Chu Thập
13/10/17
Các cơ quan điều tra Mỹ đang điên đầu vì cho tới nay vẫn
chưa tìm ra manh mối để biết được động lực nào đã khiến cho một triệu phú như
ông Stephen Paddock ra tay thực hiện một vụ thảm sát được xem là khủng khiếp nhứt
trong lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ. Riêng tôi mỗi khi nhớ tới vụ thảm sát lại
liên tưởng đến một số sự kiện có lẽ ít được nhắc tới.
Trước hết là cuộc triển lãm có tên là The SHOT show. SHOT
là chữ viết tắt của 3 sinh hoạt có liên quan đến súng đạn là “Shooting” (bắn
súng), “hunting” (săn bắn) và “Outdoor Trade” (buôn bán súng đạn). Cuộc triển lãm đầu tiên được tổ chức tại Thành
phố St. Louis, Tiểu bang Missouri năm 1979. Sau đó, cuộc triển lãm được luân
phiên tổ chức tại một số thành phố khác như Las Vegas, Orlando, New Orleans.
Nhưng kể từ năm 2011 đến nay, năm nào cuộc
triễn lãm cũng diễn ra tại Las Vegas.
Đứng ra tổ chức cuộc triển lãm là Hội “National Shooting
Sports Foundation” (Hội thể thao bắn súng ). Vụ thảm sát tại Las Vegas lại khiến
nhiều người liên tưởng đến một sự kiện khác là: trụ sở của Hội này đặt tại Thành
phố Newtown, tiểu bang Connecticut. Đây là nơi mà năm 2012, một thiếu niên tên
là Adam Lanza đã xách súng đến trường tiểu học Sandy Hook sát hại 28 người
trong đó có 20 trẻ em chỉ mới 6, 7 tuổi.
Nhiều người cho rằng hai sự kiện trên đây chẳng có liên hệ
gì đến vụ thảm sát tại Las Vegas. Đó chỉ là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên thôi
mà!
Nhưng trong bối cảnh của cuộc tranh luận về việc kiểm
soát súng ống cá nhân tại Hoa Kỳ hiện nay, tôi lại nghĩ đến những con số “biết
nói” tại nước này. Hoa Kỳ là nước được “trang bị” nhứt thế giới. Dĩ nhiên trên
thế giới hiện nay chẳng có quân đội nào hùng mạnh cho bằng Hoa Kỳ. Tổng thống
Donald Trump đã chẳng nhiều lần nhắn khéo với Bắc Hàn rằng hiện Hoa Kỳ đang có
một quân đội hùng mạnh và một kho võ khí cũng nhiều và tối tân nhứt thế giới đó
sao? Nhưng nói đến sự trang bị tận răng
của Hoa Kỳ có lẽ trước tiên phải nghĩ đến khoảng 300 triệu khẩu súng đủ loại hiện đang nằm trong tay cá
nhân người Mỹ. Với trung bình mỗi người có được một khẩu súng trong tay cho nên
cũng tính theo đầu người, Hoa Kỳ là nước có nhiều cuộc bắn giết nhau bằng súng
đạn nhứt thế giới. Thật vậy, theo các số liệu của các Trung tâm Phòng ngừa và
Kiểm soát Bệnh tật (Centers for Disease Control and Prevention), tính từ giữa
năm 2001 đến năm 2015 đã có trên một triệu rưỡi người Mỹ bị giết hay bị thương
vì súng đạn.
Nhiều người lại cho rằng những con số trên đây và chuyện
vừa mới xảy ra tại Las Vegas chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Đâu phải cứ có nhiều
súng đạn thì đương nhiên phải có nhiều người chết vì súng đạn. Tuy nhiên, nếu
những con số trên đây “biết nói” thì có lẽ khó phủ nhận được một sự liên hệ nào
đó giữa cuộc thảm sát và con số súng đạn được triển lãm hàng năm tại Las Vegas.
Mỗi năm có đến 65 ngàn người Mỹ “hành hương” đến Las
Vegas để chiêm ngắm đủ loại súng đạn được
triển lãm. Cả một núi súng được bày bán tự do tại cuộc triển lãm phản ảnh một đất
nước trong đó chẳng có luật lệ nào để kiểm soát súng đạn. Nếu bỏ Trung Quốc, Đức
và Ấn Độ qua một bên, thì gom tất cả súng đạn cá nhân trên thế giới lại cũng
không bằng số súng đạn hiện đang có trong tay người Mỹ. Ai cũng có và có bao
nhiêu cũng được. Kẻ sát nhân tại Las Vegas có ít nhứt 42 cây súng đủ loại trong
tay.
Dĩ nhiên, đã xảy ra rất nhiều vụ thảm sát và ở đâu trên
nước Mỹ cũng đều có thể xảy ra những vụ bắn giết bằng súng cá nhân. Stephen
Paddock có lẽ đã chẳng giết người hàng loạt tại Las Vegas vì cuộc triển lãm
súng đạn được tổ chức hàng năm tại đây. Tuy nhiên, cũng không quá đáng để nói rằng
chính kỹ nghệ súng của Hoa Kỳ, cộng với
việc thiếu kiểm soát trong việc mang súng của cá nhân đã tạo điều kiện cho Paddock
có thể thực hiện cuộc thảm sát.
Từ năm 2004 đến năm 2014, việc sản xuất súng đạn của Hoa
Kỳ tăng đến 192 phần trăm. Bên cạnh đó số súng đạn nhập cảng cũng tăng 90 phần
trăm. Theo một cuộc nghiên cứu của IBISWorl (Integrated Business Information System: hệ thống
chuyên cung cấp thông tin về doanh nghiệp và thị trường), thu nhập trong năm
2016 của các tiệm bán súng tại Hoa Kỳ
lên đến 8.6 tỷ Mỹ kim. Thu nhập này lại được dùng để quảng cáo rằng càng có nhiều
súng càng được an toàn. Riêng Hội súng Mỹ The National Rifle Association đã bỏ
ra 36.3 triệu Mỹ kim để vận động cho ứng cử viên Donald Trump trong cuộc bầu cử
tổng thống năm vừa qua.
Tiền bạc vốn “biết nói”. Sẽ chẳng có luật kiểm soát súng
đạn nào được thông qua, bởi vì ngoại trừ 3 vị, 42 vị thượng nghị sĩ Cộng hòa đều
đã nhận tiền của những người vận động hành lang để chống lại luật kiểm soát
súng đạn cá nhân.
Liệu có thể phủ nhận mối liên hệ giữa kỹ nghệ súng đạn, sự
thiếu vắng luật kiểm soát súng đạn và những cuộc thảm sát bằng súng đạn không?
Cùng lắm, như lời tuyên bố của Tổng thống Trump sau khi xảy ra vụ thảm sát ở
Las Vegas, tên sát nhân là một kẻ điên cuồng, mất trí (demented). Chẳng nghe ông đá động gì tới tới
luật kiểm soát súng đạn cá nhân. Biết đâu, kỹ nghệ súng đạn và những con buôn
súng đạn lại chẳng vỗ tay reo mừng, bởi vì cứ sau một cuộc thảm sát, người dân
Mỹ lại đổ xô đi mua súng đạn.
Dĩ nhiên, nhiều người Mỹ, biết đâu trong đó chẳng có bạn
bè và bà con của tôi, lại biện luận bằng câu “đèn nhà ai náy sáng”, chúng tôi
làm, chúng tôi chịu, nước Mỹ vĩ đại của chúng tôi là thế. Không thích thì đi chỗ
khác chơi, đừng có chõ mỏ vào phê bình, chỉ trích. Nhưng khổ nỗi, kỹ nghệ súng
đạn của Mỹ, quyền tự do mang súng của người Mỹ lại ảnh hưởng đến toàn thế giới.
Việc dễ dàng mua và sử dụng súng đạn cá nhân tại Hoa Kỳ
có nhiều hậu quả sâu rộng đối với toàn thế giới. Theo ước tính, mỗi năm có trên
250.000 khẩu súng được đưa lậu từ Hoa Kỳ vào Mễ Tây Cơ và Trung Mỹ. Còn tại Gia
Nã Đại, 50 phần trăm số súng được sử dụng trong những vụ bắn giết tại Ottawa đều
được đưa lậu từ Mỹ qua biên giới. Người dân tại các nước nhận được số súng bất
hợp pháp này không phải để treo trong nhà làm cảnh, mà là để giết nhau. Trong
năm 2015, tại El Salvador, Trung Mỹ, đã xảy ra 6.650 vụ sát nhân; trung bình
trong 100 ngàn dân có đến 104 vụ sát nhân. Hầu hết những vụ giết người đều được
thực hiện bằng súng và phần lớn số súng được sử dụng được nhập lậu từ Hoa Kỳ.
Súng của Mỹ không chỉ giết người Mỹ, mà cả người các nước khác!
Chuyện Mỹ yêu súng đạn cũng được phản ảnh trong chính
sách đối ngoại của nước này. “Yêu” đến độ Chính phủ Mỹ nghĩ rằng họ có thể xuất
cảng chế độ dân chủ bằng súng đạn. Không ai phủ nhận rằng Hoa Kỳ là nước có nền
dân chủ lâu đời nhứt thế giới. Nhưng có nhiều cách để quảng bá lý tưởng dân chủ
chớ không phải chỉ bằng súng đạn. Từ năm 2001 đến năm 2015, Chính phủ Mỹ đã tặng
cho quân đội Iraq và Afghanistan trên 1,45 triệu khẩu súng, trong đó có 285.981
khẩu AK-47. Ngũ Giác Đài đã nhìn nhận rằng một số lớn trong số súng đó hiện
không biết lọt vào tay ai. Ít nhứt 190.000 khẩu trao cho các lực lượng an ninh
của Iraq đã không có cánh mà bay đi đâu mất và 43 phần trăm của số 747.000 vũ
khí đủ loại giao cho quân đội Afghanistan cũng không biết đang ở đâu (x. http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/las-vegas-massacre-reveals-troublesome-global-truth-).
Dĩ nhiên, ai cũng có thể đoán được rằng rất nhiều vũ khí
mà Hoa Kỳ giao cho quân đội Iraq hiện đang được chính các chiến binh của “Quốc
gia Hồi giáo” sử dụng. Và cũng chẳng phải ngạc nhiên tại sao các thứ vũ khí được tìm thấy trên thi
thể của các chiến binh của Taliban lại giống y chang vũ khí mà Hoa Kỳ đã trao
cho quân đội Afghanistan.
Chưa hết. Thỏa ước cấm buôn bán vũ khí toàn diện được
Liên Hiệp Quốc thông qua đã không được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Theo thỏa ước
này, Hoa Kỳ không được phép chuyển vũ khí cho những nước nào sử dụng chúng để
phạm tội diệt chủng hay tội ác chống lại nhân loại. Với Tổng thống Donald Trump
mà một tác giả Việt Nam nào đó gọi là “con buôn làm chính trị”, có khi Hoa Kỳ
được “làm cho vĩ đại trở lại” nhờ buôn bán khí giới. Dạo tháng Năm vừa qua, chuyến
công du đầu tiên của ông là trực chỉ đến Vương quốc Á rập Saudi. Tại đây, ông
đã ký với nước này một hợp đồng bán khí giới trị giá 350 tỷ Mỹ kim. Đây là hợp
đồng bán khí giới lớn nhứt trong lịch sử Mỹ. Còn tại bán đảo Triều Tiên, chiến
tranh nguyên tử có xảy ra không, chẳng ai đoán trước được. Chỉ biết là các đồng
minh của Hoa Kỳ như Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan...đang đua nhau mua hệ thống chống
hỏa tiễn liên lục địa của Bắc Hàn. Mỹ lại giàu to nhờ sản xuất và bán khí giới.
Và dĩ nhiên, mạng người Mỹ cũng rẻ như bèo vì quyền được mang khí giới!
Viết trên trang mạng của đài al-Jazeera, tác giả Iain
Overton, giám đốc điều hành của Tổ chức Action on Armed Violence (Hành động để chống
lại bạo lực vũ trang), đã có lý khi đưa ra nhận định: “Xét cho cùng, điều mà
chúng ta phải học từ Las Vegas là: quyền được mang súng của người Mỹ có thể ảnh
hưởng đến tất cả mọi người chúng ta. Đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu
nhiên, mà là sự thật”.
Riêng tôi, khi suy nghĩ về một bài học có thể rút ra từ vụ
thảm sát ở Las Vegas, lại nghĩ đến lời dạy của Chúa Giêsu. Sách Tin Mừng theo Thánh
Matthêô thuật lại rằng khi Ngài bị đám dân quân của các nhà lãnh đạo Do Thái
Giáo đến vây bắt, một người môn đệ của Ngài liền rút gươm ra chém đứt tai của một
tên thủ hạ. Ngài bảo người đó: “Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm
sẽ chết vì gươm” (Mt 26, 52). Lời của Chúa Giêsu lại gợi lên cho tôi một câu sấm
trong Kinh Thánh Cựu Ước: “Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo
mác nên liềm nên hái. Dân nước này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau và
thiên hạ thôi học nghề chinh chiến” (Isaiah 2.4). Lời sấm này đã được viết trên
bức tường trước trụ sở của Liên Hiệp Quốc. Du khách nào đặt chân đến thành phố New York hẳn cũng đều tìm cách đến
thăm trụ sở của Liên Hiệp Quốc và tại đây, nơi dừng chân đầu tiên để chiêm ngắm
và suy gẫm hẳn phải là bức tường có ghi lại lời sấm của Tiên tri Isaiah.
Ngoại
trừ những kẻ điên cuồng hay mất trí, ai mà chẳng mong được sống trong hòa bình.
Hòa bình thế giới, hòa bình trong một quốc gia, hòa bình trong một cộng đồng
hay trong gia đình...đều phải bắt đầu từ hòa bình trong mỗi cá nhân. Khi mỗi cá
nhân biết xây dựng hòa bình trong chính bản thân bằng cách loại bỏ khỏi tâm hồn
mọi thứ gươm giáo của ích kỷ, hận thù và bạo lực. Mỗi cá nhân khi mong muốn giải
quyết những xung đột trong chính nội tâm hay với những người chung quanh bằng
vũ khí yêu thương, bao dung và cảm thông thay cho giận dữ, ganh tị hay thù ghét
thì hòa bình mới có cơ hội nảy mầm. Đó mới thực sự là phúc lành mà lẽ ra mỗi
khi kêu cầu “God bless America” (xin Thượng Đế chúc lành cho Hoa Kỳ), người Mỹ nào cũng phải mong được như thế!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét