũng chỉ có ông, những người cộng sản và những kẻ theo đóm ăn tàn. Còn
nghèo nàn, lạc hậu, khốn khổ, tù đày, chết chóc...thì lại trút trên đầu trên cổ
người dân. Ông vẫn cứ tỉnh bơ ngậm xì gà, phè phỡn với vô số nhân tình trong
“túp lều câu cá” vốn là một biệt thự sang trọng chiếm cả một hòn đảo rộng lớn. Không
gì nhục mạ David bằng khi lấy tên ông để tặng cho một đồ tể độc ác và đểu giả
ngày ngày yến tiệc linh đình, tối đến lại ngủ yên mà không màng đến nỗi khốn khổ
của người khác. Thiếu sự khiêm tốn, Fidel Castro cũng là hiện thân của sự vô cảm
vốn là đặc trưng của các chế độ cộng sản. Nếu không vô cảm làm sao ông có thể
ung dung tự tại để ngự trên ngai vàng của quyền lực độc tài đến gần cả nửa thế kỷ?
Sự vô cảm của ông lại làm tôi liên tưởng đến một ca khúc
khác cũng nổi tiếng không kém ca khúc “Alleluia” của nhạc sĩ Cohen. Đó là ca
khúc có tựa đề “Sleep Like a Baby Tonight” (ngủ như một thơ nhi đêm nay) của
ban nhạc U2 qua tiếng hát của ca sĩ Bono. Theo nhận xét của một số nhà phê
bình, có thể ca khúc này đã được sáng
tác dựa theo thảm kịch về lạm dụng tình dục trẻ em xảy ra trong Giáo hội Công
giáo tại Ái Nhĩ Lan. Người ca sĩ Ái Nhĩ Lan này có lẽ đã chứng kiến thảm kịch ấy.
Chủ từ “bạn” (you) trong bài hát có thể ám chỉ đến tâm trạng vô cảm của một vị giáo sĩ nào đó đã
từng có hành động lạm dụng tình dục trẻ em. Sáng sáng, ông thức dậy, ăn sáng, đọc
báo, nghe tin có một nạn nhân nào đó của ông tự tử. Thế mà ngày của ông vẫn êm
đềm trôi qua như con dao lướt trên mặt tảng bơ, và tối đến, ông vẫn có thể ngủ
một giấc ngủ của trẻ thơ, như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng dù tác giả ca khúc có ám chỉ đến ai đi nữa, vô cảm
trước nỗi khổ đau của người đồng loại dù không phải do mình gây ra cũng đã là
điều đáng lên án. Vô cảm trước nỗi khổ đau do chính mình gây ra cho người khác
lại là điều bỉ ổi hơn. Lại càng bỉ ổi hơn nữa khi những kẻ gây ra khổ đau cho
người khác lại là những người lúc nào cũng làu làu trích dẫn kinh kệ của ông tổ
Các Mác: “Chỉ có súc vật mới quay mặt làm ngơ trước nỗi khổ đau của đồng loại để
chăm sóc cho bộ da riêng của mình”.
David vĩ đại, David dũng mạnh không phải là lúc ông dùng
chiếc ná để hạ sát người khổng lồ Galiath. David chỉ thực sự trở thành hình tượng
của một sức mạnh đích thực khi dám để cho tâm can được dày vò và xé nát hầu nhận
ra được không phải những chiến công hiển hách của mình mà là ý thức được những
bất toàn, lầm lỗi và nhứt là tội ác của mình đối với người khác. Bài ca chiến
thắng “Alleluia” như được ca nhạc sĩ Cohen đặt vào môi miệng ông chính là tiếng
nói của lương tâm, của sự lương thiện, của sự tử tế...được vỡ òa từ ý thức về những
lầm lỗi và thiếu sót của mình. Với tôi, đó mới thực sự là một nhà cách mạng
đáng được tôn lên hàng thần tượng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét