23/11/18
Trong đoàn “lữ hành” (caravan) từ các nước Trung Mỹ tiến
về biên giới Hoa Kỳ, có rất nhiều người từ Honduras. Tất cả đều cho biết họ trốn
chạy bạo động và đàn áp trong nước.
Obedi Miranda là một trong số những người Honduras này.
Vào chính ngày tổng tuyển cử tại Honduras hồi năm 2017, nhiều người đàn ông lạ
mặt đã xông vào nhà của Miranda và chồng chị, anh Allan Escobar. Hai vợ chồng đều
là những người hoạt động tích cực trong Đảng Đối lập Tự do (Libre).
Miranda vừa đặt chân đến Tijuana, Mễ Tây Cơ hồi tuần trước.
Ngồi trên một tấm nệm trong một trung tâm tạm trú dành cho người di dân và tỵ nạn,
chị cho biết: “Họ (những người đàn ông lạ mặt) bảo chúng tôi phải đi, nếu
không...” Đây là một đe dọa đến tính mạng rõ ràng.
Cùng với đứa con trai mới 2 tuổi, hai vợ chồng Miranda và
Escobar, đã nhập đoàn “lữ hành”, bỏ nước ra đi. Hiện họ đang ở cách xa
Trinidad, thành phố quê nhà của họ trong Tỉnh Copan, đến cả 4000 cây số.
Chính ngày họ bị đe dọa giết chết, gia đình trẻ này đã trốn
khỏi Trinidad để đến một thành phố khác rồi từ đó đi vào phía Nam Mễ Tây Cơ. Cuối
cùng họ đã đặt chân đến Tijuana với hỵ vọng sẽ cùng với đoàn người “lữ hành” được
các giới chức di trú của Hoa Kỳ cứu xét để cho tỵ nạn.
Miranda, Escobar và đứa con trai của họ là 3 trong sống
2000 người di dân và tỵ nạn đã đến được Tijuana. Sau họ, sẽ còn hàng ngàn người
trực chỉ hướng Bắc để tìm cách đến biên giới Mễ-Mỹ.
Dĩ nhiên, trong cuộc xuất hành tập thể này, mỗi người di
dân và tỵ nạn đều có một câu chuyện riêng để kể lại. Nhưng nhìn chung, những lý
do thúc đẩy họ bỏ nước ra đi đều giống nhau. Nhiều người trốn chạy cảnh nghèo
khốn, thất nghiệp, bạo động của các băng đảng hay sự đàn áp của chính phủ. Dù
là Honduras, Guatemala, San Salvador hay Nicaragua...bức tranh chính trị và xã
hội của ba quốc gia Trung Mỹ này đều giống nhau.
Miranda và Escobar đi trốn để tìm kiếm sự an toàn, bởi vì
trong một quốc gia mà những người hoạt động trong đảng đối lập bị giết chết là
chuyện thường xảy ra, họ cảm thấy thực sự bị đe dọa cho tính mạng của mình.
Miranda đã bắt đầu tham gia hoạt động chính trị sau cuộc
đảo chính tại Honduras hồi năm 2009. Trong cuộc đảo chính này, quân đội đã lật
đổ tổng thống dân cử là ông Manuel Zelaya. Họ đã cưỡng bách ông phải rời khỏi xứ
sở.
Cuộc đảo chính đã tạo ra những cuộc biểu tình phản đối
kéo dài hàng tháng trên toàn quốc. Hàng chục ngàn người Honduras, vốn chưa bao
giờ tham gia vào các phong trào xã hội, đã xuống đường gia nhập vào các cuộc biểu tình. Hai vợ chồng Miranda
và Escobar là 2 trong số đó.
Mặc dù quân đội đảo chính, nhưng Đảng Quốc Gia lại lên cầm
quyền. Đảng này đã đưa người lên làm tổng thống mà không thông qua một cuộc bầu
cử tự do nào. Không bao lâu sau khi Honduras thay ngôi đổi chủ, Hoa Kỳ và Gia
Nã Đại đều chính thức nhìn nhận chính phủ mới, mặc dù dân chúng vẫn tổ chức những
cuộc biểu tình và những cuộc đàn áp do chính phủ mới thực hiện vẫn tiếp tục.
Không đày một năm sau đó, chính phủ cho tổ chức bầu cử.
Đây là một cuộc bầu cử mà nhiều người dân cho là bất hợp pháp. Dĩ nhiên, Đảng
Quốc Gia lại tiếp tục cầm quyền, mở rộng các cuộc đàn áp và tạo ra bạo động khắp
nơi.
Đảng Tự Do mà hai vợ chồng Miranda và Escobar là thành
viên hoạt động tích cực là tiếng nói đối lập duy nhất tại Honduras. Trong những
năm sau đó, hai vợ chồng cho biết họ đã tham gia vào các cuộc bầu cử ở cấp thị
xã và tỉnh. Trong cuộc tổng tuyển cử dạo tháng Mười Một năm 2017, Escobar đã ra
tranh cử vào Nghị viện trong Tỉnh Copan. Nhưng trước những cuộc đàn áp và đe dọa của chính phủ, hai vợ chồng
đành phải bỏ nhà đi trốn trước khi biết kết quả của cuộc bầu cử.
Sau cuộc tổng tuyển cử, tình hình tại Honduras lại thêm tồi
tệ hơn.
Tranh chức tổng thống Honduras trong cuộc bầu cử tháng Mười
Một năm 2017 là Tổng thống Juan Orlando Hernandez thuộc Đảng Quốc Gia đang cầm
quyền và ông Salvador Nasralla, thuộc Liên minh Đối lập. Đây là một cuộc bầu cử
gây nhiều tranh cãi. Mặc dù Hiến Pháp Honduras giới hạn chức vụ tổng thống vào
một nhiệm kỳ duy nhất, nhưng Tối Cao Pháp Viện nước này lại cho phép Tổng thống
Hernandez được tái tranh cử.
Trong cuộc bầu cử, kết quả sơ khởi cho thấy ứng cử viên
Nasralla của Liên minh Đối lập dẫn đầu 5 điểm. Nhưng chính phủ cho biết hệ thống
đếm phiếu bị trục trặc. Vài tiếng đồng hồ sau đó, hệ thống này hoạt động trở lại
và lần nầy kết quả cho thấy ông Hernandez dẫn đầu. Người dân cho đây là một
hành động gian lận đầy tráo trở. Họ đã túa xuống đường để phản đối. Các cuộc biểu
tình đã kéo dài hàng tháng sau đó. Chính phủ ra lệnh đóng tất cả các tuyến đường
chính trong nước. Những người biểu tình bị đàn áp bằng hơi cay và ngay cả đạn
thật. Hàng ngàn người bị bắt giữ. Các nhóm tranh đấu cho nhân quyền thu thập được
nhiều tài liệu theo đó có ít nhất 30 người bị giết chết, hầu hết do chính bàn
tay của quân cảnh.
Cuối tháng Mười Hai, vào giữa lúc người dân yêu cầu cho đếm
phiếu lại và ngay cả tổ chức bầu cử lại thì chính phủ Hoa Kỳ lại tuyên bố nhìn
nhận ông Hernandez là người đã chiến thắng trong cuộc bầu cử. Dân chúng lại gia
tăng các cuộc xuống đường để phản đối và dĩ nhiên chính phủ cũng gia tăng các
cuộc đàn áp.
Đây chính là lý do khiến hai vợ chồng trẻ Miranda và
Escobar đã cùng với đứa con nhỏ của họ bỏ nước ra đi và tìm đường đến Mễ Tây
Cơ.
Đài Al Jazeera đã phỏng vấn một số người Honduras đã vượt
qua được Guatemala để đến Mễ Tây Cơ. Một nửa trong số những người được phỏng vân,
ngay cả những người ra đi vì tình trạng nghèo đói hơn là bạo động, cũng đều nói
rằng việc ông Hernandez tái đắc cử tổng thống và cuộc khủng hoảng tiếp theo sau
đó là một yếu tố chính khiến họ quyết định bỏ nước ra đi.
Đối với những người vừa mới đặt chân đến Thành phố
Tijuana, Mễ Tây Cơ như hai vợ chồng Miranda và Escobar, giai đoạn 2 của cuộc
hành trình đi tìm đất sống chỉ mới bắt đầu. Trong trung tâm mà hai vợ chồng và
đứa con nhỏ của họ đang tạm trú, ai cũng cảm thấy hoang mang và lo sợ. Hiện
trung tâm không còn chỗ trống. Những người tầm trú đang xì xào với nhau rằng họ
có thể bị Chính phủ Mễ giam giữ. Họ chẳng còn biết ai để mà tin tưởng hoặc cũng
chẳng biết tối đến họ sẽ ngủ ở đâu.
Hồi tuần qua, những người tầm trú đã phải đối diện với một
nhóm những người chống di dân. Nhóm người này sử dụng chính ngôn ngữ của Tổng
thống Mỹ Donald Trump để gọi những người tầm trú là những kẻ “xâm lăng” (invasion).
Những cuộc đụng độ giữa người tầm trú và dân địa phương tại Tijuana đã khiến
cho nhiều người bị thương, trong số này có 3 ký giả.
Chính quyền địa phương tại Thành phố Tijuana loan báo rằng
sẽ có khoảng 10.000 người khác đang trên đường đến thành phố. Cho tới nay, Chính
phủ Liên bang Mễ Tây Cơ vẫn chưa cung cấp bất cứ một sự giúp đỡ tài chính nào
cho những người tầm trú.
Tijuana là một thành phố nằm ở phía Tây Mễ Tây Cơ, sát biên giới Mỹ-Mễ. Với dân số
trên một triệu rưỡi người và có chung một đường biên giới dài khoảng 24 cây số với
Thành phố San Diego, Tiểu bang California, Hoa Kỳ. Chính vì vậy mà Tijuana trở
thành cửa ngõ lớn nhất cho những cuộc di dân lậu từ Châu Mỹ La Tinh vào Hoa Kỳ.
Mặc dù trung tâm tạm trú dành cho những người tầm trú vừa
mới đến từ Trung Mỹ chỉ cách biên giới Mỹ bằng vài phút đi bộ, người di dân và
tỵ nạn sẽ phải chờ đợi rất lâu trước khi hồ sơ xin tỵ nạn của họ được cứu xét.
Trong khi chờ đợi, họ được yêu cầu ở lại Mễ Tây Cơ và xin việc làm.
Ông Francisco Vega de la Madrid, Phó thống đốc Tiểu bang
Baja California, Mễ Tây Cơ, cho biết: tiểu bang thừa việc làm cho những ai muốn
làm việc. Một viên chức khác ước tính có đến 7000 việc làm dành cho người di
dân và tỵ nạn, nếu họ muốn làm việc làm, tuy nhiên yêu cầu họ phải tuân thủ luật
pháp của Mễ Tây Cơ.
Một viên chức của chính quyền Tiểu bang Baja California
đã nói rõ ràng với người di dân và tỵ nạn rằng Mễ Tây Cơ cung cấp cho họ sự trợ
giúp nhân đạo, y tế và thực phẩm, tuy nhiên họ cần phải tuân thủ luật lệ trong
trại tạm trú để sống hài hòa với người dân địa phương.
Trong những tuần lễ vừa qua, làn sóng người di dân từ
Trung Mỹ kéo đến biên giới Mỹ đã bị Tổng thống Trump và nhiều viên chức Mỹ gọi
là một cuộc “xâm lăng”. Tháng trước, Tổng thống Mỹ đã ra lệnh cho quân đội đến
trấn giữ biên giới. Ông nói rằng con số binh sĩ Mỹ được gởi đến biên giới có thể
lên đến 15.000 người. Ông khẳng định: “Chúng tôi sẽ chuẩn bị. Sẽ không có người
nào lọt vào” nước Mỹ.
Ngoài ra, dạo đầu tháng Mười Một vừa qua, Tổng thống
Trump cũng đã ký một sắc lệnh không cho bất cứ người nào vượt qua biên giới được
cứu xét để xin tầm trú tại Mỹ. Hồi đầu năm nay, cựu Bộ trưởng Tư pháp Jeff
Sessions, người vừa mới bị tổng thống Trump yêu cầu phải từ chức, cũng đã ra lệnh
áp dụng chính sách “tuyệt đối không khoan nhượng” ngay cả đối với những người
phải trốn chạy khỏi các băng đảng bạo động hay các nạn nhân của bạo hành gia
đình. Dù cho họ có vượt qua được biên giới, hồ sơ xin tỵ nạn của họ cũng sẽ
không được cứu xét.
Các nhóm tranh đấu cho nhân quyền nói rằng những giới hạn
mới này vi hiến và vi phạm công pháp quốc tế. RAICES, một tổ chức trợ giúp pháp
lý cho người di dân có trụ sở tại Tiểu bang Texas, nói rằng những “giới hạn này
bất hợp pháp, bởi vì xin tỵ nạn là một quyền hợp pháp bất kể người xin tỵ nạn
có đặt chân đến một đất nước khác bằng
cách nào đi nữa”. Tổ chức này còn nói: “Những giới hạn này làm tổn thương hàng
ngàn phụ nữ và trẻ em mà tương lai cũng đã bị khước từ vì chính sách ngoại giao
của Hoa Kỳ. Đây là một chính sách vô luân và vô nhân đạo”.
Trong một tuyên ngôn được đưa lên trên trang mạng xã hội
Twitter, Trung Tâm Luật Di Trú Quốc Gia của Hoa kỳ đã tuyên bố: “một lần nữa,
ông Trump tìm cách chia rẽ chúng ta bằng cách săn đuổi những người cần được
giúp đỡ hơn cả”.
Trong khi đó thì tại biên giới Mỹ, những người tầm trú đang
bắt đầu thủ tục vô cùng phức tạp và nhiêu khê để xin tỵ nạn. Vợ chồng Miranda
và Escobar và đứa con nhỏ của họ sẽ không biết được họ sẽ phải chờ đợi bao lâu
để hồ sơ của họ được cứu xét.
(nguồn:
-https://www.aljazeera.com/news/2018/11/leave-honduran-family-fleeing-
-https://www.aljazeera.com/news/2018/11/trump-restricts-asylum-mexico-border-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét