Chu Thập,
Tháng Tư 2010
Lúc nhỏ, cũng
như mọi đứa trẻ, tôi sợ ma nhưng lại thích nghe chuyện ma. Vào đầu thập niên
50, các phim Zorro, Tarzan, Cao Bồi viễn tây Hoa kỳ và chuyện thần thoại ca vũ
nhạc kịch của Ấn Độ là loại phim mà trẻ con Việt nam say mê nhứt. Nhưng riêng
tôi lại thích xem phim “Quỉ nhập tràng”
của Phi luật tân. Trong các phim do quốc gia có nhiều đảo này sản xuất, làm gì cũng có cảnh động đất và sau đó là chuyện ma
quỉ nhập vào người chết hay ngay cả người sống.
Cái thế giới vô
hình đày ma quái ấy của Phi luật tân xem ra lại gần gũi với quang cảnh “u ám” của
làng quê tôi. Những lũy tre chằng chịt bao phủ những con đường đất chạy xung
quanh làng; dòng sông Con vắng người qua lại; cái nghĩa địa gần nhà dân cư; những
cây me và cây thị cổ thụ với tàn lá ngày thì rợp bóng mát đêm thì che khuất ánh
trăng; những cái miếu nhỏ lúc nào cũng có nhang khói bên vệ đường…với óc tưởng
tượng được các phim ảnh của Phi luật tân nuôi dưỡng của tôi, thì đây quả là nơi
trú ẩn của ma quỉ. Đêm đến và nhứt là giữa trưa đứng bóng, có cho tiền tôi cũng
không dám đi một mình qua những chỗ ấy. Mà nếu có “làm oai” đơn thân độc mã xông
pha qua những cửa “thần phù” ấy, thì
tôi cũng phải vừa chạy vừa “đọc kinh” trối chết.
Tôi nghĩ tôi sợ
ma quỉ một phần cũng do bà mẹ thích kể chuyện ma của tôi. Ngoài những chuyện ma
“truyền thống” được tích lũy từ đời này sang đời kia trong làng, mẹ tôi còn có
cả một bồ chuyện ma do cái “vốn sống” của bà dệt nên. Tôi luôn nhìn vào mẹ tôi
với ánh mắt đầy thán phục: hầu như tuần nào bà cũng thấy ma quái mà chẳng tỏ ra
một chút sợ hãi hay nao núng.
Mẹ tôi thường kể
chuyện ma quỉ cho anh chị em chúng tôi nghe là để “thêm mắm dặm muối” vào những
bài giáo lý của đạo Công giáo chúng tôi. Để ngăm đe chúng tôi và cũng để cả nhà
cố gắng “sống đạo” hơn, mẹ tôi cho treo ở giữa nhà hai bức tranh vốn thường thấy
trong các gia đình Công giáo. Bên phải là cảnh một người đàn ông đang hấp hối
trên giường bệnh, có một linh mục đang đứng bên cạnh để an ủi, vợ con đứng xung
quanh trong tư thế bình thản an nhiên và dĩ nhiên cũng có một vị thiên thần có
cánh đang canh giữ. Mẹ tôi giải thích rằng đây là cảnh “chết lành”. Bà có ý nói đây là những giây phút cuối đời của một
người đàn ông đạo đức, không những sớm tối lo “giữ đạo”, ăn ngay ở lành, mà còn
chung thủy với vợ và yêu thương con cái. Bên trái (bởi vì “trái” đồng nghĩa với
xấu xa) là cảnh một người đàn ông “chết dữ”:
trong những giây phút hấp hối mà người ta vẫn còn thấy cánh tay của người đàn
ông cố gắng vươn ra để nắm lấy bị tiền, trên cái bàn đầu giường là hình một “tố nữ”; vợ con ông đứng xung quanh ông
tay bưng mặt khóc; vị linh mục cố gắng khuyên nhủ, nhưng ông xua tay từ chối.Và
dĩ nhiên, nổi bật nhứt trong cảnh “chết dữ” này là một “thằng quỉ” đen thui lui, đầu thì có sừng, mà đít cũng có đuôi. Nó
đang nắm chắc phần thắng trong tay, bởi vì ở xa xa vị thiên thần như buồn bã tỏ
dấu bất lực, không làm gì được cho cái “linh hồn” đang hư mất này.
Với hai bức
tranh này, những bài học vỡ lòng về cuộc sống mai hậu, về số phận “đời đời” của
con người, về đạo đức và ăn ngay ở lành trong cuộc sống và nhứt là về sự hiện hữu
và tác động “không thể chối cãi” được của Quỉ Ma trong cuộc sống con người đã
thấm nhập vào tâm hồn thơ dại của tôi. Làm sao tôi không sợ quỉ ma? Dưới nước
thì lúc nào cũng có “ma gia” chuyên kéo chân để nhận chìm người ta xuống. Trên
đường đất thì có “ma bật” chuyên làm cho cây tre ngã xuống để ai bước qua sẽ bị
hất tung lên. Đêm đến thì dĩ nhiên có “ma le” với cái lưỡi đỏ chét, hễ liếm vào
đầu ai thì coi như rồi đời. Ôi, đủ thứ ma trong óc tưởng tượng của tôi. Cũng
may, người làng quê tôi luôn trấn an trẻ nhỏ: ma không bao giờ nhát những người
“sợ ma”.
Trong những chuyện
ma quái ly kỳ nhứt mà người làng tôi thường truyền tụng là chuyện xảy ra tại một
gia đình ở cuối làng, gần bên một con đường đất lúc nào cũng âm u, ít người qua
lại, vì bị những cành tre đan phủ che kín. Đó là chuyện của một cô gái con của
một ông thày pháp nổi tiếng trong làng bên cạnh. Không rõ vì lý do gì mà cô gái
đã được gia đình Công giáo này nhận làm con nuôi. Cô lớn lên một cách bình thường
như mọi cô gái khác trong xóm đạo của tôi. Nhưng mọi sự bắt đầu thay đổi khi
gia đình Công giáo này dạy “lẽ đạo” cho cô để cô chuẩn bị gia nhập đạo. Gia
đình đang êm ấm bỗng biến thành một “bãi chiến trường”. Ma quỉ ngày đêm phá
phách không để cho gia đình này được yên phút nào. Đang lo việc bếp núc, bỗng
nhiên cô gái bưng nguyên nồi niêu xoong chảo quăng vào bụi tre. Có lúc miệng cô
tru tréo, mắt cô đỏ rực lên. Tựu trung, mẹ tôi khẳng định rằng đây là một trường
hợp điển hình của “quỉ ám”: những chi tiết về quỉ ám được các Sách Tin Mừng của
Kitô giáo ghi lại đều xảy ra cho cô gái. Vậy mà sau khi gia đình đem cô đến nhà
thờ để chịu phép Rửa tội thì cô gái liền trở lại trạng thái bình thường. Cô gái
ấy là người đàn bà xấp xỉ tuổi của chị cả tôi, đã lập gia đình và sống một cuộc
sống bình thường như mọi người Công giáo trong làng. Cứ nói đến chuyện quỉ ám,
mọi người đều nhắc đến trường hợp của cô. Riêng tôi, tôi không bao giờ dám mạo
hiểm đi vào con đường đất ở phía sau nhà
của gia đình có người con gái nuôi bị quỉ ám ấy.
Ma quỉ vẫn mãi
là cư dân thường xuyên cư ngụ trong đầu óc thơ dại của tôi. Lớn lên một chút,
những hiểu biết khoa học khiến tôi nghi ngờ về sự hiện hữu của Ma Quỉ. Có lúc,
để tỏ ra là người “thức thời” và làm như không còn sợ quỉ ma, tôi cũng mạnh bạo
thốt lên với bạn bè và người xung quanh: “toàn là chuyện nhảm nhí của đàn bà
con nít”.
Thế rồi năm
1982, khi đến Pháp, tôi đã đi xem cuốn phim “The Exorcist” (người trừ quỉ) đã từng được chiếu tại Sài gòn năm
1973. Nỗi sợ hãi của tuổi thơ lại trở về. Ngay lúc này đây, mỗi khi nhớ lại cuốn
phim, tôi vẫn còn thấy nổi da gà. Truyện phim là một câu chuyện có thật xảy ra
tại thủ đô Washington hồi cuối thập niên 1940. Nhân vật chính của cuốn phim là
một bé gái 12 tuổi bị quỉ ám. Lúc đầu cô gái bị co giật, rồi biểu hiện những sức
mạnh phi thường và bay bổng lên khỏi mặt đất. Bằng một giọng đàn ông, cô bé thường
thốt ra những lời chửi rủi và lộng ngôn. Người mẹ, vốn là một diễn viên điện ảnh,
tưởng con mình thay đổi là vì do bà vừa mới chia tay với người chồng. Nhưng các
bác sĩ nghi ngờ có một vết nứt rạn trong não bộ của cô gái. Cô bé đã phải trải
qua hàng loạt những thử nghiệm y khoa rất đau đớn. Nhưng kết quả chụp quang tuyến
X cho thấy tình trạng thể lý của cô gái hoàn toàn bình thường. Các bác sĩ liền
khuyên đưa cô gái đến một chuyên gia tâm lý trị liệu. Nhưng ông này cũng bị cô
tấn công một cách dã man. Nhiều hiện tượng lạ thường cũng xảy ra trong nhà:
cùng với những tiếng động bất thường, giường chiếu lúc nào cũng bị rung chuyển.
Viên đạo diễn của cuốn phim mà người mẹ đang tham gia thực hiện đã bị sát hại một
cách tàn bạo khi được nhờ trông coi cô gái.
Khi mọi giải
thích y khoa đều cạn kiệt, một bác sĩ liền đề nghị mời linh mục đến thực hiện
nghi thức trừ quỉ. Một linh mục trẻ đồng thời cũng là một chuyên gia tâm lý tại
trường đại học Georgetown của dòng tên ở Washington được mời đến. Nhưng để chắc
ăn, vị linh mục trẻ này lại mời thêm một linh mục đứng tuổi khác cùng đi với
mình.Ở cao điểm của cuộc trừ quỉ, vị linh mục già bị cô gái tấn công và chết vì
đứng tim. Cuối cùng, vị linh mục cũng trục xuất được tên quỉ ra khỏi cô gái,
nhưng chính ông bị nó quăng ra khỏi cửa sổ phòng của cô gái và chết tại chỗ.
Sau khi được trừ quỉ, cô gái trở lại bình thường và xem ra không còn nhớ những
gì đã xảy ra cho mình.
Xem xong cuốn
phim, tôi mất ngủ mấy tuần lễ liền. Đêm đến, cứ mở mắt là thấy cảnh quỉ ám. Cuốn
phim xem ra đã củng cố niềm tin của tôi vào sự hiện hữu và tác động của ma quỉ.Tại
sao quỉ nhập vào người này mà không ám hại người khác là một mầu nhiệm. Nhưng
có điều chắc chắn là có người “bán linh hồn”
cho quỉ để được quyền lực và những thứ gắn liền với quyền lực. Thi hào Goethe
vào thế kỷ 18 đã dựa vào một chuyện truyền kỳ của người Đức để viết tác phẩm bất
hủ có tựa đề “Faustus”. Faustus hay
Faust là một học giả tài ba. Có đủ mọi thứ để được hạnh phúc, nhưng ông vẫn cảm
thấy chán đời. Thế là ông quyết định gọi Quỉ đến để xin cho bằng được nhiều tà
lực hầu vui hưởng những lạc thú trên trần gian này. Diêm vương liền sai quỉ
Mephistopheles đến. Tên quỉ này đưa ra một điều kiện: nó sẽ phục vụ Faustus tối
đa, nhưng khi đến thời hạn, ông phải trao linh hồn cho nó.
Với quyền lực của
Quỉ, Faustus muốn gì được nấy, nhứt là chinh phục các cô gái đẹp. Nhưng khi
giao kèo đã mãn, Quỉ đã đến và đưa linh hồn của Faustus vào hỏa ngục.
Mỗi lần nghĩ đến
chuyện quỉ ám hay “bán linh hồn” cho Quỉ, tôi không thể không liên tưởng đến những
thứ chủ nghĩa đồi bại đã từng xuất hiện trong lịch sử nhân loại. Đàng sau bất cứ
một chủ nghĩa đồi bại nào, dù mang danh nghĩa hay mặc lấy chiêu bài tốt đẹp
nào, cũng đều ẩn hiện bộ mặt của Quyền lực thống trị. Những tay đồ tể khát máu
trong lịch sử nhân loại như Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông và tất cả những “ông
thần” hiện đang được tôn thờ trên bàn thờ hay trong lăng tẩm xã hội chủ nghĩa
cũng đều là những con người đã ký giao kèo “bán linh hồn” cho Quỉ để đổi lấy
quyền lực thống trị.
Tôi không nhớ đã
đọc ở đâu đó nhận định của một tác giả nọ về chủ nghĩa cộng sản. Ông gọi các chế
độ cộng sản là một cuộc “quỉ ám tập thể”.Thật
vậy, nếu không có những sức mạnh tăm tối lôi kéo con người thì khó mà giải
thích được tại sao từ trái tim và môi miệng con người lại có thể thốt lên những
tiếng kêu khát máu như: “ Giết, giết nữa,
bàn tay không phút nghỉ,
Cho
ruộng đồng, lúa tốt, thuế mau xong,
Cho
Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
Thờ
Mao Chủ Tịch, thờ Xít ta lin bất diệt” (Tố Hữu)
Hoặc: “Lôi cổ bọn nó ra đây,
Bắt
quỳ gục xuống, đọa đày chết thôi,
Bắt
chúng đứng, cấm cho ngồi,
Bắt
chúng ngước mặt, vạch người chúng ra
Hỡi
phường phú địa thù xưa,
Bầy
choa quyết đấu bây chừa mới nghe” (Xuân Diệu)
Nếu không tin có
bàn tay của Quỉ Dữ đàng sau những chém giết trong thời Cải Cách Ruộng đất hay
những đọa đày tại Việt nam kể từ khi những người cộng sản “cướp” chính quyền đến nay, thì khó mà giải thích được cái lỗ hổng đạo
đức mà xã hội Việt nam đang rơi vào. Nếu
không tin có sự tác động của Quỉ Dữ đàng sau khuôn mặt của những kẻ đang cai trị
đất nước chỉ biết đến quyền lợi của cá nhân và phe nhóm thì khó hiểu được những
“căn bệnh đang hủy hoại xã hội Việt nam” ngày
nay, như nữ đạo diễn Song Chi, người
đang tỵ nạn chính trị tại Bắc Âu, nêu lên. “Bệnh
vô cảm, cái xấu, các ác lên ngôi, sự bạc nhược, cầu an, sự giả dối, hoài nghi
và mất lòng tin” trong xã hội Việt nam hiện nay, một cách nào đó, là biểu
hiện của một cuộc quỉ ám tập thể mà một nghi thức “trừ quỉ” chắc chắn sẽ rất
cam go và đòi hỏi không biết bao nhiêu năm tháng!
Tôi đã thoát khỏi
địa ngục trần gian. Cái thứ chủ nghĩa mà một vị giáo hoàng của Giáo hội công
giáo ngay từ năm 1937 đã gọi “tự bản chất
là đồi bại”, nay chẳng còn một ma nào, kể cả những tên cộng sản đầu sỏ nhứt,
tin như một giáo điều nữa. Còn lại từ cái chủ nghĩa đã “ ám hại” đất nước từ
bao nhiêu năm qua ấy, giờ đây chỉ là những thứ nọc độc của Quỉ Ma như hận thù,
ích kỷ, tham lam, dối trá, độc ác, vô cảm…Mà Ma Quỉ thì ở khắp mọi nơi, ở đâu
mà không có nọc độc của nó. Ngày nay, tôi không còn sợ cái thằng Quỉ đen thui
lui, có sừng có đuôi trong bức ảnh “chết dữ” ngày xưa nữa. Tôi chỉ sợ mình vướng
phải những nọc độc của nó. Cho nên mỗi ngày tôi đều cầu xin với Chúa: “Xin cứu chúng con cho khỏi Ác thần.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét