16/11/18
Tại nghĩa trang Olifantsvlei của Thành phố Johannesburg,
Cộng hòa Nam Phi, một số người chết đã được lặng lẽ chôn chất. Không có lấy một
người thân tiễn đưa; tên tuổi của họ cũng không được biết đến. Cứ 5 người một
được nhét chung trong một ngôi mộ. Trên một tấm gỗ rẻ tiền được dựng lên trên
bia mộ tập thể, người ta chỉ đọc được hàng chữ nhỏ “Đàn ông, vô danh”.
Những kẻ “xấu số” theo đúng nghĩa này là những di dân xuất
phát từ một nơi nào đó tại Phi Châu. Họ hướng về Tỉnh Gauteng, tiếng địa phương
có nghĩa là “đất vàng” với hy vọng tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng
thay vì một cuộc sống tốt đẹp, họ lại tìm thấy cái chết và chẳng có một người
thân nào bên cạnh để chôn cất họ. Chỉ tính từ năm 2014 đến năm 2017, đã có trên 4.300 người bỏ xác tại Tỉnh Gauteng. Họ chết mà không được khai tử, như
thể họ chưa hề có mặt trên trái đất này.
Theo Hãng thông tấn AP (Associated Press), tính từ năm 2014 đến nay, trên toàn thế giới đã có ít
nhất 56.800 người di dân đã chết hoặc mất tích trên đường đi tìm kiếm một cuộc
sống tốt đẹp hơn. Con số này được xem là gấp đôi so với con số chính thức được
Cơ quan Di dân của Liên Hiệp Quốc gọi tắt là IOM đưa ra. Theo IOM, tính đến
tháng Mười vừa qua, trên toàn thế giới đã có trên 28.500 di dân hoặc chết hoặc
đã mất tích.
Cái chết hay sự mất tích của người di dân là kết quả của
một làn sóng di dân đã tăng thêm 49 phần trăm kể từ đầu Thế kỷ 21 này. Theo
Liên Hiệp Quốc, trên toàn thế giới, chỉ trong năm 2017 đã có trên 258 triệu người
bỏ nước ra đi. Một số lớn nếu không bị vùi dập trong biển cả thì cũng chết đói
chết khát trong các sa mạc hoặc làm mồi cho những kẻ buôn người. Họ bỏ nhà cửa
để ra đi mà không hề biết điều gì sẽ xảy ra cho họ.
Số người di dân chết hoặc mất tích được Hãng thông tấn AP
đưa ra có lẽ vẫn còn thấp. Có biết bao nhiêu thây chết của người di dân hoặc bị
chôn vùi giữa các sa mạc hoặc chìm sâu trong lòng đại đương. Ngoài ra, các gia
đình cũng thường không trình báo về trường hợp mất tích của người thân chỉ vì họ
là những di dân bất hợp pháp hoặc vì bỏ nhà ra đi mà không cho biết chính xác
nơi nào họ muốn đến.
Con số chính thức về người di dân chết hay mất tích được
Liên Hiệp Quốc đưa ra phần lớn là những người tìm đến Âu Châu. Cũng như tại Hoa
Kỳ, hiện làn sóng chống di dân ngày càng mãnh liệt tại Âu Châu. Một cuộc điều
tra về con số người di dân chết hay mất tích thường không được thực hiện một
cách thấu đáo. Chẳng hạn, khi có đến 800 người chết trong một chiếc tàu vượt
biên ngoài khơi Ý Đại Lợi dạo tháng Tư năm 2015, lúc đầu các nhà điều tra đã cố
gắng nhận diện người chết và tìm kiếm gia đình của họ để báo tin. Nhưng ba năm
sau, khi Chính phủ Ý thuộc về tay một phong trào dân túy, việc tài trợ cho cuộc
điều tra này đã hoàn toàn bị đình chỉ.
Bên ngoài Âu Châu, thông tin về thảm kịch di dân lại còn
hiếm hoi hơn. Người ta biết rất ít hay chẳng biết gì về cái chết và tình trạng
mất tích của người di dân tại Châu Mỹ La Tinh là nơi mà hiện tượng bỏ nước ra
đi của người dân Venezuela được xem là cuộc di dân lớn nhất trong lịch sử. Tại
Á Châu cũng thế: đây là lục địa có nhiều người di dân nhất thế giới.
Nhưng Âu Châu vẫn là nơi mà cuộc khủng hoảng do hiện tượng
di dân tạo ra được thấy rõ nhất và theo dõi nhiều nhất. Thế giới đã từng nhìn
thấy một số hình ảnh hãi hùng: thi thể không hồn của một đứa bé người Kurd trôi
dạt vào một bờ biển, những túp lều xiêu vẹo tại Đông Âu giữa một mùa đông lạnh
giá và bao nhiêu chiếc tàu bị đắm giữa biển cả...Đó là những hình ảnh thường được
truyền thông thế giới phổ biến để nói lên cuộc khủng hoảng về di dân. Dạo tháng
Mười năm 2013, hai chiếu tàu chở người tầm trú đã bị đắm ngoài khơi Ý Đại Lợi
làm cho ít nhất 368 người thiệt mạng. Cơ quan IOM của Liên Hiệp Quốc đã tức khắc
bắt tay vào việc tìm kiếm người chết. Nhưng không chỉ trong Địa Trung Hải, IOM
cũng mở rộng cuộc điều tra đến những nơi khác trên thế giới. Chỉ trong năm nay
thôi, IOM đã tìm thấy trên 1.700 người chết trong vùng biển chia cách Phi Châu
và Âu Châu.
Nói đến người di dân từ Phi Châu, thế giới có lẽ chỉ nghĩ
đến những người tìm cách vượt qua Địa Trung Hải để đến Âu Châu. Thật ra, số người
di dân bên trong lục địa cao hơn nhiều so với những người tìm đường đến Âu
Châu. Tổng cộng trên toàn lục địa Phi Châu có tới 16 triệu người di cư. Nhìn
chung, kể từ năm 2014, đã có ít nhất 18.400 người Phi Châu đã chết khi di chuyển
bên trong lục địa. Đó là chưa kể đến 4.300 người mà thi thể không được nhận diện
hay thừa nhận tại một tỉnh của Nam Phi và 8.700 người mà những người đồng hành cho
biết đã mất tích trên đường di chuyển đến vùng Sừng của Phi Châu, tức miền Đông
Phi Châu.
Khi di chuyển và mất tích bên trong lục địa Phi Châu, thường
người di dân không để lại một vết tích nào. Cơ quan IOM của Liên Hiệp Quốc cho
rằng sa mạc Sahara có lẽ đã sát hại nhiều người di dân hơn Địa Trung Hải. Sức nóng
và gió cát của sa mạc làm cho các tử thi phân hủy nhanh chóng đến độ khi nhìn
thấy họ, không ai có thể nhận diện được họ.
Nhờ có được một nền kinh tế phồn thịnh và ổn định, Nam
Phi là nơi thu hút nhiều di dân hơn bất cứ nơi nào khác tại Phi Châu. Chính phủ
Nam Phi lại lấy dấu tay rất kỹ của mọi công dân cho nên người nào cũng có một hồ
sơ cá nhân đầy đủ ở một nơi nào đó. Do đó, thi thể của những người mà hồ sơ cá
nhân không được lưu trữ cho biết họ là cư dân bất hợp pháp.
Với một nền kinh tế phồn thịnh và ổn định, nhưng Nam Phi
cũng là một trong những nơi trên thế giới có tỷ lệ tội ác do bạo động cao nhất
thế giới. Tuy nhiên cảnh sát thường chỉ chú trọng đến việc giải quyết chuyện của
người dân Nam Phi hơn là nhận diện thi thể của người di dân. Chính vì vậy mà cuối
cùng, người di dân thường được chôn cất trong những nấm mồ vô danh trong nghĩa
trang Olifantsvlei.
Cách Nam Phi 9.000 cây số về hướng đông là sa mạc chia
cách Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ. Tại đây cũng có nhiều tử thi của những người di dân
đã thiệt mạng khi tìm cách vượt biên giới để vào Mỹ. Rất nhiều người cho biết họ
bỏ nước ra đi để trốn khỏi tình trạng bạo động và nghèo đói tại Guatemala,
Honduras, El Salvador hay Mễ Tây Cơ. Nhiều tháng hay năm sau đó, khi được tìm
thấy, nhiều di dân chỉ còn là bộ xương khô. Một số khác cố gắng gọi một cú điện
thoại cuối cùng về cho gia đình để rồi tiếng nói của họ sẽ không bao giờ được
nghe nữa.
Năm 2010, một toán điều tra tội ác của Á Căn Đình và một
nhà quàn địa phương tại Tiểu bang Azizona, Hoa Kỳ đã bắt đầu tìm kiếm danh tính
của những tử thi được tìm thấy dọc theo biên giới Mỹ - Mễ. Cuộc điều tra đã nhận
diện được hơn 183 người. Đây chỉ là một con số nhỏ trong số những người chết dọc
theo biên giới.
Kể từ năm 2014, theo cuộc điều tra của IOM và Hãng thông
tấn AP, đã có ít nhất 3.861 người di dân chết và mất tích trên đường từ Mễ Tây
Cơ đến Hoa Kỳ.
Nói chung, cũng như người Việt tỵ nạn, người Châu Mỹ La
Tinh nào cũng biết rằng “vượt biên” là đi tìm sự sống giữa cái chết. Nhưng có lẽ
ít có ai muốn chấp nhận thực tế ấy.
Kể từ khi kinh tế nước nhà sụp đổ, đã có khoảng 2 triệu
người Venezuela bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện: người bắt xe buýt để đi từng
chặng, người dùng những chiếc tàu thuyền nhỏ bé để vượt biển tìm đến vùng vịnh
Caribê. Nếu không còn một phương tiện nào khác, họ đành phải đi bộ trên những
xa lộ nóng cháy hoặc những rặng núi lạnh lẽo và hiểm trở. Tất cả nếu không trở
thành những miếng mồi ngon cho các tổ chức buôn bán ma túy thì cũng chết đói chết
khát trong một cuộc hành trình quá dài. Nhiều người chết dọc đường. Nhưng một
khi đã đến đích, những người còn sống sót, do sợ hãi vì nhập cư bất hợp pháp
vào một nước khác, không dám xuất đầu lộ diện để giúp nhận diện những người đã
chết dọc đường.
Từ Châu Mỹ La Tinh hãy nhìn sang Á Châu là vùng có nhiều
người di dân nhất thế giới, nhưng đồng thời cũng là nơi mà thông tin về những
người đã chết hay mất tích thường không dễ có được. Các chính phủ Á Châu hoặc
không muốn hoặc không có đủ khả năng để biết rõ con số những người đã bỏ nước
ra tìm đến một nơi khác trong vùng hoặc ở Trung Đông.
Trong tổng số di dân trên thế giới, người Á Châu chiếm đến
40 phần trăm. Trong số này, hơn một nửa không bao giờ ra khỏi Á Châu. Theo hãng
thông tấn AP, trên 8.200 người di dân đã mất tích hoặc chết sau khi bỏ nhà ra
đi. Trong số này, nhiều người là dân Phi Luật Tân và Nam Dương. Gần đây thế giới
chú ý đến thảm kịch của người Rohingya, sắc dân theo Hồi giáo mà Chính phủ Miến
Điện đàn áp và tìm cách tiêu diệt đến độ phải bỏ nước ra đi.
Nhưng số phận của nhiều người Á Phú Hãn cũng đáng thương
không kém. Almass là một thiếu niên chỉ mới 14 tuổi khi người mẹ góa của cậu bất
đắc dĩ phải tìm cách đưa cậu và đứa em trai 11 tuổi rời bỏ quê hương để đi đến
một nơi mà chính bà cũng không biết ở đâu. Mẹ của Almass đã phải trả một số tiền
lớn để 2 đứa con trai của bà được đưa ra khỏi vùng đang bị các chiến binh của
phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban kiểm soát. Qua nhiều chặng đường và vượt
qua biên giới một số nước, Almass đã chứng kiến không biết bao nhiêu cái chết,
kể cả đứa em của cậu. Từ Thổ Nhĩ Kỳ, khi gọi điện thoại về cho mẹ, Almass phải
nói dối rằng em cậu lúc nào cũng thương nhớ mẹ, nhưng không thể nói chuyện với
mẹ được.
Sau bốn năm lưu lạc, nay Almass đã là một thanh niên 18
tuổi. Lâu lắm rồi, Almass không còn liên lạc về gia đình nữa. Anh nói với Hồng
Thập Tự rằng em của của mình là một trong số 2.773 đứa trẻ mất tích trên đường
đi đến Âu Châu. Hiện nay Almass đang được một gia đình người Pháp tại vùng
Limousin cưu mang. Người thanh niên đã hoàn toàn mất liên lạc với gia đình. Số
điện thoại của họ tại A Phú Hãn không còn hoạt động. Làng của họ đã hoàn toàn bị
phong trào Taliban chiếm đóng. Almass không biết làm cách nào để liên lạc với
gia đình. Người thanh niên nói: “Tôi không biết họ đang ở đâu và họ cũng chẳng
biết tôi hiện đang ở đâu”. Đó là thân phận tiêu biểu của không biết bao nhiêu
người di dân trên thế giới hiện nay.
(Nguồn: 56,800 migrant dead and missing: “They are human
beings” https://www.apnews.com/e509e15f8b074b1d984f97502eab6a25)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét