Chu Thập
3.4.15
Tôi là một tên “nhà quê” chính hiệu. Dù lớp phèn có được tẩy sạch khỏi móng
chân, tôi vẫn cứ thấy mình “quê mùa”. Tôi vốn sinh ra và lớn lên bên cạnh sông
nước, ruộng vườn, lũy tre xanh và vô số những cây cổ thụ trong làng, cho nên “nông
dân” vẫn mãi mãi là cái “cốt” hay nói văn hoa một chút là cái bản sắc bất biến
của tôi. “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi”, nên dù có “phong sương mấy độ qua đường phố” vẫn cứ “nghiêng mình nhớ đất quê” (Nam Sơn). Phong trào “Xanh”, ý thức hệ “Xanh” và các “Đảng
Xanh” chỉ mới xuất hiện tại Tây Phương vào thập niên 1970. Còn tôi thì đã biết trồng trọt và yêu thiên nhiên ngay từ lúc còn
để chỏm, nghĩa là cũng đã trên 60 năm rồi. Thiên nhiên và nhứt
là cây cối là một phần cuộc sống và gia phả của tôi. Với tôi, mỗi một cây cổ thụ
trong làng đều là miếu đền để ông bà cố, ông bà nội ngoại và cha mẹ tôi tiếp tục
cư ngụ. Họ đã từng ngồi dưới bóng mát của những cây ấy. Tôi không thể nói đến
tình tự quê hương mà không hình dung ra những cây cổ thụ ấy. Không gì buồn và cảm
thấy xa lạ cho bằng về thăm lại quê hương mà không còn nhìn thấy những cây cổ
thụ ấy. Như thể, tổ tiên, ông bà và cha mẹ của mình đã dọn đi một nơi khác. Như
thể quê hương không còn nữa.
Cách đây vài năm, trong chuyến đi xuyên Việt từ Nam ra Bắc, chiếc xe đò mà
chủ nhân là một người gốc Thanh Hóa, đã dừng lại ở trạm Cây Dầu Đôi, ở ngã ba cải
lộ tuyến, Thành, cách thành phố biển Nha Trang khoảng 11 cây số về hướng nam.
Cây Dầu Đôi là một địa danh nổi tiếng đối với người dân Nha Trang. Nổi tiếng vì
xe cộ thường dừng lại đây trước khi đi vào thành phố hoặc rẽ qua cải lộ tuyến để đi thẳng ra hướng Bắc. Nhưng nổi tiếng
hơn cả vì trước năm 1975, nơi đây cũng là “điểm hẹn” của mấy ông du kích và việt
cộng nằm vùng. Cứ từ 7,8 giờ tối trở đi,
người dân lành nào đi ngang qua đó cũng đều cảm thấy sợ, không biết lúc nào bị ám
sát hoặc bị bắt đưa lên núi.
Như tên gọi của nó, Cây Dầu Đôi là hai gốc cây cổ thụ chập lại làm một, tẻ
ra ở phần trên và vươn lên thẳng trời cao. Tôi không biết rõ tuổi của Cây Dầu
Đôi. Xác định niên đại của nó bằng khoa học thì chưa ai làm. Nhưng theo dẫn chứng
lịch sử thì vào năm 1793, khi thành Diên Khánh bắt đầu được xây dựng, Cây Dầu
Đôi đã có mặt và đã chứng kiến không biết bao nhiêu biến cố lịch sử rồi. Nghe
đâu vào năm 2000, khi con đường từ Thành đi Nha Trang được mở rộng cho 6 làn
xe, Cây Dầu Đôi nằm trong khu vực phải “di dời” để mở đường. Số phận của nó được
mang ra bàn cãi. Nhưng cuối cùng, người ta quyết định để nó đứng yên tại chỗ để
tiếp tục làm một “nhân chứng” lịch sử.
Cho đến năm 1981, khi bỏ nước ra đi, hầu như không có lần nào đi ngang qua
Cây Dầu Đôi mà tôi không ngoái cổ nhìn vào nó từ trên xuống dưới. Lần này, khi
chiếc xe đò dừng lại dưới bóng Cây Dầu Đôi, ngước cổ nhìn lên, tôi thấy đã có
nhiều nhánh bị chặt trụi, thân cây có nhiều đoạn loang lổ, một vài chỗ có những vết đỏ như máu. Người tài xế, một
người Thanh Hóa đã từng làm công an, đã nhanh nhẩu giải thích rằng Cây Dầu Đôi đã từng bị chặt chém để mở đường. Nhưng cứ mỗi
lần nó bị “hành hung” như thế thì máu từ thân cây chảy ra. Mấy tên đao phủ hoảng sợ quá nên dừng tay lại. Vậy mà Cây Dầu Đôi, không biết
có phải đau buồn không, vẫn tiếp tục rỉ máu.
Hư thực thế nào tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng nếu Cây Dầu Đôi mà biến mất
khỏi Thành của tôi, thì coi như tôi cũng mất đi một phần quê hương.
Tôi cũng có một ý nghĩ như thế khi đi bộ dọc theo con đường Bá Đa Lộc (nay đổi tên thành Lý Tự Trọng), nơi đã từng có Trường
Tây
(Collège Francais) và Trường trung học Võ Tánh (nay cũng đổi tên thành trường trung học phổ thông Lý Tự Trọng).
Nếu ở Sài Gòn có con đường Duy Tân “cây dài bóng mát”, thì ở Nha Trang tôi, đường
Bá Đa Lộc cũng có những cây xà cừ lớn phủ bóng mát hai bên đường làm nơi hẹn hò
hay đi bộ lý tưởng cho học sinh trung học. Tôi nghĩ có lẽ đây là công trình của
người Pháp. Dù có thù ghét thực dân Tây thế nào đi nữa, lịch sử vẫn là lịch sử
và lịch sử cần phải được tôn trọng. Vậy mà không rõ tại sao, cả một hàng cây lớn
dọc theo con đường Bá Đa Lộc đều bị chặt chém không chút xót thương. Thêm một
lý do để tôi chẳng bao giờ muốn trở về thăm chốn cũ.
Nay nghe nói ở Hà Nội, ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành Phố Nguyễn Thế Thảo
đã cho mở chiến dịch chặt hạ khoảng 6700 cây xanh trong thành phố. Cho tới nay
đã có tới 2000 cây bị chặt. Trong số này có những cây cổ thụ với đường kính lớn
tới cả thước. Mà đâu phải đây là những cây “già nua” hay bệnh hoạn. Phần lớn những
cây bị chặt đều đang xanh tốt, khỏe mạnh. Hà Nội hay, như một phóng viên của
hãng thông tấn Reuters gợi lại, “Ba Lê của Á Châu”, sẽ mất đi “linh hồn” của nó
khi cây xanh bị chặt hạ.
Thành phố nhờ cây xanh mới có và giữ được linh hồn, mà cây
xanh dường như cũng có “linh hồn”. Nhân vụ thành phố Hà Nội ra lệnh triệt hạ
cây xanh, trong bài “Thắp nhang tưởng niệm những hàng cây”, nhà báo Ngô Nhân Dụng
đã viết “Hồn cây xanh đang khóc, nếu như
cây cũng giống người”. Trích dẫn một cuộc thí nghiệm của ông Cleveland
Backster nửa thế kỷ trước đây, tác giả cho biết cây cối cũng có cảm giác, cũng
biết đau, biết sợ. Cây cũng biết phân biệt cây đồng loại hay cây lạ, cũng có cảm
giác thương xót một sinh vật chết. Còn nói như cậu nhỏ trong nhà tôi, cây cũng
“thông minh như người”.
Về phương diện khoa học, tôi chưa được thuyết phục lắm về “linh hồn” hay “cảm
xúc” của cây cối. Trong tập truyện “Lord of the Rings”, dường như nhà văn Anh
J.R.R.Tolkien cũng muốn gợi lên điều đó chăng khi ông tưởng tượng ra cảnh loại
cây có hình thù giống người có tên là “Ents” đã phẫn nộ với bạo chúa Saruman là
người ra lệnh cho các đạo binh chặt hạ cây cối một cách tàn nhẫn. Chỉ có điều mà tôi tin chắc là tất cả mọi cây cối trên trái đất này đều đang tham gia vào nhiều
tiến trình sinh học, trong đó nổi bật nhứt là sự quang hợp: lá cây hút thán khí
từ bầu khí quyển, trộn lẫn với nước, biến nó thành đường cũng như tiết ra dưỡng
khí. Cây là buồng phổi của con người. Mỗi một cây lớn có thể sản xuất dưỡng khí
cho một gia đình 4 người trong một năm!
Các nhà khoa học cũng cho tôi biết rằng cây cối là những đập nước giúp trữ
được bao nhiêu lượng nước từ trời rơi xuống. Cây cối đón nhận nước mưa và hàng
tỷ tỷ rễ cây hút lấy nước để giữ cho đất đai luôn được ẩm ướt. Cây trồng xung
quanh nhà và các nhà máy cũng giúp hạ nhiệt đến 40 phần trăm. Cây cối cũng giúp
hạ giảm tiếng động. Và thực tế hơn, cây cối cũng giúp gia tăng kinh tế: người
tiêu thụ thích mua sắm dọc theo những nơi có những hàng cây lớn! Cây không chỉ
cho chúng ta hoa trái, mà còn cung cấp cả dược phẩm để con người chữa bệnh nữa.
Nếu cây cối mang lại nhiều lợi ích như thế thì đương nhiên chặt hạ cây cối
cũng chính là hãm hại sự sống con người. Trong các dân tộc không có quốc
gia trên trái đất này, tôi thấy rất thương cảm với người Palestine. Từ gần cả
thế kỷ nay, kể từ khi người Do Thái trở
về điều được gọi là “Đất Hứa” của họ để lập quốc, người Palestine bị đày đọa và
tỵ nạn ngay trên chính quê hương của mình. Một trong những hành động mà chính
phủ Israel xem như biện pháp tốt nhứt để tiếp tục giam giữ người Palestine
trong kiếp tỵ nạn là đốn chặt cây ôliu của họ.
Mới tháng trước đây, quân đội Do Thái đã dùng xe ủi để bình địa nguyên một vườn
cây ôliu của người Palestine. Kể từ năm 1967 đến nay, sau khi
đã chiếm đóng phía Đông thành Giêrusalem và
vùng Tây Ngạn của người Palestine, Israel đã phá hủy trên 800 ngàn cây ôliu của người Palestine. Không những không được tiếp tục
trồng trọt trong những vùng bị Israel chiếm đóng, người Palestine còn bị đẩy
lui ra khỏi vùng này. 80 ngàn gia đình người Palestine sống bằng kỹ nghệ trồng
và làm dầu ôliu đều lâm cảnh không còn đất sống. Dạo tháng 10 năm trước,
khi người Palestine bắt đầu mùa thu hoạch trái ôliu, một nhóm những người Do Thái định cư trên vùng đất của người Palestine
đã nổi lửa đốt hàng trăm gốc cây ôliu của người
Palestine tại Nablus, phía Bắc Tây Ngạn.
Nguồn gốc của cuộc xung đột giữa Israel và Palestine đã bắt đầu vào năm
1917, khi chính phủ Anh cho công bố Tuyên ngôn nổi tiếng “Balfour Declaration”,
kêu gọi “thành lập tại Palestine một quốc gia cho người Do Thái”. Kể từ đó, cây
ôliu của người Palestine không ngừng bị triệt hạ và sự sống
của chính họ cũng bị đe dọa. Đầu tháng 3 vừa qua, nhiều người Palestine đã tham
gia chiến dịch trồng cây ôliu tại thị trấn Rumeida trong vùng bị Israel chiếm đóng.
Với cử chỉ này, họ muốn bày tỏ quyết tâm muốn sống và tranh đấu cho tự do và độc
lập của dân tộc họ.
Từ Palestine nhìn về Việt Nam, tôi cũng nhận ra cùng một quyết tâm của người
dân Hà Nội khi họ xuống đường phản đối hành động triệt hạ cây xanh của Ủy ban
Nhân dân thành phố. Nhìn một cô gái Hà Nội đứng ôm một thân cây “vấy máu” khóc
nức nở hay một thanh niên đứng vào lỗ trống của một cây vừa bị chặt hạ với tấm
bảng trên ngực “tôi là một cây xanh” do phóng viên của hãng Reuters chụp và gởi
đi khắp thế giới, tôi cảm thấy đau buồn và tự nhiên cảm nhận được nỗi đau của
chính những cây xanh bị chặt hạ. Nhưng tự dưng tôi cũng thấy lóe lên một niềm
hy vọng: bao lâu con người còn yêu mến thiên nhiên, cây cối, họ còn biết tôn trọng
sự sống. Lâu nay, tôi đã gán cho người cộng sản tất cả những gì là đồi bại và
khủng khiếp nhứt mà loài người đã có thể kinh qua. Nhưng nay, tôi lại tìm thấy
một tội ác khác của người cộng sản: người cộng sản chẳng có chút tình yêu
thương nào đối với cây cối và thiên nhiên. Sự sống con người mà còn bị họ miệt
thị thì huống gì thiên nhiên. Tôi không biết “thiên nhiên” ở Trung Quốc rồi đây
sẽ ra sao? Sự phát triển kinh tế hỗn loạn và bằng
mọi giá đã khiến cho môi trường sống bị tàn phá không chút xót thương. Ở Việt
Nam cũng thế. Cùng với sự xuống cấp và đảo lộn các bậc thang giá trị, thiên
nhiên và cụ thể là cây cối đã bị hành hạ và loại trừ một cách vô tội vạ. Và dĩ
nhiên, những nhát dao đâm chém vào cây xanh như đang diễn ra ở Hà Nội, cũng
chính là những hành vi xúc phạm đến chính sự sống của con người. Tình yêu đối với
thiên nhiên là thước đo về sự tôn trọng đối với sự sống và phẩm giá của con người.
Tôi không thuộc Đảng Xanh. Tôi cũng chưa tham gia “Chương trình Hành động
Trực tiếp” của Thủ tướng Tony Abbott để tình nguyện đi trồng cây xanh.
Nhưng nhờ cái “cốt” nông dân đã ăn sâu vào người, tôi nhận thấy mảnh vườn nhỏ
xung quanh nhà là “cửa thiền” yên ắng và êm ả nhứt của tôi. Ở đây, tôi hằng suy
nghiệm về một chân lý: khi con người biết sống an hòa với thiên nhiên, họ cũng
sẽ dễ dàng xây dựng hòa khí với người xung quanh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét