Chu Thập
1.7.16
Sống trong một
đất nước tự do và dân chủ như Úc Đại Lợi, cứ mỗi lần bước vào phòng phiếu là
tôi thấy mình trở thành người “quan trọng”. Như chính phủ thường kêu gọi mỗi
khi có bầu cử, “mỗi lá phiếu đều có giá trị”. Thành ra mỗi khi cầm lá phiếu
trên tay, tôi luôn suy nghĩ và cân nhắc rất kỹ. Tôi cảm thấy mình là người
“quan trọng” bởi vì một cách nào đó, vận mệnh của quốc gia và cuộc sống của mọi
người tùy thuộc ít hay nhiều vào lá phiếu của tôi.
Sở dĩ tôi có
một chút “tự hào” như thế là vì nghĩ đến kết quả và hậu quả của cuộc trưng cầu
dân ý vừa qua tại Vương quốc Anh. Hôm thứ Năm 23 tháng 6 vừa qua, người dân Anh
đã nói lên ý kiến của họ về việc có nên ở lại hay ra khỏi Liên Âu. Trái với chờ
đợi và suy đoán của nhiều người, kể cả những nhà phân tách thời cuộc đầy kinh
nghiệm, kết quả cuộc trưng cầu dân ý cho thấy đã có 52 phần trăm dân chúng Anh chọn lựa ra
khỏi Liên Âu. Tỷ lệ cách biệt giữa bên muốn ở lại và bên muốn ra đi không bao nhiêu, nhưng cũng đủ để nói lên ý kiến
của đám đông và cũng đủ trọng lượng để được tôn trọng. Chính vì vậy mà sau khi
kết quả cuộc trưng cầu dân ý được công bố, các nhà lãnh đạo của 27 nước còn lại
trong khối Liên Âu đã thôi thúc Anh Quốc hãy mau chóng tiến hành việc “đi ra”
khỏi khối càng sớm càng tốt.
Trong một xứ
sở tự do và dân chủ, thông thường người dân suy nghĩ chín chắn trước khi đi bỏ
phiếu. Nhưng cũng không thiếu những người bỏ phiếu bằng cảm tính và trực giác
hơn là bằng lý trí. Có lẽ đây là điều đã diễn ra trong cuộc trưng cầu dân ý vừa
qua tại Vương quốc Anh.
Theo kết quả
của một cuộc nghiên cứu được Công ty thăm dò dư luận “Opinium” và các giáo sư của
Trường Kinh tế London, Anh Quốc thực hiện, trong hầu hết các cuộc bầu cử, có đến
30 phần trăm cử tri chỉ quyết định bỏ phiếu cho ai hay đảng nào trong những
ngày cuối của cuộc vận động bầu cử. Cũng theo cuộc thăm dò, có khoảng một nửa số
cử tri chỉ quyết định bỏ phiếu hoặc dồn phiếu cho ai vào chính ngày bầu cử.
Nhìn chung, cứ 3 cử tri thì có một người chưa quyết định được lá phiếu của mình
cho tới ngày cuối và trong 6 người thì có một người chỉ quyết định khi bước vào
phòng phiếu. Điều đáng suy nghĩ là một sự kiện như thế lại diễn ra trong một xã
hội luôn chìm ngập trong biển thông tin về chính trị. Bên cạnh đó là các cuộc vận
động và quảng cáo không ngừng nghỉ của các phe phái. Với sự bùng nổ của thông
tin, bên cạnh hướng dẫn của các chuyên gia và bình luận gia, người dân còn có
cơ hội để trao đổi và thảo luận một cách tự do với mọi người xung quanh. Nhưng
sự bùng nổ thông tin có khi cũng là một con dao hai lưỡi, nhứt là khi cử tri phải
đứng trước những chọn lựa khó khăn. Trong một mức độ nào đó, thông tin quá tải
có thể khiến cho những chọn lựa của cử tri được quyết định bởi cảm xúc hơn là
được hướng dẫn bởi lý trí.
Có lẽ vì đã
hành động như thế mà nhiều người Anh hiện nay đã hối hận vì trong một phút bốc
đồng đã bỏ phiếu chọn lựa ra đi khỏi Liên Âu. Đây là trường hợp của một phụ nữ
trẻ tại Manchester. Cô đã bỏ phiếu ủng hộ việc ra khỏi Liên Âu. Nhưng sáng hôm
sau, khi biết được kết quả cuộc trưng cầu dân ý, cô mới nhận ra những hệ lụy của
lá phiếu của cô. Thế là không đầy 72 giờ sau khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý
được công bố, cùng với hơn 2.7 triệu người khác, người phụ nữ trẻ ở Manchester
đã ký tên vào một thỉnh nguyện thư yêu cầu cho họ được bỏ phiếu lại để được ở lại
trong Liên Âu (x. psychologytoday.com/blog/without-prejudice/201606/did-brexit-voters-make-decision-based-head-or-gut)
Tâm lý thông
thường của con người là như thế: khi nhận ra lá phiếu của mình là quan trọng,
người ta mới cảm thấy hối hận vì đã không sử dụng nó một cách nghiêm chỉnh hoặc
vì đã không sử dụng nó. Đa số những người ký tên vào thỉnh nguyện thư xin cho tổ
chức lại cuộc trưng cầu dân ý là giới trẻ.
Theo kết quả của một cuộc thăm dò do Đài BBC thực hiện, có đến 73 phần trăm người
trẻ tuổi từ 18 đến 24 đã bỏ phiếu để được
ở lại trong Liên Âu, trong khi đó đa số những người lớn tuổi, tức trên 65 đều
chọn lựa ra khỏi Liên Âu. Sở dĩ người già đã chiến thắng trong cuộc trưng cầu
dân ý vừa qua là vì giới trẻ không chịu đi bầu. Một cách nào đó, họ đã nhường
tiếng nói của họ lại cho người lớn tuổi. Có lẽ họ đã không ý thức được rằng lá
phiếu của họ có một tầm quan trọng đặc biệt, không những đối với quyền lợi của
họ mà còn của cả quốc gia và ngay cả thế giới nữa.
Đây có thể
là một bài học “công dân giáo dục” đắt giá mà giới trẻ và nhiều người Anh đã học
được qua cuộc trưng cầu dân ý vừa qua. Trước năm 1975, người dân Miền Nam Việt
Nam nào cắp sách đến trường cũng đều được dạy cho bài học “công dân giáo dục” ấy:
nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm luôn đồng hành với nhau.
Ngày nay, ở
Việt Nam, kể từ khi những người cộng sản áp đặt lên đất nước chế độ độc tài
toàn trị, môn công dân giáo dục đã biến mất khỏi tự điển của người Việt Nam.
Thay cho tự do ứng cử là “đảng cử dân bầu”, thay cho chọn lựa của người dân là
quyết định của đảng. Bầu cử trong chế độ cộng sản Việt Nam chỉ là một trò hề, bởi
vì kết quả bầu cử đã được quyết định trước khi người dân đến phòng phiếu. Ai
cũng biết rõ điều đó. Vậy mà tôi không hiểu tại sao, trong cuộc bầu cử Quốc hội
vừa qua tại Việt Nam, có một số vị lãnh đạo tinh thần ở Việt Nam, như các vị
giám mục ở Xuân Lộc và Bà Rịa, lại muốn góp mặt trong trò hề ấy khi kêu gọi
giáo dân “tích cực tham gia bầu cử, xem
xét chọn lựa những đại biểu có phẩm chất đạo đức, có trình độ, năng lực phục vụ
lợi ích của nhân dân.” (x. J.B Nguyễn Hữu Vinh, Những văn thư gây sốc của
GP Xuân Lộc và Bà Rịa: Phúc thống phục nhân
sâm? Rfavietnam.com). Làm gì có tự do bầu cử để mà “tích cực tham gia bầu cử”.
Làm gì có “những đại biểu có phẩm chất đạo đức, có trình độ, có năng lực phục vụ
lợi ích của nhân dân” để mà chọn lựa. Là một tín hữu Kitô, tôi cảm thấy vừa buồn
vừa tủi, nếu không muốn nói là phẫn nộ khi phải nghe một số nhà lãnh đạo của
Giáo Hội lên tiếng dạy về “công dân giáo dục” như thế. Có lẽ các cán bộ “tuyên
huấn” của Đảng cộng sản Việt Nam cũng cười thầm trong bụng khi có những nhà lãnh đạo tinh thần góp
giọng vào màn kịch lố bịch của họ.
Chuyện trưng
cầu dân ý ở Vương quốc Anh và nhứt là cuộc bầu cử Liên bang tại Úc Đại Lợi là dịp
để tôi ôn lại bài học về “công dân giáo dục”. Tôi biết rằng khác với một số quốc
gia như Hoa Kỳ chẳng hạn, ở Úc Đại Lợi của tôi, đi bầu là một nghĩa vụ. Tôi sẽ
bị phạt phải đóng tiền nếu tôi không đi bỏ phiếu. Nếu chỉ vì sợ bi phạt mà tôi
phải đi bỏ phiếu thì lá phiếu của tôi “rẻ” quá. Nghĩ như thế cho nên mỗi khi bước
vào phòng phiếu, tôi luôn tự nhủ: đây là một nghĩa vụ quan trọng và thánh
thiêng cần được thực thi một cách nghiêm chỉnh, chín chắn với tinh thần trách
nhiệm.
Trong cuộc sống
thường ngày, lương tâm luôn mách bảo và nhắc nhở tôi phải sống có trách nhiệm:
trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với tha nhân và xã hội, trách nhiệm với
thiên nhiên. Không thể sống tử tế mà không lắng nghe tiếng nói ấy. Nghĩa vụ
công dân được thực thi qua lá phiếu trong các cuộc bầu cử cũng chỉ nhắc lại cho
tôi trách nhiệm ấy mà thôi.
Ngoài ra, qua các cuộc bầu cử, bài học công dân giáo dục
vỡ lòng cũng nhắc nhở tôi rằng tôi phải tôn trọng tiếng nói và ý kiến của người
khác. Trong nhiều cuộc bỏ phiếu tại Úc, tôi đã dồn phiếu cho một số cá nhân và
đảng phái được tôi lượng giá theo một số tiêu chuẩn của riêng tôi như nhân
cách, đạo đức, khả năng v.v. Tôi nghĩ rằng đó cũng là những tiêu
chuẩn chung thường được người dân bình thường và trưởng thành tại các nước dân
chủ dựa vào để chọn mặt gởi vàng. Tôi thấy rõ điều đó qua cuộc bầu cử tổng thống
Mỹ hồi năm 2008. Theo một cuộc nghiên cứu được trường Đại học California thực
hiện, đa số dân Mỹ lúc đó đánh giá cao tư cách của các ứng cử viên. So sánh một
loạt ứng cử viên như Hillary Clinton, Barack Obama, John McCain, Rudy Guiliani
và John Edwards, đa số dân Mỹ đã nhận thấy ông Obama là người liêm chính và
đáng tin tưởng nhứt. Họ đã dồn phiếu cho ông. Nay bà Hillary Clinton đã trở lại.
Các cuộc thăm dò cho thấy dân chúng Mỹ không “ưa” bà vì họ cho rằng bà cũng vẫn
là người không đáng tin tưởng. Riêng ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump thì cũng
chẳng được đa số dân Mỹ tin tưởng. Chiếc bong bóng được ông dùng những lời mị
dân và cách ăn nói bỗ bã để tung lên nay đã bắt đầu xẹp dần. Nhưng muốn hay
không, có lẽ trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây, người dân Mỹ sẽ không có một
chọn lựa nào khác hơn ngoài bà Clinton và ông Trump. Muốn hay không, trong xã hội
dân chủ, ý kiến của đám đông phải được tôn trọng. Ở Úc này, trong nhiều cuộc bầu
cử, những người và đảng phái được tôi chọn lựa đã không đắc cử. Nhưng tôi không
thể không tôn trọng tiếng nói của số đông.
Bài học về
công dân giáo dục liên quan đến bầu cử đặt tôi trước một trong những thách đố lớn
nhứt trong cuộc sống: tôi phải luôn luôn biết tôn trọng tiếng nói và ý kiến của người khác.
Một xã hội dân chủ đích thực không thể tồn tại nếu không được xây dựng trên nền
tảng của sự khoan nhượng. Không thể nói đến sự hài hòa trong xã hội khi nhà cầm
quyền dùng bạo lực để áp đặt một ý thức hệ hoặc bịt miệng người dân. Và dĩ
nhiên, trong một xã hội đa chủng tộc, đa văn hóa và đa tôn giáo như Úc Đại Lợi
ngày nay, con người cũng không thể sống thực sự an bình nếu không biết tỏ ra
khoan nhượng và tôn trọng những khác biệt của người khác.
Năm 1770,
trong một lá thư gởi cho một linh mục, văn hào Pháp Voltaire có viết: “Thưa
linh mục, tôi ghét điều ông viết, nhưng tôi sẵn sàng chết để ông có thể tiếp tục
viết”. Có lẽ do lá thư đó mà về sau người ta đã gán cho ông câu nói thời danh rất
thường được trích dẫn: “Tôi không đồng ý
với điều bạn nói, những tôi sẽ chiến đấu cho đến chết để bạn được quyền nói điều
đó”.
Tự do suy
nghĩ, tự do nói lên điều mình suy nghĩ là một trong những quyền tự do bất khả
xâm phạm của con người. Các cuộc bầu cử trong một xã hội tự do luôn nhắc nhở
tôi về quyền ấy. Cầm lá phiếu để nói lên tiếng nói của mình, tôi muốn thể hiện
quyền tự do bất khả xâm phạm ấy, nhưng đồng thời cũng được mời gọi để tôn trọng
tiếng nói của người khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét