Cách đây 8 năm, bà Seo Ji-hyun, một công tố viên hàng đầu
tại Nam Hàn cho biết bà đã từng bị sách nhiểu tình dục. Bà nói rằng đây là một
vết thương khó lành. Bà nói với tạp chí Time: “Trong một thời gian dài, tôi đã tự
tra tấn bằng cách đỗ lỗi cho chính mình”. Theo lời bà kể lại, trong một đám ma
hồi năm 2010, một đồng nghiệp nam đã liên tục sờ mó bà và hành động sàm sỡ này
đã diễn ra ngay lúc bà ngồi bên cạnh Bộ trưởng Tư pháp Nam Hàn.
Bà Seo đã trình sự việc lên cấp trên của bà. Liền sau đó
bà đã phải trải qua một loạt những cuộc hỏi cung mà bà cho là bất công. Không
những thế, mặc dù luôn có thành tích tốt, bà lại bị giáng cấp và đổi đi khỏi Thủ
đô Seoul. Về phía mình, người đồng nghiệp đã có hành động sàm sỡ với bà Seo
thanh minh rằng lúc đó ông quá say xỉn cho nên không còn nhớ gì về chuyện đã xảy
ra. Người đàn ông này cũng phủ nhận không hề có chuyện bao che và trả thù.
Dạo mùa thu năm ngoái, bà Seo đã theo dõi diễn tiến của
Phong trào #MeToo ngay trong trung tâm điện ảnh Hollywood, sau đó đã lan rộng
ra các ngành kỹ nghệ khác trên khắp nước Mỹ cũng như tại Gia Nã Đại và một số
nước ở Âu Châu. Bà Seo chợt hiểu rằng ngay cả những nữ tài tử nổi tiếng khắp thế
giới cũng đã từng đau khổ vì bị sách nhiễu tình dục như bà. Bà nói: “Tôi thấy tự
tin hơn và tin rằng đây không phải là lỗi của mình”. Tháng Mười Một năm 2017 vừa
qua, bà đã xin được gặp cấp trên của bà để yêu cầu mở một cuộc điều tra về vụ
sách nhiễu tình dục và việc bà bị đối xử thiếu công bằng trong những năm sau
đó. Nhưng lời yêu cầu của bà đã không được đáp trả. Cuối tháng Giêng vừa qua,
bà đã viết một lá thư ngỏ để công khai tố cáo việc sách nhiễu tình dục và ghi
danh vào Phong trào #MeToo. Cùng ngày bà đã nhận lời xuất hiện trên một kênh
truyền hình nổi tiếng trong nước và giải thích: “Lý do tôi chấp nhận cuộc phỏng
vấn là để nói cho nhiều người hiểu rằng đây không phải là lỗi của họ”.
Tiếng nói của bà đã tạo được một tiếng vang lớn. Cuộc phỏng
vấn của bà đã làm phát sinh Phong trào #MeToo tại Nam Hàn, lôi kéo được nhiều
phụ nữ nước này lên tiếng tố cáo các giám đốc hãng phim, nhiều nam tài tử và
ngay cả một thi sĩ. Trong khi đó, bà Ko Mi-kyung, chủ tịch của Hội Đường Giây
Nóng của Phụ nữ, một tổ chức chuyên ủng hộ các nạn nhân của bạo hành gia đình
và sách nhiễu tình dục, cho biết: sau cuộc phỏng vấn của bà Seo, số lần gọi đến
Đường Giây Nóng của bà đã tăng thêm 23 phần trăm.
Bạo động chống phụ nữ tại Nam Hàn hiện đang là một vấn đề
lớn: theo một cuộc nghiên cứu hồi năm vừa qua, có gần 80 phần trăm đàn ông Nam
Hàn cho biết họ đã từng lạm dụng một người bạn gái về thể lý hay tâm lý. Một bản
phúc trình của Liên Hiệp Quốc cho biết Nam Hàn đứng hàng thứ ba trên thế giới về
tỷ lệ phụ nữ bị sát hại.
Từ Nam Hàn sang Ấn Độ, tại nhiều nước Á Châu người ta
cũng thấy hiện
Phong trào #MeToo đã bắt đầu chớm nở. Tại các nước Tây Phương, nhiều nhân vật
tiếng tăm trong xã hội đã lên tiếng nhìn nhận hành vi sách nhiễu tình dục của
mình. Một số mất địa vị và ngay cả phải ngồi tù. Riêng tại Á Châu, vấn đề đã
giúp cho nhiều người ý thức hơn về sự bình đẳng nam nữ trong xã hội.
Cũng như tại Hoa Kỳ, Phong trào #MeToo tại Á Châu đã được
khởi xướng bởi những công dân bình thường. Nhưng trong khi tại Mỹ những người
có tiếng tăm trong xã hội đã giúp quảng bá phong trào thì tại Á Châu, như bà Lu
Pin, người sáng lập Phong trào “Tiếng nói Phụ nữ” tại Trung Quốc nhìn nhận, “những
người tranh đấu không phải là những thành phần nổi tiếng” trong xã hội, mà là
vô số những người vô danh.
Tại Á Châu, Phong trào #MeToo không chỉ tố cáo hành vi
sách nhiễu hay tấn công tình dục, mà còn nói lên tiếng nói của người phụ nữ về
rất nhiều bất công mà họ phải gánh chịu như bạo hành gia đình và ngay cả giết
chết. Với trang mạng có tên “Đừng bảo tôi phải ăn mặc như thế nào” (#Don’tTellMeHowToDress),
người phủ lên tiếng
đả kích việc chính phủ can thiệp vào chuyện ăn mặc của họ. Tại Nhật Bản, phụ nữ
tỏ tình liên đới với những nạn nhân của vấn nạn bị quấy nhiễu trong sở làm. Còn
tại Phi Luật Tân, ngoài các trang mạng xã hội như “Tôi là Phụ nữ” (#BabaeAko),
phụ nữ còn xuống đường để phản đối những kiểu nói xúc phạm đến phụ nữ của Tổng
thống Rodrigo Duterte.
Dĩ nhiên trong những xã hội gia trưởng tại Á Châu, nhiều
người phụ nữ phải trả một giá đắt khi lên tiếng chống lại bất công và những
hành vi xúc phạm đến phẩm giá của họ. Tại một nước dân chủ như Nam Hàn, nhiều phụ
nữ khi xuống đường tố cáo bạo lực và sách nhiễu tình dục, cũng vẫn phải che mặt
vì sợ bị trả thù. Tại Trung Cộng, một chế độ nổi tiếng về chà đạp nhân quyền và
bách hại các sắc dân thiểu số, tiếng nói của người phụ nữ trên các trang mạng
xã hội luôn bị kiểm duyệt; một số trang mạng tranh đấu cho quyền của người phụ
nữ phải bị đóng cửa.
Tại Hàng Châu, một nạn nhân của sách nhiễu tình dục đã
hoan hô việc các tài tử tại Hollywood đã lên tiếng tố cáo các hành vi sách nhiễu
và tấn công tình dục. Nhưng nạn nhân này đã nói với tạp chí Time rằng tình hình
tại Trung Cộng hoàn toàn khác: khi một phụ nữ lên tiếng ngay cả khi bị hãm hiếp,
đó là lúc họ chết!
Tại Trung Cộng, sự thù nghịch đối với những cuộc phản đối
công khai có nghĩa là những người tranh đấu cho quyền của người phụ nữ không thể
xuống đường. Họ chỉ có thể lên tiếng trên các trang mạng xã hội mà thôi. Nhưng
ngày nay, mặc dù chính quyền cộng sản siết chặt tự do thông tin và phát biểu, một thế hệ phụ nữ giỏi về kỹ thuật truyền
thông mạng vẫn có thể phát động Phong trào #MeToo. Họ sử dụng nhiều cách để qua
mặt việc kiểm duyệt của chính quyền cộng sản.
Phong trào #MeToo tại Trung Cộng đã được khai sinh vào
ngày mùng Một tháng Giêng năm 2017 vừa qua khi một cựu sinh viên của trường Đại
học Beihang tại Bắc Kinh tên là Luo Xixi viết một lá thư ngỏ và đưa lên mạng lưới
Weibo. Cô cho biết vào năm 2004, khi cô đang dọn tiến sĩ, giáo sư của cô là ông
Chen Xiaowu đã kéo cô vô phòng của em gái ông và tìm cách hãm hiếp cô. Ông Chen
đã phủ nhận lời cáo buộc, nhưng 10 ngày sau đã bị sa thải. Đại học Beihang đã
rút lại bằng dạy học của ông và ra thông cáo nhìn nhận rằng ông đã sách nhiễu
tinh dục các sinh viên.
Chỉ trong một ngày đã có trên 3 triệu lượt truy cập để đọc
lá thư ngỏ của cô Luo. Theo một cuộc thăm dò với các sinh viên và những người
đã tốt nghiệp hồi năm 2017, có khoảng 75 phần trăm phụ nữ tại Trung Cộng cho biết
họ đã từng bị sách nhiễu tình dục và hơn 40 phần trăm các trường hợp đã xảy ra
nơi công cộng trong các trường đại học.
Thật ra, Phong trào #MeToo tại Trung Cộng đã manh nha từ
nhiều năm trước qua các chiến dịch vận động cho quyền của người phụ nữ. Năm
2012, các thiếu nữ đã gây được nhiều chú ý khi mặc những chiếc áo cưới có vấy
máu trong ngày Lễ Tình Nhân (Valentine) tại Bắc Kinh để lôi kéo dư luận về thảm
kịch của bạo hành gia đình. Trong ngày hôm đó, tại Quảng Châu, họ cũng đã chiếm
luôn các nhà vệ sinh dành cho phái nam để phản đối việc đối xử bất công trong
các nhà vệ sinh công cộng.
Dư luận lại càng chú ý hơn nữa vào năm 2015 khi 5 người
tranh đấu cho nữ quyền đã bị bắt giữ vì tội quấy rối an ninh trật tự. Họ đã bị
bắt vì đã lên chương trình tổ chức một cuộc biểu tình phản đối sự đối xử bất
công đối với phụ nữ trên các phương tiện di chuyển công cộng. Bị thế giới lên
án, chính quyền cộng sản đành phải trả tự do cho 5 người phụ nữ này sau khi họ
bị giam giữ một tháng.
Dĩ nhiên, chính quyền Trung Cộng không thể nhắm mắt làm
ngơ trước sự phát triển của Phong trào #MeToo. Dạo tháng Năm năm 2017, các phương
tiện truyền thông công cụ của nhà nước Trung Cộng đã nói đến “các thế lực thù địch”
đang sử dụng “Phong trào Nữ quyền Tây Phương” để can thiệp vào nội bộ “nước
ta”. Một nhà tranh đấu đã nói rằng nếu những cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra
hôm nay, “chúng tôi đã bị bắt giữ ngay cả trước khi nó xảy ra”.
Hiện nay, trên toàn quốc Trung Cộng, có trên 800 triệu
người đang sử dụng mạng lưới thông tin toàn cầu. Chính quyền có thể ngăn chận
hay xóa bỏ bất cứ tin nào có nội dung bị xem là “phản động”.
Tại Ấn Độ, nền dân chủ lớn nhất trên thế giới hiện nay,
các cáo buộc về sách nhiễu và lạm dụng tình dục đã làm lung lay kỹ nghệ giải
trí và truyền thông. Một nhà sản xuất phim ảnh của trung tâm điện ảnh
“Bollywood” của Ấn Độ đã buộc phải đóng cửa sau khi một trong những người đồng
sáng lập bị cáo buộc về sách nhiễu tình dục. Ngay cả một bộ trưởng trong chính
phủ của Thủ tướng Narendre Modi cũng bị cáo buộc về những hành vi như thế. Với
những cáo buộc của các nữ ký giả, giới chính trị và kỹ nghệ truyền thông hiện cũng
đang bị điều tra.
Trở lại chuyện của bà Seo ở Nam Hàn. Kể từ tháng Giêng vừa
qua, người phụ nữ này đã xin nghỉ bệnh. Bà dành nhiều thời giờ hơn cho đứa con
trai 10 tuổi. Bà cho biết: đã chẳng có bất cứ thay đổi nào trong văn phòng biện
lý. Bà nói: “Tôi đã nghe nói rằng họ vẫn còn nghĩ về tôi như một kẻ thù vì tôi
bêu xấu văn phòng của họ”.
Bà Seo không phải là người phụ nữ duy nhất phải gánh chịu
hậu quả nặng nề vì dám lên tiếng tố cáo việc sách nhiễu tình dục. Bà Lee
Eun-eui, một luật sư đã thành công trong một vụ kiện chống lại công ty Samsung
về một vụ sách nhiễu tình dục hồi năm 2008, nói rằng có đến 80 phần trăm các
thân chủ của bà than phiền về việc bị kỳ thị và sách nhiễu trong sở làm. Sau
khi lên tiếng, nhiều người bị dán cho nhãn hiệu “đào mỏ”, bị nhục mạ trên các
trang mạng xã hội và ngay cả bị chính các bị cáo tố ngược lại. Bà Lee tự hỏi:
“Ai còn có đủ can đảm để lên tiếng?”
Có thể người dân Nam Hàn không bị kiểm duyệt chặt chẽ như
người dân Trung Cộng. Nhưng công khai ủng hộ quyền của người phụ nữ vẫn còn là
một việc làm nguy hiểm tại nước này. Một số phụ nữ đã phải mang mặt nạ trong
các cuộc biểu tình, vì họ sợ các dữ kiện cá nhân của mình có thể bị tiết lộ cho
công chúng. Họ sợ bị mất việc, sợ bị theo dõi hay ngay cả bị tấn công bằng a
xít.
Nhưng dù có phải dấu mặt trong các cuộc biểu tình, số người
tham gia ngày càng gia tăng. Dạo tháng Tám vừa qua, đã có trên 40.000 người phụ
nữ tham gia một cuộc biểu tình chống lại phim khiêu dâm trên các trang mạng xã
hội. Cũng trong tháng Tám, 20.000 người phụ nữ đã tuần hành trên các đường phố
tại Thủ đô Seoul để phản đối vụ một chính trị gia hàng đầu đã được tha bổng về
những cáo buộc hãm hiếp.
Nhìn chung, dù phải gánh chịu những hậu quả khó lường trước
được, số người phụ nữ lên tiếng tố cáo về các hành vi sách nhiễu và lạm dụng
tình dục tại Á Châu ngày càng nhiều. Họ muốn thay đổi nhận thức của xã hội về nạn
nhân của sách nhiễu và lạm dụng tình dục, như bà Seo đã nói với tạp chí Time: “Văn
hóa Nam Hàn muốn các nạn nhân phải hành động như nạn nhân, nghĩa là phải luôn
luôn chịu đau khổ, than khóc và không được sống hạnh phúc. Tôi muốn cho thấy
hình ảnh của một nạn nhân hạnh phúc và đầy tin tưởng”.
(nguồn:
-http://time.com/longform/me-too-asia-china-south-korea/
-https://edition.cnn.com/2018/10/10/asia/india-metoo-intl/index.html)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét