13/10/17
Ngày 20 tháng Chín 2017 vừa qua, trận bão Maria đã thổi
qua vùng Vịnh Caribe. Với sức gió mạnh hơn trận bão Irma thổi vào Tiểu bang
Florida và mang lại nhiều mưa hơn cả trận bão Harvey đã nhận chìm thành phố
Houston, bão Maria đã tàn phá Puerto Rico, một hòn đảo với 3.4 triệu dân vốn là
lãnh thổ của Hoa Kỳ trong vùng Vịnh Caribe.
Trận bão đã làm cho 16 người chết và 44 phần trăm cư dân
trên đảo không có nước uống. Với mức độ tàn phá của trận bão, cộng với tình trạng
nợ nần của Puerto Rico và nhất là phản ứng lơ là của chính phủ Mỹ, nhiều người
cho rằng lãnh thổ này đã bị Hoa Kỳ lãng quên. Khi bà Carmen Yulin Cruz, Thị trưởng
San Juan, thủ phủ của Puerto Rico, lên tiếng cầu cứu, bà liền bị Tổng thống
Donald Trump quở trách nặng lời về thái độ ỷ lại. Gần cả 2 tuần lễ sau khi bão
Maria đã đi qua, Tổng thống Trump mới đích thân đến Puerto Rico để thăm dân cho
biết sự tình. Tại đây, đứng trước cảnh người chết và cửa nát nhà tan, ông chỉ
nói lên những điều ngớ ngẩn. Thay vì bày tỏ sự cảm thông trước thảm kịch mà người
dân Puerto Rico đã và đang trải qua, ông
chỉ đề cao sự đáp ứng kịp thời và hữu hiệu “không thể tưởng tượng được” của
chính phủ của ông. Thậm chí ông còn nói rằng người dân Puerto Rico “có thể rất hãnh diện” vì chỉ có 16 người bị
thiệt mạng mà thôi. Lố bịch hơn nữa khi ông so sánh trận bão Maria với Katrina,
tức trận bão đã tàn phá New Orleans hồi năm 2005: ông cho rằng Puerto Rico chưa
thực sự trải qua “một thảm họa thực sự như trận bão Katrina”.
Thái độ của Tổng thống Trump đã khiến cho một soạn giả và
diễn viên chính của vở ca nhạc kịch “Hamilton” được trình diễn trên sân khấu
Broadway gần đây là ông Lin-Manuel Miranda tuyên bố rằng ông Trump sẽ “đi thẳng
xuống hỏa ngục”. Ông Miranda đã lên tiếng
phê bình Tổng thống Trump sau khi ông này tấn công Thị trưởng Carmen Yulin
Cruz. Giải thích về lời tuyên bố của mình, ông Miranda nói trên đài CBS rằng “đây
là thứ ngôn ngữ chưa từng có của tôi, nhưng cũng chưa từng có một tổng thống Mỹ
nào đã tấn công các nạn nhân của một thiên tai” như thế!
Hoa Kỳ có một ông tổng thống thiếu sự cảm thông đối với người
dân đang gặp hoạn nạn đã đành, mà nói chung dường như người Mỹ cũng chẳng mấy quan tâm đến “khúc ruột”
ngàn dặm của họ tại Puerto Rico. Theo Tạp chí Time , số ra ngày 9 tháng Mười vừa
qua, một ngày sau khi thống đốc Puerto Rico, ông Ricardo Rossello, lên tiếng cảnh
cáo rằng “mặc dù là một phần lãnh thổ của Hoa Kỳ, Puerto Rico có thể trải qua một
cuộc khủng hoảng nhân đạo” vì trận bão Maria, một cuộc thăm dò dư luận cho thấy
gần một nửa dân chúng Mỹ không hề biết rằng người dân Puerto Rico cũng là những
công dân Mỹ chính hiệu.
Puerto Rico hay Porto Rico (hải cảng giàu có) là một quần
đảo gồm có hòn đảo chính là Puerto Rico và một số đảo nhỏ như Mona, Culebra và
Vieques. Thủ phủ và cũng là thành phố đông dân nhất của Puerto Rico là San
Juan. Người dân Puerto Rico sử dụng hai ngôn ngữ chính là Tây Ban Nha và Anh ngữ.
Trước khi nhà thám hiểm Cristoforo Colombo đặt chân đến
Puerto Rico vào năm 1493, sắc dân chính sinh sống tại đây là người Taino. Họ gọi
tên quần đảo này là Boriken. Colombo đặt tên lại cho quần đảo là San Juan
Bautista.
Vào đầu Thế kỷ 16, người Tây Ban Nha bắt đầu định cư tại
Puerto Rico. Mặc dù triều đình Tây Ban Nha ban hành luật bảo vệ người thổ dân
Taino, các thực dân Tây Ban Nha vẫn áp đặt chế độ cưỡng bách lao động đối với họ.
Bị nhiều thứ dịch bệnh do người Tây phương mang đến hoành hành, dân số Taino
ngày càng bị thu hẹp. Để trám vào chỗ trống của người Taino, thực dân Tây Ban
Nha đã đưa người nô lệ từ Phi Châu sang.
Mặc dù chủ quyền của Puerto Rico đã thuộc về Tây Ban Nha,
nhưng một số nước Tây Phương khác trong đó có Hòa Lan cũng bắt đầu dòm ngó vào
quần đảo này. Năm 1625, một trận chiến khốc liệt đã diễn ra tại San Juan giữa
quân đội Tây Ban Nha và Hòa Lan. Mặc dù người Hòa Lan đã đốt phá nhiều làng mạc
tại San Juan, họ đã không chiếm được Puerto Rico. Sau cuộc chiến, Tây Ban Nha
đã cho xây dựng nhiều công thự phòng thủ hơn.
Vào cuối Thế kỷ 16 và đầu Thế kỷ 17, Tây Ban Nha cũng cho
mở mang đường sá, phát triển nông nghiệp cũng như khai thác tài nguyên thiên
nhiên. Số người nô lệ được đưa từ Phi Châu sang để khai thác các đồn điền mía
đường và cà phê cũng gia tăng đáng kể.
Giữa tháng Tư năm 1797, quân đội Anh đưa một hạm đội với
trên 64 tàu chiến đến xâm chiếm Puerto Rico. Quân đội Tây Ban Nha chống trả
mãnh liệt. Hai bên đều chịu tổn thất nặng nề. Cuối tháng Tư năm đó, Anh tuyên tố
ngưng chiến và bắt đầu rút lui khỏi San Juan. Vào thời điểm này, các phong trào
tranh đấu giành độc lập tại các thuộc địa Tây Ban Nha cũng bắt đầu nổi lên.
Năm 1809, Puerto Rico đã được Tây Ban Nha nhìn nhận như một
tỉnh hải ngoại. Được nhiều quyền tự trị hơn, người dân bản xứ và người nô lệ
Phi Châu cũng bắt đầu tổ chức nhiều cuộc nổi loạn. Nổi tiếng nhất là cuộc nổi của
ông Marcos Xiorro năm 1821. Mặc dù cuộc nổi loạn không thành công, nhưng ông
Xiorro đã tạo được một khí thế mạnh trong lòng dân bản địa và được dành cho một
chỗ đứng quan trọng trong lịch sử Puerto
Rico.
Đầu Thế kỷ 19, cảm hứng từ những lý tưởng của nhà cách mạng
Simon Bolivar, người đã lãnh đạo cuộc tranh đấu giành độc lập cho một số nước
Châu Mỹ La Tinh như Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru và Panama...người
dân Puerto Rico cũng đứng lên tranh đấu đòi độc lập. Tuy nhiên, người lãnh đạo
của phong trào là Thống đốc Puerto Rico, ông Miguel de la Torre cùng với những
thành phần chủ chốt của phong trào, đã bị giam tù hay bị đày ra nước ngoài.
Trước sự gia tăng của các phong trào giành độc lập tại
các thuộc địa ở Nam và Trung Mỹ trong thượng bán Thế kỷ 19, Triều đình Tây Ban
Nha xem Puerto Rico như một điểm chiến lược quan trọng cho nên đã ào ạt đưa di
dân sang lập nghiệp tại đây. Bên cạnh 450.000 người Tây Ban Nha, Triều đình Tây
Ban Nha còn mời mọc những người Tây Phương khác như Anh, Pháp và cả Mỹ đến định
cư tại Puerto Rico, với điều kiện là họ phải tuyên thệ trung thành với triều
đình và với Giáo hội Công giáo La Mã. Chiến dịch chiêu dụ này rất thành công.
Người Tây Phương từ khắp nơi dồn về Puerto Rico. Tuy nhiên, tình trạng nghèo
đói và các chính sách hà khắc của Tây Ban Nha đã khiến cho nhiều người thất vọng.
Song song với các cuộc nổi dậy, người dân Puerto Rico cũng đứng lên tranh đấu để
giải phóng người nô lệ. Năm 1873, chế độ nô lệ đã chính thức được bãi bỏ tại
Puerto Rico. 25 năm sau, trước sự tranh
đấu liên lỉ của các nhà cách mạng Puerto Rico, Triều đình Tây Ban Nha đã dành
cho thuộc địa này quy chế bán tự trị và được tổ chức như một tỉnh hải ngoại của
Tây Ban Nha.
Song song với các phong trào nổi lên giành độc lập tại
Châu Mỹ La Tinh, Tây Ban Nha còn phải đối đầu với Hoa Kỳ, một cường quốc mới tại
Mỹ Châu. Với một lực lượng hải quân ngày càng hùng mạnh, Hoa Kỳ cũng muốn có những
thuộc địa tại vùng vịnh Caribe, vừa để khai thác than đá, vừa đề thiết lập các
căn cứ hải quân. Những căn cứ này sẽ là những căn cứ chiến lược để bảo đảm việc
xây dựng một kênh đào xuyên qua Panama hầu tàu bè có thể qua lại dễ dàng giữa Đại
tây dương và Thái bình dương. Ngoại trưởng dưới thời hai tổng thống Abraham
Lincoln và Andrew Johnson là ông William H. Seward đã từng đề nghị Hoa Kỳ sáp
nhập Cộng hòa Domingo và Cuba. Nhưng Thượng viện Mỹ đã bác bỏ đề nghị này.
Ngoài ra việc Hoa Kỳ muốn viện trợ cho Puerto Rico và Cuba 160 triệu Mỹ kim cũng
bị Tây Ban Nha bác bỏ.
Có thể đây là một trong những lý do khiến Hoa Kỳ tuyên
chiến với Tây Ban Nha. Ngày 25 tháng Bảy năm 1898, Hoa Kỳ đưa quân xâm chiếm
Puerto Rico. Sự thù nghịch giữa 2 nước đã lên đến cao điểm sau khi Tây Ban Nha
đánh chìm Chiến hạm USS Maine của Hoa Kỳ đang đậu tại Hải cảng Havana, Cuba. Lấy
cớ này, Hoa Kỳ đã can thiệp vào Cuba và giúp cho thuộc địa này giành độc lập. Kết
thúc cuộc chiến với Hòa ước Paris, Tây Ban Nha đã phải nhượng Puerto Rico cùng
với Phi Luật Tân và đảo Guam cho Hoa Kỳ. Tuy không chịu nhượng Cuba cho Hoa Kỳ,
nhưng Tây Ban Nha cũng từ bỏ chủ quyền đối với Cuba. Kể từ đó, mặc dù được độc
lập, nhưng Cuba lại nằm dưới quyền bảo hộ của Hoa Kỳ mãi đến cho đến năm 1958 là
năm Fidel Castro thực hiện cuộc cách mạng
“vô sản” và Cuba rơi vào quỹ đạo của thế giới cộng sản.
Sau khi chiếm Puerto Rico, Hoa Kỳ xem lãnh thổ này như một
thuộc địa. Đầu Thế kỷ 20, Puerto Rico được trao cho quân đội quản trị và thống đốc được tổng thống Hoa Kỳ bổ nhiệm.
Sau đó, một chính quyền dân sự đã được thành lập với một hạ viện được dân chúng
bầu lên. Nhưng thượng viện và thống đốc vẫn phải được Hoa Kỳ bổ nhiệm.
Năm 1914, Hạ viện Puerto Rico đồng thanh bỏ phiếu đòi được
độc lập khỏi Hoa Kỳ, nhưng Quốc hội Mỹ xem đây là một hành động vi hiến.
Năm 1917, Quốc hội Mỹ thông qua một luật mới thừa nhận
quyền công dân của tất cả những người Puerto Rico nào sinh vào hoặc sau ngày 25
tháng Tư năm 1898. Hạ viện Puerto Rico lại đồng thanh bỏ phiếu để phản đối luật
này vì cho rằng Hoa Kỳ “áp đặt” quyền công dân lên người dân Puerto Rico là để
cưỡng bách họ gia nhập quân đội Mỹ và
chiến đấu trong Đệ nhất Thế chiến. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn cương quyết bảo vệ luật
này.
Thiên tai, trong đó có một trận động đất mạnh tạo ra sóng
thần năm 1918 và nhiều trận bão cũng như cuộc Đại khủng hoảng kinh tế tại Hoa Kỳ
đã khiến cho Puerto Rico trở nên nghèo nàn trong những thập niên đầu dưới quyền
cai trị của Hoa Kỳ.
Năm 1947, Hoa Kỳ đã cho phép người dân Puerto Rico được bầu
chọn thống đốc của họ. Trong 2 thập niên 1950 và 1960, từ nền kinh tế nông nghiệp,
Puerto Rico đã được kỹ nghệ hóa một cách nhanh chóng mang lại nhiều công ăn việc
làm cho người dân. Ngày nay Puerto Rico đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng
thế giới và là một trung tâm toàn cầu về
kỹ nghệ dược phẩm.
Kể từ cuối Thế kỷ 20, Puerto Rico đã cho tổ chức nhiều cuộc
trưng cầu dân ý về quy chế chính trị của lãnh thổ. Trong cuộc trưng cầu dân ý mới
nhất dạo tháng Sáu năm 2017 vừa qua, vấn đề thành lập tiểu bang và độc lập đã
được đưa ra cho người dân chọn lựa. Đa số dân chúng muốn trở thành một tiểu
bang hơn là độc lập. Cùng với kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này, các nhà lập
pháp của Puerto Rico cũng muốn thông qua một dự luật cho phép thống đốc được soạn
thảo hiến pháp của tiểu bang và tổ chức bầu cử để chọn thượng nghị sĩ và dân biểu
vào Quốc hội Liên bang. Quốc hội Mỹ vẫn chưa thảo luận về đòi hỏi này. Nhưng dù
cho quy chế chính trị của Puerto Rico có thay đổi như thế nào đi nữa, người dân
của lãnh thổ này vẫn mãi mãi là công dân Mỹ và họ chỉ mong được đối xử một cách
bình đẳng, nhất là khi xảy ra thiên tai.
(Nguồn
https://www.washingtonpost.com/news/posteverything/wp/2017/10/06/president-trump-has-no-idea-whats-happening-in-puerto-rico
-https://en.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét