2/11/18
Dư luận trong và ngoài nước đang tiếp tục bàn tán xôn xao
về việc Đảng Cộng Sản Việt Nam “kỷ luật” Giáo sư tiến sĩ Chu Hảo vì hành vi gọi
là “vi phạm những điều đảng viên không được làm”. Vì bị kỷ luật cho nên ông này
đã tuyên bố bỏ Đảng.
Theo Tự Điển Bách Khoa Mở, ông Chu Hải, sinh năm 1940, là
một nhà trí thức nổi tiếng tại Việt Nam. Ông đã từng giữ chức Thứ trưởng Bộ
Khoa học và Công nghệ từ năm 1996 đến năm 2005. Khi bị Đảng “kỷ luật”, ông đang
là Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức và Phó
hiệu trưởng Đại học Phan Châu Trinh. Cũng theo Tự Điển Bách Khoa Mở, ông Hảo bị
“kỷ luật” vì có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính
trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước. Theo cách nói quen thuộc của người Cộng sản, ông Chu Hảo được cho
là đã “tự diễn biến” hay “tự chuyển hóa”, nghĩa là có “những bài viết, phát
ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ
thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.
Thật ra hành động “tự diễn biến” của ông Chu Hảo chỉ mới
xảy ra trong thời gian gần đây. Cách đây vài năm, cùng với 128 người, gồm trí
thức và đảng viên kỳ cựu, ông Chu Hảo đã ký tên vào một lá thư ngỏ gởi đến Bộ
Chính Trị, Ban Chấp Hành Trung Ương khóa XI, các đại biểu tham dự Đại hội lần thứ
12 và toàn thể đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam để yêu cầu “đổi tên đảng, đổi
tên nước, trả tự do cho những người khác chính kiến đang bị giam giữ, chấm dứt
trấn áp và ngăn chặn nhân dân thực hiện quyền tự do dân chủ theo Hiến Pháp”.
Vì bị kỷ luật cho nên ông Chu Hảo đã tuyên bố ra khỏi Đảng.
Không cần hay chưa kịp bị kỷ luật, một số đảng viên cốt cán như giáo sư về giáo
dục Mạc Văn Trang và nhà văn Nguyên Ngọc
cũng đã công khai tuyên bố hay âm thầm rút tên ra khỏi Đảng. Trước đó khoảng một
năm, một đảng viên kỳ cựu khác là ông Lễ Văn Hòa, cựu Vụ trưởng của Ban Nội
Chính Trung Ương cũng đã tuyên bố từ bỏ Đảng. Tính tới ngày 29 tháng Mười vừa
qua, đã có ít nhất 13 người tuyên bố “từ đảng”
Mẫu số chung của các đảng viên này là tuổi đảng của họ.
Phần lớn đều đã là đảng viên trên dưới 50 năm. Trong suốt chiều dài lịch sử ấy,
với tư cách là đảng viên, chắc chắn họ đã góp phần tuyên truyền, xây dựng và củng
cố chế độ Cộng Sản tại Việt Nam. Nếu không trực tiếp hay gián tiếp góp phần vào
tội ác của chế độ Cộng Sản, họ cũng đã im lặng đồng lõa trước bao nhiêu tội ác
của chế độ độc tài tàn bạo này.
Có người muốn biện hộ cho “thiện chí” của một số đảng
viên kỳ cựu: họ muốn “ở lại” trong Đảng là “để hiểu Đảng, có thông tin về Đảng,
thì mới mong thắng nó”. Blogger Đoan Trang đã trả lời: “Đảng cộng sản chẳng đổi
mới được đâu. Đến những nhân viên an ninh hạng bét mà mình gặp còn cười khẩy
khi nói về các loại thư ngỏ, thư riêng, đơn từ kiến nghị của các đồng chí đảng
viên lão thành, thì chứng tỏ Đảng chẳng coi những tâm huyết, những lời gan ruột
đó của các đồng chí ra cái quái gì... chưa cho nếm mùi đàn áp đã là trân trọng
các đồng chí lắm rồi đấy!”
Tựu trung, nhiều người vẫn cố gắng phân biệt: có loại đảng
viên tốt, có loại đảng viên xấu. Thật ra, như Hội đồng Nghị viện của Ủy hội
Châu Âu đã tuyên bố trong Nghị quyết 1481 được cho công bố hồi năm 2006, Cộng Sản
là một chủ nghĩa tự bản chất là đồi bại, xấu xa; chủ nghĩa này đã phạm tội ác
chống lại nhân loại. Ngoại trừ một số đảng viên Cộng sản đang sống trong một nước
dân chủ tự do chỉ chủ trương làm cách mạng trong “phòng khách”, còn tại tất cả
những nước đã bị Chủ nghĩa Cộng Sản nhuộm đỏ bằng máu của người dân vô tội,
không thể là đảng viên mà không ít hay nhiều, trực tiếp hay gián tiếp nhúng tay
vào tội ác hay im lặng đồng lõa trước tội ác
Nếu còn có chút lương tri, tất cả những ai đã từng cúc
cung phục vụ Chế độ Cộng sản, hãy có đủ khiêm tốn và sám hối để tuyên bố như cố
Nhạc sĩ Tô Hải: Tôi là một “Thằng Hèn”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét