Chu Thập
Tết Ất Mùi 2015

Tôi tin đây là một sự thật lịch sử cũng như tin có những hành động độc ác
trong suốt lịch sử con người. Tôi tin có tội ác của một bạo chúa Tần Thủy Hoàng
(259-210 trước Công nguyên), nhứt là việc ông ra lệnh đốt sách và chôn sống các
học giả Trung Hoa. Là một tín hữu Kitô, tôi lại càng tin hơn về việc bạo chúa
Nero (37-68 sau Công nguyên) ra lệnh đốt thành La Mã và đổ lỗi cho các tín hữu
Kitô tiên khởi để có cớ bách hại họ và sát tế họ bằng những “phát minh” mà có lẽ
óc tưởng tượng của loài người không dám nghĩ tới. Sử sách và chứng cớ vẫn còn
rành rành ra đó để cho thấy bộ mặt độc ác khó tưởng được của bạo chúa này.
Sử sách và những người còn sống sót từ những cuộc diệt chủng là những chứng
từ không thể chối cãi được về sự độc ác của con người. Nếu chính mình được chứng
kiến sự độc ác để kể lại cho người khác nghe, tôi nghĩ đó là một sự may mắn.
Tôi cho rằng mình là một trong rất nhiều người tỵ nạn Việt Nam có được sự may mắn
như thế. Tôi đã chứng kiến tận mắt sự độc ác của người cộng sản. Tôi đã nhìn thấy
bộ mặt người của chủ nghĩa đồi bại có tên là cộng sản. Không cần phải đọc văn
hào Nga Aleksandr Solzhenitsyn (1918-2008) để biết được tận đáy địa ngục cộng sản
trong các quần đảo Gulag. Cũng chẳng cần phải có trong tay cuốn “Hắc thư của chủ
nghĩa cộng sản” (Le Livre Noir du Commnisme) do một số cựu đảng viên cộng sản Pháp
biên soạn, để hình dung ra những tội ác, sự đàn áp và khủng bố dã man mà các chế
độ cộng sản trên khắp thế giới đã thực hiện kể từ năm 1917 cho đến nay. Một người
Việt Nam như tôi, đã từng sinh ra và lớn lên trong giai đoạn kể từ khi cộng sản
cướp chính quyền, đã từng trải qua chiến tranh do người cộng sản chủ xướng và
nhứt là đã sống trong chế độ cộng sản, dù chỉ trong một thời gian tương đối ngắn
so với rất nhiều người, vẫn dám vỗ ngực tự hào để nói với thế giới và giới trẻ
ngày nay rằng tôi đã “sờ sẫm” được bộ mặt độc ác và dã man của con người được
thể hiện trong người cộng sản.
Nhưng về sự tiếp cận với sự độc ác, tôi nghĩ con người thời đại xem ra lại
may mắn hơn cha ông của mình nhiều. Với hệ thống thông tin toàn cầu ngày càng
tinh vi, với những phương tiện truyền thông và các trang mạng xã hội có trong tầm
tay của bất cứ ai đang sống ở bất cứ hang cùng ngõ hẻm nào trên trái đất này,
chỉ trong tích tắc đồng hồ, bất cứ biến cố nào xảy ra trên thế giới, nhứt là những
hành vi tội ác, cũng đều được phổ biến. Có cố tình bưng bít như chế độ cộng sản
Bắc Hàn, hầu như chuyện thâm cung bí sử và hành động gian ác nào của chế độ cha
truyền con nối này cũng đều được phơi bày. Thời buổi này, câu châm ngôn “không
có tin tức là tin tốt” (no news good news) xem ra có giá trị hơn bao giờ hết. Tin tức thường đồng
nghĩa với tin xấu, nhứt là khi những kẻ chủ trương gieo rắc khủng bố cố tình sử
dụng các phương tiện truyền thông hiện đại để phổ biến những hành động tàn ác
dã man đến tận cùng của họ.
Thế giới đã một phen rúng động trước cuộc khủng bố mà tổ chức khủng bố Al
Qaeda đã thực hiện tại Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Nhưng nếu so với những
hình ảnh về chặt đầu và thiêu sống mà tổ chức “Quốc gia Hồi giáo” đã tung lên
các trang mạng xã hội, thì có lẽ cuộc khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 chỉ là một góc
tối. Tổ chức “Quốc gia Hồi giáo” muốn đẩy mạnh cho đến tận cùng của sự độc ác
khi cho toàn thế giới nhìn thấy việc họ hành quyết những người vô tội. Không có
ngôn ngữ, không có hình dung từ và cũng chẳng có thước nào để đo lường mức độ độc
ác của con người nữa. Nếu thực sự có một Hỏa ngục và Hỏa ngục có một tận đáy
thì có lẽ không hình ảnh nào rõ nét cho
bằng cảnh chặt đầu và thiêu sống do tổ chức “Quốc gia Hồi giáo” thực hiện.
Dĩ nhiên, xã hội tục hóa ngày nay không còn muốn sử dụng các ngôn ngữ và
hình ảnh của tôn giáo, đặc biệt của Kitô giáo. Hỏa ngục, được các tín hữu Kitô
và hầu hết những người có tôn giáo tin như nơi giam giữ ma quỉ và những người
làm điều ác, có lẽ chỉ còn có trong các bức tranh thời Trung Cổ hoặc trong óc
tưởng tượng của những người thất học. Nhiều tâm lý gia của thời đại còn đi đến
chỗ phủ nhận sự hiện hữu khách quan của điều Ác. Một chuyên gia tâm lý nổi tiếng
hiện nay là ông William Shakespeare cho rằng “chẳng có gì là thiện và ác cả. Nó
chỉ có trong suy nghĩ của con người mà thôi”.
Kỳ thực, thực tế của điều Ác xem ra là điều không thể phủ nhận được. Chúng
ta đối đầu với bộ mặt người của điều Ác trong cuộc sống hàng ngày. Giải đáp của
một số chuyên gia tâm lý hiện đại vẫn không xoa dịu được nỗi khắc khoải triền
miên của con người trước vấn đề sự Dữ, điều Ác. Sự Dữ, điều Ác từ đâu mà đến? Đó vẫn mãi mãi
là một trong những câu hỏi của nhân loại kể từ khi xuất hiện trên trái đất này.
Từ thời xa xưa, triết gia Hy Lạp Plato ở thế kỷ thứ 5 hoặc thứ 4 trước công
nguyên, cho rằng sự Dữ, điều Ác được hiểu như sự vắng bóng của điều Thiện.
Nhưng thực tế lại cho chúng ta thấy rằng sự Dữ, điều Ác không chỉ đồng nghĩa với
vắng bóng của điều Thiện, mà còn là sự hiện diện của sự tàn phá và hủy diệt nữa.
Vào thế kỷ thứ ba sau công nguyên, một nhà tiên tri người Iran tên là Mani
đã khởi xướng chủ thuyết “nhị nguyên”
theo đó thế giới này được đặt dưới sự cai trị của hai vị thần: thần thiện và thần
ác. Con người luôn bị đặt vào tư thế bị xâu xé giữa hai vị thần ấy. Một số tôn
giáo, khi giải thích về nguồn gốc và ý nghĩa của điều Ác, có lẽ cũng ít hay nhiều
chịu ảnh hưởng của chủ thuyết nhị nguyên này.
Tôi không phải là một phật tử thuần thành để nói đến giáo lý của Phật Giáo
về nguồn gốc của điều Ác. Là một tín hữu Kitô, tôi được dạy rằng ở khởi thủy,
ông bà nguyên tổ loài người đã bị ma quỉ cám dỗ, đã sa ngã. Từ đó, tội lỗi và sự
Dữ đã đi vào lịch sử con người đến độ nhà tư tưởng lỗi lạc nhất trong lịch sử
Kitô giáo là thánh Phaolô, khi nhìn vào
nỗi bất lực ê chề của bản thân, đã phải thốt lên: “Điều Thiện tôi muốn làm, tôi
không làm. Còn điều Ác tôi không muốn làm, tôi lại làm”(Rm 7,19).
Dù không muốn chấp nhận một số ý niệm của Kitô giáo như “tội lỗi” hay Ác thần,
không ai mà không nhìn nhận rằng sự Dữ, điều Ác là một hiện tượng đang hiện hữu
cũng như đã từng hiện hữu trong lịch sử con người và chỉ có trong lịch sử con
người. Con người thường xem “thú tính” đồng nghĩa với những gì là thấp hèn nhứt
trong con người. Nhưng nơi thú vật, chẳng có gì là đồi bại, thấp hèn hay xấu
xa, ác độc cả. Thú vật cắn xé nhau, nhưng đây lại không phải là một hành vi độc
ác vì chúng chỉ thực hiện như một bản năng sống còn. Sự Dữ, điều Ác chỉ có
trong thế giới loài người. Nó hiển nhiên và phổ cập đến độ không có bất cứ hình
thức tôn giáo, đạo đức hoặc cộng đồng nào mà không xem đó như một thực tế quan
trọng. Và dĩ nhiên, khi sự Dữ, điều Ác trở thành một ý thức hệ làm nền tảng cho
chủ trương tiêu diệt người đồng loại một cách có hệ thống, nó trở thành một thứ
đế quốc của điều Ác. Cố tổng thống Mỹ Ronald Reagan (1911-2004) đã gọi đích
danh Liên Xô là Đế Quốc của sự Dữ (Evil Empire). Còn tổng thống George W.Bush,
sau khi xảy ra cuộc khủng bố 11/9/2001, thì gọi ba nước Iran, Iraq và Bắc Hàn là “Trục
của sự Dữ” (Axis of Evil). Ông tổng thống xuất thân từ tiểu bang “cao bồi”
Texas này tưởng mình được Thượng Đế ủy thác cho sứ mệnh phải bằng mọi giá tiêu
diệt cái “Trục của sự Dữ” này. Hai năm sau cuộc khủng bố, Hoa Kỳ đã hạ bệ được
tổng thống Saddam Hussein của Iraq và 10 năm sau cuộc khủng bố, Osama Bin
Laden, biểu tượng đương thời của sự Dữ, cũng đã bị giết chết. Nhưng qua tổ chức
“Quốc gia Hồi giáo”, bộ mặt của sự Dữ lại càng tỏ ra hung tợn hơn và hầu như
không thể tiêu diệt được.
Bên cạnh câu hỏi nghìn đời “Sự Dữ từ đâu đến?” con người cũng không ngừng
đi tìm một giải pháp để tiêu diệt hay chống lại sự Dữ. Sau khi tổ chức “Quốc
gia Hồi giáo” thiêu sống một viên phi công bị họ bắt làm con tin, vương quốc
Jordan đã thề thốt sẽ trả đũa một cách “long trời lở đất”. Luật “mắt đền mắt
răng thế răng” của Do Thái giáo và Hồi giáo, vẫn được nhiều quốc gia và cá nhân
xem như biện pháp hữu hiệu nhứt để đối phó với sự Dữ. Nhưng kinh nghiệm luôn
cho thấy, lấy sự Dữ để đáp trả lại sự Dữ có khi giúp giải quyết được vấn đề,
nhưng cũng thường dẫn đến những hậu quả khó lường trước được bởi vì bạo động
lúc nào cũng làm phát sinh bạo động. Có phải vì vậy mà mới đây, sau khi đã hội
kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin về tình hình tại Ukraine, Tổng thống
Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tìm cách thuyết phục
Hoa Kỳ không nên châm thêm dầu vào lò lửa chiến tranh tại nước này chăng?
Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết cổ truyền của dân tộc. Suy nghĩ về thực tế
của sự Dữ, điều Ác trên thế giới và trong cuộc sống con người, tôi liên tưởng đến
đêm giao thừa, “trừ tịch” (trừ: đã qua; tịch: đêm). Đã từ lâu tôi không còn
thói quen đi dự lễ giao thừa ở bất cứ nhà thờ nào. Thật ra, với tôi ngày Tết
cũng chỉ còn là một ngày như mọi ngày mà thôi. Có khác chăng là ít nhứt tôi vẫn
còn cố gắng sống cho bằng được ý nghĩa đích thực của thời khắc “giao thừa”, tức
giây phút “bàn giao” giữa năm cũ và năm mới. Trong giây phút linh thiêng ấy, tiếng
pháo nổ đì đùng một thời nhắc nhở tôi rằng cần phải xua đuổi bóng tối của sự Dữ
và khử trừ Ác thần ra khỏi bản thân của tôi. Tết Nguyên Đán chỉ thực sự có ý
nghĩa và thời gian trước mặt chỉ có giá trị nếu tôi biết cố gắng chiến đấu chống
lại sự Dữ trong chính con người của tôi. Sự Dữ không chỉ hiện hữu ở đâu đó ở
Trung Đông, trong bộ mặt độc ác của tổ chức “Quốc gia Hồi giáo”, ở Ukraine hay ở
bất cứ nơi nào đang có chiến tranh. Nó đang thực sự ẩn hiện trong chính con người
của tôi. Tôi chưa làm gì được để xây dựng hòa bình thế giới. Nhưng ít nhứt, tôi
tin rằng mỗi lần tôi cố gắng chống lại sức mạnh của sự Dữ mà cụ thể là ích kỷ
và hận thù trong tôi, tôi luôn có được
cái tâm an bình và như vậy cũng mang lại bình an cho người khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét