4.12.15

Được Pháp trao trả độc lập năm 1960, Cộng hòa Trung Phi trải qua bất ổn
chính trị triền miên. Năm 1965, Đại tá Jean
Bédel Bokassa, người đã từng là một trung sĩ trong quân đội viễn chinh “Lê
dương” chuyên đánh thuê của Pháp tại Việt Nam, đã chỉ huy thành công một cuộc đảo
chính để lật đổ tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Trung Phi là ông David Dacko.
Vừa lên cầm quyền, ông đại tá “cựu Lê dương” đã tuyên bố bãi bỏ Hiến pháp và giải
tán Quốc hội. Năm 1972, tức sau 7 năm thâu tóm mọi quyền hành trong tay, ông
Bokassa tự tuyên bố là “tổng thống mãn đời”. Nhưng có lẽ cảm thấy chưa lên tới
đỉnh cao của quyền lực cho nên năm 1976, ông tuyên bố bãi bỏ chế độ cộng hòa,
thành lập vương quốc và tự xưng là Hoàng đế Bokassa I. Một năm sau, ông làm lễ
đăng quang trong một lễ nghi hoành tráng và tốn kém, bị hầu hết các nước trên
thế giới chế giễu và lên án.
Tháng 4 năm 1979, các sinh viên đã đứng lên phản đối việc ông ban hành một
sắc lệnh buộc tất cả học sinh các cấp phải mặc đồng phục do một công ty của một
trong các bà vợ của ông làm chủ cung cấp. Chính phủ đã đàn áp các cuộc biểu
tình và tàn sát hàng trăm sinh viên học sinh. Nhiều nguồn tin cho biết chính
ông Bokassa đã trực tiếp nhúng tay vào vụ tàn sát này. Tháng 9 năm 1979, Pháp
Quốc đã đích thân đưa quân vào Trung Phi để lật đổ ông Bokassa và trao trả quyền
hành lại cho ông Dacko, đồng thời tái lập chế độ cộng hòa. Nhưng ngày 1 tháng 9
năm 1981, chính ông Dacko lại bị tướng André Kolingba đảo chính để lật đổ.
Ông tướng này cũng đi theo dấu chân của Bokassa để tuyên bố bãi bỏ Hiến
Pháp và thiết lập chế độ quân phiệt cho đến năm 1985. Năm sau, ông cho soạn thảo
một Hiến pháp mới, được thông qua trong một cuộc trưng cầu dân ý. Để gọi là tiến
tới dân chủ, ông cũng cho tổ chức bầu cử Quốc hội, nhưng lại loại trừ các đối
thủ chính trị của ông.
Năm 1990, tiếp nhận được nguồn cảm hứng
từ sự sụp đổ của Bức tường Bá Linh, một phòng trào dân chủ được khai sinh tại
Trung Phi. Trước áp lực của Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Liên Âu và Liên Hiệp
Quốc, Tổng thống Kolingba đã chấp nhận cho tổ chức bầu cử tự do.
Nhưng ông này lại nại đến những bất thường trong cuộc bầu cử để không nhìn nhận
kết quả bầu cử. Mãi cho đến năm 1993, với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế,
vòng nhì của cuộc bầu cử mới được tổ chức và đối thủ của ông Kolingba là ông
Ange-Felix Patassé mới thực sự được nhìn nhận đã đắc cử.
Không hơn gì hai người tiền nhiệm, Tổng thống
Patassé cũng cai trị đất nước với bàn tay sắt và nuôi dưỡng tham nhũng. Nhiều
cuộc nổi loạn của quân đội đã làm thiệt hại không biết bao nhiêu tài sản quốc
gia và gây ra căng thẳng giữa các sắc tộc và tôn giáo. Năm 2001, quân đội đã tiến
hành một cuộc đảo chính, nhưng không thành công. Tham mưu trưởng và một tướng
lãnh bị giết chết. Ông Patassé đã cầu cứu quân đội Libya và phiến quân từ Congo
đến giúp trợ giúp và cho thanh trừng các thành phần trong quân đội bị nghi ngờ
có âm mưu đảo chính. Tướng Francois Bozizé đã dẫn nhiều đơn vị quan trọng bỏ trốn
sang Cộng hòa Chad. Nhưng tháng 3 năm 2003, nhằm lúc Tổng thống Patassé đi công du ở nước ngoài, tướng Bozizé
đã trở về nước và thực hiện thành công một cuộc đảo chính để lật đổ ông.
Lại cũng giống như những nhà lãnh tụ độc tài đi trước, ông Bozizé cũng
tuyên bố bãi bỏ Hiến Pháp và cho thành lập một Hội đồng Chuyển tiếp để soạn thảo
Hiến pháp mới. Ông cũng cam kết sẽ ra tranh cử một khi Hiến pháp mới được thông
qua. Năm 2005, ông Bozizé đã chính thức được bầu làm tổng thống. Nhưng các lực
lượng chống chính phủ và các thành phần nổi loạn không chấp nhận quyền hành của
ông. Chính phủ Bozizé đành phải yêu cầu Pháp gởi quân đến giúp trấn áp các lực
lượng phiến loạn đang nắm quyền kiểm soát tại các vùng ở phía Bắc. Nhờ sự giúp
đỡ của quân đội Pháp, tình hình Trung Phi mới được tạm ổn.
Năm 2011, ông Bozizé được tái cử trong một cuộc bầu cử bị xem là đầy gian lận.
Đây là lý do khiến cho Liên minh Séléka, qui tụ nhiều nhóm phiến quân Hồi giáo,
đứng lên đánh chiếm một số thành phố ở miền Bắc và Trung. Năm 2013, qua một thỏa
ước hòa bình, Liên minh Séléka đã được chính phủ Bozizé thỏa thuận cho chia sẻ
quyền hành trong chính phủ. Nhưng không bao lâu sau đó, thỏa ước đã bị xé bỏ,
Séléka đã cho tiến quân vào thủ đô và ông Bozizé đành phải trốn ra ngoại quốc.
Người đứng đầu của Liên minh này là ông Michel Djotodia lên làm tổng thống.
Chính phủ Djotodia đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc đưa lực lượng gìn giữ hòa bình vào
Trung Phi, đồng thời truy tố ông Bozizé về những tội ác chống lại nhân loại.
Nhưng tình hình an ninh tại Trung Phi cũng vẫn không được cải thiện. Những
thành phần trung thành với ông Bozizé vẫn tiếp tục hoạt động để gây xáo trộn. Tổng
thống Pháp Francois Hollande đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Liên
hiệp Phi Châu gia tăng nỗ lực để bình ổn và bảo đảm an ninh cho Trung Phi. Liên
Minh Séléka lại bị chia rẽ. Tháng 9 năm 2013, Tổng thống Djotodia chính thức giải tán Liên minh.
Tuy nhiên, các phiến quân thuộc Liên minh này đã không chịu buông súng và tìm
cách lũng đoạn chính phủ. Cuộc nội chiến do Séléka phát động đã
gây ra không biết bao nhiêu tang tóc khiến thế giới đã phải cảnh cáo về một cuộc
diệt chủng đang diễn ra tại Trung Phi. Thường dân phải đứng giữa hai nhóm đối
nghịch nhau là các chiến quân Hồi giáo Séléka và các dân quân Kitô giáo có tên là “Anti-Balaka”. Hai bên thi đua nhau
trong các hoạt động khủng bố và tàn bạo đối với thường dân.
Tháng Giêng năm 2014, kết quả của một cuộc họp thượng đỉnh cấp
vùng được tổ chức tại Cộng hòa Chad đã buộc Tổng thống
Djotodia từ chức và bà Catherine Samba-Panza được cử làm tổng thống trong một
chính phủ lâm thời. Tổng thư ký Liên Hiệp
Quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi Hội đồng Bảo an gởi 3 ngàn binh sĩ gìn giữ hòa bình
sang Trung Phi để bảo vệ thường dân. Nhờ những nỗ lực trung gian của Cộng hòa Congo, Liên minh Séléka và
đại diện của “Anti-Balaka” ký hiệp định ngưng bắn. Tuy nhiên, cho tới nay các
cuộc bạo động giữa “Séléka” và “Anti-Balaka” vẫn còn tiếp diễn và ngày càng
mang mầu sắc tôn giáo.
Theo những số liệu chính thức, có đến trên 80 phần trăm dân số Cộng hòa
Trung Phi theo Kitô giáo, trong số này Tin lành chiếm 51 phần trăm và Công
giáo chiếm gần 30 phần trăm. 15 phần trăm còn lại theo Hồi giáo. Vì là thiểu số,
người Hồi giáo đã từng là nạn nhân của kỳ thị và thù hận. Có lẽ đây là lý do khiến Liên minh Séléka đã thành công trong việc
chiêu mộ các phiến quân chống lại chính phủ cũng như Kitô giáo.
Chính trong bối cảnh này mà Đức Phanxicô đã đến viếng thăm Cộng hòa Trung
Phi trong những ngày vừa qua. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, trước mặt nhà lãnh
đạo của Giáo hội Công giáo, Tổng thống Catherine
Samba-Panza đã nhân danh chính phủ nhìn nhận đã có trách nhiệm trong việc gây
ra bạo động khiến cho dân chúng phải đau khổ. Bà gọi chuyến viếng thăm của Đức
Phanxicô là một “phúc lành” và đại diện toàn dân bày tỏ lòng sám hối. Nhân dịp
này nữ tổng thống lâm thời của Trung Phi cũng kêu gọi mọi người, nhất là giới
trẻ, từ bỏ hận thù và bạo lực để góp phần xây dựng một đất nước tốt đẹp và thịnh
vượng.
Mặc dù rất giàu về tài nguyên thiên nhiên, nhưng do bất ổn chính trị và bạo
động tôn giáo và sắc tộc, Cộng hòa Trung Phi vẫn còn bị xếp vào hàng những nước
nghèo và kém phát triển nhất thế giới. Trung Phi có nhiều quặng mỏ như Uranium,
dầu thô, vàng, kim cương và một số lượng rất lớn về đất canh tác. Vậy mà nước
này vẫn bị xếp vào hạng 10 nước nghèo nhất thế giới. Theo Chỉ số Phát triển năm
2013, Cộng hòa Trung Phi đứng hàng thứ 185 trong 187 nước trên thế giới.
Nước này có hệ thống giáo dục miễn phí và cưỡng bách từ 6 đến 14 tuổi. Tuy
nhiên, hiện vẫn có khoảng một nửa dân số người lớn tại Trung Phi còn mù chữ. Hệ
thống y tế tại nước này vẫn còn trong tình trạng thô sơ. Các bệnh viện lớn nhất
đều tập trung tại Thủ đô Bangui. Là thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới
WHO, Cộng hòa Trung Phi được trợ giúp trong việc chủng ngừa. Tuy nhiên sức khỏe
của nữ giới vẫn còn rất mong manh. Nước này đứng hàng thứ tư trên thế giới về tỷ
lệ tử vong trong khi sinh nở. Thai phụ không những không được hướng dẫn trong
thời kỳ thai nghén, lại không sinh nở ở bệnh viện mà chỉ nhờ sự giúp đỡ của các
“bà mụ vườn” thường không được đào tạo đầy đủ.
Bệnh sốt rét hiện vẫn còn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu
tại Trung Phi. Ngoài ra, tỷ lệ nhiễm hay mắc bệnh liệt kháng cũng rất cao tại
nước này.
Nhưng điều đáng cho thế giới quan ngại nhất chính là tình trạng nhân quyền
tại Cộng hòa Trung Phi. Theo một bản phúc trình về nhân quyền của Bộ ngoại giao
Hoa Kỳ, những vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất tại nước này là việc các lực
lượng an ninh tiến hành các cuộc thủ tiêu mà không thông qua tòa án cũng
như tra tấn, đánh đập và hãm hiếp các
nghi phạm và tù nhân một cách vô tội vạ. Ngoài ra, bắt người và giam giữ trái
phép hoặc khước từ mọi thủ tục tố tụng là chuyện rất thường xảy ra tại nước
này.
Bộ ngoại giao Mỹ cũng ghi nhận tình trạng bạo động của các băng đảng và hiện
tượng phụ nữ bị cắt bỏ một phần trong bộ phận sinh dục cũng như tệ nạn buôn người,
cưỡng bách lao động và trẻ em lao động. Bạo động chống lại trẻ em và phụ nữ vì
bị tố cáo hành nghề phù thủy cũng được xem là một vấn đề nghiêm trọng tại Trung
Phi. Theo luật hình sự của nước này, hành nghề phù thủy bị xem là một tội hình
sự. Cũng liên quan đến nữ giới, có khoảng 68 phần trăm thiếu nữ lập gia đình
trước khi lên 18 tuổi.
Tự do ngôn luận, mặc dù có ghi trong Hiến pháp, vẫn bị hạn chế. Chính phủ vẫn
thường xuyên đe dọa các cơ quan truyền thông tự do.
Nhìn chung, chính vì bất ổn chính trị mà Cộng hòa Trung Phi vẫn còn lạc hậu
và nghèo đói.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét