Chu Thập
Tết Dương Lịch 2010
Mỗi dịp đầu năm,
như rất nhiều người trên thế giới, tôi cũng làm một vài quyết tâm: bỏ một vài tật
xấu, tập một vài thói quen tốt. Động lực thúc đẩy tôi có quyết tâm chính là ý
muốn vươn lên, sống cho ra người tử tế, mưu tìm hạnh phúc cho bản thân và trở
thành người hữu dụng cho xã hội.
Tôi là người tin
ở sức mạnh của ý chí.
Ngay lúc còn mài
đũng quần ở trường làng, cùng với hình ảnh của ông Mạc Đăng Dung mài gươm bên
dòng suối, đầu óc tuổi thơ của tôi đã được nhồi nhét bằng những câu như “có công mài sắt có ngày nên kim” hoặc “có chí thì nên”. Lên bậc trung học, mới
bập bẹ chia những động từ cơ bản của tiếng Pháp, tôi cũng đã biết tụng niệm câu
“vouloir c’est pouvoir” (muốn là được).
Rồi lúc học thêm Anh ngữ, tôi lại càng tâm đắc với câu “Where there’s a will, there’s a way” (với quyết tâm thì điều gì
cũng giải quyết được)
Thời đó, tôi đã
tôn hoàng đế Nã Phá Luân của nước Pháp làm thần tượng và ngày đêm “tự kỷ ám thị”
với câu nói thời danh của ông: “Cụm từ
“không thể có” không có trong tự điển của tôi”. Với quyết tâm học hỏi và
rèn luyện nhân cách, tôi ngấu nghiến tất cả những cuốn sách “học làm người”: từ
“Bắp Thịt trước đã” đến “Người ý chí”, “Người kiên nhẫn”, “Cái dũng
của Thánh nhân” v.v …Kết quả là không những thành tích học tập của tôi có
tiến bộ, mà sức khỏe cũng như tư cách của tôi cũng khá hơn trước.
Thành tích mà
tôi cho là lớn nhứt trong đời tôi là bỏ được thuốc lá, rượu bia, cà phê và ngay
cả các thứ gia vị cay nóng trong thức ăn. Sau năm 75, do nỗi buồn “thế sự”, tôi
vướng vào không biết bao nhiêu tật xấu, trong đó trầm trọng nhứt là thuốc lá,
rượu và cà phê. Phải gần 20 năm sau và sau năm lần bảy lượt trầy vi tróc vẩy,
tôi mới bỏ hẳn được những thứ “lăng nhăng” ấy. Nhưng khốn nỗi, những thứ “lăng
nhăng” ấy vẫn tiếp tục “quấy” tôi. Ngày nay, mùi và khói thuốc lá có thể làm
cho tôi cảm thấy nhức đầu hay buồn nôn. Nhưng bia rượu, cà phê và các thứ gia vị
lại vẫn tiếp tục làm cho tôi “thèm nhỏ r...ãi” và “đứng ngồi không yên” mỗi khi
thấy người khác “vô tư” thưởng thức trước mặt mình. Nhứt là mùi vị của ớt: đây đúng
là cái gót chân Achille của tôi! Là dân miền Trung, từ lúc được mẹ nhai cơm mớm
miệng, tôi đã cảm được cái hương vị “thơm ngon” của ớt. Khi tôi bước vào tuổi
khôn thì mỗi bữa ăn mà thiếu hai trái ớt xiêm thì bị coi như chưa thành bữa. Vậy
mà, vì lý do sức khỏe, tôi đành phải chiến đấu để gạt ớt ra khỏi bữa ăn. Đây là
một trong những thành tích lớn nhứt trong việc tập luyện ý chí và đồng thời
cũng là hy sinh lớn nhứt của tôi. Bỏ mà vẫn còn thèm. Quả thật, ớt là “cơn cám
dỗ” lớn nhứt trong đời tôi. Tôi nhái giọng của triết gia Descartes để “lý sự”: Tôi
còn bị cám dỗ, cho nên tôi hiện hữu. Dĩ nhiên, hiện hữu như một con người có đủ
mọi thứ sam sân si để, cứ vươn lên rồi lại vấp ngã.
Chính trong cuộc
chiến chống lại ba cái “lăng nhăng” ấy mà tự nhiên tôi thấy dấy lên một sự cảm
thông cao độ đối với những ai, vì lý do này hay lý do khác, không thể vượt qua
được những điều mà chúng ta cho là “yếu hèn” hay “cám dỗ” trong cuộc sống.
Ở tuổi thanh
xuân, tôi tin rằng với ý chí, mình có thể đạt được những gì mình thực sự muốn. Dĩ
nhiên, điều này có thể đúng với một số người, nhưng không phải ai cũng có được
một “ý chí” sắt đá như thế. Càng thêm tuổi đời, càng vấp ngã, tôi càng thấm
thía với câu nói của người Pháp: “Si
jeunesse savait, si vieillesse pouvait!” (Phải chi tuổi trẻ có được hiểu biết
và phải chi tuổi già có đủ sức lực). Thật vậy, tuổi trẻ tưởng mình có thể làm
được mọi sự. Nhưng người già thì lại biết rằng sức lực của con người có giới hạn.
Khi nghe ứng cử
viên tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tung ra khẩu hiệu “Yes, we can” (Phải, chúng ta có thể làm được), tôi đã “cười thầm”
với nhận định của kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa khi ông viết rằng ông Obama
đang rao hàng: “Ai mua trăng tôi bán
trăng cho”. Thực tế của Hoa kỳ sau một năm ông tổng thống tương đối còn trẻ
này lên cầm quyền, đã cho thấy lượng giá của ông Nguyễn Xuân Nghĩa là đúng: ông
Obama đã không “làm được” như ông đã hứa hẹn! Cuộc chiến đang diễn ra ở Iraq và
ở Afghanistan, cuộc chiến chống khủng bố
và khủng hoảng kinh tế ở trong nước hay
cuộc chiến trên bình diện xã hội không dễ như trở bàn tay như vị tổng thống da
đen đầu tiên này của Hoa kỳ đã mơ tưởng. Ông Obama đã mang lại một niềm cảm hứng
lớn lao cho nhiều người khi ông đạt được “giấc
mơ Hoa kỳ” (American dream). Nhưng giờ đây có lẽ ông đang thấm thía khi nhận
ra rằng sức người có giới hạn, không phải cứ muốn là được.
Trong lãnh vực đạo
đức và luân lý, sự yếu đuối của con người lại càng tỏ rõ hơn. Ông bà chúng ta
quả thực đã thâm thúy khi nói “đoạn trường
ai có qua cầu mới hay”. Ngày nay, chúng ta bảo: có xỏ chân vào giày người khác mới hiểu được họ. Có một lần lầm lỡ,
vấp ngã mới biết cảm thông.
Cuộc đời không
chỉ làm nên bằng những hành động của ý chí, mà thường lưu đậm nét nhờ những cử
chỉ của cảm thông.
Steve
Covey,
tác giả của cuốn sách nổi tiếng “7 Habits
of Highly Effective People” (7 thói quen của những người có hiệu năng cao) có
kể lại một kinh nghiệm mà ông đã nếm trải trên một chuyến xe điện tại thành phố
New York vào một sáng Chúa Nhựt. Trên toa xe điện, mọi hành khách đều chìm đắm
trong thinh lặng. Một số đang đọc báo, một số ngồi ngáp, một số nữa nhắm nghiền
đôi mắt như đang thiền niệm. Đây là một buổi sáng êm ả, bình lặng hiếm có trong
đường xe điện ngầm tại New York. Thế rồi, ở một trạm dừng nọ, một người đàn ông
và mấy đứa con của ông bước lên xe điện. Mấy đứa trẻ bắt đầu la lối, ồn ào. Có
đứa giựt cả báo của hành khách. Quả thật, mấy đứa trẻ đã làm xáo trộn cái bầu
khí tĩnh lặng đang có. Một số người bắt đầu khó chịu ra mặt. Vậy mà người đàn
ông vẫn cứ ngồi yên bất động.
Tác giả Steve Covey không thể tưởng tượng nổi có
một người đàn ông vô tâm khi để cho con cái mình quấy phá người khác như thế.
Cuối cùng, nghĩ rằng mình có trách nhiệm đối với mọi người hành khách khác, tác
giả tiến đến gần người đàn ông và với tất cả nhã nhặn, ông nói: “Thưa ông, mấy đứa con của ông đang làm phiền
người khác. Ông có thể bảo chúng ngồi yên được không?” Người đàn ông ngước
mắt nhìn lên như thể vừa mới tỉnh ngủ và nói: “Ồ, xin lỗi ông. Ông nói đúng. Lẽ ra tôi phải bảo chúng ngồi yên. Tôi vừa
mới ra khỏi bệnh viện: mẹ chúng nó vừa qua đời cách đây một tiếng đồng hồ. Tôi
không còn đầu óc để mà suy nghĩ và tôi nghĩ mấy đứa con tôi cũng thế”.
Tác giả Steve Covey viết: “Lúc đó, bạn có thể tưởng tượng được tôi cảm thấy như thế nào không?
Tôi bỗng nhìn thấy sự việc một cách khác. Vì thấy khác cho nên tôi cũng cảm thấy
khác và cư xử khác. Sự bực tức trong tôi bỗng tan biến. Trái tim tôi được lấp đầy
bằng nỗi đau của người đàn ông này. Niềm cảm thông và thân thiện tràn dâng
trong tôi. Tôi chỉ còn biết nói với người đàn ông bất hạnh: “Vợ ông mới qua đời
sao? Ồ, tôi xin lỗi. Ông có thể kể thêm cho tôi nghe được không? Tôi có thể làm
gì để giúp ông?”
Theo ông, buổi
sáng Chúa Nhựt hôm đó, không có gì thay đổi trên toa xe điện ấy. Tất cả vẫn như
cũ: cũng những con người đó, cũng sự bực tức đó, cũng những đứa trẻ đó. Có thay
đổi chăng là thay đổi trong cách nhìn và phán đoán về người khác và từ đó cũng
thay đổi trong cung cách cư xử của họ.
Buổi sáng hôm
đó, tác giả Steve Covey cảm thấy như
được giác ngộ. Cũng vào một buổi sáng, cách đây hai ngàn năm, tại một làng quê ở
Palestine, một số người tham dự một phiên xử chẳng khác nào một thứ “tòa án nhân dân” hẳn cũng được giác ngộ. Sách Tin Mừng của
Kitô giáo kể lại rằng sáng hôm đó một đám đông người Do thái, do một nhóm “kinh sư” và “biệt phái” cầm đầu, đã dẫn đến trình diện trước mặt Chúa Giêsu một
người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. “Kinh sư” là những chuyên gia về luật của thời đó. Còn “biệt phái” là những người tự xem là “đạo
đức” cho nên muốn đứng “tách biệt” ra khỏi
đám đông. Theo luật thời đó, những người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội
ngoại tình đều phải bị ném đá cho đến chết.
Sách Tin Mừng viết
rằng các kinh sư và biệt phái muốn nhân cái tòa
án nhân dân này để giăng bẫy Chúa Giêsu: tha cho người phụ nữ là vi phạm luật
pháp, mà tuyên bố phải ném đá chị theo luật pháp thì thật là một hành động bất
nhân đi ngược lại với giáo huấn của Ngài về yêu thương và tha thứ.
Tác giả Gioan kể
lại: “…Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống lấy
ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Ngài ngẩng lên và bảo họ: “Ai
trong các ngươi sạch tội, thì cứ việc lấy đá ném trước đi”. Rồi Ngài lại cúi xuống
viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người
lớn tuổi…”
“Bắt đầu từ những người lớn tuổi”: đây là
một chi tiết đáng suy nghĩ. Người lớn tuổi rút lui trước hẳn vì càng thêm tuổi,
con người càng nhận ra thân phận bất toàn yếu đuối của mình.
Buổi sáng hôm
đó, già trẻ lớn bé, tất cả mọi người có mặt trong phiên xử của tòa án nhân dân đều được giác ngộ: họ đã
nhận ra bản thân yếu hèn của mình và cũng nhìn vào người phụ nữ ngoại tình bằng
một cái nhìn khác!
Câu chuyện trên
đây là một trong những trang đẹp và cảm động nhứt của Tin Mừng Kitô giáo.
Thật ra, theo
tôi, cốt lõi của “Đạo” hay bất cứ tôn giáo nào cũng đều là “Lòng
Cảm Thông”.
Cố linh mục
Anthony de Mello, một linh mục dòng Tên Ấn độ chuyên xử dụng kho tàng minh triết
của Đông phương để giới thiệu Kitô giáo, có kể câu chuyện như sau: Có một người đàn bà giàu có nọ cho xây trong
khu vườn của mình một tịnh xá. Bà mời một vị sư trẻ về trụ trì. Một thời gian
khá lâu sau, khi nhà sư đã tu luyện, một đêm nọ, người đàn bà cho rước một cô
gái điếm về và đưa vào tịnh xá để gọi là thử thách vị tu sĩ. Kết quả sau một
đêm chiến đấu của nhà sư khiến bà hết sức ngỡ ngàng: mặt mũi cô gái điếm bầm
tím! Thấy thế, bà lập tức mời vị sư ra khỏi tịnh xá và nói: “Tôi không ngờ thày
đã đối xử tàn bạo như thế đối với cô gái này. Sau nhiều năm tu luyện, lẽ ra
thày phải đạt được cốt lõi của Đạo là lòng từ bi và sự cảm thông, chứ không phải
là để có được một trái tim chai đá trước nỗi khổ đau của người đồng loại”.
Cửa chùa và tu viện có nhiều, nhưng chẳng có đường tu nào
mà không có “tu thân”. Và chẳng có “tu
đâu cho bằng tu nhà”. Khởi đầu một năm mới, tôi quyết tu thân sửa tính để sống
cho ra Người hơn (Người với tất cả cái đẹp của nó). Dường
như một số bạn bè muốn giúp đỡ tôi trong đường tu thân ấy cho nên năm nào, họ
cũng gởi đến cho tôi tấm hình của 3 chú khỉ ngồi bên nhau: một chú bịt tai, một
chú bịt miệng, một chú bịt mắt…Tôi sẽ bịt tai để không nghe những lời “nói xấu”
về người khác. Tôi sẽ bịt miệng để không nói xấu về người khác. Tôi sẽ bịt mắt
trước những thiếu sót lầm lỡ của người khác. Đồng thời, tôi sẽ mở rộng trái tim
để đón nhận tất cả mọi khiếm khuyết của người khác. Có quyết tâm như thế, tôi mới
lớn lên trong cảm thông và độ lượng và như vậy, mới cảm nếm được niềm hạnh phúc
và an bình mà loài người thường chúc nhau mỗi dịp đầu năm.
Tết Dương Lịch 2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét