Chu Thập
06/10/17
Hugh Hefner, người sáng lập tạp chí Playboy nổi tiếng của
Mỹ, đã qua đời hôm 27 tháng Chín 2017 vừa qua, hưởng thọ 91 tuổi, để lại người
vợ thứ ba chỉ mới 31 tuổi.
Tôi chỉ bắt đầu nghe nói tới tạp chí Playboy kể từ khi quân
đội Mỹ ào ạt đổ vào Việt Nam. Chỉ nghe thôi, chớ đọc hay nhìn hoặc ngay cả cầm
trên tay nguyên một tờ báo thì không bao giờ. Thời đó, tức giữa thập niên 1960,
nói đến văn hóa Mỹ là phải nói đến Playboy. Văn hóa Mỹ xâm nhập vào Việt Nam,
Playboy cũng len lỏi vào Việt Nam. Thật ra, được bày bán trong các tiệm sách hoặc
ngay cả trên các vỉa hè, có lẽ Playboy chưa có được vinh dự ấy trong xã hội
truyền thống của Việt Nam. Nhưng xuyên qua dân “làm sở Mỹ” và nhứt là những người làm “bồi
phòng”, Playboy được chuyền đến tay người Việt Nam và được xem như một sản phẩm
văn hóa quý hiếm.
Thời đó, được nhào nặn theo truyền thống “nhà đạo” vốn
xem tính dục như “chỗ dơ dáy” hay thứ hang hùm chớ mó tới, tôi xem tất cả những gì có liên quan đến cơ phận thầm
kín của con người là “đồ xấu xa”. Lúc bấy
giờ, tôi chưa biết đến kiểu nói “văn hóa đồi trụy” của mấy ông Việt Cộng. Tình
cờ hoặc do xúi bẫy của bạn bè, lỡ liếc nhìn vào một vài trang của Playboy, mặt
mày của người thanh niên như tôi đỏ lên như thể bị bắt quả tang ăn vụng hay làm
điều “tội lỗi”. Ngay cả vào những năm gần cuối thập niên 1960, khi nhà trí thức
công giáo Nguyễn Văn Trung tung ra hai quả bom là hai cuốn sách có tựa đề “Ca tụng thân xác” và “Ngôn ngữ và Thân xác”,
cái đầu “trong trắng” của tôi cũng vẫn chưa làm quen được với ý nghĩa đích thực
của tính dục. Với tôi lúc đó, tính dục vẫn mãi mãi là “đồ dơ dáy”. Mãi cho đến
khi đi tỵ nạn ở Pháp vào đầu thập niên 1980, được một số bạn thanh niên dắt đến
các hồ tắm công cộng hay ra các bãi biển để “rửa mắt”, tôi mới được “rửa tội” lại
để không còn phải đỏ mặt hay lúng túng khi phải chiêm ngắm những tấm thân “tươi
mát” xuất hiện trước mặt mình một cách đầy thách thức. Mắt của tôi đã bắt đầu
được miễn nhiễm khi bước vào các tiệm sách hay sạp báo ở các vỉa hè hoặc ngay cả
khi phải đi ngang những khu phố dành riêng cho “người lớn”, nơi đó bên cạnh
Playboy là vô số những tờ báo của mẫu quốc đầy dẫy hình ảnh của những “người
nghèo mới” không có đủ vải để che thân!
Tôi là dân của một nước chậm tiến cho nên đầu óc tôi cũng
chậm tiến, nhứt là về vấn đề tính dục. Phong trào thường được gọi là “cuộc cách
mạng tình dục” hay “giải phóng tình dục” đã
phát sinh tại Hoa Kỳ và lan rộng
đến cả thế giới từ thập niên 1960. Với sự bùng nổ các phương tiện ngừa thai,
phong trào này đã thách thức những chuẩn mực truyền thống về tính dục và dĩ
nhiên cũng đã ít hay nhiều góp phần “giải
phóng” phụ nữ . Một cách nào đó, người phụ nữ đã được giải phóng khỏi rất nhiều
ràng buộc gắn liền với tính dục và từ cuộc giải phóng tình dục, người phụ nữ
cũng hưởng được nhiều quyền tự do hơn mà trước đó họ không bao giờ biết đến.
Tôi không biết người sáng lập tạp chí Playboy có thật sự
đóng góp cho cuộc “cách mạng tình dục”và nhứt là giải phóng phụ nữ không. Mới
đây, khi ông vừa nằm xuống, nhiều người đã không tiếc lời để đưa ông lên hàng
“thần tượng” (icon) và gọi ông là người đã khởi xướng cuộc cách mạng tình dục
và giải phóng phụ nữ. Nhưng nhìn vào hình tượng của một người đàn ông lúc nào
cũng có các kiều nữ “tươi mát” bao quanh, tôi thấy mình không cách nào bị thuyết
phục về danh dự người ta dành cho ông.
Nữ ký giả Shelly Horton, chủ biên của mục “Life &
Style” của báo The Sydney Morning Herald đã có một cái nhìn hoàn toàn khác về
người sáng lập tạp chí Playboy. Nữ ký giả này nhận định: “Nếu hôm qua (tức ngày
27 tháng Chín vừa qua) các bạn hỏi tôi nghĩ gì về ông (Hugh Hefner), tôi sẽ nói
một cách đơn giản điều tôi nghĩ là: ông ta là một kẻ miệt thị đàn bà; ông đã kiếm
lợi bằng cách khai thác phụ nữ một cách chuyên nghiệp và cho cá nhân ông.”
Theo Horton, Hefner là người đã làm giàu và đạt được tiếng
tăm khắp thế giới bằng cách đưa những người đàn bà đẹp ăn mặc hở hang hay ngay
cả trần truồng lên thị trường như những
sản phẩm để mua bán. Ký giả Horton trích dẫn một cuộc phỏng vấn hồi năm 1967 qua
đó người sáng lập tạp chí Playboy tuyên bố rằng phụ nữ đẹp cũng giống như một
con thỏ: vừa nhút nhát, vừa linh động, vừa gợi dục. Tựu trung, với ông, phụ nữ
đẹp chẳng khác nào một món đồ chơi.
Theo ký giả Horton, chính Hefner đã từng huênh hoang rằng
ông đã ăn nằm với “hàng ngàn phụ nữ”.
Chuyện xảy ra trong biệt thự Playboy Mansion của ông thì vô số kể. Hai người phụ
nữ song sinh người Anh là Carla và Melissa Howe là những người đã từng hẹn hò với
ông cách đây vài năm. Hai người phụ nữ này cho biết họ đã nghe kể
rằng ông đã từng giữ một lúc đến 16 cô gái trong biệt thự của ông và một
khi đã chán chê, ông đã chuyền tay cho một người đàn ông khác.
Biệt thự Playboy của ông Hefner chẳng khác nào một hang động
kín đáo: máy quay phim được cài đặt khắp nơi, tất cả mọi điện thoại đều được
nghe lén. Theo ông Stefen Tetenbaum, người đã từng làm “bồi phòng” cho ông
Hefner trong 2 năm 1978 và 1979, khách mời đến biệt thự không được phép tiếp
xúc với các kiều nữ trong biệt thự. Không có bất cứ phó nhòm săn ảnh nào hoặc
thám tử tư nào được lọt vào biệt thự. Người sáng lập Playboy luôn luôn thu hình
các cuộc gặp gỡ của ông với người khác. Ông có 2 máy quay phim đặt ở đầu giường và những màn ảnh rộng trong phòng ngủ. Tất cả
những cuộc “ăn chơi” đều được thu hình. Người có nhiệm vụ cất giữ những băng
hình này cho biết ông Hefner dùng chúng để chống lại bất cứ cộng sự viên hay
khách mời nào dám đe dọa viết hồi ký về ông hay biệt thự của ông.
Theo ông Tetenbaun, những cuộc “ăn chơi” trác táng của
ông Hefner thường được gọi là những “Đêm con heo” (Pig Nights). Đó là những cuộc
truy hoan về đêm mà một người như tôi nghe đến chỉ muốn nôn mửa mà thôi.
Riêng về quan hệ của
ông Hefner với một người “bồi phòng” như ông Tetenbaun, ông này nói rằng ông chủ
của Playboy “không phải là một người tử tế. Nếu ông nếm nước ngọt Pepsi mà thấy
nó không đủ lạnh, ông ném đi và bảo tôi phải thay thế bằng một ly khác. Tôi
không biết ông ta có bao giờ biết tôi tên gì không. Ông chỉ gọi tôi là tên “bồi
phòng”. Theo ông Tetenbaun, ông Hefner tỏ ra rất vũ phu đối với các bạn gái và
bạn tình của ông...Ông không chấp nhận những người phụ nữ không có ngực lớn. Nếu
các phụ nữ không chịu bơm ngực cho vừa ý ông, ông liền tống cổ họ vào bệnh viện
và sa thải họ. Ông Tetenbaun nói rằng đối với ông Hefner, phụ nữ chỉ là những
món đồ chơi, không xài được nữa thì ném đi (x. http://www.news.com.au/entertainment/celebrity-life/celebrities-gone-bad/hefners-former-valet-reflects-on-pig-nights-with-hookers-and-hef/news).
Với những thâm cung bí sử từ ngôi biệt thự Playboy của
ông Hefner vừa được tiết lộ, tôi cho rằng có thể ông đã góp phần đẩy mạnh cuộc “cách mạng tình dục”,
nhưng không hề là một người giải phóng phụ nữ. Thật ra, “giải phóng” lúc
nào cũng là một từ hàm hồ. Chả có nơi nào từ này được sử dụng nhiều cho bằng
trong các nước cộng sản. Mấy ông cộng sản Việt Nam lúc nào mà chẳng tự hào về cuộc giải phóng mà họ đã thực hiện bằng
bạo lực và hệ quả chỉ là nô lệ, áp bức và nghèo nàn lạc hậu. Khi hậu quả của một
cuộc giải phóng là phẩm giá của con người bị khinh miệt và chà đạp thì không thể
xem đó là một cuộc giải phóng.
Khi tôi viết đến đây thì Hoa Kỳ lại trải qua một thảm kịch
khủng khiếp nữa. Vẫn là nan đề của chuyện súng ống. 59 người chết, trên 500 người
bị thương. Kể từ năm 1949, đây là cuộc thảm sát gây nhiều tử vong nhứt trong lịch
sử Mỹ. Các cơ quan điều tra vẫn chưa cho biết động lực nào đã thúc đẩy kẻ sát
nhân, một người da trắng giàu có, đã hành động như thế. Chỉ biết rằng kẻ giết
người hàng loạt này đã có cả một kho vũ khí đủ loại và đã chuẩn bị rất kỹ trước
khi ra tay hành động. Vào thập niên 1960, tôi đã đồng hóa văn hóa Mỹ với
Playboy. Nay cứ nói đến Mỹ thì tôi lại liên tưởng đến súng đạn. Nghĩ như thế
cũng phải thôi, bởi vì tính đổ đồng, mỗi công dân Mỹ có ít nhứt một khẩu súng.
Ai muốn có súng cũng được.
Cuộc thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook, thành phố
Newtown, Tiểu bang Connecticut tháng 12 năm 2012 khiến cho 20 trẻ em và 6 giáo
viên bị thiệt mạng đã không đánh động lương tâm của các chính trị gia đủ để
thông qua luật kiểm soát súng ống. Kế đó, Quốc hội cũng chẳng làm gì sau khi một
người thanh niên da trắng đã xông vào một giáo đường để sát hại một số tín đồ
da đen đang thờ phượng tại Charleston, Tiểu bang South Carolina. Những giọt nước
mắt của Tổng thống Barack Obama cũng chẳng thấm vào đâu để thúc đẩy Quốc hội
thông qua luật kiểm soát khí giới cá nhân. Cũng chẳng có chút thay đổi nào ngay
cả sau khi có đến 2 dân biểu bị bắn trọng thương. Dĩ nhiên, các cuộc thăm dò dư
luận cho thấy đa số người Mỹ muốn có những luật kiểm soát súng đạn chặt chẽ
hơn. Nhưng cho tới nay đương kim Tổng thống Donald Trump vẫn cứ giữ vững lập
trường duy trì Tu chính án thứ 2 cho phép và khuyến khích quyền được mang súng
của công dân Mỹ. Dạo tháng Tư vừa qua, khi nói chuyện với các thành viên của Hội
có súng (National Rifle Association), ông đã cam kết sẽ bảo vệ cho đến cùng quyền
được cầm súng của cá nhân.
Trong 2 nhiệm kỳ 8 năm của ông, Tổng thống Obama đã phải
đối diện với không biết bao nhiêu cuộc thảm sát bẵng võ khí cá nhân. Lần nào
ông cũng gọi đó là một thứ “thông lệ” (routine). Chuyện bắn giết bằng súng đạn
trong xã hội Mỹ ngày nay xem ra chẳng khác nào chuyện xảy ra trong các phim cao
bồi một thời ở miền Viễn Tây: cứ có xích mích một chút là rút súng ra giải quyết;
buồn tình chẳng biết làm gì, người ta cũng rút súng ra giải sầu. Chuyện bắn giết
nhau diễn ra chẳng khác nào một trò chơi và dĩ nhiên trong trò chơi, mạng người
và phẩm giá con người cũng chỉ còn là một món đồ chơi và đồ chơi rẻ mạt!
Tuần qua, tôi có xem chương trình “48 hours” (48 tiếng đồng
hồ) trên đài số 10. Câu chuyện có thật xảy ra cách đây 2 năm tại Tiểu bang
California được ghi lại trong chương trình là một vụ thảm sát trong đó một
thanh niên 19 tuổi đã dùng súng sát hại cha mẹ và làm thương tích một đứa em nhỏ.
Người mẹ là một triệu phú. Nhưng giết cha mẹ để chiếm đoạt tài sản không phải
là động lực thúc đẩy người thanh niên ra tay. Căm thù cũng chẳng phải là nguyên
nhân khiến cậu phạm tội ác. Cuộc điều tra cho thấy trước đó người thiếu niên đã
say mê và bị ám ảnh bởi một vụ bắn giết tương tự. Cậu đã làm một bài luận văn
xuất sắc về vụ thảm sát này. Người thanh niên có lẽ đã muốn dàn dựng lại câu
chuyện như thể một trò chơi và cha mẹ cậu đã được chọn làm vật tế thần trong
trò chơi ấy.
Từ chuyện của người sáng lập tạp chí Playboy đến vụ thảm
sát mới đây tại Las Vegas, tôi nghĩ đến phẩm giá con người và sự bình đẳng. Một
sự bình đẳng đích thực chỉ có được thể xây dựng trên ý thức về phẩm giá con người.
Nhưng phẩm giá con người và bình đẳng sẽ chỉ là những ý niệm mơ hồ và trống rỗng,
nếu không có tình huynh đệ. Những nhà
cách mạng Pháp hồi năm 1789 đã có lý để thêm hai chữ “huynh đệ” vào khẩu
hiệu “Tự do và Bình đẳng”. Nghĩ cho cùng, nếu tôi nhìn người khác như người anh
em của tôi thì liệu tôi có xem họ như một món đồ chơi hay một sự vật để sử dụng,
miệt thị và vứt bỏ không tiếc thương không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét