03/08/18
Nina Ahn, một nữ nhiếp ảnh gia Nam Hàn, đã chụp được 2 bức
ảnh nói lên sự cô đơn của giới trẻ nước này. Trong một tấm hình, người ta thấy
một thiếu nữ đứng bên cạnh một cửa sổ, đèn đường chiếu sáng chung quanh cô.
Trong một tấm hình khác, một thiếu nữ ở tuổi đôi mươi ngồi một mình trên cạnh
giường, nhìn ra một xa lộ vắng tanh.
Với 2 tấm hình trên đây, nhiếp ảnh gia Nina Ahn muốn làm
nổi bật sự cô đơn của giới trẻ Nam Hàn thường được mệnh danh là “honjok”.
“Honjok” gồm hai chữ “hon” có nghĩa là cô đơn và “jok” chỉ bộ lạc. Giới trẻ Nam
Hàn hiện nay chẳng khác nào một “bộ lạc” cô đơn.
Cụm từ này thường được sử dụng để mô tả một thế hệ thích
sống một mình và độc lập. Nó cũng phản ảnh thái độ của giới trẻ Đại Hàn đối với
luyến ái, hôn nhân và gia đình.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài CNN từ Hán Thành,
nhiếp ảnh gia Ahn giải thích: “Chúng tôi
đang sống trong một thế hệ trong đó làm việc cực nhọc cho một tương lai tươi
sáng không hề bảo đảm cho hạnh phúc. Vậy thì tại sao không dành thời giờ cho
cái tôi của mình?”
Về phần mình, nhiếp ảnh gia Hasisi Park cũng khai thác
tình trạng cô độc của giới trẻ Nam Hàn. Nữ nhiếp ảnh gia này thường nhắm ống
kính của mình vào những cảnh cô độc trong đó giới trẻ cảm thấy hoàn toàn xa lạ,
lạc lõng và bất lực giữa xã hội.
Theo Park, “honjok” là trào lưu trong đó giới trẻ có rất
ít cơ hội để giao lưu với người khác cũng như không có thời giờ dành cho bản
thân.
Nữ nhiếp ảnh gia này nói: “Xã hội trong đó chúng tôi đang
sống là một xã hội rất bất ổn và tôi cho rằng giới trẻ không muốn hòa nhập vào
xã hội ấy”.
Theo thống kê, hiện nay trên toàn quốc Nam Hàn có trên 5
triệu người trẻ , tức khoảng 28 phần trăm dân số, sống một mình. Chiều hướng
này hoàn toàn đi ngược lại với những truyền thống lịch sử của xã hội Nam Hàn.
Theo Michael Breen, tác giả của cuốn sách “The New
Koreans: The Story of a Nation” (Những người Nam Hàn mới: câu chuyện của một
dân tộc), hiện tượng những người thích sống một mình là hậu quả tự nhiên của
dân chủ và phát triển kinh tế. Theo tác giả, trong rất nhiều xã hội Á Châu, quyền
lợi cá nhân lệ thuộc vào quyền lợi của gia đình hay các nhóm xã hội. Nhưng dân
chủ càng phát triển thì những quyền lợi và giá trị cá nhân càng lấn át các quyền
lợi và giá trị tập thể. Vào thập niên 1970, hầu như gia đình Nam Hàn nào cũng
có tới 5 hay 6 người con. Bên cạnh những gia đình đông con như thế, người ta
còn thấy có cả bà con họ hàng cùng sống chung trong một ngôi làng.
Nhưng giai cấp trung lưu ngày càng lớn, cộng với chủ
trương kế hoạch hóa gia đình của chính phủ, đã góp phần vào việc giảm thiểu
sinh xuất của Nam Hàn. Theo các dữ kiện của Ngân Hàng Thế Giới, vào năm 1960, sinh xuất của phụ nữ Đại Hàn là
6.1. Nay tỷ lệ này chỉ còn 1.2. Phụ nữ Đại Hàn ngày càng xa lạ với những quan
niệm truyền thống về gia đình. Họ xem việc nuôi dạy con cái là một gánh nặng.
Vì sợ phải chịu áp lực của gia đình người phối ngẩu, rất nhiều phụ nữ Đại Hàn
không muốn lập gia đình.
Theo Jang Jae Young, người đang điều hành trang mạng dành
cho người độc thân lấy tên là Honjok.me,
cá nhân chủ nghĩa giúp cho nhiều người cảm thấy thỏa mãn. Ông giải thích: “Thế
hệ của cha mẹ chúng tôi bận lo cho miếng cơm manh áo. Họ phải hy sinh để để
nuôi sống gia đình và đóng góp cho kinh tế. Nhưng ngày nay, giới trẻ chỉ muốn sống
cho mình và sống hạnh phúc, ngay cả điều đó có nghĩa là phải sống một mình”.
Để khỏa lấp sự trống trải cô đơn, giới trẻ Nam Hàn muốn
làm giàu cuộc sống của họ bằng du lịch. Nhiếp ảnh gia Ahn giải thích: “Trong thế
hệ của cha mẹ chúng tôi, dân chúng biết rằng sau khi làm việc cực nhọc và sau
nhiều năm dành dụm, họ có thể mua một căn nhà cho gia đình. Nhưng chúng tôi lại
nhận thấy rằng chúng tôi sẽ không bao giờ có thể có được như thế ngay cả khi
chúng tôi có làm việc suốt cả đời. Bạn bè của tôi biết là sẽ chẳng bao giờ có
được “hạnh phúc suốt đời” do đó họ sống một cách khôn ngoan hơn. Ưu tiên của
chúng tôi đã thay đổi”.
Giới trẻ thuộc thế hệ “honjok” của Đại Hàn là một thế hệ
tự lực cánh sinh theo cách thế của họ: sống một mình trong căn hộ nhỏ trong
chung cư, đi ăn tiệm một mình.
Hansem là một công ty tư thất nổi tiếng tại Đại Hàn. Hiện
nay công ty này bán những chiếc bàn đa dụng vừa làm bàn ăn vừa làm ngăn kéo cho
những người sống một mình. Trong khi đó trang mạng “honjok” của ông Jang thì lại
bán những chân chống có ba chân với hàng chữ quảng cáo “hoàn toàn thích hợp để
cho những người đi du lịch một mình tự chụp hình” (selfie).
Tuy nhiên, mặc dù đã sáng lập trang mạng sau 10 năm sống
độc thân tại Hán Thành, ông Jang nhìn nhận rằng cá nhân chủ nghĩa vẫn là một
con dao hai lưỡi. Theo ông, cá nhân chủ nghĩa thúc đẩy con người biết sống tự
túc, nhưng đồng thời cũng làm cho sinh xuất ngày càng thấp và xã hội ngày càng
già nua. Đây có thể không phải là một hiện tượng tích cực.
Đàng sau “honjok”, tức nền văn hóa cô đơn của giới trẻ,
dĩ nhiên lúc nào cũng có bóng ma của công ăn việc làm vốn ngày càng khó khăn tại
Nam Hàn. Khi nào bạn sẽ có việc làm? Khi nào bạn nghĩ đến chuyện rời khỏi gia đình? Bạn có bao giờ nghĩ đến chuyện
lập gia đình không?...Đó là những câu hỏi luôn ám ảnh giới trẻ Đại Hàn ngày
nay.
Theo một phúc trình của Chính phủ Nam Hàn, tỷ lệ thất
nghiệp của của giới trẻ tuổi từ 15 đến 19 hiện đã lên đến 9.9 phần trăm, trong
khi tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước chỉ có 3.7 phần trăm.
Thế giới nhìn vào Nam Hàn như là một nơi đang diễn ra
phép lạ kinh tế. Tại Á Châu, sau Nhật Bản, chưa có quốc gia nào có mức phát triển
kinh tế và kỹ thuật nhanh như Nam Hàn. Tuy nhiên, kỹ thuật tân tiến, ánh sáng của
văn minh và nhất là kỹ nghệ điện ảnh và âm nhạc của Nam Hàn vẫn không che đậy
được tâm trạng cô đơn và buồn chán của rất nhiều người trẻ hiện nay. Nam Hàn
không chỉ là nơi mà giới trẻ giàu có được học trong những đại học danh tiếng và
có được những công việc béo bở, mà còn là một đất nước trong đó người nghèo vẫn
phải làm việc quần quật với một đồng lương chết đói. Đó là một Nam Hàn mà nhiều
người trẻ gọi là “Hell Joseon”. Đây là một kiểu nói bắt nguồn từ triều đại
Joseon kéo dài đến 5 thế kỷ, đầy dẫy bất công và chênh lệch xã hội.
Hwang Min-joo, 26 tuổi, chuyên viết chuyện cho các chương
trình truyền hình, nói: “Tôi không thể tưởng tượng được là sẽ có ngày mình sẽ lập
gia đình và có con cái. Không có câu trả lời nào hay tương lai nào cho chúng
tôi”. Hàng tuần, người thiếu nữ này làm việc suốt từ thứ hai cho đến tối thứ
năm. Cô ăn trong sở làm, tắm trong sở làm,ngủ trên một chiếc giường tầng trong
sở làm. Cô nói: “Ngày nào tôi làm xong công việc vào lúc 9 giờ tối được coi là
một ngày ngắn”.
Những lời than phiền của cô Hwang là chuyện cơm bữa trên
cửa miệng của những người trẻ thuộc thế hệ của cô. Cha mẹ cô đã chứng kiến sự
phát triển vượt bực của Nam Hàn trong 2 thập niên 1960 và 1970. Họ cũng đã nhìn
thấy chế độ dân chủ được thật sự khai sinh trên đất nước vào thập niên 1980.
Nhưng những người sinh sau giai đoạn phát triển nhanh chóng ấy lại chỉ nhìn thấy
một bức tranh đảo ngược: các tập đoàn doanh nghiệp lớn chỉ làm giàu cho giới chủ
nhân và thành phần ưu tuyển trong xã hội. Giới trẻ nói chung vẫn là thành phần
chịu nhiều thiệt thòi hơn cả. Họ phải vất vả tìm kiếm công ăn việc làm, họ phải
làm nhiều giờ mà thu nhập vẫn không đủ để bảo đảm một cuộc sống an toàn. Thất
nghiệp của giới trẻ Nam Hàn hiện nay là một nan đề lớn đối với Chính phủ Nam
Hàn.
Trước tình trạng thất nghiệp của giới trẻ ngày càng gia
tăng, nhiều người trẻ trở về thôn quê, tìm một công việc ít gây căng thẳng hơn.
Cách đây một năm, Jeon Joo Young, một nhà thiết kế trẻ làm việc tại Thành phố
Gwanggyo. Cô thuê một căn hộ với giá rất
cao. Về nhà trễ, ăn uống thất thường, mỗi đêm chỉ ngủ được 2 tiếng, cô gái 25
tuổi này cảm thấy không còn chịu đựng nổi một cuộc sống như thế. Cô quyết định
thay đổi cuộc sống và trở về nông thôn. Nay cô làm việc toàn thời giờ trong một
nông trại chuyên trồng rau xanh của cha mẹ cô tại Thành phố Yongin, Tỉnh
Gyeonggi, cách Hán Thành khoảng 50 cây số về hướng nam.
Cô Young tâm sự: “Trước đây, tôi chỉ tập trung vào một điều
duy nhất là kiếm được bao nhiêu tiền. Môi trường sống trước kia của tôi biến
tôi thành một người rất duy vật. Tôi không có thì giờ để nghĩ đến những điều
khác trong cuộc sống”. Những đêm mất ngủ đã làm cô yếu nhược cả về thể lý lẫn
tinh thần.
Nay, cô nói: “Tôi bắt đầu làm việc khi mặt trời lên và
ngưng tay khi mặt trời lặn. Phẩm chất cuộc sống của tôi tốt hơn.Tôi cảm thấy
như mình đã tìm lại được chính mình”.
Tại Nam Hàn, nghề nông không còn là lãnh vực dành riêng
cho người già nữa. Cũng như cô Young, nhiều người trẻ lớn lên trong các đô thị
đang trở về nông thôn để làm nông. Họ nghe theo tiếng gọi của một cuộc sống yên
tĩnh xa lối sống ồn ào náo nhiệt và đông người ở các thành phố lớn.
Trong hai thập niên 1970 và 1980, trào lưu kỹ nghệ hóa
nhanh chóng đã lôi kéo người dân quê ra các đô thị lớn, nhất là Hán Thành để
đeo đuổi việc học và tìm kiếm công ăn việc làm. Nhưng trong những năm gần đây,
một cuộc xuất hành ngược dòng đã đưa người dân thành thị trở về thôn quê. Làn
sóng di dân ngược ngày càng mạnh, nhất là vì tình trạng cạnh tranh và khan hiếm
công ăn việc làm trong các đô thị.
Theo thống kê, trong năm 2016, đã có khoảng gần 500.000
người từ các thành phố trở về nông thôn. Một nửa dân số thôn quê ngày nay là
người trẻ dưới 30 tuổi. Trong số này một nửa làm nghề nông.
Với làn sóng di dân ngược này, các trường nông nghiệp
trên toàn quốc đua nhau mở để thu hút học viên.
Tuổi trung bình của nhà nông hiện nay là 65. Các chuyên
gia hy vọng rằng với làn sóng giới trẻ ào ạt trở về nông thôn, tuổi của nhà
nông sẽ trẻ hơn. Khác với các thế hệ đi trước, phần lớn chỉ chú trọng đến việc
sản xuất nông sản, các nông gia trẻ ngày nay mở thêm nhiều hoạt động liên quan
đến nông nghiệp như chế biến, trao đổi hàng hóa, phân phối và ngay cả du lịch nông
thôn.
Nông nghiệp, một cách nào đó, có thể là một giải pháp cho tình trạng thất nghiệp của
giới trẻ cũng như xoa dịu được phần nào tình trạng cô đơn của một giới trẻ sinh
ra và lớn lên trong một đất nước có mức
phát triển kinh tế quá nhanh trong thế giới ngày nay.
(nguồn:
-https://edition.cnn.com/style/article/honjok-south-korea-loner-culture/
-https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/young-south-koreans-call-their-country-hell-and-look-for-ways-
-https://www.todayonline.com/world/young-south-koreans-craving-jobs-and-slower-pace-life-turn-farming)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét