Chu Thập
18.12.15
Theo báo “Le Point”, Đông Chí là một ngày vui lớn trong thời La Mã cổ. Đây
là ngày người ta mừng thần Saturne, thần của nông nghiệp và gieo trồng. Đây
cũng là ngày người ta reo mừng sự trở về của Ánh Sáng mặt trời sau những ngày
mùa Đông âm u lạnh giá. Trong ngày lễ hội này, người ta ăn uống, ca hát và tặng
quà cho nhau. Quà tặng thường là những nông sản có sẵn như mật ong, trái vả,
chà là. Với những món quà ấy, người ta cũng cầu chúc nhau một năm mới thịnh vượng
và “ngọt ngào” như hương vị của những món quà được trao tặng cho nhau. Trao tặng
cho nhau những món quà như thế người ta cũng chẳng mong muốn gì hơn là có được
một năm mới tràn đầy sức khỏe. Chính vì thế mà năm mới luôn được cử hành dưới sự
bao bọc chở che của nữ thần Sức khỏe “Strenia”. Có lẽ xuất phát từ tên của nữ
thần này cho nên trong Pháp ngữ, từ “etrennes”có nghĩa là “quà tặng”. Xét cho
cùng, sức khỏe không phải là món quà quý giá nhứt mà người ta muốn trao tặng
cho nhau sao?
Thời Đế quốc La Mã, không rõ vì một lý do nào đó, thần Nông nghiệp Saturne
đã nhường chỗ cho thần Mặt trời Mithra được người dân trong toàn đế quốc mừng
vào ngày 25 tháng 12. Đây là ngày mà Ánh Sáng đã chiến thắng trên Bóng Tối. Thế
rồi vào khoảng giữa Thế kỷ thứ Tư, khi toàn Đế quốc La Mã được “rửa tội”, ngày
lễ của thần Mặt trời Mithra đã trở thành Ngày Sinh của Chúa Giêsu. Kitô Giáo đã
làm được một công hai việc khi “chiếm hữu” ngày lễ của thần Mặt trời Mithra: vừa
vĩnh viễn cho thần Mithra đi vào bóng tối, vừa gắn liền ngày Đông chí với Ngày
Sinh của Chúa Giêsu, Mặt trời công chính. Dĩ nhiên, khi tiếp thu ngày lễ thần mặt
trời của Đế quốc La Mã, các tín hữu Kitô cũng giữ nguyên truyền thống tặng quà
cho nhau.
Giữa Thế kỷ 19, tại Âu Châu, thói quen tặng quà vào dịp Giáng Sinh đã lên đến
cao điểm do sự xuất hiện trên sân khấu xã hội một giai cấp mới: giai cấp trưởng
giả. Như người Việt Nam ta thường nói, trưởng giả học làm sang hoặc phú quý
sinh lễ nghĩa. Những người giàu có biến ngày Giáng Sinh thành một trong những
cuộc họp mặt gia đình. Với sự xuất hiện của giai cấp trưởng giả, gia đình và cuộc
sống riêng tư cũng như mái ấm gia đình đã trở thành nguồn hạnh phúc quí báu
không thể thay thế được. Bên trong gia đình, con cái cũng chiếm một chỗ đứng ưu
tiên, việc giáo dục con cái trở thành một bận tâm chính. Giáng Sinh nghiễm nhiên trở thành đại lễ của
gia đình và ngày sinh của Chúa Giêsu đã biến thành lễ của trẻ con, gạch nối giữa
mọi người trong gia đình và việc tặng quà cho nhau và cho trẻ con đã trở thành
một yếu tố không thể thiếu được trong lễ Giáng Sinh.
Với sự ra đời của các cửa tiệm lớn, việc tặng quà cho nhau lại càng được
khuyến khích và “khuyến mãi” kỹ hơn. Và
dĩ nhiên, người ta không còn tặng quà một cách trơn tru như ngày xưa nữa. Quà
cáp cần phải được gói ghém một cách tinh vi và nghệ thuật. Từ đó đã xuất hiện
“nghệ thuật” tặng quà. Sách vở dạy phép lịch sự bắt đầu tràn ngập các nhà sách.
Người ta chỉ vẽ cách tặng quà. Phải tùy người mà tặng quà và gói ghém món quà
như thế nào cho đẹp lòng người nhận. Nói chung, đã là một nghệ thuật cho nên xã
hội loài người càng tiến bộ thì nghệ thuật tặng quà cũng ngày càng tinh vi.
Nhưng gặp thời buổi kinh tế khó khăn, con người lại có óc thực tế hơn. Chẳng
hạn trong một cuộc thăm dò về sự chờ đợi của người Pháp trong mùa Giáng Sinh
2015 này, người ta thấy có đến 45 phần trăm dân Pháp tuổi từ 18 đến 64 mong ông
già Noel lén bỏ vào “bít tất” của họ không phải bất cứ quà tặng nào, mà phải là
tiền mặt mới được. Thật ra, đâu phải trong thời đại tiêu thụ và thực dụng này
con người mới mong nhận được tiền mặt. 15 năm sau Công nguyên, thi sĩ La Mã Ovide đã phải than phiền rằng
khi được tặng quà, dân La Mã thời đó thích nhận được một đồng bạc hơn là mật
ong.
Đọc lại diễn tiến trong truyền thống tặng quà ở Âu Châu như được báo Le
Point ghi lại trên đây, tôi chợt nhớ đến cách trao đổi quà cáp tại một làng quê
ở Bình Định như được cụ Võ Phiến nhắc đến trong truyện ngắn có tựa đề “Xóm nhỏ”
(Võ Phiến Tuyển Tập, Người Việt tái bản, 2006, trg 849-858). Trong truyện ngắn,
tác giả viết về một truyền thống “trao đổi” ở quê ông như sau: “Bữa ăn đặc biệt là những bữa cơm đãi khách,
những bữa cúng quải, cũng có khi vào ngày mùa những hôm gặp gánh bún gánh sứa
vào làng bán dạo, nhiều nhà cao hứng đem lúa đổi lấy bữa ăn quà. Vào những dịp
như thế, mâm cơm của một gia đình lại bốc lên cái thơm tho của hương liệu cả
xóm.
Bà con xóm giềng sống bên nhau thật là mật thiết. Cây
chanh, cây khế, thậm chí ớt, nghệ, gừng, ngò...những thứ ấy quí báu hiếm hoi gì
đâu? Sao mỗi nhà không trồng lấy mà ăn, lại cứ quấy quả nhau mãi vậy? Trong
làng vườn nọ có cây cam ngọt, vườn kia có giống mít ngon, cũng không mấy ai
nghĩ tới việc lấy hột về trồng nơi vườn mình. Cứ đến mùa, kẻ “chạy” qua người
“chạy” lại, trao đổi lẫn nhau mà dùng chung.”
Nhà văn Võ Phiến thắc mắc không biết việc trao đổi quà cáp ấy có phải là một
tập quán riêng của địa phương của ông hay là một phong tục chung của cả dân tộc.
Đem chuyện hỏi các cụ già trong làng, các cụ trả lời rằng tục lệ này đã có từ “Thời ông Lép Đép”, nghĩa là “từ thuở khai thiên lập địa. Theo các cụ,
cung cách nọ là tự nhiên nó thế, tục lệ nọ là phép tự nhiên phải thế. Ngay từ đầu.”
Thì ra ở làng quê của tôi người ta cũng đã từng biết cư xử như thế. Ngoài
những cao điểm như Tết nhứt hay lễ lạc, người dân quê của tôi thực thi việc
trao đổi quà tặng quanh năm ngày tháng. Tôi vẫn nhớ mãi những lần mẹ tôi sai
tôi qua nhà hàng xóm khi thì xin một trái đu đủ về nấu canh, khi thì một vài
trái xoài xanh về làm gỏi, khi thì một mụt măng về xào ếch...Đối lại trong vườn
nhà tôi có thứ gì, hàng xóm cũng tự nhiên đến để được “chia sẻ”.
Phong tục trao qua đổi lại không chỉ là “độc quyền” của người Việt Nam.
Trong những năm sống và làm việc tại Phi Luật Tân, tôi cũng đã nhận thấy một
phong tục tương tự. Về chuyện trao đổi này, có khi người dân Phi ở thôn quê còn
“tự nhiên” hơn người Việt Nam. Thật ra, tôi nghĩ rằng ở bất cứ thôn quê nào
trên thế giới, con người ta cũng đều cư xử với nhau như thế. “Ngay từ đầu”, Đấng Tạo Hóa đã “cài đặt”
trong trái tim con người một cách cư xử như thế.
Tính cách phổ cập của việc trao đổi của người dân làng trên khắp thế giới
không thể không gợi lên cho tôi hình ảnh của “ngôi làng toàn cầu” ngày nay. Thế
giới ngày càng trở thành một “ngôi làng” trong đó tình liên đới và sự trao đổi
quà cáp đã trở thành luật căn bản.
Tình liên đới và sự trao đổi ấy đã được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết qua
thỏa thuận lịch sử về việc “hạ nhiệt” trái đất đạt được trong Hội nghị Thượng đỉnh
COP21 vừa qua tại Paris, Pháp Quốc. Nghe nói nhiều người đã khóc vì cảm động
khi thấy thế giới đã đạt được một thỏa thuận như thế. Vui mừng nhứt có lẽ là những
nước chậm tiến, đặc biệt các nước “tí hon” đang có nguy cơ chìm ngập trong Thái
Bình Dương, được các nước phát triển cam kết giúp đỡ để đương đầu với những hệ
lụy của hiện tượng thời tiết thay đổi và trái đất hâm nóng. Rõ ràng là trong
“ngôi làng toàn cầu” ngày nay, thật là lỗi thời khi muốn tiếp tục sống theo chủ
trương “đèn nhà ai nấy sáng, chuyện nhà ai nấy tỏ”. Chẳng có chuyện tốt hay xấu
nào xảy ra cho một người mà không ảnh hưởng đến người khác trong cùng một ngôi
làng.
Với tôi, món quà Giáng Sinh ý nghĩa nhứt mà thế giới đã trao tặng cho nhau
chính là thỏa thuận về việc hạ giảm khí thải nhà kính. Thế giới đã được thu tóm
thành một ngôi làng. Trái đất đã trở thành mái nhà chung của mọi người. Khi mái
nhà chung ấy bị xiêu vẹo hay dột nát, mọi người trong làng đều xúm lại để chống
đỡ. Mái nhà được tu sửa, mọi người được cảm thấy an toàn và vui sống. Đó là món
quà mà dân cư của ngôi làng toàn cầu muốn trao tặng cho nhau. Nhưng quan trọng
hơn, tình liên đới và trao tặng cho nhau mà thế giới ngày nay vẫn tiếp tục nuôi
dưỡng, đó mới thực sự là món quà quí giá nhứt. Bởi lẽ, như sứ điệp Giáng Sinh
“hòa bình dưới thế cho người thiện tâm” năm nào cũng được lập lại, chính thiện
tâm muốn tỏ tình liên đới và chia sẻ mới mang lại an bình cho con người và hòa
bình cho thế giới.
Từ vài năm nay, cứ mỗi dịp Giáng Sinh, mọi người trong gia đình tôi đã quyết
định không tặng quà cho nhau nữa. Cây Giáng Sinh, dù là cây thông nhựa đi nữa,
cũng đã biến khỏi phòng khách. Thay cho quà cáp và các thứ trang trí, chúng tôi
dành số tiền mua sắm ấy để tặng cho các tổ chức từ thiện, nhứt là những tổ chức
đang hoạt động tại những nơi bị tàn phá vì thiên tai và “nhân tai”. Chúng tôi
không có một ngày “Boxing Day” để mở quà. Nhưng bù lại chúng tôi nhận được một
món quà lớn: đó là có được niềm vui và sự an bình vì biết rằng mình đang cố gắng
sống tình liên đới và chia sẻ.
“Bản năng” trao tặng và chia sẻ đã được Đấng Tạo Hóa đặt để trong mỗi tâm hồn.
Thói quen tặng quà trong mùa Giáng Sinh chính là một thứ “kích hoạt” để khơi dậy và giữ cho bản năng
trao tặng và chia sẻ ấy được sống mãi trong tâm hồn con người.
Cũng như Tết Nguyên đán, Giáng Sinh thường gợi lại cho tôi nhiều kỷ niệm và
kỷ niệm càng lùi xa trong ký ức thì càng đẹp. Thành ra, cứ mỗi dịp Giáng Sinh,
tôi thường nhớ lại những kỷ niệm của thời thơ ấu trong làng quê của tôi. Thời
đó, tôi chưa từng nghe nói đến “Ông già Noel”. Nhưng dường như trong cuộc sống
hằng ngày, người người đều cư xử với nhau như “Ông già Noel” để không ngừng
trao tặng và chia sẻ cho nhau. Ngày nay, dưới chế độ cộng sản, cũng như tất cả
mọi ngôi làng ở Việt Nam, làng tôi cũng biến thành một “làng văn hóa”. Tôi buồn
mỗi khi nghĩ về làng tôi, bởi vì ngày nay hình như hai chữ “văn hóa” cũng đồng
nghĩa với “vô cảm” và “mạnh ai nấy sống”.
“Bao giờ cho đến ngày xưa” để bản năng trao tặng và chia sẻ được
sống lại trong làng tôi và trên toàn cõi Việt Nam ngày nay. Đó là món quà mà
tôi cầu mong “Ông già Noel” sẽ mang đến cho dân tộc tôi trong mùa Giáng Sinh
này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét