17/08/18

Ấn Độ là một trong những nước ô nhiễm nhất thế giới. Một sông Gange dơ bẩn hay những khu ổ chuột lầy lội đầy rác rưởi thường là hình ảnh nổi bật trong mắt du khách nước ngoài. Tuy nhiên, dưới mắt của phóng viên Malin Ferehai của báo The New York Times, Ấn Độ cũng có những ngôi làng sạch kiểu mẫu thu hút rất nhiều du khách. Một trong những ngôi làng như thế là Mawlynnong, nằm ở miền Đông Bắc Ấn Độ.
Nằm khuất trong những ngọn đồi xanh tươi ở phía đông Tiểu
bang Meghalaya giáp giới với Bangladesh, làng Mawlynnong chỉ có vỏn vẹn 500 cư
dân. Nhưng mỗi ngày có cả ngàn du khách từ khắp nơi đổ xô đến đây để chiêm ngắm
cảnh đẹp, sự trật tự và sạch sẽ của ngôi làng này.
Vào giữa lúc những thành phố lớn của Ấn Độ như Delhi,
Mumbai và Kolkata hiện đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngày càng lớn
về rác rưởi, thủ tướng Ấn, ông Narendra Modi đã xem Mawlynnong như một ngôi
làng kiểu mẫu. Trong một bài nói chuyện hàng tháng trên đài phát thanh hồi năm
2015, thủ tướng Ấn nói rằng ông rất vui mừng vì có một ngôi làng kiểu mẩu tại
miền đông bắc nơi người dân đã có thói quen duy trì được sự sạch sẻ trong làng.
Năm tới, 2019, là năm Ấn Độ kỷ niệm sinh nhật thứ 150 của
cha già dân tộc Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi là người đã từng hô hào dân
chúng sống sạch sẽ và vệ sinh. Chính vì vậy mà chính phủ Ấn Độ đã lấy năm 2019
làm năm “Làm Sạch Ấn Độ” và chọn làng Mawlynnong làm kiểu mẩu cho chiến dịch
này. Một trong những mục tiêu của chiến dịch “Làm Sạch Ấn Độ” là gia tăng việc
sử dụng nhà vệ sinh tại vùng quê Ấn Độ. Tại làng Mawlynnong, mỗi nhà đều có một
nhà vệ sinh riêng.
Làng Mawlyinnong được nổi tiếng nhờ một bài viết được
đăng trên tạp chí Discover India (khám phá Ấn Độ). Bài viết này khẳng định rằng
Mawlynnong là ngôi làng sạch nhất của Ấn Độ. Theo bài phóng sự, dọc theo tất cả
mọi con đường trong làng Mawlynnong, nơi nào cũng có chổi và thùng rác bằng
tre. Và theo một cư dân được bài báo trích dẫn, từ 14 năm qua, làng Maylynnong
không còn sử dụng bao bì nhựa nữa. Ngoài ra, truyền thống trồng trọt và làm vườn,
vốn đã được truyền thụ từ đời này qua đời khác, cũng góp phần vào việc giữ cho
ngôi làng luôn được sạch sẽ.
Du lịch thường là một con dao 2 lưỡi: vừa mang lại lợi
nhuận vừa kéo theo nhiều hệ quả về môi sinh. Giữ cho làng Mawlynnong lúc nào
cũng được sạch sẽ là một thách đố lớn đối với dân làng. Laphrang Khong Thoherm,
62 tuổi và các thành viên khác của Hội đồng làng đã tìm được một giải pháp: mỗi
ngày, dân làng đều quét sạch những con đường làng; những giỏ rác bằng tre được
đặt ở khắp nơi và rác rưởi được cho vào thùng rác để biến thành phân và đem đi
bón ruộng vườn, đặc biệt những vườn chuyên trồng trầu cau.
Ông Thohrem giải thích rằng truyền thống giữ cho làng được
sạch đã có từ rất lâu, mặc dù chẳng có ai nghĩ rằng làng của họ sẽ trở thành một
làng kiểu mẫu có sức thu hút du khách từ những nơi khác. Là một người chuyên cất
nhà mới, ông Thohrem cho biết Hội đồng làng đã đưa ra quy định là không ai được
cất nhà cao hơn 2 tầng, để khỏi che khuất cảnh quang xanh tươi, trật tự và sạch
sẽ của ngôi làng.
Phần lớn cư dân của làng Mawlynnong thuộc sắc dân Khasi. Khasi
là sắc dân chính của Tiểu bang Meghalaya, chiếm đến 48 phần trăm dân số của tiểu
bang. Nhờ các nhà truyền giáo Tây Phương, tiếng Khasi đã được viết theo mẫu tự
La Mã. Hiện nay có tới 85 phần trăm dân số Khasi trong Tiểu bang Meghalaya theo
Kitô Giáo. Một thiểu số vẫn còn thực hành tôn giáo cổ truyền của họ.
Theo cuộc kiểm tra dân số được thực hiện trên toàn Ấn Độ
hồi năm 2011, hiện có khoảng 1.41 triệu người Khasi sinh sống trong Tiểu bang
Mehhalaya. Đây là một trong những sắc dân còn theo mẫu hệ trên thế giới. Con
cái vẫn giữ tên họ của người mẹ và người mẹ thường để gia tài lại cho những đứa
con gái nhỏ nhất trong gia đình. Riêng tại làng Mawlynnong, cần phải là người
Khasi mới có thể mua đất trong làng. Nếu không thì cần phải được một người
Khasi ưng thuận.
Luật này có mục đích giảm bớt con số những nhà đầu tư địa
ốc từ bên ngoài muốn đến Mawlynnong để khai thác và như vậy cũng kiểm soát được
mật độ dân số.
Phần lớn cư dân Mawlynnong theo Kitô Giáo. Trong làng hiện
có ba nhà thờ. Một trong ba nhà thờ này là nhà thờ Hiển Linh đã có trên cả trăm
tuổi.
Làm vườn là cách sinh sống truyền thống của người dân
Mawlynnong. Vừa bước chân vào làng, du khách sẽ đọc được câu chào đón: “Chào mừng
quý khách đến Mawlynnong”. Mawlynnong theo tiếng địa phương có nghĩa là “Ngôi
Vườn của Thiên Chúa”. Mục sư Lumlang Khongterm, 48 tuổi, hiện là quản nhiệm của
nhà thờ Hiển Linh, cho biết kinh nghiệm làm vườn của người dân làng đã được
truyền từ đời này sang đời khác.
Ngôi nhà cổ xưa nhất trong làng Mawlynnong hiện đang thuộc
về bà Patrolyne Khongsni, 60 tuổi. Bà cho biết ngôi nhà này đã được xây cất vào
thập niên 1940. Người Khasi chỉ đến định cư tại làng Mawlynnong từ thập niên
1900. Bà Khongsni hiện sống với một người anh và gia đình của ông trong ngôi
nhà được cha ông của họ để lại. Bà cho biết mẹ bà là người đã tập cho bà làm vườn.
Làm vườn đã trở thành một trong những sinh hoạt chính của bà. Ngày nào bà cũng
ra vườn, tỉa cây, trồng hoa xung quanh nhà.
Trước kia, làng Mawlynnong hoàn toàn sống biệt lập với thế
giới bên ngoài. Nhưng kể từ năm 2000, con đường nối liền ngôi làng với thế giới
bên ngoài đã được thiết lập. Nhiều cư dân xem đây như một cơ hội để phát triển
ngành du lịch. Nhưng cũng không thiếu người lo sợ rằng làn sóng du khách ngày
càng đông có thể phá vỡ sinh thái và cảnh quang của ngôi làng.
Thật ra, kể từ khi du khách đổ xô vào làng Mawlynnong, bộ
mặt của ngôi làng đã thay đổi nhiều và nhiều người dân làng đã bắt đầu than phiền
rằng những truyền thống tốt đẹp của làng đã biến mất.
Mục sư Khongthem tin rằng khi dân làng bắt đầu ăn nên làm
ra nhờ làn sóng du khách, não trạng của họ cũng thay đổi. Vị mục sư này nói: “Chúng
tôi đã đánh mất vẻ đẹp quyến rũ của mình và đó là điều đáng tiếc”.
Với lượng du khách ngày càng đông, với sự chú ý của các tạp
chí du lịch cũng như chính quyền cũng như viễn ảnh của sự giàu có nhờ du lịch,
ngày càng có nhiều cư dân Mawlynnong mở nhà trọ để đón khách.
Một gia đình có sáng kiến cất nhà sàn trên một ngọn cây.
Du khách chỉ cần trả 30 Rupees, tức khoảng 50 xu Mỹ kim để leo lên trên đó và
nhìn thấy nước láng giềng Bangladesh. Baieng Shem, 28 tuổi, chủ của ngôi nhà
sàn này cho biết có ngày số du khách lên đến cả trăm người. Gia đình anh có
thêm được một thu nhập khá lớn.
Sunita Khongtiang, 30 tuổi, một người mẹ có 4 đứa con, hiện
đang cùng với chồng làm chủ một tiệm ăn. Cô Khongtiang đã chộp lấy cơ hội làm
ăn cách đây 14 năm khi du khách bắt đầu tìm đến làng Mawlynnong. Lúc đầu chỉ là
một quán ăn nhỏ, nay tiệm ăn của cô đã phải mướn tới 30 nhân viên. Mở cửa suốt
ngày, tiệm ăn lúc nào cũng đông khách.
Về phần mình, anh Banjothiaw Kharrymba, 32 tuổi, một
thành viên của hội đồng làng, nói rằng dân làng vẫn tiếp tục làm đẹp ngôi làng
của mình bằng cách gia tăng trồng các loại hoa. Anh hãnh diện chia sẻ: “Chúng
tôi đã được bầu chọn làm ngôi làng sạch nhất Á Châu. Chúng tôi thấy cần phải nỗ
lực hơn để có ngày chúng tôi sẽ trở thành ngôi làng sạch nhất thế giới”.
Theo người thanh niên này, điều đáng đề cao nhất về làng
Mawlynnong chính là người dân làng. Anh cho biết người dân làng của anh luôn tỏ
ra hợp tác và đóng góp. Mỗi khi hội đồng làng yêu cầu bất cứ điều gì, người dân
luôn hưởng ứng. Anh nói: “Người dân mà không được như thế thì bạn sẽ chẳng tạo
dựng được một ngôi làng như thế”.
Thật ra, sống sạch sẽ vốn là một truyền thống đã ăn sâu
vào tâm thức của người dân Mawlynnong trước khi tước hiệu “làng sạch nhất” được
tặng cho họ. Cách đây hàng bao thập niên, tất cả mọi gia cầm đều được người dân
mang ra khỏi làng. Nguồn lợi tức của họ dựa vào canh nông hơn là gia súc.
Thói quen bỏ rác rưởi vào thùng rác là điều vẫn còn xem
là “bất thường” tại Ấn Độ. Trong quốc gia có trên một tỷ người này, người ta
thường vứt rác bất cứ nơi nào họ cho là thuận tiện. Ném rác từ xe ra ngoài, ném
rác ra đường phố: đó là chuyện rất “bình thường” ở Ấn Độ. Nhưng tại làng
Mawlynnong, ngay cả những người ăn trầu cũng cố gắng giữ bã trầu hay nuốt vào
bao tử hơn là nhổ bừa bãi ra đường.
Hội đồng làng cũng đưa ra những biện pháp nhằm duy trì lối
sống nông nghiệp của người dân để tránh cho họ không quá bị lệ thuộc vào làn
sóng du khách. Chẳng hạn, người dân làng không thể kinh doanh du lịch nếu chưa
được 18 tuổi. Ở tuổi này, mọi người đều đã được dạy cho những phương pháp canh
tác đất đai trong những khu rừng ngoài làng. Nghề nông vẫn là kế sinh nhai
chính của dân làng. Thành ra, hầu hết những người kinh doanh trong ngành du lịch
đều xem lợi nhuận kiếm được từ du lịch như một thu nhập phụ. Để giữ cho làng
luôn được sạch, hội đồng làng đóng thuế tất cả những chuyến xe buýt chở du
khách vào làng. Số tiền thu được sẽ được dùng để thuê người quét dọn các con đường
trong làng. Ngoài ra, hội đồng làng cũng ra luật cấm uống rượu trong làng. Luật
này nhắm đến du khách hơn là người dân làng.
Nhìn chung, làng Mawlynnong hiện đang bị đặt trước một
thách đố lớn: hoặc là mở cửa đón tiếp du khách nhờ đó gia tăng thu nhập cho người
dân hoặc giảm bớt số lượng du khách để giữ cho làng luôn được sạch sẽ. Henry
Kharymba, một hướng dẫn viên du lịch lâu năm trong làng, vừa đếm tiền thu được
từ các chuyến xe buýt vừa càu nhàu: “Trước đây làng là một thiên đàng, nay là hỏa
ngục”. Ông than phiền rằng rằng du khách đến làng, uống rượu, chửi thề trước mặt
các thiếu nữ và trẻ em trong làng. Ông nói: “Chúng tôi phải nói với du khách rằng
đây không phải là một công viên. Đây là một ngôi làng”, nhất là một ngôi làng
đã được tiếng là “làng sạch nhất Á Châu” và đang nỗ lực để trở thành ‘làng sạch
nhất thế giới”.
Dạo tháng trước, tất cả những người đàn ông trong làng
Mawlynnong đã họp nhau trong hội trường của làng để thảo luận về luật cấm sử dụng
rượu bia trong làng. Trọng tâm của cuộc thảo luận là câu hỏi: có đáng để đón tiếp
du khách không?
(nguồn:
-https://www.nytimes.com/2018/08/08/travel/a-village-in-india-where-clean-living-became-a-tourist-attraction
-https://india.blogs.nytimes.com/2014/03/10/cleanest-village-questions-its-blessings-amid-influx-of-visitors)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét