16/03/18

Sống lâu lại có một cuộc sống hạnh phúc, cụ nói rằng bí
quyết để có một hôn nhân bền vững là đừng bao giờ về nhà trong tình trạng say
mèm.
Nằm trên đỉnh một ngọn đồi trên Đảo Ikaria là một quán cà
phê quen thuộc, cách nhà cụ khoảng một cây số. Mỗi ngày hai lần, cụ đều leo lên
quán cà phê này để ngồi tán gẫu với bạn bè. Một cây số leo lên, một cây số bò
xuống, vị chi ngày nào cụ cũng đều đi bộ 4 cây số. Tại các nước Tây Phương,
ngay cả nhiều người chỉ bằng nửa số tuổi của cụ Tsahas cũng không lập được một
thành tích như thế về đi bộ.
Những người như cụ Tsahas không phải là hiếm tại Ikaria,
một hòn đảo nằm ở phía đông của Địa Trung Hải, cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khoảng
60 cây số với diện tích khoảng 250 cây số vuông và dân số không tới 9000 người.
Ikaria trông không khác các đảo khác của Hy Lạp bao nhiêu: cũng đồi núi, đá lởm
chởm và các vườn cây ô liu. Nhưng điểm khác biệt và nổi bật của Đảo Ikaria là:
người dân ở đây có tuổi thọ cao hơn rất nhiều nơi trên thế giới. Trung bình, tuổi
thọ của họ cao hơn người dân Âu Châu và Mỹ Châu đến 10 năm. Cứ 3 người Ikaria
thì có một người sống trên 90 tuổi. Không những thế, tỷ lệ bị ung thư và bệnh
tim mạch cũng thấp hơn nhiều. Ở tuổi già, các cụ vẫn tiếp tục vận động cơ thể
và có đời sống tình dục bình thường. Vậy đâu là bí quyết sống thọ và khỏe mạnh
của người dân Đảo Ikaria?
Ikaria, tên của đảo, bắt nguồn từ một nhân vật trong thần
thoại Hy Lạp tên là Icarus. Theo thần thoại, Icarus là con của Daedalus. Hai
cha con đã chế được “máy bay” làm bằng lông chim và sáp để trốn ra khỏi Đảo
Crete. Người cha đã cảnh cáo con không được bay gần mặt trời vì sáp bị nóng có
thể chảy tan. Nhưng trong cơn sảng khoái vì được bay lên khỏi mặt đất, người
con đã không nghe lời cha. “Chiếc máy bay” bằng sáp của cậu đã chảy tan và rơi
gần Đảo Ikaria.
Cùng với Đảo Sardinia của Ý, Okinawa của Nhật Bản, Nicoya
của Costa Rica và Loma Linda ở Tiểu bang California, Hoa Kỳ, Ikaria nằm trong một
số vùng đặc biệt có tuổi thọ cao được
các nhà khoa học gọi là “vùng xanh” (blue zones). Về tuổi thọ của người dân đảo
này, trường Đại học Athens của Hy Lạp đã thực hiện một cuộc nghiên cứu. Tiến sĩ
Christina Chrysohoou, một chuyên gia về tim mạch thuộc trường Đại học Athens,
là một trong những người đã góp phần thực hiện cuộc nghiên cứu này. Tiến sĩ
Chrysohoou cho biết: ăn rất nhiều đậu, giảm thiểu tối đa thịt và đường là nét nổi
bật nhất trong cách dinh dưỡng của người dân Ikaria. Rau xanh, mà một số đặc sản
vốn có khả năng chống “oxit hóa” cao gấp 10 lần rượu đỏ, cũng là món ăn ưa chuộng
của người dân Ikaria. Ngoài ra, khoai tây và sữa dê cũng luôn có mặt trong
các bữa ăn của họ. Về nước uống, Tiến sĩ
Chrysohoou cho biết: người dân Ikaria uống rất nhiều nước nấu từ các loại rau cỏ
đặc biệt trên đảo. Hơn nữa, vì Ikaria là một hòn đảo biệt lập, nhất là các làng
ở phía bắc, du khách ít tìm đến cho nên cách sống của họ ít bị “Tây phương
hóa”.
Nhưng bên cạnh đồ ăn thức uống, Tiến sĩ Chrysohoous còn
ghi nhận một nét độc đáo trong cách sống của người dân Đảo Ikaria: đó là họ có thói quen ngủ trưa! Một cuộc nghiên cứu về người lớn
tại Hy Lạp cho thấy rằng ngủ trưa đều đặn có thể giảm nguy cơ bị đột quỵ đến 40
phần trăm. Một điều khác cũng đáng ghi nhận trong cách sống của người dân đảo
này là: 80 phần trăm đàn ông Ikaria tuổi từ 65 đến 100 vẫn còn sinh hoạt tình dục
đều đặn!
Tại một ngôi làng nhỏ có tên là Nas nằm phía bắc Đảo
Ikaria có một quán nổi tiếng có tên là Quán Thea. Thea Parikos là một phụ nữ Mỹ
gốc Ikaria. Sau nhiều năm sinh sống ở Mỹ, bà đã trở về Ikaria, lập gia đình với
một người địa phương và mở quán. Du khách có thể đến đây để thấy được cách dinh
dưỡng đặc trưng của người dân Ikaria. Lúc nào trên bàn ăn cũng có rượu đỏ sản
xuất “tại gia” và các loại rau quả trong vườn. Nói chung nhà nào cũng tự canh
tác và làm rượu lấy để uống. Nhà nào cũng đãi khách với những món ăn tương tự
và lúc nào cũng tỏ ra hiếu khách, mặc dù họ không giàu có như các nơi khác.
Kinh tế Hy Lạp vẫn chưa thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng và Ikaria, vốn đã nghèo,
cho nên chịu nhiều thiệt thòi hơn. Có đến 40 phần trăm dân chúng Ikaria đang thất
nghiệp. Chính vì vậy mà tự canh tự túc đã trở thành hoạt động kinh tế chính của
người dân Ikaria. Đây cũng chính là bí quyết sống thọ của người dân Ikaria. Khi
được hỏi làm thế nào để được khỏe mạnh, các cụ ông tuổi từ 90 đến 100 đều trả lời:
“cuốc đất”. Cụ ông Nikos Fountoulis đã 93 tuổi, nhưng trông chỉ mới 70. Ngày
nào cụ cũng vậy, cứ 8 sáng cụ leo lên một ngọn đồi để chăm sóc bầy súc vật và
ngôi vườn của mình. Cuộc sống cơ cực, nhưng cụ luôn cảm thấy vui và hài lòng.
Nghèo nhưng vẫn tương trợ nhau: đó là một trong những nét
nổi bật trong truyền thống của người dân Ikaria. Trong thời Đệ nhị Thế chiến,
khi hòn đảo này bị người Ý và người Đức
chiếm đóng, rất nhiều người Ikaria đã chết đói. Theo thống kê, có đến 20 phần
trăm dân số của đảo chết đói. Nhiều người cho rằng luật đào thải trong Thuyết Tiến
hóa của Charles Darwin đã được ứng dụng trong tuổi thọ của người dân Ikaria: những
thành phần sống lâu là những người đã vượt qua được những khó khăn và thử thách
trong cuộc sống.
Sau Đệ nhị Thế chiến, hàng ngàn đảng viên cộng sản và tả
khuynh bị Chính phủ Hy Lạp đày ra Ikaria. Truyền thống tương trợ và chia sẻ của
người dân Ikaria lại có cơ hội được thể hiện và củng cố. Tất cả những người bị
đày đến đảo đều được nâng đỡ để sống còn nhờ tấm lòng quảng đại và chia sẻ của
người dân trên đảo.
Riêng người dân Ikaria, hầu như bất cứ cụ già nào cũng đều
có một câu chuyện về khổ đau để kể lại. Kostas Sponsas là một cụ già đã mất một
chân trong một vụ nổ bom tại Albania trong thời chiến tranh. Nếu không được những
người đồng hương Ikaria cứu giúp, cụ đã chết vì mất máu rồi. Đã 100 tuổi và chỉ
có một chân, nhưng trông cụ vẫn còn khỏe mạnh như người bình thường. Mỗi ngày cụ
đều ra cửa tiệm mà cụ đã khai trương cách đây vài chục năm. Cụ đã quyết tâm
không để thất vọng mỗi khi nghĩ đến một chân đã mất của mình. Cụ luôn tâm niệm
với lời khuyên của ông nội cụ: “Hãy luôn biết ơn bởi vì không có gì xảy ra là tệ
hại cả”.
Ngoài cuộc chiến đấu nội tâm để không bị buồn phiền, thất
vọng, trầm cảm hay cô đơn quật ngã, bí quyết sống thọ của cụ Sponsas chính là
không bao giờ ăn đồ chiên xào. Cụ luôn ngủ nhiều và lúc nào cũng mở cửa sổ
phòng ngủ. Cụ tránh ăn thịt và chỉ uống trà từ rau cỏ, nhưng lúc nào cũng phải
uống rượu đỏ trong bữa ăn.
Cũng như người dân Đảo Sardinia, người Ikaria rất xem trọng
gia đình. Trên đảo này, hai ba thế hệ cùng sống chung dưới một mái ấm gia đình
là chuyện thường tình: người già luôn sống trong gia đình cùng với con cái,
cháu chắt và được chăm sóc cho tới chết. Cụ Sponsas khẳng định: “Có gia đình
bên cạnh sẽ làm cho bạn cảm thấy mạnh hơn và an toàn hơn”.
Cách nhà cụ Sponsas vài phút đi bộ là nhà của cụ bà
Evangelia Karnava. Tại Ikaria, nếu bạn hỏi tuổi của bất kỳ ai, họ đều nói đến
năm sinh. Cụ bà Karnava cho biết cụ sinh năm 1916. Nhanh nhẹn, nói năng hoạt
bát và hùng hồn chẳng khác nào một chính trị gia, cụ cho biết đã mất hai người
con gái trong thời kỳ chiến tranh. Nhưng nói đến gia đình, lúc nào cụ bà cũng hãnh diện khoe có 3 người con, 7 người
cháu, 4 đứa gọi bà bằng bà cố và một đứa khác gọi bà bằng bà sơ. Bà bày tỏ hy vọng:
“Tôi sẽ sống đến 115 tuổi. Bà ngoại tôi đã từng sống đến 107 tuổi”. Hiện cụ vẫn
còn dọn dẹp nhà cửa và đi chợ mỗi ngày. Chỉ có điều lạ: cụ uống nhiều nước ngọt
Coca-Cola. Cụ bảo: “Tôi không thể sống mà không có nó!”
Khi nghiên cứu về các “vùng xanh”, các chuyên gia đều chỉ
ra cách dinh dưỡng như một trong những yếu tố chính giúp gia tăng tuổi thọ của
con người. Trong những “vùng xanh”, người dân cũng đã từng trải qua những giai
đoạn khó khăn trong cuộc sống. Những thử thách trong cuộc sống khiến con người
phải chiến đấu. Như vậy ý chí sống còn là một yếu tố quan trọng trong tuổi thọ
của con người. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, đời sống gia đình và xã hội
mới là yếu tố chính giúp gia tăng tuổi thọ. Lúc nào trên đảo cũng có những sinh
hoạt xã hội. Già trẻ, nam nữ, lớn bé đều tham gia vào các cuộc khiêu vũ ngoài
trời. Cuộc sống khắc khổ, con người được bù trừ bằng các lễ hội.
Mikis Theodorkis là một nhạc sĩ nổi tiếng đã từng bị đày
ra Đảo Ikaria. Ông là tác giả của phim nhạc Zorba the Greek từng được diễn trên
sân khấu Anh Quốc. Là một thành phần tả khuynh, ông đã bị đày ra Đảo Ikaria vào
cuối thập niên 1940. Kể về giai đoạn này, ông nói rằng cảnh đẹp của Đảo Ikaria
và lòng hiếu khách của người dân ở đây đã mang lại cho ông những tháng ngày đẹp
nhất trong đời. Theo ông, người dân Ikaria đã liều mạng sống của họ để bày tỏ
lòng quảng đại đối với ông. Hơn bất cứ điều gì khác, chính tấm lòng quảng đại
này đã giúp ông vác lấy gánh nặng của khó khăn và thử thách trong cuộc sống đày
đọa của mình.
Tựu trung, có nhiều yếu tố giúp gia tăng tuổi thọ của con
người. Ngoài cách dinh dưỡng, một cuộc sống xã hội lành mạnh cũng có thể khỏa lấp
hay bù đắp cho nhiều bất cập và tiêu cực trong cuộc sống. Uống Cola-Cola nhiều
như cụ bà Karnava hay hút thuốc lá liên tục như cụ ông Tsahas mà vẫn sống thọ.
Riêng cụ ông Tsahas mách cho chúng ta một cách uống rượu đỏ rất lành mạnh: pha
nước vào rượu, nhiều hay ít tùy khẩu vị; uống trong bữa ăn, ngay cả khi ngồi với
bạn bè; lúc nào cũng phải uống với người khác: nhờ nói chuyện sẽ uống chậm hơn;
nếu đi dự tiệc và đã uống thì cũng đừng ngại ra nhảy với bạn bè, đó là một cách
vận động tốt.
Vận động cơ thể đương nhiên là một điều tốt cho sức khỏe.
Nhưng đối với người dân Ikaria, nhất là các cụ, tinh thần thoải mái và lạc quan
mới thật sự là điều quan trọng. Các cụ thoải mái và lạc quan đến độ Ikaria được
mệnh danh là một “hòn đảo nơi người dân quên chết”
(nguồn:
-https://www.theguardian.com/world/2013/may/31/ikaria-greece-longevity-secrets-age
-http://www.govita.com.au/greek-island-people-forget-die/)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét