Chu Thập
02/03/18
Chuyện bắn giết xảy ra như cơm bữa tại Hoa Kỳ không khỏi
làm tôi nhớ lại một câu nói khiến tôi phải nổi da gà của Tổng thống Donald
Trump lúc còn là một ứng cử viên trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc hồi năm
2016. Ngày 23 tháng Giêng năm 2016, trong một cuộc tập họp của những người ủng
hộ ông tại Tiểu bang Iowa, ứng cử viên Trump đã nổi hứng tuyên bố với tất cả
tin tưởng: “Nếu tôi có đứng giữa Đại Lộ Thứ 5 (Fifth Avenue, đại lộ nổi tiếng
trong khu Manhattan, New York) và bắn một người nào đó, tôi vẫn không mất một cử
tri nào”. Ý ông muốn nói rằng dù cho ông có giết người ngay giữa ban ngày đi nữa,
những người ủng hộ ông vẫn tiếp tục dồn phiếu cho ông. Quả thật, những thành phần
cơ bản ủng hộ ông xem ra lúc nào cũng sẵn sàng sống chết cho ông, bất kể ông có
phạm tội ác tày đình nào đi nữa.
Hoa Kỳ quả là một quốc gia lạ lùng. Liền sau khi ứng cử
viên Trump “nổ bạo” về niềm tin của cử tri dành cho ông, hãng thăm dò dư luận
Public Policy Polling đã thử đo lường phản ứng của cử tri về lời tuyên bố nẩy lửa
trên đây của ông. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy có đến 45 phần trăm những người
ủng hộ ông Trump nói rằng họ tán thành việc ông bắn người giữa Đại lộ Fifth
Avenue trong khi đó chỉ có 29 phần trăm không tán thành hành động này. Nói
chung, trong hàng ngũ cử tri ủng hộ Đảng Cộng Hòa, số người tán thành việc ông
Trump bắn người giữa thanh thiên bạch nhựt nhiều hơn số người không tán thành.
Thật ra, ông Trump chỉ thích nổ thôi. Chuyện gì ông cũng
muốn nhứt cả. Nào là ông học ở những trường danh giá nhứt. Nào là ông là người thông minh nhứt. Nào là ông giàu có đến độ tự mình bỏ tiền túi ra để
tranh cử tổng thống chớ chẳng cần ai bảo trợ cả. Dĩ nhiên trong một nền dân chủ
trong suốt như Hoa Kỳ, chuyện gì cũng có thể kiểm chứng được. Ông có thật sự
thông minh, “thiên tài” hay giàu có cỡ nào đi nữa, người dân Mỹ cũng đều kiểm
chứng được cả.
Riêng về mối quan hệ của ông với chuyện súng đạn, người
ta cũng kiểm chứng được. Hồi năm 2000, trong cuốn sách mang tựa đề “The America
We Deserve” (Hoa Kỳ mà chúng ta xứng đáng để có được), ông lên án Đảng Dân Chủ
vì có chủ trương tịch thu mọi súng ống cá nhân. Ông cũng đả kích Đảng Cộng Hòa
vì ngả theo Hiệp hội cổ võ mang súng NRA và chống lại việc kiểm soát súng ống.
Nhưng rồi năm 2015, khi lăm le muốn ra tranh cử tổng thống,
ông đã đảo ngược lập trường về súng ống của ông. Trong cuốn sách có tựa đề “Crippled
America” (nước Mỹ què quặt), ông cho biết đang có súng trong tay, nhưng không
bao giờ sử dụng nó. Ông đã quay 180 độ để cho lập trường về súng ống của ông
hoàn toàn rập khuôn với lập trường của Hiệp hội súng ống NRA. Và điều gì đã xảy
ra? Tháng Năm năm 2016, ở vào cao điểm của cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc, Hiệp
hội này đã tặng cho ông gần 31 triệu Mỹ kim (hơn 11 triệu để ủng hộ riêng ông
và gần 20 triệu để vận động chống lại ứng cử viên Hilllary Clinton). Sau cố Tổng
thống Ronald Reagan, ông đã trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên đến đọc diễn văn tại
đại hội của Hiệp hội NRA. Ông cũng đã nới lỏng biện pháp để giúp cho nhiều người,
kể cả những người mắc bệnh tâm thần, được mang súng.
Theo dõi phản ứng của Tổng thống Trump về cuộc thảm sát tại
trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, Tiểu bang Florida hôm 14
tháng Hai 2018 vừa qua, người ta thấy rõ Tổng thống Trump đang bị trói chặt trong
cái vòng “kim cô” của Hiệp hội NRA. Thoạt tiên ông chỉ tay vào bệnh tâm thần:
đây là nguyên nhân chính của vụ thảm sát; ông ra lệnh phải kiểm soát để súng đạn
không lọt vào tay những người mắc bệnh tâm thần. Kế đó là cơ quan điều tra trung
ương FBI: theo ông, cơ quan này cứ để giờ điều tra xem Nga có nhúng tay vào cuộc
bầu cử tổng thống năm 2016 không, mà không chịu ra tay hành động khi có đủ bằng
chứng cho thấy hung thủ sẽ ra tay tại trường trung học Parkland. Một cảnh sát
viên có mặt trước trường trung học khi xảy ra cuộc thảm sát, nhưng không chịu
can thiệp, cũng bị Tổng thống Trump kết án là kẻ hàn nhát. Ông còn “nổ bạo” hơn
nữa khi quả quyết rằng nếu có mặt trước cửa trường khi cuộc thảm sát bắt đầu diễn
ra và ngay cả không có súng trong tay, ông cũng đã “xông” ngay vào trường để ra
tay nghĩa hiệp chớ không chịu đứng yên mà nhìn học sinh bị bắn giết. Để giải quyết vấn đề bạo động vì súng đạn tại
Hoa Kỳ, ông đã đề nghị nhiều biện pháp cụ thể trong đó có việc trang bị và huấn
luyện các giáo viên để họ được mang súng khi vào lớp. Chẳng có nơi nào trên thế
giới có chuyện giáo viên vào lớp phải mang súng ống như tại Hoa Kỳ văn minh và
“vĩ đại” của Tổng thống Trump. Tuyệt nhiên, Tổng thống Trump không đá động đến
luật kiểm soát và hạn chế súng đạn cá nhân. Có mù cỡ nào, ai cũng nhận thấy rằng sau lưng ông lúc nào cũng có chiếc lưỡi hái của
Hiệp hội NRA. Huênh hoang rằng mình là một tỷ phú giàu có đến độ có thể không cần
ai hà hơi tiếp sức mà vẫn có thể đắc cử, trong thực tế, ứng cử viên Trump đã há
miệng cắn phải miếng mồi của Hiệp hội NRA. Ông không còn độc lập để hành động với
tư cách của một tổng thống. Trong việc đối
phó với nạn bạo động vì súng đạn, tay chân ông đã hoàn toàn bị trói chặt. Miệng
ông cũng bị khóa lại và ngay cả trái tim của ông dường như cũng không còn đập những nhịp đập bình thường
của một trái tim biết đau xót và cảm
thương trước nỗi khổ đau của người khác. Mới đây, khi đề nghị một số biện pháp
có thể bị xem là đi ngược lại với đường lối của Hiệp hội NRA và sợ bị Hiệp hội này
nổi giận chăng, ông đã gỡ gạc khi nói rằng Hiệp hội này “vẫn đứng về phía chúng
ta mà”!
Sau cuộc thảm sát tại trường trung học Marjory Stoneman
Douglas, một số học sinh còn sống sót đã được chọn làm đại diện để đến gặp gỡ Tổng
thống Trump tại Tòa Bạch Ốc. Có một chi tiết trong cuộc gặp gỡ được nhiều người
chú ý đến nhiều nhứt: tổng thống cầm trên tay một tờ giấy trên đó ông có ghi ra
một số điều phải làm khi đối diện với các học sinh. Một trong những điều mà ông
thấy cần phải làm nhứt lại là “tôi l nghe các em” (I hear you).
Theo ghi nhận của ký giả Michael D’Antonio của Đài CNN,
người đã từng viết về tham vọng của ông Trump trong cuốn sách “Never Enough:
Donald Trump and the Pursuit of Success” (Không bao giờ là đủ: Donald Trump và
sự theo đuổi thành công), sự “cảm thông” (tôi nghe các em) mà Tổng thống Trump muốn nhấn mạnh
trên tờ giấy cầm trên tay là một điều người ta chưa từng thấy nơi hầu hết các tổng
thống Mỹ khác. Đứng trước một cuộc khủng hoảng hay trong một tình huống tương tự,
các vị tổng thống như Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton và các vị tổng
thống khác tự nhiên chia sẻ nỗi đau của các nạn nhân. Đó là một điều rất tự
nhiên đối với các vị tổng thống này. Họ không cần phải viết lên giấy để tự nhắc
nhở phải biết tỏ ra cảm thông khi đứng trước hoạn nạn và khổ đau của người
khác. Ký giả D’Antonio viết rằng “sự kiện ông Trump cần phải viết lên một tờ giấy
để tự nhắc nhở mình phải tỏ ra nhạy cảm, tử tế, cảm thông, can đảm và niềm xác
tín của mình là một dấu hiệu không bình
thường cho thấy ngay cả sau một năm (cầm quyền) ông vẫn không thực thi được nhiệm
vụ (tổng thống) của mình” (x https://edition.cnn.com/2018/02/24/opinions/parkland-shooting-reveals-trumps-flaws-dantonio-opinion).
Thật ra, công bình mà nói, cho dù trong Ngày Tổng thống
(President’ s Day) 19 tháng Hai 2018 vừa qua, kết quả của một cuộc thăm dò ý kiến của 170 thành viên của Hiệp hội Khoa học
Chính trị Mỹ (The American Political Science Association) có khẳng định rằng
Donald Trump là tổng thống dở nhứt trong lịch sử Hoa Kỳ đi nữa, cũng phải nhìn
nhận rằng sau một năm thi hành nhiệm vụ, ông đã làm được nhiều việc và làm được
nhiều việc mà các tổng thống khác không làm được. Nói cho cùng, ông Trump “làm
tổng thống” theo cung cách riêng của ông. Ông muốn tỏ ra mình không giống ai.
Ông dám nói và dám nói ngay cả một cách thô lỗ, cộc cằn. Xem ra ông chẳng sợ thằng
tây nào cả. Ai ông cũng có thể tấn công: các quan tòa, Bộ Tư pháp và ngay cả cơ
quan điều tra FBI. Chỉ có điều khiến nhiều người phải thắc mắc và nghi ngờ là: đối với Nga và Tổng thống Vladimir Putin, lúc
nào ông cũng im re. Còn riêng đối với Hiệp hội mang súng NRA là tổ chức chuyên
chống lại các dự luật kiểm soát súng đạn và muốn cho ngày càng có nhiều người Mỹ
mua súng, nhứt là các loại súng có khả năng giết người hàng loạt, thì xem ra Tổng
thống Trump lại ủng hộ chủ trương của họ khi đề nghị võ trang tất cả các thày
cô giáo tại Mỹ. Nếu đề nghị của ông được thông qua, thì trước mắt Hiệp hội NRA
vẫn là tổ chức có lợi nhiều nhứt. Khi đề nghị trang bị súng ống cho các giáo
viên, Tổng thống Trump còn “dụ dỗ”: các thày cô sẽ được tiền thưởng (bonus) khi
họ đi tập bắn súng và mang súng vào trường! Nghe chẳng khác nào giọng điệu của
một con buôn, nhứt là buôn trên sinh mạng của những người vô tội!
Nhìn lại vụ thảm sát tại trường trung học Marjory
Stoneman Douglas và ngẫm nghĩ về mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và Hiệp hội
NRA, tôi liên tưởng đến câu nói đầy hình tượng của dân gian Việt Nam: “ăn xôi
chùa ngọng miệng”. Không cần phải tham nhũng như trong các chế độ độc tài, mà
chỉ cần được “đút lót” vào miệng một ít quyền lực, chức vụ, tiền bạc hay danh
tiếng...con người dễ trở thành mù lòa, câm điếc. Các thứ “xôi chùa” dễ làm cho
con người “ngọng miệng” nhứt dĩ nhiên là quyền lực và tiền bạc. Đó là những thứ
dễ bịt miệng và trói tay trói chân con người. Xét cho cùng đó là những thứ dễ
biến con người thành nô lệ và nhứt là nô lệ cho sự dối trá.
Ủng hộ hay không ủng hộ Tổng thống Trump, ai cũng phải
nhìn nhận rằng dưới thời ông, kinh tế Mỹ lên vùn vụt, tình trạng thất nghiệp cũng
giảm chưa từng thấy. Cũng có thể do thái độ cứng rắn của ông và những lời đe dọa
bạt mạng của ông mà Bắc Hàn đã bắt đầu thụt lại để ngỏ ý muốn ngồi vào bàn
thương thuyết. Nhưng có một điều mà những ai còn có chút lương tri và biết tôn
trọng sự thật phải nhìn nhận là: tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ là người phịa
chuyện và nói dối như Cuội. Ông tung tin rằng khi xảy ra vụ khủng bố 11 tháng
Chín năm 2001, những người Hồi giáo tại Tiểu bang New Jersey đã ăn mừng nhảy
múa. Ông khẳng định rằng Tổng thống Barack Obama khồng hề chào đời tại Hoa Kỳ.
Ông cáo buộc rằng tổng thống Obama đặt máy nghe lén ông trong suốt thời kỳ bầu
cử vừa qua. Ông bảo rằng sở dĩ ông thua bà Hillary Clinton đến 3 triệu phiếu vì
đây toàn là phiếu của những cử tri bất hợp pháp...Toàn là những lời bịa đặt, bởi
vì ông chẳng trưng được bằng chứng nào cả!
Hoa Kỳ là một quốc gia có nền dân chủ kỳ cựu nhứt thế giới.
Nhưng giọng điệu của một ông tổng thống gọi truyền thông là “kẻ thù của nhân
dân” và muốn độc quyền tung “tin giả”, lại khiến tôi liên tưởng đến những nhà độc
tài trong các chế độ cộng sản, trong đó những kẻ ngồi xổm trên pháp luật và sự
thật, thật ra cũng chỉ là nô lệ của dối trá.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét