15.1.16
Tạp chí
Time, số kép ra ngày 28/12/2015 và 4/1/2016, dự đoán rằng tình hình thế giới
trong năm 2016 sẽ rất sôi động do thiếu lãnh đạo trên qui mô quốc tế.
Qua cuộc chạy
đua vào Tòa Bạch Ốc hiện nay, người ta thấy Hoa Kỳ đang dần dần đánh mất vai
trò “cảnh sát quốc tế” của mình. Lý do là vì người dân Mỹ không còn muốn đóng
thuế để đất nước họ gởi quân đi “bình thiên hạ” nữa. Trước sự hung hãn của tổ
chức “Quốc gia Hồi giáo”, người ta có thể nghĩ rằng chỉ cần Hoa Kỳ đưa quân
sang “dẹp loạn” là xong ngay. Nhưng Tổng
thống Barack Obama biết quá rõ rằng sự ủng hộ của dân chúng cho một giải pháp
quân sự sẽ không kéo dài. Sau cuộc khủng bố ngày 11/9/2001, sự ủng hộ của dân
chúng Mỹ về việc Hoa Kỳ đưa quân sang Iraq và Afghanistan lên cao chưa từng thấy.
Nhưng sau cuộc khủng bố mới đây tại San Bernadino, Tiểu bang California, phản ứng
của dân chúng Mỹ không còn đồng bộ nữa. Và ngay cả khi một cuộc khủng bố như thế
có thúc đẩy Hoa Kỳ hành động đi nữa, thì có lẽ Hoa Kỳ cũng sẽ chỉ đơn phương
hành động mà thôi. Hiện thế giới đang có quá nhiều siêu cường chính trị và kinh
tế vốn không màng đến sự lãnh đạo của Hoa Kỳ.
Ngay cả các
đồng minh của Hoa Kỳ xem ra cũng không còn tin tưởng ở vai trò lãnh đạo của Hoa
Kỳ trên chính trường thế giới. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là hiện nay đệ nhất siêu cường này đang đi xuống. Kinh tế Mỹ đang tiếp tục hồi phục.
Khả năng sáng tạo và đổi mới của Hoa Kỳ vẫn tỏa sáng. Dù vậy, ảnh hưởng của Hoa
Kỳ trên chính trường quốc tế ngày càng phai nhạt. Vai trò “cảnh sát quốc tế” của
nước này ngày càng lu mờ. Tổ chức khủng bố “Quốc gia Hồi giáo” vẫn tiếp tục làm
mưa làm gió ở Trung Đông. Nga đã làm cho Ukraine hoàn toàn tê liệt và hiện cũng
đang quậy phá ở Syria như chỗ không người. Trên Biển Đông, Trung Cộng đang
thách thức Hoa Kỳ. Dù có diều hâu cách mấy, phần lớn các chính trị gia Mỹ đều
không còn tin rằng quốc gia của họ có thể và nên tiếp tục đóng vai trò quan trọng
trong thế giới mới nữa.
Thế giới
trong năm 2016 sẽ sôi động hơn bao giờ hết bởi vì không có bất cứ một sức mạnh
lãnh đạo nào có thể và muốn đứng ra để giải quyết các cuộc xung đột cũng như những
thách đố lớn mà thế giới phải đương đầu.
Trước hết
hãy nhìn vào tình hình tại Trung Đông. Tại Cộng hòa Hồi giáo Iran, vì sợ việc
tháo gỡ cấm vận sẽ để cho ảnh hưởng của Tây Phương tràn vào và đánh thức sự
khao khát muốn thay đổi của giới trẻ, các thành phần bảo thủ đang tìm cách thắt
chặt móng vuốt của sự kiểm soát hơn. Tại Vương quốc Á rập Saudi, một số yếu tố
như: sự vươn lên của kẻ thù không đội trời chung là Iran, thái độ lạnh nhạt của
Hoa Kỳ, những cuộc tranh chấp trong hoàng gia và giá dầu ngày càng giảm
sút...có thể sẽ khiến cho quốc gia này cảm thấy bị đe dọa và do đó tìm cách mở
rộng các cuộc chiến tranh “ủy nhiệm” tại Trung Đông.
Tại Yemen,
cuộc tắm máu đang tiếp diễn mà vẫn không được thế giới ngó ngàng tới. Tại Iraq,
chính phủ gồm đa phần người Hồi giáo theo hệ phái Shiite sẽ gia tăng xuất cảng
dầu, nhưng lại không làm gì để ngăn cản những người Hồi giáo theo hệ phái Sunni
chạy theo tổ chức “Quốc gia Hồi giáo”. Hoa Kỳ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và một số
quốc gia khác sẽ tiếp tục dội bom xuống Syria, nhưng xem ra chẳng đạt được kết
quả nào về mặt quân sự. Người tỵ nạn Syria tại Liban và Jordan vẫn tiếp tục lây
lất trong cuộc sống đày đọa khốn khổ của họ.
Nhưng thách
đố lớn hơn cả đối với thế giới hiện nay vẫn là tổ chức “Quốc gia Hồi giáo”. Tổ
chức khủng bố này có thể bị đánh bạt ra khỏi Iraq, nhưng sức mạnh của họ xem ra
không suy giảm. Có trong hầu bao đến hơn cả tỷ Mỹ kim, nắm trong tay một mạng
lưới thông tin toàn cầu hùng mạnh và nhất là khả năng chiêu dụ thánh chiến quân
trên khắp thế giới, “Quốc gia Hồi giáo” đã có thể chứng tỏ cho các tín đồ của họ
thấy rằng họ có thể xây dựng một đế chế Hồi giáo mà biên giới được vẽ ra không
bởi các chính trị gia Tây Phương, mà do các “siêu nhân” Hồi giáo.
Có thể đây
là lý do thế giới sẽ chứng kiến nhiều cuộc tấn công khủng bố trong năm 2016 này,
nhất là kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ nhảy vào cuộc xung đột tại Syria: các thánh chiến
quân tân binh từ các nước sẽ khó tìm đường qua Syria, bù lại họ sẽ mở những cuộc
khủng bố ngay tại nơi họ đang sống. Tại Trung Đông, hơn bất cứ nơi nào khác, cuộc
chiến đang gia tăng, nhưng dường như
không có nhà lãnh đạo nào sẵn sàng trả giá để vãn hồi trật tự cho vùng
này.
Trong khi
tình hình tại Trung Đông ngày càng sôi sục thì tại Âu Châu, các nước lại phải
đương đầu với một cuộc khủng hoảng khác. Cách đây 5 năm, mối đe dọa chính mà các nhà lãnh đạo
của lục địa này phải đối mặt là cuộc khủng hoảng đồng Âu kim. Nhờ sự cương quyết
của cả khối và nhất là sự lãnh đạo của Đức, cuộc khủng hoảng đã được giải quyết
một cách tốt đẹp.
Nhưng bước
vào năm 2016, Âu Châu sẽ phải đứng trước nhiều vấn đề rộng lớn hơn. Những xáo
trộn về tài chính tại Hy Lạp vẫn chưa ngã ngũ: chính phủ do đảng tả phái lãnh đạo
đang cù cưa với những yêu sách của các nước chủ nợ, phe đối lập vẫn tiếp tục tấn
công và cử tri vẫn tiếp tục bất mãn. Tại Tây Ban Nha, chính phủ sẽ phải thương
lượng với người dân vùng Catalonia để tránh khỏi tình trạng ly khai. Riêng tại
Anh Quốc, người dân sẽ tham gia cuộc trưng cầu dân ý để quyết định có nên ở lại
trong khối Liên Âu không.
Bên cạnh những
vấn đề trên đây, Âu Châu hiện đang phải đối phó với làn sóng người tầm trú từ
Trung Đông và Phi Châu tràn ngập qua biên giới của mình. Bóng ma của “Quốc gia Hồi giáo” ẩn hiện đàng sau hơn một triệu người tầm
trú này khiến cho người dân Âu Châu cứ phải thấp thỏm lo sợ bị khủng bố. Một số
nước đã đề ra những biện pháp gắt gao để kiểm soát biên giới của họ. Người mà
Âu Châu đã từng tin cậy có thể giải quyết được vấn đề là thủ tướng Đức Angela
Markel nay cũng đành phải chùn bước trước áp lực của nhiều người xem người tầm
trú như những tên khủng bố trong tương lai.
Một Âu Châu
đang rối ren lại không mặn mà với Hoa Kỳ cho nên lại càng yếu thế hơn. Cũng
may, bước sang năm 2016, một Putin chuyên chọc trời khuấy nước lại tỏ ra hòa
hoãn hơn. Ông đã lôi kéo Pháp và một số nước Âu Châu đứng về phía mình và nghĩ
rằng mình có thể giải quyết được vấn để Syria để chấm dứt các cuộc cấm vận của
Tây Phương. Tuy nhiên, nền kinh tế ngày càng èo uột, nạn lạm phát phi mã và giá
dầu sút giảm sẽ khiến cho dân chúng Nga bất mãn và người ta sợ rằng Putin lại sẽ
giở ngón sở trường của ông là tìm cách gây rối ở nước ngoài để đánh lạc hướng
dân chúng trong nước.
Từ Âu Châu
và Trung Đông nhìn sang Á Châu, thế giới có thể sẽ an tâm hơn vì tình hình an
ninh ở Đông Á xem ra sẽ tương đối yên tỉnh trong năm 2016 này. Các nhà lãnh đạo
chính trị tại Trung Cộng, Nhật Bản và Ân Độ đang bận tâm với những chương trình
cải tổ kinh tế trong nước, do đó không muốn dây dưa vào những xáo trộn có thể ảnh
hưởng đến chuyện trong nước. So sánh với Âu Châu và Đông Âu, ngoại trừ vì những
quậy phá bất ngờ của Bắc Hàn, Đông Á sẽ yên tĩnh.
Trung Cộng sẽ
tìm những cách khác để thách thức Hoa Kỳ. Có thể họ sẽ dùng từ 3 đến 4 ngàn tỷ
Mỹ kim ngoại tệ dự trữ để tài trợ cho những tổ chức tài chính khác với tham vọng
hất cẳng những cơ chế tài chính do Phương Tây lãnh đạo như Quỹ Tiền Tệ Thế Giới
và Ngân Hàng Thế Giới. Trung Cộng sẽ trở thành một chủ nợ mới của những nước đang phát triển nào không muốn thỏa mãn
những yêu sách của Hoa Kỳ. Một số đồng
minh của Hoa Kỳ, như Anh Quốc và Đức chẳng hạn, vì muốn đa dạng hóa các đối tác
kinh tế và tận dụng sự phát triển của Trung Cộng, sẽ tiếp tục để cho quốc gia
khồng lồ này lôi kéo. Cuộc chiến dành quyền áp đặt những tiêu chuẩn thương mại
trên thế giới giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn sẽ bất phân thắng bại.
Với một vị
thế ngày càng lớn mạnh như thế, Trung Cộng lại chẳng muốn đóng vai trò “cảnh
sát quốc tế” để thay thế Hoa Kỳ. Bắc Kinh sẽ không tham gia vào cuộc chiến chống
“Quốc gia Hồi giáo” hoặc giúp đỡ tái thiết Syria. Quốc gia cộng sản này cũng chẳng
muốn giúp xoa dịu những căng thẳng giữa Nga và Tây Phương. Trung Cộng là chính
phủ duy nhất trên thế giới có một chính sách đối ngoại toàn cầu. Tuy nhiên, chiến
lược này chỉ nhắm mục đích giải quyết các vấn đề nội bộ của Trung Cộng hơn là của
thế giới. Với chủ trương “thế giới loạn, Trung Quốc nhờ”, đồ tể Mao Trạch Đông
đã mở ra con đường ấy và các lãnh đạo cộng sản Trung Quốc tiếp tục đi theo con
đường ấy .
2016 sẽ
không phải là một con đường êm ả cho thế giới. Tuy nhiên vẫn còn có nhiều tín
hiệu đầy hy vọng. Những cuộc cải tổ đầy hứa hẹn sẽ được đẩy mạnh tại Ấn Độ và Mễ
Tây Cơ là hai trong số những thị trường đang lên và quan trọng nhất trên thế giới
hiện nay. Các nước Đông Á sẽ kìm tỏa được sự tranh giành giữa các cường quốc.
Việc chấn chỉnh các chính sách tại Ba Tây và Á Căn Đình cũng sẽ mang lại kết quả
tốt đẹp. Các quốc gia tại vùng Hạ Sahara của Phi châu và Trung Á sẽ hưởng lợi
được từ việc cạnh tranh giữa Hoa Kỳ, Trung Cộng, Âu Châu và Nhật Bản trong cuộc
đầu tư vào việc xây dựng hạ tầng cơ sở.
Tuy nhiên,
những triển vọng trên đây sẽ chẳng góp phần vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng
về lãnh đạo trên qui mô thế giới. Cuộc khủng hoảng này có thể sẽ khiến cho thế
giới phải ngồi lại với nhau để tìm cho bằng được một sự hợp tác toàn cầu dựa trên cán cân quyền lực thực sự của thế giới.
Nhưng trước khi đạt được cán cân quyền lực này, thế giới có thể sẽ phải trải
qua hoặc là một cuộc chiến tranh toàn diện, một cuộc khủng hoảng tài chính rộng
lớn, một cuộc khủng bố khốc liệt hay một đại họa về môi sinh. Những biến cố như
thế có thể sẽ không đến trong năm 2016 này. Nhưng nếu chúng xảy đến thì đây có
thể là biến cố lớn nhất trong thời đại chúng ta.
(theo tạp
chí Time, số ra ngày 28/12/2015 và 4/1/2016)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét