Chu Thập
13/04/18
Hôm thứ Bảy 7 tháng Tư 2018 vừa qua, cuộc tấn công bằng hơi ngạt
của quân đội Chính phủ Syria nhắm vào một cứ địa ở Douma do Lực lượng Tự do kiểm soát đã
làm cho 70 người bị thiệt mạng và trên 500 thường dân mà phần lớn là phụ nữ và
trẻ em bị thương. Thế giới đã có phản ứng mạnh mẽ trước tội ác này. Riêng tổng
thống Mỹ Donald Trump đã gọi nhà độc tài Bashar al-Assad là một “con thú” (animal).
Dường như không có hình dung từ nào chính xác hơn để diễn
tả và lên án một hành động tội ác cho bằng “quái vật”, “dã thú” hay đơn thuần
là “thú vật”. Ngay cả các chế độ độc tài, để tuyên truyền chống lại bất cứ kẻ thù
bên ngoài nào, cũng đều gọi họ là “thú vật”. Điển hình là vương quốc bưng bít Bắc
Hàn.
Hyeonseo Lee là tác giả của một cuốn hồi ký nổi tiếng “Người
con gái với 7 tên gọi” (The Girl With Seven Names) xuất bản tại Nam
Hàn hồi cuối thập niên 1990. Trong cuốn hồi ký, Lee kể lại rằng năm cô lên 13
tuổi, nhà trường bắt buộc các học sinh phải làm một cuộc hành hương đến Đài tưởng
niệm Sinchon để biết thế nào là “tội ác chiến tranh” của Mỹ. Tại Đài tưởng niệm,
Lee và các bạn học của cô được cho biết khi xảy ra cuộc chiến Triều Tiên năm
1950, đã có 35.000 thường dân Bắc Hàn bị quân đội Mỹ tàn sát. Lee còn được cho
thấy cảnh 100 bà mẹ Bắc Hàn bị cách ly với những đứa con của họ khi chúng kêu
khóc đòi bú. Nhưng khủng khiếp hơn cả, Lee đã được dẫn đến một căn phòng đặc biệt
trong đó những người Mỹ vô tâm đến độ đã
lấy dầu cặn đổ vào miệng các thơ nhi.
Lee đã ghi lại trong hồi ký rằng lúc đó “tôi không hề
nghĩ rằng người Mỹ là những con người. Tôi cho rằng họ là những “con thú” mà chúng tôi phải giết cho bằng
được”. Người phụ nữ đã trốn thoát khỏi thiên đàng cộng sản kết luận: “Trẻ con bị
tẩy não ngay từ lúc lên bốn”.
Không cần phải bị tẩy não như Lee Hyeonseo mới có thể gọi
kẻ thù của mình là những “con thú”. Đứng trước bất cứ một cuộc tàn sát hay một
hành động giết người man rợ nào, phản ứng bình thường của tôi vẫn là xem đó như
một sự thể hiện của “thú tính” nơi con người. Chỉ có súc vật mới đối xử tàn bạo
như thế đối với đồng loại của mình.
Kỳ thực, nghĩ lại, tôi thấy mình hơi bất công đối với thú
vật. Thú vật quả có cắn xé và ăn tươi nuốt sống đồng loại đó, nhưng chúng đâu
có phạm tội ác, bởi vì chúng không hề biết phân biệt phải trái, tốt xấu hay thiện
ác. Xét cho cùng, nơi thú vật, dù có là “thú dữ” như sư tử và cọp đi nữa, không
hề có sự độc ác. Thú vật có cắn xé là chỉ để tự vệ hay vì bản năng sinh tồn mà
thôi. Hầu như chúng không giết con thú
khác như một trò chơi hay như một hành động không có chủ đích. Chúng không tàn
ác và khát máu như loài người.
Chỉ có con người mới tỏ ra độc ác và tàn bạo đối với người
đồng loại của mình. Chỉ có con người mới bỏ thì giờ, công sức để nghĩ ra vô số
những trò độc ác để làm hại người khác. Từ lò hơi ngạt, tra tấn, quăng cho thú
dữ vờn đến hành hạ hay kéo dài cơn hấp hối của tử tội...Đó chỉ là những đơn cử
về sự tàn bạo về thể lý. Nếu kể cả về mặt tâm lý thì sự liệt kê có thể trở nên
vô tận. Và nếu nhìn cho kỹ thì “tội tổ tông” từ đó bắt nguồn mọi thứ tội ác của
loài người chính là cái nhìn miệt thị của con người đối với người đồng loại của
mình.
Mùng 4 tháng Tư vừa qua là ngày tưởng niệm đúng 50 năm ngày cố mục sư Martin Luther King
bị thảm sát. Ngày hôm đó, vị mục sư da đen này đã đến Thành phố Memphis, Tiểu
bang Tennessee, để lãnh đạo một cuộc đình công và tuần hành do các nhân viên vệ
sinh da đen trong thành phố tổ chức để yêu cầu được hưởng một đồng lương công
bình và cải thiện những điều tiện làm việc của họ. Thời đó, điều kiện làm việc
của các nhân viên vệ sinh tại Hoa Kỳ vẫn còn tồi tệ và với riêng các nhân viên
người Mỹ da đen, tình trạng lại càng bi thảm hơn. Ngày hôm đó, những người tham
gia cuộc biểu tình đã đeo trước ngực một tấm bảng trên đó có viết hàng chữ “Tôi là một con người” (I am a man).
Cái chết của cố mục sư King, qua đó quyền bình đẳng của
người da đen tại Hoa Kỳ được nhìn nhận và tôn trọng, là đỉnh điểm của một cuộc
tranh đấu dai dẳng của người da đen. Cách đó 13 năm, thế giới đã nhắc đến gương
tranh đấu anh dũng của một người da đen khác là bà Rosa Parks. Vào thời điểm
đó, sự kỳ thị đối với người da đen vẫn còn tàn bạo và lộ liễu. Trên xe buýt chẳng
hạn, người da đen không được ngồi ở những chiếc ghế dành cho người da trắng ở
hàng đầu và khi người da trắng lên xe mà không còn chỗ, người đa đen phải nhường
chỗ cho họ. Những quy định như thế là “luật” tại Tiểu bang Alabama. Nhưng ngày
1 tháng Mười Hai năm 1955, người thợ may 44 tuổi tên là Rosa Parks đã làm nên lịch
sử: bà đã ngồi vào ghế dành cho người da trắng. Bà đã bị cảnh sát còng tay.
Nhưng chính hành động can đảm của bà đã khai mào cho phong trào tranh đấu cho
quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ.
Khi những nhân viên vệ sinh người da đen tại Thành phố
Memphis đeo tấm bảng “Tôi là một con người”
trước ngực, họ không những muốn khẳng định sự bình đẳng như được ghi trong Hiến
pháp của Hoa Kỳ, dường như họ cũng muốn nhắc lại lịch sử đau thương của một chủng
tộc bị nô lệ hóa và đối xử chẳng khác nào thú vật chỉ vì màu da của mình.
Lịch của đất nước Hoa Kỳ “vĩ đại” không chỉ là lịch sử của
hàng hàng lớp lớp di dân, mà còn là lịch sử bi thảm của cộng đồng người gốc Phi
Châu. Hơn hai trăm năm lập quốc và xây dựng đất nước của Hoa Kỳ cũng chính là lịch
sử đầy nước mắt của cộng đồng người da đen. Hitler và Đức Quốc Xã đã nhân danh
chủng tộc da trắng ưu việt để xem người Do Thái như súc vật và tàn sát họ một
cách còn tàn bạo dã man hơn cả đối với súc vật. Nhưng Đức Quốc Xã chỉ gây ra tội
ác đối với người Do Thái và cuộc diệt chủng chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn.
Trong khi đó lịch sử nô lệ hóa, tàn sát, bóc lột và miệt thị người da đen tại
Hoa Kỳ đã kéo dài hằng bao thế kỷ và có khi vẫn còn âm ỉ cho tới ngày nay.
Ngày nay, khi cho xem lại những tấm bảng có viết câu “Tôi là một con người” trên ngực của các
nhân viên vệ sinh tại thành phố Memphis hồi năm 1968, những người tổ chức tưởng
niệm cố mục sư Martin Luther King có lẽ không còn phải khẳng định vể phẩm giá của
người đa đen trong xã hội Hoa Kỳ nữa. Với riêng tôi, khẩu hiệu ấy dường như muốn
nhắc nhở tôi về một cuộc hành trình gay go hơn: đó là hành trình làm người. “Tôi là một con người” nghĩa là tôi phải
cố gắng sống cho ra người hơn. “Thú vật” mà tôi thường đồng hóa với tội ác và sự
dã man có lẽ không ngừng tra vấn tôi về tư cách con người của tôi.
Một nhà sinh vật học người Mỹ đến khu rừng già Amazon ở
Ba Tây để làm một cuộc nghiên cứu. Trong một cú điện thoại gọi về cho một người
bạn, ông kể lại rằng một ngày nọ, vào lúc hừng đông, ông đến ngồi bên một bờ suối
giữa rừng. Đó là giây phút mà mọi sinh vật đều thức giấc. Bất cứ một góc nào
trong khu rừng, sự sống cũng đều bừng dậy: không khí tràn ngập mùi hương của đủ
mọi loại hoa; ếch nhái, chim chóc, khỉ, nói chung đủ mọi loại thú trong rừng
già đểu bắt đầu sinh hoạt. Chúng ăn uống, la hát, “cười đùa” và “giao du” với
nhau. Vậy mà cả khu rừng vẫn chìm ngập trong một bầu khí tĩnh mịch khó tả. Nhà
sinh vật học gọi đây là một bức tranh sống động của họa sĩ Claude Monet (1840-1926) tại vùng nhiệt đới.
Thình lình, sự thinh lặng của khu rừng như bị phá vỡ: một
con bò mộng xuất hiện. Những bước chân của nó đạp lên những cành cây và chồi
non, tạo ra một âm thanh khác thường. Nhà sinh vật học tưởng rằng bức tranh của
khu rừng sẽ thay đổi, sự yên tĩnh sẽ bị phá vỡ và mọi con thú khác sẽ tháo chạy
vì sợ hãi. Nhưng trước sự ngạc nhiên của ông, ngay cả khi con bò tiến sát đến bờ
suối để uống nước, tất cả những con vật khác vẫn tỏ ra bình thản. Chúng vẫn tiếp
tục sinh hoạt bình thường của chúng mà không màng đến sự hiện diện của kẻ lạ mặt.
Nhà sinh vật học buồn bã kết luận: “Tôi nhận ra rằng nếu
không phải là con bò, mà chính tôi mới là người đột ngột xuất hiện trong khu rừng
thì có lẽ mọi con vật khác sẽ bỏ chạy vì sợ hãi. Lúc đó, tôi cảm thấy cô đơn hơn bất cứ lúc nào hết” (x.www.psychologytoday.com/us/blog/bear-in-mind/201403/the-price-being-human).
Ai đó đã nói rằng khi ở giữa thiên nhiên và hòa hợp với
thiên nhiên con người không còn cảm thấy cô đơn. Có cô đơn chăng là khi con người
phá hủy sinh thái, miệt thị thiên nhiên. Đó là một thứ tội ác mới của thời đại
thường ít được con người nhận ra. Khi các công ty đến khai thác vô tội vạ các
khu rừng già ở Amazon, không chỉ có cuộc sống của các bộ lạc bị xáo trộn, mạng sống của họ bị đe dọa, mà buồng phổi của cả một lúc địa cũng bị đục ruỗng,
sinh thái bị hủy hoại, các sinh vật nếu không bỏ đi thì cũng bị tiêu diệt. Và
dĩ nhiên, khi sinh thái bị hủy hoại thì chính cuộc sống của con người cũng bị đe
dọa. Con người độc ác với thiên nhiên. Họ cũng độc ác với người đồng loại của
mình. Và dĩ nhiên, khi miệt thị, xúc phạm và chà đạp phẩm giá của người đồng loại,
con người cũng làm hạ giảm “tính người” của chính mình.
Khẩu hiệu “Tôi là một
con người” cũng không ngừng nhắc nhở tôi rằng sống là một chuỗi những cố gắng
để vươn lên, để sống xứng với phẩm giá con người, để làm một người tốt hơn. Có
khi trèo lên tới đỉnh cao rồi lại rơi xuống hố sâu, nhưng sai lầm và thất bại vốn
là thuộc tính của con người cho nên tôi lại bắt đầu làm lại.
Trong thần thoại Hy Lạp, Sisyphus là một nhân vật bị thiên hoàng Zeus trừng phạt
rất nặng nề: ông phải mang trên vai một tảng đá lớn và leo lên một đỉnh núi
cao; nhưng vừa lên đến đỉnh, ông lại tụt xuống. Trèo lên rồi lại tụt xuống mà
không bao giờ chấm dứt cuộc hành trình. Văn hào Pháp Albert Camus(1913-1960) đã
mượn câu chuyện này để viết “Huyền thoại Sisyphus” qua đó ông nói lên sự hiện hữu
phi lý của con người. Nhưng riêng tôi, tôi
lại xem Sisyphus như hình ảnh của chính cuộc hành trình “làm người” và “nên người”
của tôi. Con người có thể già đi, nhưng
chẳng có ai dám vỗ ngực tự xưng mình đã hoàn tất tiến trình trưởng thành, chẳng
có ai trưởng thành đến độ không còn phải cố gắng để vươn lên trong tư cách con
người nữa. Còn sống là còn “trở thành”, là con vươn lên, là còn cố gắng làm cho
mình mỗi ngày một thêm mới. Mới để những bản năng thấp hèn được chế ngự, để nhân cách mỗi ngày bớt thui chột và phần “người” ngày càng lớn lên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét