Chu Thập
09/03/18
09/03/18
Khoảng giữa thập niên 1950, lũ con nít trai bình thường
như tôi ai cũng mê phim cao bồi cả. Những đứa con trai “bình thường”, như tôi
hiểu, là những đứa thích câu cá, bắn chim, đá banh, đánh nhau, ăn trộm trái cây
trong vườn người khác, “phá xóm phá làng”. Mẹ tôi lúc nào cũng la rầy về chuyện
lũ trẻ chúng tôi “tùng tam tụ ngũ” để “quậy”. Nhưng ít ra, đã tới tuổi mà nhà đạo của tôi gọi
là “có trí khôn”, tôi đã biết lơ mơ nhận ra ranh giới giữa phải và trái, giữa
thiện và ác. Cho nên phim cao bồi đối với tôi cũng là một thứ bài học “luân lý
giáo khoa thư” về cuộc chiến giữa thiện và ác: kẻ gian ác lúc nào cũng phải đền
tội, người ngay lành lúc nào cũng chiến thắng! Và dĩ nhiên, các anh hùng trong
phim cao bồi lúc nào cũng là người ngay dùng súng để trừ gian diệt tặc. Thời
đó, “người Quang Trung” của nhà văn Duyên Anh chưa chào đời, cho nên lũ trẻ
chúng tôi chỉ mơ được làm những “Rô Be Tay Lo” (Robert Taylor) và “Ga Ry Cúp Bơ” (Gary Couper). Những tay súng này bắn chính
xác đến độ không cần phải nhắm. Cứ hễ bóp cò nhả đạn là phải có một tên gian ác
nằm xuống. Trong nhà không có súng như bên Mỹ, nhưng trên tay lũ trẻ chúng tôi
lúc nào cũng có ná thun. Bắn chim là
chính, mà bắn nhau không phải là không có. Đầu trên và xóm dưới, phe “có đạo” và
phe “bên lương”, chẳng có thù hận gì cả, nhưng lũ trẻ chúng tôi thích chia phe
để mở những trận thư hùng. “Binh pháp” trong các phim cao bồi được mang ra áp dụng
triệt để. Chẳng có thằng Tây nào chết cả. Nhưng
được làm người hùng trong các phim cao bồi cũng đủ để thỏa mãn khát vọng
được hết mình làm con trai của lũ trẻ chúng tôi.
Tôi đã lớn lên với “lý tưởng” cao bồi như thế. Ngay cả
ngày nay, già đầu rồi, tôi vẫn còn thích các loại phim “Viễn Tây” (Western) và
các thể loại “hành động” (Action). Dễ hiểu lại mua vui cũng được một vài trống
canh. Nhưng dĩ nhiên, các tay cao bồi như Clint Eastwood hoặc những vai u thịt
bắp như Sylvester Stallone hoặc biến báo như
James Bond không còn là người hùng lý tưởng của tôi nữa. Tôi đã đủ khôn
lớn để nhận ra khoảng cách vời vợi giữa sân khấu và cuộc đời và ngay cả giữa bục
giảng và đời thường.
Một thí dụ điển hình cho thấy khoảng cách ấy là trường hợp
của cựu Tổng thống Joseph Estrada bên Phi Luật Tân vào cuối thập niên 1990. Học
hành không tới đâu, nhưng nhờ tài diễn xuất, ông đã trở thành thần tượng và người
hùng của đám dân nghèo Phi. Người hùng trừ gian diệt tặc trong phim trường đã lên
như diều gặp gió trên sân khấu chính trị: từ thị trưởng, thượng nghị sĩ, ông đã
được bầu làm tổng thống thứ 13 của Phi Luật Tân. Trong một đất nước ngóc đầu
lên không nổi vì nạn tham nhũng, người dân nghèo cứ tưởng người hùng trên màn ảnh
này sẽ bắn bỏ hết những tên tham nhũng để mang lại công bình xã hội cho họ.
Nhưng niềm tin của người dân nghèo Phi đã được đặt không đúng chỗ: người hùng
trên màn ảnh mà họ đã đưa lên sân khấu chính trị đã hiện nguyên hình nguyên trạng
là tổ sư tham nhũng. Cũng may, người dân Phi đã kịp thời tỉnh thức: người hùng
trên màn ảnh Estrada đã bị truất phế và kết án chung thân vì tội tham nhũng!
Nổi tiếng trên màn ảnh, nổi tiếng về tham nhũng và ăn
chơi đàng điếm, cựu Tổng thống Estrada cũng nổi tiếng về sự dốt nát và ngớ ngẩn
của ông. Ông đã trở thành đề tài của không biết bao nhiêu câu chuyện tiếu lâm của
người dân Phi.
Không hiếu sao cứ nhớ đến cựu tổng thống Estrada của Phi
Luật Tân, tôi lại liên tưởng đến đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phải
nhìn nhận rằng cả hai ông tổng thống này đều là những diễn viên xuất sắc.
Joseph Estrada thủ vai chính trong rất nhiều phim “hành động” ăn khách của Phi Luật Tân. Còn Donald Trump thì nổi tiếng
trên các chương trình truyền hình thực tế, nhứt là loạt phim “The Apprentice”. Cả
hai cũng đều thích đóng vai người hùng! Tôi không muốn nói tới thói trăng hoa của
hai ông.
Riêng Tổng thống Trump còn lên giọng định nghĩa thế nào mới
thực sự là người hùng. Trong thời gian vận động bầu cử, ông đã lên tiếng chê Thượng
nghị sĩ John McCain. Thượng nghị sĩ McCain đã từng là một trung úy phi công bị
Việt Cộng bắn hạ, bắt làm tù binh và giam tù nhiều năm tại nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội.
Theo lẽ thường, bấy nhiêu khốn khó trong binh nghiệp như thế cũng đủ để được tổ
quốc trao tặng tước hiệu anh hùng. Nhưng ứng cử viên Trump thì lại cho rằng đã
bị bắt làm tù binh thì chẳng đáng được gọi là anh hùng nữa.
Tội nghiệp Thượng nghị sĩ McCain, bởi vì người lên tiếng
tước đoạt tước vị anh hùng của ông lại là người, trong cuộc chiến Việt Nam, đã
từng “trốn lính” nhờ khai chân bị mọc nhánh (bone spurs) để được ghi danh học đại
học và tiếp tục chơi thể thao!
Phủ nhận tước hiệu anh hùng của Thượng nghị sĩ McCain, Tổng
thống Trump muốn chứng tỏ ông mới thực sự là anh hùng qua một lời tuyên bố chỉ
khiến cho nhiều người Mỹ tức giận và vô số người trên thế giới cười nhạo. Số là
sau cuộc thảm sát tại trường trung học Parkland, Tiểu bang Florida, trong một
cuộc gặp gỡ với một số giới chức của chính quyền địa phương trong tiểu bang, Tổng
thống Trump đã gọi viên cảnh sát có mặt ở hiện trường mà không chịu can thịp kịp
thời là một tên hèn nhát. Sau đó, người hùng “nổ bạo” rằng nếu có mặt trước sân
trường và ngay cả không có súng trong tay, ông cũng sẽ “xông” vào để diệt trừ tên
hung thủ. Nếu dựng thành phim thì chắc chắn đây sẽ là một pha rất gay cấn và hấp
dẫn: người hùng Trump, với hai tay không, dám nhào vào làn tên lửa đạn để trừ
gian diệt tặc! Chỉ có điều, theo các chuyên gia tâm lý, khoảng cách giữa lời
tuyên bố của ông Trump và hành động có khi là cả vực thẳm. Có cả núi tài liệu
nghiên cứu của các chuyên gia tâm lý cho thấy rằng con người thường hành động bằng
những cách thế hoàn toàn khác với những gì họ nghĩ là họ phải làm khi đối đầu với
một hoàn cảnh thực tế
(x.https://www.psychologytoday.com/blog/darwins-subterranean-world/201802/why-we-marched-science).
Tổng thống Trump thích làm người hùng. Dĩ nhiên theo cách
thế thường không giống ai của ông. Nói chung, ông thích tỏ ra mình là một người
đàn ông thứ thiệt: một người đàn ông muốn sàm sỡ với phụ nữ lúc nào mình muốn,
một người đàn ông thích tấn công bằng thứ ngôn ngữ thô lỗ, tục tằn và nhứt là
dùng sức mạnh của súng đạn để đe dọa kẻ thù. Cứ nhìn vào cảnh ông cầm súng trên
tay. Cứ nhìn vào cách ông ăn miếng trả miếng với nhà độc tài trẻ con Kim Jong
Un của Bắc Hàn cũng đủ để thấy thứ nam tính mà Tổng thống Trump muốn thể hiện.
Thật ra, sức mạnh đích thực của nam tính đâu có nằm trong
bắp thịt, gươm giáo, súng đạn hay những lời nói cộc cằn thô lỗ. Tổng thống
Trump đưa rất nhiều tướng lãnh vào nội các. Ông đã gia tăng ngân sách quốc
phòng. Ông đòi hỏi phải củng cố và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ.
Mới đây, ông còn muốn tổ chức một cuộc duyệt binh rầm rộ để phô diễn sức mạnh
quân sự của Mỹ . Ông thường lên tiếng ca ngợi các nhà độc tài hay các nhà lãnh
đạo có khuynh hướng độc tài. Ông tán thành việc Tổng thống Rodrigo Duterte của
Phi Luật Tân giải quyết vấn đề ma túy bằng cách ra lệnh bắn giết vô tội vạ. Và
nhứt là mới đây, ông lên tiếng ca ngợi Chủ tịch Tập Cận Bình khi ông này được
Quốc hội Trung Cộng trao quyền cai trị mãn đời. Khi được hỏi về việc Tổng thống
Trump đưa nhiều tướng lãnh vào nội các và thường ca tụng các nhà độc tài, một chuyên gia tâm lý giải thích rằng những cậu
con trai tuồi từ 6 đến 10 “thường say mê nhân vật Siêu Nhân (Superman)” hay các
nhân vật có sức mạnh huyền thoại.
(x.https://www.nytimes.com/2018/02/27/opinion/donald-trump-masculinity.html). Y chang như thằng tôi lúc 6, 7 tuổi. Ngày
nay, không thiếu những “cụ già” 72 tuổi như tôi vẫn còn giữ quan niệm về nam
tính của tuổi thiếu nhi.
Quan niệm về nam tính của tôi biến chuyển theo thời gian
cùng với những người hùng trên màn ảnh. Lúc nhỏ, tôi cho rằng người đàn ông lý
tưởng phải hành động và cư xử lạnh lùng và tàn bạo như các tài tử Robert
Taylor, Gary Couper, Clint Eastwood hoặc nổi loạn cho tới cùng như Marlon
Brando. Ngày nay, những người hùng “cơ bắp” cùng tuổi với tôi như Arnold
Schwarzenegger hay Silvester Stallone hay James Bond giúp tôi giải trí khi gặp
căng thẳng trong cuộc sống, nhưng không thể là mẫu người đàn ông lý tưởng của
tôi nữa.
Nếu phải đi tìm một người hùng trong phim ảnh, tôi thích
người hùng Spiderman hơn. Tuy chỉ có trong chuyện khoa học giả tưởng, Spiderman,
ngoài sức mạnh phi thường, lại có nhiều tính người và gần gũi với tôi hơn, bởi
vì đó là một mẫu đàn ông biết khóc, biết cảm thông và nhứt là biết xem trọng
trách nhiệm trong việc sử dụng quyền lực.
Còn nếu phải đi tìm một mẫu đàn ông lý tưởng trong cuộc sống,
tôi nghĩ ngay đến Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Phật Giáo Tây
Tạng. Không có lấy một khẩu súng trong tay, nhưng có lẽ ít có ai có được một sức
mạnh như nhà lãnh đạo tinh thần này. Sức mạnh đó chính là sức mạnh của tử tế,
yêu thương, khoan nhượng, cảm thông và tha thứ. Với tôi, ngài mới thực sự là một
mẫu người hùng lý tưởng.
Mới đây, tôi có gặp một cô gái Úc gốc Việt đang làm việc
trong kỹ nghệ điện ảnh. Cô là người Việt tỵ nạn thuộc thế hệ thứ hai, nghĩa là
sinh ra và lớn lên tại Úc. Cô cho biết hiện đang thai nghén một tác phẩm truyền
hình về người Việt thuộc thế hệ thứ hai. Chủ đề được cô khai thác trong câu chuyện
sẽ là cuộc khủng hoảng về căn tính (Identity crisis) của người Úc gốc Việt thuộc
thế hệ của cô. Theo cô rất nhiều người Việt thuộc thế hệ của cô thường nêu lên
câu hỏi: tôi là ai?
Cuộc trao đổi giữa chúng tôi làm nổi bật một sự khác biệt
mà lâu nay tôi ít quan tâm tới. Những người Việt tỵ nạn như tôi, vốn sinh ra và
lớn lên trong một nền văn hóa đặt nặng truyền thống gia đình, thường không nêu
lên câu hỏi về căn tính của mình. Thật vậy, kinh nghiệm bản thân cho tôi thấy
mình chẳng bao giờ phải bận tâm và thắc mắc về câu hỏi: tôi là ai? Trái lại điều khiến tôi quan tâm nhiều hơn
chính là phải sống như thế nào cho phải đạo làm người.
Cuộc diễn hành rầm rộ “Mardi Gras” của cộng đồng đồng
tính tại Sydney hồi tuần trước lại khiến tôi suy nghĩ nhiều về câu hỏi được cô
gái gốc Việt trên đây nêu lên. Lúc nhỏ và cho tới thời gian gần đây, tôi luôn
nhận ra ranh giới rạch ròi và trắng đen trong giới tính: trong xã hội loài người,
chỉ có hai giới tính là nam và nữ. Nhưng sự lộ diện ngày càng rõ ràng và mạnh dạn
của cộng đồng đồng tính và sự kiện nhiều nước đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng
tính, khiến tôi phải mở rộng tầm nhìn và tinh thần khoan nhượng hơn. Quanh tôi
không chỉ không có con trai và con gái,
không chỉ có đàn ông và đàn bà, mà còn có vô số người thuộc một số khuynh hướng
tính dục hoàn toàn nằm bên ngoài làn ranh của nam giới và nữ giới. Quan trọng
hơn cả là họ cũng là những con NGƯỜI bình thường như tôi. Đó là một thực tế tôi
phải chấp nhận và tôn trọng. Bên kia những khác biệt về giới tính, câu hỏi được
đặt ra cho mọi người, theo tôi nghĩ, có thể không còn là “tôi là ai?”, mà là
tôi phải sống như thế nào cho phải đạo làm người mà thôi. Dù có muốn “làm trai
cho đáng nên trai” hay làm ông làm bà hay làm gì gì đi nữa, đã là người thì ai
cũng phải học làm NGƯỜI.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét