Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Một ngàn điểm sáng


Chu Thập
27/07/18
Mùa Giải Túc Cầu Thế Giới 2018 đã qua. Mặt mũi tôi có hốc hác đôi chút vì thức khuya dậy sớm. Nhưng cũng may, chẳng có thua cá cuộc đồng xu cắc bạc nào nên chẳng có gì để thấy xót xa. Nếu còn chút gì để nhớ để quên thì đó chỉ là vài cú làm bàn đẹp, một vài cử chỉ đẹp hoặc đôi ba cú ăn vạ trên sân cỏ xem ra chẳng đẹp chút nào. Tôi dành phần lớn ký ức và tâm tưởng của tôi cho một biến cố khác diễn ra cùng lúc với Giải Túc Cầu Thế Giới, biến cố  mà tôi cho là đáng ghi nhớ nhứt trong năm 2018 này. Đó là cuộc giải cứu 12 cầu thủ túc cầu thiếu niên người Thái và huấn luyện viên của các em, bị mắc kẹt nhiều ngày trong hang động Tham Luang, thuộc tỉnh Chiang Rai, Bắc Thái Lan. Trong suốt 3 tuần lễ, mọi con mắt trên khắp thế giới đều đổ dồn về các em và nhứt là các ân nhân của các em: những người thợ lặn trên khắp thế giới!
Trong suốt thời gian qua, cũng như mọi người, trái tim tôi đập liên hồi khi theo dõi một sứ mệnh còn gay go và khó khăn hơn bất cứ tập nào của bộ phim “Sứ mệnh bất khả thi” (Mission impossble). Thật không thể tưởng tượng được cuộc giải cứu đã  khó khăn như thế nào: đội ngũ người nhái phải lặn sâu qua những hố nước tối tăm hiểm trở trong hang tối dài đến hơn 4 cây số mà chỉ cần một chút sơ hở cũng đủ để mất mạng!
Cảm động và tạo nhiều cảm hứng nhứt cho tôi không chỉ là sự can đảm của toán người nhái mà chính là tính quốc tế của cuộc giải cứu: trong đoàn người nhái, người ta thấy có đủ mọi quốc tịch. Đó là chưa kể không biết bao nhiêu thiện nguyện viên khác từ các nước đến Thái Lan để góp một tay với người dân địa phương vào công tác giải cứu. Vào giữa lúc thế giới toàn cầu hóa đang bị đe dọa vì những chủ trương xé lẻ của một số chính phủ, thì nỗ lực quốc tế của cuộc giải cứu các em thiếu niên Thái chắc chắn phải có tính tượng trưng cao độ. Trong khi các cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo chính trị chỉ có tính cách trình diễn hoặc làm cho tình hình thế giới thêm căng thẳng hơn, thì ít nhứt cuộc giải cứu lịch sử này cũng cho thấy thế giới vẫn còn có  thể hợp tác với nhau một cách xây dựng, thiết thực và cụ thể để tiến tới một mục đích chung.
Trong hang động tối tăm, người ta không còn thấy màu da, những khác biệt tôn giáo, quan điểm chính trị hoặc ngay cả định hướng tính dục. Không có ai trong toán cứu hộ khoác lên mình bất cứ lá cờ nào. Đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi trong lịch sử nhân loại cho tôi thấy rằng con người có thể làm được những việc đại sự khi họ liên kết với nhau một cách vô vị lợi và nhứt là vì sự sống của người đồng loại.
Tôi không biết cuộc giải cứu đã tốn kém bao nhiêu đối với ngân quỹ quốc gia Thái và số tiền đóng góp từ các nước là bao nhiêu. Nhưng tôi biết chắc một điều là ở đây không hề có tính toán vụ lợi, không hề có óc con buôn tính toán lợi hại chen vào. Tất cả chỉ vì mạng sống của 12 em thiếu niên Thái và huấn luyện viên của các em. Tất cả mọi người, những người trực tiếp tham gia vào cuộc giải cứu cũng như mọi người trên khắp thế giới, ai cũng chỉ còn nghĩ đến một điều duy nhứt: giá trị của sự sống con người không thể được cân đo đong đếm bằng tiền bạc!
Cái chết của người nhái Thái Saman Gunan đã nói lên tinh thần của cuộc giải cứu. Vì sự sống của người đồng loại, con người đã có thể hy sinh chính mạng sống của mình! Người nhái Saman Gunan đã chết đi để gởi đi khắp thế giới thông điệp ấy. Từ hang động tăm tối Tham Luang, thế giới đã thấy được ánh sáng của lòng quả cảm, sự hy sinh, tình người. Chưa bao giờ thế giới cần ánh sáng ấy cho bằng ngày nay.
Cám ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump: qua một lời tuyên bố của ông, tôi thấy thứ ánh sáng ấy cần hơn bao giờ hết. Số là tại một cuộc tập trung của những người ủng hộ ông tại tiểu bang Montana hôm mùng Năm tháng Bảy vừa qua, để nhấn mạnh đến sự minh bạch, dễ hiểu và tính thuyết phục của khẩu hiệu “ Make America Great Again” (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) và “America first” (Nước Mỹ trước hết) của ông, Tổng thống Trump đã lôi khẩu hiệu quen thuộc “Thousand points of light” (ngàn điểm sáng) của cựu Tổng thống George H. W. Bush (Bush cha) ra mổ xẻ và chê bai. Ông nói với đám đông những người ủng hộ ông: “Ngàn điểm sáng. Điều đó nghĩa là gì? Tôi chỉ biết có mỗi một điều là “Make America Great Again” ai cũng hiểu cả. Đặt “nước Mỹ lên trên trước hết”, ai cũng hiểu cả. “Ngàn điểm sáng” là cái quái gì (What the hell is that?), tôi chẳng hiểu gì cả. Có ai bao giờ tưởng tượng được nó ra làm sao không? Vậy mà nó lại được một tổng thống Cộng hòa tung ra. Đúngkhông?”
(https://edition.cnn.com/2018/07/06/politics/bush-trump-thousand-points-of-light).
Tìm hiểu về Tổng thống Bush cha, tôi mới biết rằng “Ngàn điểm sáng” là khẩu hiệu được ông đưa ra trong bài diễn văn tại Đại hội Đảng Cộng hòa tại New Orleans năm 1988, khi ông được Đảng này đề cử làm ứng cử viên tổng thống. Với khẩu hiệu này, Tổng thống Bush muốn nhấn mạnh đến tinh thần phục vụ vô vị lợi mà các tổ chức thiện nguyện của Mỹ là hiện thân.
Năm 1990, Tổng thống Bush cha đã cho thành lập Tổ chức thiện nguyện lấy tên là “Points of Light Foundation” (Sáng hội Ngàn Điểm Sáng), mà mục đích là để cổ võ các tổ chức phi chính phủ để giải quyết các vấn để xã hội. Hiện nay tổ chức “Ngàn Điểm Sáng” có  trên 250 chi nhánh tại 30 quốc gia với khoảng 4 triệu thiện nguyện viên.
Trong bài diễn văn nhậm chức ngày 20 tháng Giêng năm 1989, chính Tổng thống Bush đã giải thích rằng khẩu hiệu “ngàn điểm sáng” nói lên tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ, sự hy sinh và lòng yêu nước cần được thể hiện qua nội các chính phủ và qua các hoạt động thiện nguyện của người dân Mỹ.
Thật ra, khẩu hiệu này không phải là một phát minh của Tổng thống Bush. Nó đã xuất hiện trước đó trong rất nhiều tác phẩm văn chương. Chẳng hạn trong truyện “The Magician’s Nephew” (người cháu của nhà ảo thuật), được xuất bản hồi năm 1955, văn hào Anh C.S Lewis (1898-1963), đã sử dụng khẩu hiệu này. Ông viết: “Trong một giây phút, không có gì ngoài bóng tối; thế rồi một lát sau cả ngàn, ngàn điểm sáng nhảy vọt ra...”
Ari Fleischer, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc dưới thời Tổng thống Bush đã lên án những lời chỉ trích của tổng thống Trump là vô bổ, không cần thiết. Ông nói: “Lôi một người 94 tuổi, một vị tổng thống đã đề cao tinh thần thiện nguyện ra để chỉ trích, tôi không màng đến chuyện tổng thống có là một kẻ gây hấn hay không. Tôi chỉ biết đó là một người thô lỗ”. Richard Haass, phụ tá đặc biệt của Tổng thống Bush, đặc trách về Cận Đông và Nam Á, nói rằng thái độ trịch thượng của Tổng thống Trump là một hành động  xúc phạm đến một vị tổng thống đã từng có một cuộc sống phục vụ lâu dài, là người đã cổ võ tinh thần thiện nguyện, là người đã đóng vai trò trọng yếu trong việc chấm dứt chiến tranh lạnh một cách ôn hòa, là người đã lãnh đạo thế giới để giải phóng Kuwait...
Jon Meacham, người đã viết tiểu sử của Tổng thống Bush, đã trả lời cho Tổng thống Trump về việc ông không hiểu ý nghĩa của khẩu hiệu “Ngàn điểm sáng” như sau: “Thưa tổng thống, vì ngài hỏi, xin được trả lời rằng: đây là một hình ảnh của một quốc gia được soi dẫn bởi những thiên thần tốt hơn, mà một người đã đem cả đời ra phục vụ đất nước đã mang lại”.
Nhưng có lẽ rõ ràng hơn cả vẫn là giải thích của một phát ngôn viên của tổ chức “Points of Life” về ý nghĩa của khẩu hiệu. Theo người phát ngôn viên này, Tổng thống Bush là người đã khơi dậy tinh thần thiện nguyện và mang lại niềm cảm hứng cho hàng triệu người để trở thành “những điểm sáng” trong các cộng đồng trên khắp thế giới. Phát ngôn viên này kêu gọi: “Chúng ta có thể tìm thấy ý nghĩa và phần thưởng bằng cách phục vụ một mục đích cao cả hơn là bản thân chúng ta. Đó là một mục đích chiếu sáng, là sự chiếu tỏa của hàng ngàn điểm sáng...Tất cả chúng ta đều có một điều gì đó để trao tặng”.
Lúc nào tôi cũng ngưỡng mộ Hoa Kỳ. Trong mắt tôi, Hoa Kỳ lúc nào cũng vĩ đại và vĩ đại nhờ chính tinh thần thiện nguyện của người dân. Tổng thống Bush cha nên được tôn vinh là một tổng thống vĩ đại, vì ông là người luôn đề cao và cổ võ tinh thần thiện nguyện của người dân.
Thật ra trên trái đất này, ở đâu cũng có những điểm sáng, nhứt là ở những nơi người ta tưởng chỉ có bóng tối. Thái Lan là một đất nước tôi đã có dịp đến thăm và đã tận mắt chứng kiến hàng ngàn điểm sáng được thể hiện qua sự nhã nhặn, lòng quảng đại, tinh thần phục vụ của người dân. Tôi không biết số phận của người huấn luyện viên đã đưa 12 thiếu niên vào hang động tối tăm hiểm nghèo rồi sẽ ra sao. Có thể người thanh niên 25 tuổi này đã bất cẩn và làm một phán đoán sai lầm khi đưa các em thiếu niên vào một chỗ chết mà không ai có thể ngờ tới. Nhưng theo những gì được kể về anh, người thanh niên này đã từng là một tu sĩ phật giáo, hiện vẫn còn gắn bó với chốn thiền môn. Việc huấn luyện các thiếu niên về nghệ thuật nhồi bóng theo đúng nghĩa là một công tác thiện nguyện: anh làm không vì một đồng lương nào! Những người thân của anh cho biết: là một đứa trẻ mồ côi, được nuôi dạy trong nhà chùa, lại chính mình đã từng là một tu sĩ, người thanh niên này luôn lấy việc phục vụ làm lý tưởng sống. Là một người đáng tin tưởng cho nên anh mới được cha mẹ các em thiếu niên trao phó cho nhiệm vụ chăm sóc và hướng dẫn các em và lúc nào cũng muốn hy sinh vì các em. Sự kiện anh đã nhịn đói để nhường phần ăn và nước uống của mình cho các em trong suốt thời gian bị mắc kẹt trong hang động nói lên tinh thần phục vụ và hy sinh của người thanh niên này.
Dĩ nhiên, phần thưởng lớn nhứt trong cuộc giải cứu phải được dành cho những người nhái và vô số những thiện nguyện viên đã góp phần vào cuộc giải cứu cách này hay cách khác. Nhưng từ hang động tối tăm nơi các thiếu niên bị mắc kẹt, tôi tưởng tượng nếu không có một chút ánh sáng của hy sinh của người huấn luyện viên trẻ thì liệu tinh thần của các em có được giữ vững trong suốt thời gian bị giam giữ trong hang động không?
Từ hang động ấy, tôi nghe văng vẳng lại câu nói quen thuộc “thà thắp lên một ngọn nến, còn hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối”. Và dĩ nhiên, ai cũng có một ngọn nến để thắp lên, bởi vì trên đời này chẳng  có ai nghèo nàn đến độ không có gì để trao tặng cho người khác.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét