Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Thương thân


Chu Thập
6/2/15

Tôi phục cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton sát đất. Dĩ nhiên, về tài kinh bang tế thế của ông thì khỏi nói. Còn về thành tích đào hoa của ông, thì tôi không dám bàn tới, vì nói như Đức giáo hoàng Francis khi được hỏi về những người đồng tính: “tôi là ai để phán xét họ”. Tôi phục ông Clinton là vì mới đây tôi nghe nói ông hiện đang tụng kinh, ăn chay, ngồi thiền. Tại một số nước Á Đông như Nam Hàn chẳng hạn, một số cựu tổng thống khi về hưu thường vào chùa tu để gọi là sám hối về những tội ác mà lúc tại nhiệm họ đã có thể gây ra cho người khác. Nhiều người thường nghĩ đến vụ tai tiếng về quan hệ tình dục của cựu tổng thống Clinton với cô tập sự viên Monica Lewinski. Tôi không nghe nói tới chuyện tụng kinh, ăn chay, ngồi thiền để gọi là sám hối nơi ông Clinton. Nhưng  theo hai tạp chí “RadarOnline” và “Examiner”, hiện cựu tổng thống nổi tiếng là đào hoa này đang thụ huấn riêng với một nhà sư Phật Giáo để thư giãn tâm thân và giảm bớt sự căng thẳng.
Hồi năm 2010, khi nhận thấy sức khỏe của mình có triệu chứng đáng lo sợ và sau khi đã trải qua một cuộc mổ tim, cựu tống thống Clinton đã quyết định khép mình vào việc “ăn chay”, nghĩa là chỉ dinh dưỡng bng rau quả. Kết quả của kỷ luật này đã giúp ông giảm được 10 ký và cứu sống ông. Trong  một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình CNN, ông Clinton kể lại: “Khi tim tôi bị trục trặc lần thứ hai vào năm 2010, bác sĩ đã gắn ống nhân tạo vào động mạch của tôi. ...Tôi quyết định: tôi muốn sống để nhìn mặt cháu ngoại của tôi và tôi quyết tâm thay đổi hoàn toàn”.
Hiện nay, cũng như thời còn làm tổng thống, với tư cách là sứ giả Hoa Kỳ, ông Clinton phải làm việc và đi khắp nơi, cho nên phải tuân thủ một thời khóa biểu dầy đặc sinh hoạt. Nhưng nhờ thực tập thiền định và ăn chay, ông cảm thấy khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực cũng như tâm thân được thư giãn hơn bao giờ hết.
Ở khởi đầu của năm dương lịch và cuối năm âm lịch, tôi vẫn còn đang loay hoay trong việc đi tìm một quyết tâm mới. Cựu tổng thống Clinton quả đã mang lại cho tôi một niềm cảm hứng lớn lao. Con người thời đại bận bịu đến độ dường như không còn có đủ thời giờ để chăm sóc cho bản thân, nhứt là sức khỏe của mình. Nhiều người xem sự bận bịu như dấu chỉ của tầm quan trọng và giá trị của mình. Ra đường, dù là đi bộ hay ngồi trên xe, dường như ai cũng chạy, nhưng không biết chạy về đâu. Có lẽ đó là hình ảnh cụ thể nhứt của cuộc sống hiện đại: ai cũng chạy loanh quanh, nhưng chỉ có một số đang làm điều họ thực sự muốn làm. Nhiều người chạy ngược chạy xuôi để làm vừa lòng ông chủ của mình hay gia đình mình, nhưng lại ít khi làm vừa lòng mình.
Cách đây 2000 năm, trong cuốn sách có tựa đề “Đời Người Ngắn Ngủi”, triết gia La Mã Seneca có viết: “Chúng ta không có nhận lãnh một cuộc sống ngắn ngủi. Chúng ta chỉ làm cho nó ngắn ngủi. Chúng ta không thiếu phương tiện. Chúng ta chỉ phung phí chúng mà thôi...Đời sống dài đủ nếu bạn biết cách sử dụng nó”. Một lời khuyên như thế chắc chắn vẫn còn có giá trị. Trong cuộc sống hiện đại, con người bận bịu chỉ vì họ quên sống. Nhiều người thi hành các bổn phận của mình nhưng lại không làm được gì thực sự có giá trị. Từ thời xa xưa, người La Mã cũng đã từng sống như thế. Triết gia Seneca trách móc họ vì đã không biết trân quí thời giờ. Con người thời đại cũng thế. Chúng ta chạy theo của cải vật chất và bao thứ phù phiếm khác nhưng lại phung phí thời giờ là của cải quí giá nhứt trong cuộc sống.
Bận bịu là một thứ nghiện ngập khiến cho con người không còn biết nghĩ tới và sống cho bản thân: người ta bận làm mọi sự, trừ bận làm chính mình. Có lẽ khi đã bước xuống sườn đồi của cuộc đời, cựu tổng thống Clinton mới ngộ ra điều đó và bắt đầu thực sự chăm sóc cho bản thân, mà cụ thể là sức khỏe của mình. Khi tụng kinh, ăn chay và ngồi thiền, ông chẳng đeo đuổi một mục đích nào gọi là cao cả. Ông không sám hối vì những lầm lỡ của quá khứ. Ông chỉ muốn sống để còn thấy mặt cháu ngoại của mình thôi! Nghe đơn giản, nhưng không thiếu phần thâm thúy. Có khi người khác cũng là động lực chính đáng để con người biết sống cho mình. Thương người như thể thương thân. Không thương mình thì làm sao có thể thương người khác?
Tụng kinh, ăn chay, ngồi thiền hoặc dinh dưỡng đúng cách và có kỷ luật, xét cho cùng, cũng là hướng về người khác. Có khỏe mạnh mới vui sống. Có vui sống mới mang lại niềm vui và hòa khí cho người xung quanh.
Tôi không biết trong quyết tâm đầu năm tôi có dám tụng kinh, ăn chay, ngồi thiền được như cựu tổng thống Clinton không. Nhưng mới đây, tôi cảm thấy rất hứng khởi khi đọc được một bài báo nói về sự bổ dưỡng đặc biệt của trứng gà, nhứt là kích thích bản năng vị tha và bác ái trong con người.
Cho tới nay, trứng vẫn là món ăn khoái khẩu của tôi. Văn thi sĩ Ái Nhĩ Lan Oscar Wilde (1854-1900) đã có lần tuyên bố một câu được mang ra làm câu đố trong chương trình “Who wants to be a millionaire”: “Tôi có thể chống cự lại mọi sự, trừ cơn cám dỗ”. Tôi cũng muốn nhại giọng của ông để nói: “Tôi có thể chống cự lại mọi sự, trừ trứng”. Với tôi, trứng lúc nào cũng ngon cả. Trứng chiên, trứng “óp la”(oeuf plat), trứng “à la cóc”( oeuf à la coque), trứng luộc, nhứt là trứng luộc dầm mắm chấm rau luộc...cứ nghĩ đến là thèm. Nghe nói trứng có nhiều cholesterol, nhà tôi chỉ cho phép tôi mỗi tuần được ăn tối đa 5 trứng. Nay bài báo tôi vừa đọc được trên báo The Sydney Morning Herald số ra ngày 3 tháng 2 vừa qua, lại bảo rằng ăn trứng để được tử tế hơn với người khác, tôi thấy lên tinh thần nhiều lắm.
Theo bài báo, ăn trứng có thể giúp tiết ra kích thích tố “Serotonin”. Mà “Serotonin” lại là một thứ kích thích tố tạo hưng phấn, làm cho con người cảm thấy hạnh phúc, cho nên trứng có thể khởi động bản năng vị tha và bác ái vốn có trong con người.
Bài báo cho biết: trong một cuộc nghiên cứu hiếm có, các nhà khoa học đã quyết định tìm hiểu xem con người có tỏ ra bác ái hơn sau khi ăn trứng không. Trước đây, các nhà nghiên cứu đã từng biết rằng kích thích tố “Serotonin”, ngoài việc duy trì sự quân bình tâm lý và tạo hưng phấn, còn giúp khơi dậy những hành động tử tế và quảng đại trong con người. Các nhà nghiên cứu cũng đã từng nhận thấy rằng có một loại “amino acid” được đặt tên là “Tryptophan” thường có trong trứng, thịt gà, đậu, cá, phó mát, đậu hũ, các loại hạt...khi được tiếp nhận vào cơ thể biến thành “Serotonin”.
Nay các nhà nghiên cứu thuộc Viện “Não bộ và Tri thức” tại Hòa Lan lại khám phá ra rằng ăn các loại thực phẩm có chứa đựng Tryptophan có thể gia tăng gấp đôi ước muốn làm từ thiện của con người. Các nhà khoa học Hòa Lan cho biết đây là lần đầu tiên họ tìm hiểu xem việc ăn các thực phẩm như cá, trứng, đậu phụ và sữa có thể gia tăng ước muốn làm từ thiện của con người không.
Tham gia cuộc nghiên cứu có tất cả 32 sinh viên khỏe mạnh. Các sinh viên này được chia thành hai nhóm: một nhóm được cho uống một viên thuốc giả (Placebo), một nhóm được cho ăn một trứng rưỡi. Các sinh viên tham gia cuộc thí nghiệm được chỉ dẫn không được ăn hay uống bất cứ thứ gì ngoài nước trong đêm trước khi diễn ra cuộc thí nghiệm. Họ cũng được yêu cầu tránh mọi thức uống có chất cồn hoặc bất cứ thuốc kích thích nào trong suốt thời gian tham gia cuộc thí nghiệm. Mỗi sinh viên tham gia cuộc thí nghiệm được tặng 15 đồng và được hỏi có muốn tặng cho từ thiện không. Kết quả cho thấy số sinh viên được cho ăn trứng muốn làm từ thiện cao gấp hai lần số sinh viên chỉ cho uống thuốc giả.
Các nhà khoa học thuộc Viện “Não Bộ và Tri Thức” của Hòa Lan kết luận rằng thức ăn ảnh hưởng đến tâm trạng của con người. Một cách cụ thể thức ăn có thể tác động đến cách thế chúng ta cư xử với người xung quanh.
Tôi không biết sau khi được tôi chia sẻ bài báo nói về tác dụng của trứng gà, nhà tôi có tăng khẩu phần trứng hằng tuần của tôi không để tôi tử tế hơn không. Tôi cũng chưa được thuyết phục hoàn toàn về khả năng kỳ diệu của trứng gà. Các nhà nghiên cứu cho biết sẽ tiến hành thêm nhiều cuộc thử nghiệm mới có thể đưa ra kết luận chắc chắn về hiệu năng của trứng gà. Thế nhưng, cách đây vài hôm, có việc phải vắng nhà, tôi có nhờ người hàng xóm có đông em bé nhứt xóm làm nhiệm vụ nhặt trứng trong chuồng dùm, đổi lại tôi cho họ được giữ lại để dùng. Khi về, chưa kịp cám ơn thì lại được họ cám ơn. Họ cám ơn vì họ nói rằng nhặt trứng là một công việc thích thú. Họ còn khoe rằng đã dùng trứng để làm đủ thứ món ăn bánh trái rồi còn chia cho tất cả hàng xóm. Tôi tin là người hàng xóm của tôi là người luôn tử tế, nhưng phải chăng vì trứng gà tươi quá ngon đã “khích thích” họ muốn chia sẻ niềm vui với những người hàng xóm khác bằng cách chia nhau những cái trứng còn ấm từ những con gà được sống “sướng hơn chủ” không. Riêng với tôi, kinh nghiệm cá nhân luôn nhắc nhở tôi rằng thức ăn ảnh hưởng đến sức khỏe thể lý và tâm linh của con người. Cũng chính triết gia Seneca đã từng tuyên bố như đinh đóng cột rằng “một tâm hồn lành mạnh trong một thân thể lành mạnh” (mens sana in corpore sano). Có khỏe mạnh mới cảm thấy hưng phấn, yêu đời và dĩ nhiên mới muốn sống hài hòa với người khác. Tôi không biết có phải vì ăn quá nhiều thịt, nhưng ít ăn trứng mà các chiến binh của tổ chức “Quốc gia Hồi giáo” mới tỏ ra hung bạo, độc ác, dã man đối với người khác, ngay cả những người vô tội không. Nhìn tên đao phủ cao lớn nói giọng Anh đặc sệt và thường được mệnh danh là “Jihadi John” chuyên chặt đầu các con tin, cho thu hình và đưa lên các trang mạng xã hội, tôi thấy chẳng có dấu hiệu nào khiến phải nghi ngờ về sức khỏe thể lý của hắn ta. Nhưng chắc chắn trong tấm thân cường tráng ấy chỉ có một tâm hồn bạc nhược, đồi bại đến tận cùng mà thôi. Hy vọng các nhà nghiên cứu sẽ tìm ra được chìa khóa để giải thích về hành động khát máu của các chiến binh của “Quốc gia Hồi giáo” này.

Chuyện ăn trứng giúp gia tăng chất “Serotonin” là kích thích tố tạo hưng phấn, hạnh phúc và thúc đẩy con người sống quảng đại, tử tế và bác ái với tha nhân hơn, dẫn tôi vào cốt lõi của cuộc sống: một cuộc sống có ý nghĩa và đáng sống là cuộc sống sống cho và vì người khác. Dinh dưỡng, ăn chay, tụng kinh, ngồi thiền...tất cả chỉ là phương tiện để giúp tôi được khỏe mạnh, có được thân tâm an lạc hầu có thể sống hết mình vì người khác. Tôi thương người vì tôi thương tôi. Một tình thương đối với tha nhân, dù có vô vị lợi bao nhiêu, cuối cùng cũng đều được trả lại cho tôi: chính nhờ sự tử tế và tấm lòng quảng đại đối với tha nhân mà cuộc sống của tôi mới có ý nghĩa và đáng sống và dĩ nhiên làm nên giá trị của con người tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét