02/03/18

Mới đây, một phóng viên của báo Der Spiegel của Đức đã
ghi lại một cảnh tượng như sau: một chiếc xe cảnh sát xuất hiện trên một con đường
đất bụi mù trời. Một cảnh sát viên mở cửa
sổ xe và bắt đầu quát tháo bằng tiếng Pháp. Những người bị viên cảnh sát mắng
chửi là một toán đàn ông Trung Hoa. Nhưng xem ra họ không hiểu viên cảnh sát muốn
nói gì. Phải một lúc sau họ mới nhận ra rằng họ đã quên ghi danh ở cửa ra vào của
một công trình xây dựng dọc theo bờ biển.
Khi viên cảnh sát bỏ đi, một người đàn ông tên là
Nicholas Li đã nói với người phóng viên: “Thật không thể tưởng tượng được. Đây
là công ty của tôi”. Công ty mà người Trung Hoa này muốn ám chỉ hiện đang hoạt
động dưới danh nghĩa của Tổ hợp “China Merchants Group”. Công ty hiện đang xây
dựng vùng mậu dịch tự do lớn nhất tại Phi Châu ở Djibouti.
Ông Li, 37 tuổi, hiện đang là giám đốc của công ty nói
trên. Trong cơn bực tức, ông lấy chân đá những viên đá bên vệ đương. Nhưng dù
sao, ông nói: luật là luật!
Công trình xây dựng do ông Li điều khiển không bao lâu sẽ
hoàn tất các hãng xưởng, kho chứa, văn phòng và các khách sạn. Rộng tới 48 mẫu
tây, vùng mậu dịch tự do này sẽ trở thành một trung tâm thu hút nhiều nhà đầu
tư trên khắp thế giới.
Mặc dù Djibouti chỉ là một trong những quốc gia nhỏ bé nhất
của Phi Châu, nhưng từ nhiều năm qua, người ta đã bắt đầu nghĩ đến những dự án
lớn. Với sự giúp đỡ của Trung Cộng, nhiều người đang mơ biến quốc gia nhỏ bé
này thành một thứ Tân Gia Ba hay các quốc gia vùng Vịnh. Người dân Djibouti
cũng đang tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn và một vai trò lớn hơn trong xã hội
toàn cầu hóa ngày nay.
Hơn bất cứ quốc gia Phi Châu nào khác, Djibouti muốn biến
thành một phòng thí nghiệm trong việc di chuyển quyền lực từ Tây sang Đông. Và
cho dẫu đối với người dân Djibouti, Âu Châu và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đóng một vai
trò quan trọng, nhưng mỗi khi nghĩ đến tương lai của xứ sở, họ lại hướng nhìn về
Trung Cộng.
Cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, Djibouti đã chứng
kiến được tốc độ nhanh chóng qua đó Trung Cộng đã biến các kế hoạch của họ
thành hiện thực. Một hải cảng mới đã được xây dựng và những chiếc xe cần cẩu khổng lồ hiện đã trở
thành một thứ biểu tượng của sự vùng dậy tại Djibouti. Vùng mậu dịch tự do mà
ông Nicholas Li đang cho xây dựng trên một vùng đất chỉ có sỏi đá khô cằn chỉ
có thể hứa hẹn cho người dân Djibouti công ăn việc làm và sự thịnh vượng mà
thôi.
Ông Li chỉ mới đặt chân đến Djibouti từ vài tháng nay.
Sau khi đã học xong cử nhân chính trị kinh doanh tại Trung Cộng, ông đã sang
Anh Quốc để học cao học. Nhờ vậy, ông nói tiếng Anh lưu loát.
Vùng tự do mậu dịch mà ông Li đang chỉ huy xây dựng là một
công trình quan trọng đối với Djibouti, bởi vì nó hứa hẹn mang lại nhiều việc
làm cho người dân địa phương. Trong khi trong vùng Vịnh, các quốc vương Hồi
giáo ngồi trên mỏ dầu thì tại Djibouti chỉ có nắng cháy khô cằn. Cách đây một
hai thế hệ, người dân Djibouti phần lớn vẫn còn là dân du mục. Dê và lạc đà hiện
vẫn còn thấy lang thang trên các đường phố ở thủ đô Djibouti.
Nhưng Djibouti hiện đang nắm trong tay một thương phẩm
quan trọng: một trong những tuyến đường hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới nằm
ngay ở duyên hải của nước này. Hàng chục tàu dầu và tàu chở hàng khác hướng về
Biển Đỏ mỗi ngày để trực chỉ kênh đào Suez và các hải cảng ở Âu Châu.
Chính vị trí chiến lược của Djibouti là một trong những
lý do khiến Trung Cộng tìm đến đây: người thảo kế hoạch, chuyên gia ngân hàng
và kỹ sư đã được gởi đến quốc gia nhỏ bé này. Người ta còn thấy cả bóng dáng của quân đội nhân dân nữa!
Và mặc dù là những người sau cùng đặt chân đến Djibouti, Trung Cộng lại có những
kế hoạch lớn hơn. Quốc gia nhỏ bé này đã trở thành cửa ngõ đi vào Phi Châu của
họ.
Những quốc gia đã từng đặt chân đến Djibouti trước Trung
Cộng hiện vẫn tiếp tục ở lại, phần lớn với quân đội của họ. Hoa Kỳ, Nhật Bản và
Ý đều duy trì các căn cứ quân sự của họ tại thủ đô Djbouti. Và dĩ nhiên, các nước
cựu thực dân như Pháp, Tây Ban Nha và Đức cũng đều duy trì các lực lượng của họ
tại căn cứ không quân số 188 của Pháp (base aérienne). Riêng Pháp Ngữ vẫn tiếp
tục là một trong những ngôn ngữ chính tại Djibouti.
Tổng cộng, ngoại quốc cũng như người địa phương, dân số
Djbouti hiện có khoảng gần một triệu người. Họ nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, kể
cả tiếng Á Rập hay ngôn ngữ của những nước láng giềng như Somalia và Ethiopia.
Hai sắc dân bản địa lớn nhất tại Djibouti là người Afar ở phía Bắc và người
Issa ở phía Nam. Từ nhiều năm qua, hai sắc dân này không ngừng xung đột nhau.
Nhưng kể từ khi cuộc nội chiến kết thúc vào năm 1994, tình hình tại Djbouti đã tương đối ổn định.
Đương kim tổng thống Djibouti, ông Ismail Omar Guelleh đã
dùng bàn tay sắt để giữ cho xứ sở được ổn định. Với nhà độc tài này, tự do
chính trị là một khái niệm quá nguy hiểm. Thay vào đó, ông luôn luôn nhấn mạnh
đến kỷ luật và ổn định. Trong một vùng đầy xung đột, tình trạng ổn định được
xem là một trong điểm son của Djibouti. Ngoài ra, Djibouti cũng được đề cao nhờ
sự cởi mở với thế giới bên ngoài. Mặc dù Hồi Giáo được xem là quốc giáo tại
đây, nhưng niềm tin tôn giáo nói chung vẫn được xem như một vấn đề riêng tư. Việc
phụng tự vẫn được tổ chức đều đặn trong các nhà thờ của Kitô Giáo và một người
phụ nữ vẫn có thể hiên ngang mặc quần Jeans và không trùm khăn trên đầu để đi lại
trên các đường phố.
Tổng thống Guelleh luôn tự hào vể khoảng cách của ông đối
với các cường quốc Tây Phương. Mặc dù phải trả rất nhiều tiền để giữ cho binh
sĩ, phi cơ và máy bay không người lái được trú đóng trên đất Djibouti, các nước
Tây Phương vẫn phải chịu lệ thuộc vào Tổng thống Guelleh, chỉ vì họ muốn được ở
lại trên đất nước này. Trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí Jeune Afrique, Tổng
thống Guelleh nói: “Người Mỹ luôn nói với chúng tôi rằng sự hiện diện của Trung
Cộng ngăn cản các cuộc hành quân của họ và người Nhật còn lo lắng nhiều hơn”.
Tuy nhiên, theo ông, Mỹ và Nhật không cần phải lo lắng như thế!
Các cuộc thương thảo và hợp đồng của Tổng thống Guelleh với
Trung Cộng diễn ra một cách rất nhẹ nhàng và thoải mái. Dạo tháng Mười Một năm
vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã dành cho Tổng thống Guelleh một vinh dự rất lớn
khi đích thân mời ông đến Bắc Kinh và long trọng đón tiếp như một quốc khách. Cả
Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Guelleh đều đồng ý về “đối tác chiến lược”
giữa 2 nước, mặc dù dân số Trung Cộng đông gấp 1.400 lần dân số Djibouti.
Dĩ nhiên, từ “đối tác” có ý nghĩa hoàn toàn chính trị.
Khi một quốc gia khổng lồ xem một nước nhỏ như ngang hàng, thì điều đó có nghĩa
là Trung Cộng không chỉ muốn hiện diện tại Djibouti, mà còn muốn xem đây như một
cửa ngõ để đi vào Phi Châu.
Thật ra, Trung Cộng không chỉ xem Djibouti như một cửa ngõ
để đi vào Phi Châu, mà còn lợi dụng quốc gia nhỏ bé này để mở rộng con đường tơ
lụa mới. Với tham vọng bành trướng chủ trương “Nhất Đới, Nhất Lộ”, Bắc Kinh đã
và đang đầu tư rất nhiều vào việc xây dựng các hải cảng, các tuyến đường bộ,
các đường hỏa xa và trung tâm thương mại tại Á châu, Phi Châu và Âu Châu . Mục
tiêu của “Nhất Đới, Nhất Lộ” là thiết lập một vùng kinh tế toàn cầu dưới sự chỉ
đạo chặt chẽ của Trung Cộng.
Djibouti là một địa điểm thích hợp cho Trung Cộng vì nằm
trên con đường tơ lụa mới. Tổng hành dinh của giám đốc Nicolas Li nằm ngay bên
cạnh Ngân hàng Quốc tế Con đường Tơ lụa, được Bắc Kinh cho thành lập hồi năm
2016. Dĩ nhiên, để tránh tiếng “bá quyền”, Bắc Kinh cũng rất hào phóng trong
các dự án viện trợ như xây trường học, bệnh
viện, trung tâm thể thao. Bắc Kinh cũng muốn chứng tỏ mình rất tôn trọng văn
hóa địa phương, cho nên cho xây một thư viện quốc gia cho Djibouti.
Với quốc gia cộng sản khổng lồ này, kinh tế và chính trị
luôn sánh vai với quân sự. Thành ra để kiến tạo một cửa ngõ vững chắc giúp tiến
vào lục địa Phi Châu, Trung Cộng cũng đưa quân sang Djibouti. Mặc dù chỉ lẩn quẩn
trong các doanh trại, quân đội nhân dân cũng hiện diện một cách rất rõ ràng tại
Djibouti. Ở phía tây Hải cảng Djibouti, quân đội nhân dân Trung Cộng đã mở một
căn cứ hải quân hồi giữa năm vừa qua. Đây là căn cứ quân sự đầu tiên của Trung
Cộng bên ngoài Á Châu để tiếp liệu cho các chiến đoàn của họ. Đây là một căn cứ
quan trọng vì có thể làm nơi trú đóng cho 10 ngàn binh sĩ.
Các cơ quan truyền thông của Trung Cộng không ngừng nhắc
đến tầm quan trọng của căn cứ quân sự mới này. Dạo tháng Mười Một năm vừa qua,
các binh sĩ đồn trú tại Djibouti đã chính thức tham gia một cuộc thao diễn quân
sự. Liền sau đó, cái loa tuyên truyền bằng Anh ngữ của Trung Cộng là Hoàn cầu
Thời báo đã giải thích rằng “lẽ dĩ nhiên quân đội Trung Cộng trú đóng tại
Djibouti phải luôn luôn sẵn sàng để chiến đấu”. Tờ báo này cũng rêu rao rằng
Trung Cộng đã đầu tư trên 100 tỷ Mỹ kim tại Phi Châu, cho nên quân đội có nhiệm
vụ phải “bảo vệ quyền lợi của Trung Cộng tại lục địa này”.
Với sự hiện diện của quân đội tại Djibouti, Trung Cộng muốn
bắn đi 2 thông điệp: một là sức mạnh quân sự, hai là sứ mệnh hòa bình của mình.
Cùng với sức mạnh quân sự, Trung Cộng nhấn mạnh rằng họ chỉ nhắm đến “quốc phòng”,
nghĩa là tự vệ mà thôi.
Với sự hiện diện của quân đội nhân dân Trung Cộng tại
Djibouti, chưa bao giờ người ta thấy các cường quốc lại gần nhau như tại nước
này. 4000 binh sĩ Mỹ đang trú đóng tại Djibouti không thể không xem vùng đất
này như một nơi đầy nguy hiểm. Họ chỉ được phép ra khỏi căn cứ khi có phép đặc
biệt mà thôi. Cả các đơn vị của Pháp và Đức hiện đang trú đóng tại Djibouti
cũng luôn tỏ ra rất cẩn trọng trong việc di chuyển. Từ trên không, khi các phi
cơ của Mỹ, Pháp, Đức trở về căn cứ tại đông bắc Djibouti, các phi công đều có
thể nhìn thấy rõ mọi sự bên dưới: hải cảng của Trung Cộng, căn cứ hải quân của
Trung Cộng, vùng tự do mậu dịch mà Trung Cộng đang xây dựng...Mọi sự xem ra rất gần với nhau,
nhưng lại cũng rất xa cách nhau.
(nguồn:http://www.spiegel.de/international/world/djibouti-is-becoming-gateway-to-africa-for-china-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét