Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

Qua cầu rút ván



Chu Thập
03/08/18
Trong những ngày ghé thăm gia đình của cô em gái ở Orange County, Tiểu bang California, nơi có đông người Việt tỵ nạn sinh sống, tôi đã học được một cụm từ mới trong Anh ngữ: “Trump Derangement Syndrome”. Thoạt tiên tôi cứ nghĩ đây là một sáng chế của các chuyên gia tâm lý để ám chỉ đến tình trạng tâm lý bất ổn giống như Tổng thống Donald Trump. Nhưng không phải thế. Người phát minh ra kiểu nói này chính là Tổng thống Trump. Thật vậy, dạo trung tuần tháng Bảy vừa qua, chính tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ đã bắt mạch tình trạng tâm lý của những người chống đối ông qua một cái “tuýt” có nội dung như sau: “Một số người GHÉT sự kiện tôi đã nói chuyện với Tổng thống Putin của Nga. Họ thà gây chiến tranh hơn là thấy điều đó. Thái độ này được gọi là “Hội chứng điên loạn vì Trump” (Trump Derangement Syndrome).
Tôi không biết mình có mắc hội chứng ấy không cho nên mới tra tự điển Urban Dictionary. Tự điển này định nghĩa như sau: “Hội chứng điên loạn vì Trump là trạng thái tâm thần của người điên khùng chỉ vì không thích Tổng thống Donald Trump; họ điên khùng đến độ từ bỏ mọi thứ luận lý và lý trí”.
Thật ra, hội chứng điên loạn vì một tổng thống Mỹ không chỉ mới có dưới thời tổng thống Trump. Trước kia, người ta cũng đã từng nói đến hội chứng điên loại vì Bush và kế đó vì Obama. Nhưng dù sao, cá tính và các chính sách của 2 người tiền nhiệm của Tổng thống Trump đã không đến nỗi tạo ra “điên loạn” và gây chia rẽ như ông. Đây là điều mà tôi đã chứng kiến trong vài ngày ở chơi với gia đình cô em gái tôi. Tôi không ngờ rằng vấn đề tỵ nạn và di dân lậu hiện đang là một vấn đề gây chia rẽ trầm trọng trong xã hội Mỹ. Nó gây chia rẽ, nó phá vỡ mọi mối quan hệ từ tập thể nhỏ đến khối các quốc gia trên mỗi châu lục. Thậm chí, nó gây chia rẽ trong cả những đám bạn bè thân tình hàng chục năm. Nó phá vỡ ngay cả mối liên hệ máu mủ ruột thịt trong gia đình. Nhiều người từ trước đến giới thân thiết với nhau, nay chia tay và thề không gặp nhau nữa...Tôi đã chứng kiến điều đó trong những ngày rong chơi ở Bắc Mỹ trong tháng Bảy vừa qua.
Vợ chồng em gái tôi qua Mỹ theo “diện” đoàn tụ gia đình được cháu tôi bảo lãnh. Tuy không đến nỗi điên loạn, nhưng cuộc chiến tranh lạnh vì Tổng thống Trump có lúc cũng làm cho bầu khí gia đình căng thẳng một cách vô ích. Vợ  chồng cô em gái tôi bảo vệ cho tới cùng cuộc chiến tranh thương mại chống Trung Cộng và nhứt là chính sách di dân của Tổng thống Trump, trong khi cháu tôi và chồng nó thì lại bênh vực chủ trương nhân đạo của thống đốc Tiểu bang California, một trong những nơi có đông người nhập cư lậu nhứt nước Mỹ.
Nghe tin tôi đang có mặt tại nhà cô em gái, một số bạn chí cốt của tôi cũng tìm đến thăm tôi. Tay bắt mặt mừng, chúng tôi ôn lại không biết bao nhiêu chuyện cũ của thời mới bước vào trung học. Câu chuyện sẽ rôm rả biết chừng nào nếu không có Tổng thống Trump chen vào. Một ông bạn của tôi, vốn rất mực đạo đức và lúc nào cũng nhìn những khía cạnh tích cực của mọi biến cố, phán một câu tưởng như chỉ có trên cửa miệng của một thần học gia: “Tổng thống Trump là người được Chúa gởi đến. Ông đến để chấn hưng đạo đức và tái lập những giá trị truyền thống”. “Hội chứng điên loạn vì Trump” tưởng có lúc bùng lên trong tôi. Nhưng luôn đặt tình bạn lên trên hết, tôi đã cố gắng đè bẹp cái hội chứng điên loạn dễ gây chia rẽ này.
Tổng thống Trump đã hầu như xen vào mọi khía cạnh của cuộc sống của bạn bè tôi. Tại Houston, tôi đã chứng kiến cuộc cãi vã như mổ bò giữa một người bạn thời tỵ nạn của tôi và cô con gái rượu của ông. Rất quan tâm đến những giá trị đạo đức và nhân bản, ông đã gởi cô con gái theo học tại các trường công giáo nổi tiếng nơi ông sinh sống và làm việc. Nhưng cũng vì hấp thụ những giá trị đạo đức và nhân bản ấy, cho nên cô con gái đã mắc “hội chứng điên loạn vì Trump”. Cô không ngừng bênh vực những người thuộc các sắc tộc thiểu số, cô kết thân với những người Mỹ gốc Phi Châu, cô biện hộ cho những người đồng tính và dĩ nhiên, cô chống cho tới cùng chính sách di dân của Tổng thống Trump mà cô cho là vô nhân đạo.
Tổng thống Trump đã mang một cuộc chiến mới vào ngay trong các gia đình Mỹ, kể cả người Việt tỵ nạn.
Tôi tưởng cuộc chiến ấy chỉ diễn ra trên đất Mỹ. Sang Gia Nã Đại, tôi cũng nhận thấy hễ cứ đụng tới Tổng thống Trump là như đại chiến sắp bùng nổ. Tôi rất vui khi gặp lại một số bạn cũ đã từng học chung dưới một mái trường thời trung học cách đây gần 60 năm. Một ông bạn hiện làm chủ một nhà hàng khá thành công tại Thành phố Calgary, Tỉnh bang Alberta. Cuộc hội ngộ bỏ túi của một số anh em chúng tôi được tổ chức tại nhà của ông chủ nhà hàng này. Đang giữa cuộc vui, truyền thông Gia Nã Đại đưa tin: hai người thiệt mạng và 13 người bị thương sau khi một người đàn ông cầm súng bắn loạn xà ngầu vào một đám đông trên một đại lộ nhộn nhịp tại thành phố Toronto. Tin tức không nói rõ đây là một cuộc tấn công khủng bố hay chỉ là hành động điên loạn của một người mắc bệnh tâm thần. Nhưng không hiểu sao vợ chồng người chủ nhà lại nhân cơ hội này để lên tiếng bênh vực chính sách di dân của tổng thống Trump và mạt sát Thủ tướng Gia Nã Đại Justin Trudeau vì đã “nhận bừa” những người tỵ nạn Hồi giáo từ Syria. Lại thêm một “cuộc chiến” mà tôi cứ sợ “Hội chứng điên loạn vì Trump” của tôi có thể bộc phát để châm dầu vào lửa!
Trên tờ Thời Báo, một tờ báo của người Việt tỵ nạn tại Gia Nã Đại chuyên sống bằng quảng cáo và phát không trong các tiệm ăn của người Việt, tôi đọc được một bài của ký giả Ký Gà mà tôi cứ đem ra nghiền ngẫm trong những ngày rong chơi ở Bắc Mỹ. Tác giả ghi lại hai câu chuyện. Cả hai đều xảy ra tại Mỹ. Chuyện thứ nhứt là vụ một ông già sẽ mừng sinh nhựt 92 vào tháng 9 tới đây, bị đánh bằng gạch ở Los Angeles, Tiểu bang California, khi đang đi dạo trong xóm. Ông cụ không phải là dân địa phương. Mỗi năm 2 lần, cụ từ một thành phố khác qua Los Angeles để thăm gia đình của người cháu nội. Trong những ngày nghỉ bên cạnh người cháu, ông cụ thường đi bộ một vòng sau mỗi bữa cơm chiều. Tại một công viên gần nhà, cụ gặp một người đàn bà đang dắt một cô cháu nhỏ. Bất thần, người đàn bà này xông lại tấn công cụ. Bà xách nguyên một cục gạch lốc táng vô mặt ông cụ rồi hô hào một nhóm đàn ông gần đó đến tiếp tay để tấn công ông cụ. Cùng với những cú đấm đá, người phụ nữ hét vào mặt ông cụ: “Cút về nước mày đi. Cút về Mễ Tây Cơ!”
Điều đáng suy nghĩ là cuộc tấn công đã diễn ra vào chính ngày 4 tháng Bảy, lễ Độc Lập của Hoa Kỳ và câu chuyện lại càng buồn hơn nữa, bởi vì người phụ nữ tấn công cụ ông 92 tuổi trên đây là một người Mỹ...gốc Phi Châu!
Chuyện thứ hai được ký giả Ký Gà ghi lại trong câu chuyện cuối tuần của tờ Thời Báo có liên quan đến một người Việt Nam. Người Việt Nam này là một người tỵ nạn đã phục vụ trong Hải quân Mỹ từ năm 1990 đến năm 2014. Trong một tấm hình của ông, người ta thấy trên chiếc áo sĩ quan của ông không còn có chỗ trống cho những huy chương của nước Mỹ về sự phục vụ và hy sinh của ông cho đất nước.
Ngoài ra, viên sĩ quan hải quân gốc Việt tỵ nạn này đã lập gia đình với một người Mỹ trắng. Chuyện xảy ra cho chồng mình được người đàn bà Mỹ trắng này kể lại như sau: một hôm, chồng bà đề nghị giúp một người lối xóm sửa hệ thống tưới cỏ bị trục trặc. Nhưng thay vì cảm ơn ông, người hàng xóm, vốn là một phụ nữ, đã chửi ông và nói thẳng vào mặt ông: hãy cút khỏi xứ sở của bà!
Điều quái đản là, theo người vợ của viên sĩ quan hải quân ghi nhận, bà hàng xóm của ông lại là một người Mỹ ... gốc Nam Hàn!
Hai câu chuyện được ký giả Ký Gàn của tờ Thời Báo bên Gia Nã Đại ghi lại không khỏi làm tôi liên tưởng đến câu nói quen thuộc của người Việt Nam: qua cầu rút ván! Người ta dễ quên nguồn gốc của mình. Cả hai người đàn bà có thái độ kỳ thị chủng tộc và chống người di dân, nếu không tự bản thân là di dân thì cũng có gốc gác là di dân. Thật ra, Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ không thể nào chối bỏ được nguồn gốc di dân của mình. Xa hay gần, có công dân Mỹ nào mà không có giây mơ rễ má với di dân. Rõ ràng nhứt là người Việt tỵ nạn hay người Việt di dân.
Trong những ngày ghé thăm người bạn chí cốt ở Calgary, tôi được đưa đi thăm một thắng cảnh nổi tiếng trong Tỉnh bang Alberta là Hồ Louise. Có thể nói như người ta thường nói về một số thành phố ở Ý: đến xem Hồ Louise rồi chết cũng đáng! Hồ được đặt tên theo công chúa Louise Caroline Alberta (1848-1939), người con gái thứ tư của nữ hoàng Victoria. Nằm trên một đỉnh núi trong rặng Rocky Moutains chạy dài từ Gia Nã Đại qua Hoa Kỳ, tiếp nhận nguồn nước từ các núi tuyết, mặt hồ Louise lúc nào cũng xanh biếc. Du khách tấp nập. Gặp ngày cuối tuần, tìm một chỗ đậu xe không phải là dễ. Du khách thường phải đậu xe cách hồ trên cả 10 cây số và được xe buýt đưa lên tận nơi.
Dĩ nhiên, Hồ Louise quả là một bức tranh sơn thủy có thể gợi lên nhiều cảm xúc khó tả trong lòng người. Tôi đã đứng ngây ngất trước cảnh trí thiên nhiên. Nhưng điều đánh động tôi hơn cả chính là dòng người dập dìu đi xung quanh bờ Hồ Louise: phần lớn là người da màu! Tôi không rõ họ từ đâu đến. Nhưng trong mắt tôi, Hồ Louise có thêm hùng vĩ có lẽ nhờ màu da của chính du khách!
Chìm ngập trong dòng người da màu đang hành hương bên bờ Hồ Louise, chưa bao giờ tôi ý thức về bản sắc tỵ nạn của mình cho bằng lúc đó. Ý thức về bản sắc tỵ nạn của mình, tôi không thể nào quên được tấm lòng nhân đạo của những quốc gia đã mở rộng vòng tay để đón nhận tôi. Lòng biết ơn chỉ có thể gợi lên trong tôi một tâm tình khác mà nếu tôi cố tình bóp chết, tôi khó có thể sống cho ra người: tâm tình đó chính là sự tôn trọng và cảm thông đối với những người đồng cảnh ngộ như tôi, những người đã đánh đổi mạng sống của mình để đi tìm tự do và một cuộc sống tốt đẹp xứng với phẩm giá con người hơn.




Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018

Nam Hàn: giới trẻ cô đơn


03/08/18

Nina Ahn, một nữ nhiếp ảnh gia Nam Hàn, đã chụp được 2 bức ảnh nói lên sự cô đơn của giới trẻ nước này. Trong một tấm hình, người ta thấy một thiếu nữ đứng bên cạnh một cửa sổ, đèn đường chiếu sáng chung quanh cô. Trong một tấm hình khác, một thiếu nữ ở tuổi đôi mươi ngồi một mình trên cạnh giường, nhìn ra một xa lộ vắng tanh.
Với 2 tấm hình trên đây, nhiếp ảnh gia Nina Ahn muốn làm nổi bật sự cô đơn của giới trẻ Nam Hàn thường được mệnh danh là “honjok”. “Honjok” gồm hai chữ “hon” có nghĩa là cô đơn và “jok” chỉ bộ lạc. Giới trẻ Nam Hàn hiện nay chẳng khác nào một “bộ lạc” cô đơn.
Cụm từ này thường được sử dụng để mô tả một thế hệ thích sống một mình và độc lập. Nó cũng phản ảnh thái độ của giới trẻ Đại Hàn đối với luyến ái, hôn nhân và gia đình.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài CNN từ Hán Thành, nhiếp ảnh gia  Ahn giải thích: “Chúng tôi đang sống trong một thế hệ trong đó làm việc cực nhọc cho một tương lai tươi sáng không hề bảo đảm cho hạnh phúc. Vậy thì tại sao không dành thời giờ cho cái tôi của mình?”
Về phần mình, nhiếp ảnh gia Hasisi Park cũng khai thác tình trạng cô độc của giới trẻ Nam Hàn. Nữ nhiếp ảnh gia này thường nhắm ống kính của mình vào những cảnh cô độc trong đó giới trẻ cảm thấy hoàn toàn xa lạ, lạc lõng và bất lực giữa xã hội.
Theo Park, “honjok” là trào lưu trong đó giới trẻ có rất ít cơ hội để giao lưu với người khác cũng như không có thời giờ dành cho bản thân.
Nữ nhiếp ảnh gia này nói: “Xã hội trong đó chúng tôi đang sống là một xã hội rất bất ổn và tôi cho rằng giới trẻ không muốn hòa nhập vào xã hội ấy”.
Theo thống kê, hiện nay trên toàn quốc Nam Hàn có trên 5 triệu người trẻ , tức khoảng 28 phần trăm dân số, sống một mình. Chiều hướng này hoàn toàn đi ngược lại với những truyền thống lịch sử của xã hội Nam Hàn.
Theo Michael Breen, tác giả của cuốn sách “The New Koreans: The Story of a Nation” (Những người Nam Hàn mới: câu chuyện của một dân tộc), hiện tượng những người thích sống một mình là hậu quả tự nhiên của dân chủ và phát triển kinh tế. Theo tác giả, trong rất nhiều xã hội Á Châu, quyền lợi cá nhân lệ thuộc vào quyền lợi của gia đình hay các nhóm xã hội. Nhưng dân chủ càng phát triển thì những quyền lợi và giá trị cá nhân càng lấn át các quyền lợi và giá trị tập thể. Vào thập niên 1970, hầu như gia đình Nam Hàn nào cũng có tới 5 hay 6 người con. Bên cạnh những gia đình đông con như thế, người ta còn thấy có cả bà con họ hàng cùng sống chung trong một ngôi làng.
Nhưng giai cấp trung lưu ngày càng lớn, cộng với chủ trương kế hoạch hóa gia đình của chính phủ, đã góp phần vào việc giảm thiểu sinh xuất của Nam Hàn. Theo các dữ kiện của Ngân Hàng Thế Giới,  vào năm 1960, sinh xuất của phụ nữ Đại Hàn là 6.1. Nay tỷ lệ này chỉ còn 1.2. Phụ nữ Đại Hàn ngày càng xa lạ với những quan niệm truyền thống về gia đình. Họ xem việc nuôi dạy con cái là một gánh nặng. Vì sợ phải chịu áp lực của gia đình người phối ngẩu, rất nhiều phụ nữ Đại Hàn không muốn lập gia đình.
Theo Jang Jae Young, người đang điều hành trang mạng dành cho người độc thân lấy  tên là Honjok.me, cá nhân chủ nghĩa giúp cho nhiều người cảm thấy thỏa mãn. Ông giải thích: “Thế hệ của cha mẹ chúng tôi bận lo cho miếng cơm manh áo. Họ phải hy sinh để để nuôi sống gia đình và đóng góp cho kinh tế. Nhưng ngày nay, giới trẻ chỉ muốn sống cho mình và sống hạnh phúc, ngay cả điều đó có nghĩa là phải sống một mình”.
Để khỏa lấp sự trống trải cô đơn, giới trẻ Nam Hàn muốn làm giàu cuộc sống của họ bằng du lịch. Nhiếp ảnh gia Ahn giải thích: “Trong thế hệ của cha mẹ chúng tôi, dân chúng biết rằng sau khi làm việc cực nhọc và sau nhiều năm dành dụm, họ có thể mua một căn nhà cho gia đình. Nhưng chúng tôi lại nhận thấy rằng chúng tôi sẽ không bao giờ có thể có được như thế ngay cả khi chúng tôi có làm việc suốt cả đời. Bạn bè của tôi biết là sẽ chẳng bao giờ có được “hạnh phúc suốt đời” do đó họ sống một cách khôn ngoan hơn. Ưu tiên của chúng tôi đã thay đổi”.
Giới trẻ thuộc thế hệ “honjok” của Đại Hàn là một thế hệ tự lực cánh sinh theo cách thế của họ: sống một mình trong căn hộ nhỏ trong chung cư, đi ăn tiệm một mình.
Hansem là một công ty tư thất nổi tiếng tại Đại Hàn. Hiện nay công ty này bán những chiếc bàn đa dụng vừa làm bàn ăn vừa làm ngăn kéo cho những người sống một mình. Trong khi đó trang mạng “honjok” của ông Jang thì lại bán những chân chống có ba chân với hàng chữ quảng cáo “hoàn toàn thích hợp để cho những người đi du lịch một mình tự chụp hình” (selfie).
Tuy nhiên, mặc dù đã sáng lập trang mạng sau 10 năm sống độc thân tại Hán Thành, ông Jang nhìn nhận rằng cá nhân chủ nghĩa vẫn là một con dao hai lưỡi. Theo ông, cá nhân chủ nghĩa thúc đẩy con người biết sống tự túc, nhưng đồng thời cũng làm cho sinh xuất ngày càng thấp và xã hội ngày càng già nua. Đây có thể không phải là một hiện tượng tích cực.
Đàng sau “honjok”, tức nền văn hóa cô đơn của giới trẻ, dĩ nhiên lúc nào cũng có bóng ma của công ăn việc làm vốn ngày càng khó khăn tại Nam Hàn. Khi nào bạn sẽ có việc làm? Khi nào bạn nghĩ đến chuyện rời  khỏi gia đình? Bạn có bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình không?...Đó là những câu hỏi luôn ám ảnh giới trẻ Đại Hàn ngày nay.
Theo một phúc trình của Chính phủ Nam Hàn, tỷ lệ thất nghiệp của của giới trẻ tuổi từ 15 đến 19 hiện đã lên đến 9.9 phần trăm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước chỉ có 3.7 phần trăm.
Thế giới nhìn vào Nam Hàn như là một nơi đang diễn ra phép lạ kinh tế. Tại Á Châu, sau Nhật Bản, chưa có quốc gia nào có mức phát triển kinh tế và kỹ thuật nhanh như Nam Hàn. Tuy nhiên, kỹ thuật tân tiến, ánh sáng của văn minh và nhất là kỹ nghệ điện ảnh và âm nhạc của Nam Hàn vẫn không che đậy được tâm trạng cô đơn và buồn chán của rất nhiều người trẻ hiện nay. Nam Hàn không chỉ là nơi mà giới trẻ giàu có được học trong những đại học danh tiếng và có được những công việc béo bở, mà còn là một đất nước trong đó người nghèo vẫn phải làm việc quần quật với một đồng lương chết đói. Đó là một Nam Hàn mà nhiều người trẻ gọi là “Hell Joseon”. Đây là một kiểu nói bắt nguồn từ triều đại Joseon kéo dài đến 5 thế kỷ, đầy dẫy bất công và chênh lệch xã hội.
Hwang Min-joo, 26 tuổi, chuyên viết chuyện cho các chương trình truyền hình, nói: “Tôi không thể tưởng tượng được là sẽ có ngày mình sẽ lập gia đình và có con cái. Không có câu trả lời nào hay tương lai nào cho chúng tôi”. Hàng tuần, người thiếu nữ này làm việc suốt từ thứ hai cho đến tối thứ năm. Cô ăn trong sở làm, tắm trong sở làm,ngủ trên một chiếc giường tầng trong sở làm. Cô nói: “Ngày nào tôi làm xong công việc vào lúc 9 giờ tối được coi là một ngày ngắn”.
Những lời than phiền của cô Hwang là chuyện cơm bữa trên cửa miệng của những người trẻ thuộc thế hệ của cô. Cha mẹ cô đã chứng kiến sự phát triển vượt bực của Nam Hàn trong 2 thập niên 1960 và 1970. Họ cũng đã nhìn thấy chế độ dân chủ được thật sự khai sinh trên đất nước vào thập niên 1980. Nhưng những người sinh sau giai đoạn phát triển nhanh chóng ấy lại chỉ nhìn thấy một bức tranh đảo ngược: các tập đoàn doanh nghiệp lớn chỉ làm giàu cho giới chủ nhân và thành phần ưu tuyển trong xã hội. Giới trẻ nói chung vẫn là thành phần chịu nhiều thiệt thòi hơn cả. Họ phải vất vả tìm kiếm công ăn việc làm, họ phải làm nhiều giờ mà thu nhập vẫn không đủ để bảo đảm một cuộc sống an toàn. Thất nghiệp của giới trẻ Nam Hàn hiện nay là một nan đề lớn đối với Chính phủ Nam Hàn.
Trước tình trạng thất nghiệp của giới trẻ ngày càng gia tăng, nhiều người trẻ trở về thôn quê, tìm một công việc ít gây căng thẳng hơn. Cách đây một năm, Jeon Joo Young, một nhà thiết kế trẻ làm việc tại Thành phố Gwanggyo. Cô  thuê một căn hộ với giá rất cao. Về nhà trễ, ăn uống thất thường, mỗi đêm chỉ ngủ được 2 tiếng, cô gái 25 tuổi này cảm thấy không còn chịu đựng nổi một cuộc sống như thế. Cô quyết định thay đổi cuộc sống và trở về nông thôn. Nay cô làm việc toàn thời giờ trong một nông trại chuyên trồng rau xanh của cha mẹ cô tại Thành phố Yongin, Tỉnh Gyeonggi, cách Hán Thành khoảng 50 cây số về hướng nam.
Cô Young tâm sự: “Trước đây, tôi chỉ tập trung vào một điều duy nhất là kiếm được bao nhiêu tiền. Môi trường sống trước kia của tôi biến tôi thành một người rất duy vật. Tôi không có thì giờ để nghĩ đến những điều khác trong cuộc sống”. Những đêm mất ngủ đã làm cô yếu nhược cả về thể lý lẫn tinh thần.
Nay, cô nói: “Tôi bắt đầu làm việc khi mặt trời lên và ngưng tay khi mặt trời lặn. Phẩm chất cuộc sống của tôi tốt hơn.Tôi cảm thấy như mình đã tìm lại được chính mình”.
Tại Nam Hàn, nghề nông không còn là lãnh vực dành riêng cho người già nữa. Cũng như cô Young, nhiều người trẻ lớn lên trong các đô thị đang trở về nông thôn để làm nông. Họ nghe theo tiếng gọi của một cuộc sống yên tĩnh xa lối sống ồn ào náo nhiệt và đông người ở các thành phố lớn.
Trong hai thập niên 1970 và 1980, trào lưu kỹ nghệ hóa nhanh chóng đã lôi kéo người dân quê ra các đô thị lớn, nhất là Hán Thành để đeo đuổi việc học và tìm kiếm công ăn việc làm. Nhưng trong những năm gần đây, một cuộc xuất hành ngược dòng đã đưa người dân thành thị trở về thôn quê. Làn sóng di dân ngược ngày càng mạnh, nhất là vì tình trạng cạnh tranh và khan hiếm công ăn việc làm trong các đô thị.
Theo thống kê, trong năm 2016, đã có khoảng gần 500.000 người từ các thành phố trở về nông thôn. Một nửa dân số thôn quê ngày nay là người trẻ dưới 30 tuổi. Trong số này một nửa làm nghề nông.
Với làn sóng di dân ngược này, các trường nông nghiệp trên toàn quốc đua nhau mở để thu hút học viên.
Tuổi trung bình của nhà nông hiện nay là 65. Các chuyên gia hy vọng rằng với làn sóng giới trẻ ào ạt trở về nông thôn, tuổi của nhà nông sẽ trẻ hơn. Khác với các thế hệ đi trước, phần lớn chỉ chú trọng đến việc sản xuất nông sản, các nông gia trẻ ngày nay mở thêm nhiều hoạt động liên quan đến nông nghiệp như chế biến, trao đổi hàng hóa, phân phối và ngay cả du lịch nông thôn.
Nông nghiệp, một cách nào đó, có thể là một giải pháp cho tình trạng thất nghiệp của giới trẻ cũng như xoa dịu được phần nào tình trạng cô đơn của một giới trẻ sinh ra và lớn lên trong một  đất nước có mức phát triển kinh tế quá nhanh trong thế giới ngày nay.

(nguồn:
-https://edition.cnn.com/style/article/honjok-south-korea-loner-culture/
-https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/young-south-koreans-call-their-country-hell-and-look-for-ways-
-https://www.todayonline.com/world/young-south-koreans-craving-jobs-and-slower-pace-life-turn-farming)

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Một ngàn điểm sáng


Chu Thập
27/07/18
Mùa Giải Túc Cầu Thế Giới 2018 đã qua. Mặt mũi tôi có hốc hác đôi chút vì thức khuya dậy sớm. Nhưng cũng may, chẳng có thua cá cuộc đồng xu cắc bạc nào nên chẳng có gì để thấy xót xa. Nếu còn chút gì để nhớ để quên thì đó chỉ là vài cú làm bàn đẹp, một vài cử chỉ đẹp hoặc đôi ba cú ăn vạ trên sân cỏ xem ra chẳng đẹp chút nào. Tôi dành phần lớn ký ức và tâm tưởng của tôi cho một biến cố khác diễn ra cùng lúc với Giải Túc Cầu Thế Giới, biến cố  mà tôi cho là đáng ghi nhớ nhứt trong năm 2018 này. Đó là cuộc giải cứu 12 cầu thủ túc cầu thiếu niên người Thái và huấn luyện viên của các em, bị mắc kẹt nhiều ngày trong hang động Tham Luang, thuộc tỉnh Chiang Rai, Bắc Thái Lan. Trong suốt 3 tuần lễ, mọi con mắt trên khắp thế giới đều đổ dồn về các em và nhứt là các ân nhân của các em: những người thợ lặn trên khắp thế giới!
Trong suốt thời gian qua, cũng như mọi người, trái tim tôi đập liên hồi khi theo dõi một sứ mệnh còn gay go và khó khăn hơn bất cứ tập nào của bộ phim “Sứ mệnh bất khả thi” (Mission impossble). Thật không thể tưởng tượng được cuộc giải cứu đã  khó khăn như thế nào: đội ngũ người nhái phải lặn sâu qua những hố nước tối tăm hiểm trở trong hang tối dài đến hơn 4 cây số mà chỉ cần một chút sơ hở cũng đủ để mất mạng!
Cảm động và tạo nhiều cảm hứng nhứt cho tôi không chỉ là sự can đảm của toán người nhái mà chính là tính quốc tế của cuộc giải cứu: trong đoàn người nhái, người ta thấy có đủ mọi quốc tịch. Đó là chưa kể không biết bao nhiêu thiện nguyện viên khác từ các nước đến Thái Lan để góp một tay với người dân địa phương vào công tác giải cứu. Vào giữa lúc thế giới toàn cầu hóa đang bị đe dọa vì những chủ trương xé lẻ của một số chính phủ, thì nỗ lực quốc tế của cuộc giải cứu các em thiếu niên Thái chắc chắn phải có tính tượng trưng cao độ. Trong khi các cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo chính trị chỉ có tính cách trình diễn hoặc làm cho tình hình thế giới thêm căng thẳng hơn, thì ít nhứt cuộc giải cứu lịch sử này cũng cho thấy thế giới vẫn còn có  thể hợp tác với nhau một cách xây dựng, thiết thực và cụ thể để tiến tới một mục đích chung.
Trong hang động tối tăm, người ta không còn thấy màu da, những khác biệt tôn giáo, quan điểm chính trị hoặc ngay cả định hướng tính dục. Không có ai trong toán cứu hộ khoác lên mình bất cứ lá cờ nào. Đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi trong lịch sử nhân loại cho tôi thấy rằng con người có thể làm được những việc đại sự khi họ liên kết với nhau một cách vô vị lợi và nhứt là vì sự sống của người đồng loại.
Tôi không biết cuộc giải cứu đã tốn kém bao nhiêu đối với ngân quỹ quốc gia Thái và số tiền đóng góp từ các nước là bao nhiêu. Nhưng tôi biết chắc một điều là ở đây không hề có tính toán vụ lợi, không hề có óc con buôn tính toán lợi hại chen vào. Tất cả chỉ vì mạng sống của 12 em thiếu niên Thái và huấn luyện viên của các em. Tất cả mọi người, những người trực tiếp tham gia vào cuộc giải cứu cũng như mọi người trên khắp thế giới, ai cũng chỉ còn nghĩ đến một điều duy nhứt: giá trị của sự sống con người không thể được cân đo đong đếm bằng tiền bạc!
Cái chết của người nhái Thái Saman Gunan đã nói lên tinh thần của cuộc giải cứu. Vì sự sống của người đồng loại, con người đã có thể hy sinh chính mạng sống của mình! Người nhái Saman Gunan đã chết đi để gởi đi khắp thế giới thông điệp ấy. Từ hang động tăm tối Tham Luang, thế giới đã thấy được ánh sáng của lòng quả cảm, sự hy sinh, tình người. Chưa bao giờ thế giới cần ánh sáng ấy cho bằng ngày nay.
Cám ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump: qua một lời tuyên bố của ông, tôi thấy thứ ánh sáng ấy cần hơn bao giờ hết. Số là tại một cuộc tập trung của những người ủng hộ ông tại tiểu bang Montana hôm mùng Năm tháng Bảy vừa qua, để nhấn mạnh đến sự minh bạch, dễ hiểu và tính thuyết phục của khẩu hiệu “ Make America Great Again” (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) và “America first” (Nước Mỹ trước hết) của ông, Tổng thống Trump đã lôi khẩu hiệu quen thuộc “Thousand points of light” (ngàn điểm sáng) của cựu Tổng thống George H. W. Bush (Bush cha) ra mổ xẻ và chê bai. Ông nói với đám đông những người ủng hộ ông: “Ngàn điểm sáng. Điều đó nghĩa là gì? Tôi chỉ biết có mỗi một điều là “Make America Great Again” ai cũng hiểu cả. Đặt “nước Mỹ lên trên trước hết”, ai cũng hiểu cả. “Ngàn điểm sáng” là cái quái gì (What the hell is that?), tôi chẳng hiểu gì cả. Có ai bao giờ tưởng tượng được nó ra làm sao không? Vậy mà nó lại được một tổng thống Cộng hòa tung ra. Đúngkhông?”
(https://edition.cnn.com/2018/07/06/politics/bush-trump-thousand-points-of-light).
Tìm hiểu về Tổng thống Bush cha, tôi mới biết rằng “Ngàn điểm sáng” là khẩu hiệu được ông đưa ra trong bài diễn văn tại Đại hội Đảng Cộng hòa tại New Orleans năm 1988, khi ông được Đảng này đề cử làm ứng cử viên tổng thống. Với khẩu hiệu này, Tổng thống Bush muốn nhấn mạnh đến tinh thần phục vụ vô vị lợi mà các tổ chức thiện nguyện của Mỹ là hiện thân.
Năm 1990, Tổng thống Bush cha đã cho thành lập Tổ chức thiện nguyện lấy tên là “Points of Light Foundation” (Sáng hội Ngàn Điểm Sáng), mà mục đích là để cổ võ các tổ chức phi chính phủ để giải quyết các vấn để xã hội. Hiện nay tổ chức “Ngàn Điểm Sáng” có  trên 250 chi nhánh tại 30 quốc gia với khoảng 4 triệu thiện nguyện viên.
Trong bài diễn văn nhậm chức ngày 20 tháng Giêng năm 1989, chính Tổng thống Bush đã giải thích rằng khẩu hiệu “ngàn điểm sáng” nói lên tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ, sự hy sinh và lòng yêu nước cần được thể hiện qua nội các chính phủ và qua các hoạt động thiện nguyện của người dân Mỹ.
Thật ra, khẩu hiệu này không phải là một phát minh của Tổng thống Bush. Nó đã xuất hiện trước đó trong rất nhiều tác phẩm văn chương. Chẳng hạn trong truyện “The Magician’s Nephew” (người cháu của nhà ảo thuật), được xuất bản hồi năm 1955, văn hào Anh C.S Lewis (1898-1963), đã sử dụng khẩu hiệu này. Ông viết: “Trong một giây phút, không có gì ngoài bóng tối; thế rồi một lát sau cả ngàn, ngàn điểm sáng nhảy vọt ra...”
Ari Fleischer, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc dưới thời Tổng thống Bush đã lên án những lời chỉ trích của tổng thống Trump là vô bổ, không cần thiết. Ông nói: “Lôi một người 94 tuổi, một vị tổng thống đã đề cao tinh thần thiện nguyện ra để chỉ trích, tôi không màng đến chuyện tổng thống có là một kẻ gây hấn hay không. Tôi chỉ biết đó là một người thô lỗ”. Richard Haass, phụ tá đặc biệt của Tổng thống Bush, đặc trách về Cận Đông và Nam Á, nói rằng thái độ trịch thượng của Tổng thống Trump là một hành động  xúc phạm đến một vị tổng thống đã từng có một cuộc sống phục vụ lâu dài, là người đã cổ võ tinh thần thiện nguyện, là người đã đóng vai trò trọng yếu trong việc chấm dứt chiến tranh lạnh một cách ôn hòa, là người đã lãnh đạo thế giới để giải phóng Kuwait...
Jon Meacham, người đã viết tiểu sử của Tổng thống Bush, đã trả lời cho Tổng thống Trump về việc ông không hiểu ý nghĩa của khẩu hiệu “Ngàn điểm sáng” như sau: “Thưa tổng thống, vì ngài hỏi, xin được trả lời rằng: đây là một hình ảnh của một quốc gia được soi dẫn bởi những thiên thần tốt hơn, mà một người đã đem cả đời ra phục vụ đất nước đã mang lại”.
Nhưng có lẽ rõ ràng hơn cả vẫn là giải thích của một phát ngôn viên của tổ chức “Points of Life” về ý nghĩa của khẩu hiệu. Theo người phát ngôn viên này, Tổng thống Bush là người đã khơi dậy tinh thần thiện nguyện và mang lại niềm cảm hứng cho hàng triệu người để trở thành “những điểm sáng” trong các cộng đồng trên khắp thế giới. Phát ngôn viên này kêu gọi: “Chúng ta có thể tìm thấy ý nghĩa và phần thưởng bằng cách phục vụ một mục đích cao cả hơn là bản thân chúng ta. Đó là một mục đích chiếu sáng, là sự chiếu tỏa của hàng ngàn điểm sáng...Tất cả chúng ta đều có một điều gì đó để trao tặng”.
Lúc nào tôi cũng ngưỡng mộ Hoa Kỳ. Trong mắt tôi, Hoa Kỳ lúc nào cũng vĩ đại và vĩ đại nhờ chính tinh thần thiện nguyện của người dân. Tổng thống Bush cha nên được tôn vinh là một tổng thống vĩ đại, vì ông là người luôn đề cao và cổ võ tinh thần thiện nguyện của người dân.
Thật ra trên trái đất này, ở đâu cũng có những điểm sáng, nhứt là ở những nơi người ta tưởng chỉ có bóng tối. Thái Lan là một đất nước tôi đã có dịp đến thăm và đã tận mắt chứng kiến hàng ngàn điểm sáng được thể hiện qua sự nhã nhặn, lòng quảng đại, tinh thần phục vụ của người dân. Tôi không biết số phận của người huấn luyện viên đã đưa 12 thiếu niên vào hang động tối tăm hiểm nghèo rồi sẽ ra sao. Có thể người thanh niên 25 tuổi này đã bất cẩn và làm một phán đoán sai lầm khi đưa các em thiếu niên vào một chỗ chết mà không ai có thể ngờ tới. Nhưng theo những gì được kể về anh, người thanh niên này đã từng là một tu sĩ phật giáo, hiện vẫn còn gắn bó với chốn thiền môn. Việc huấn luyện các thiếu niên về nghệ thuật nhồi bóng theo đúng nghĩa là một công tác thiện nguyện: anh làm không vì một đồng lương nào! Những người thân của anh cho biết: là một đứa trẻ mồ côi, được nuôi dạy trong nhà chùa, lại chính mình đã từng là một tu sĩ, người thanh niên này luôn lấy việc phục vụ làm lý tưởng sống. Là một người đáng tin tưởng cho nên anh mới được cha mẹ các em thiếu niên trao phó cho nhiệm vụ chăm sóc và hướng dẫn các em và lúc nào cũng muốn hy sinh vì các em. Sự kiện anh đã nhịn đói để nhường phần ăn và nước uống của mình cho các em trong suốt thời gian bị mắc kẹt trong hang động nói lên tinh thần phục vụ và hy sinh của người thanh niên này.
Dĩ nhiên, phần thưởng lớn nhứt trong cuộc giải cứu phải được dành cho những người nhái và vô số những thiện nguyện viên đã góp phần vào cuộc giải cứu cách này hay cách khác. Nhưng từ hang động tối tăm nơi các thiếu niên bị mắc kẹt, tôi tưởng tượng nếu không có một chút ánh sáng của hy sinh của người huấn luyện viên trẻ thì liệu tinh thần của các em có được giữ vững trong suốt thời gian bị giam giữ trong hang động không?
Từ hang động ấy, tôi nghe văng vẳng lại câu nói quen thuộc “thà thắp lên một ngọn nến, còn hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối”. Và dĩ nhiên, ai cũng có một ngọn nến để thắp lên, bởi vì trên đời này chẳng  có ai nghèo nàn đến độ không có gì để trao tặng cho người khác.



Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

Nga: giới trẻ nghĩ gì về Tổng thống Putin và đất nước?




 27/07/18

Giải Túc Cầu Thế Giới 2018 được tổ chức tại Nga đã kết thúc. Được vào vòng tứ kết quả là một thành công lớn đối với đội tuyển quốc gia Nga. Nhưng dĩ nhiên vinh dự cuối cùng vẫn thuộc về đương kim Tống thống Nga Vladimir Putin. Sự ủng hộ của dân chúng Nga dành cho ông lúc nào cũng cao, nhất là sau cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Helsinki, Phần Lan hôm 16 tháng Bảy vừa qua. Riêng giới trẻ Nga nghĩ gì về ông?
Trước cuộc bầu cử ngày 18 tháng Ba 2018 vừa qua, qua đó Tổng thống Putin lại đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ thứ tư và rất có thể sẽ làm tổng thống mãn đời, một thanh niên tên là Nikita Pavlov đã nói với một phóng viên của đài BBC: “Tôi không quan tâm. Tôi sẽ không đi bỏ phiếu. Đây là một cuộc bầu cử trong đó mình không có chọn lựa”.
Nikita sống tại Nizhny Novgorod, một thành phố có khoảng một triệu dân tại miền Trung nước Nga. Anh muốn theo học tại Mạc Tư Khoa và vài tháng nữa, anh sẽ có việc làm nếu điểm tốt nghiệp của anh cao. Người thanh niên cho biết: “Ở đây tôi không có hy vọng gì cả. Làm việc văn phòng mỗi tháng tôi có thể kiếm được khoảng 880 Mỹ kim. Đây là đồng lương tốt nhất mà tôi hy vọng có thể kiếm được trong thành phố này”.
Sau khi tốt nghiệp, nhiều thanh niên thiếu nữ Nga thường tìm đến Mạc Tư Khoa hay St Peterburg là những nơi dễ kiếm việc làm và lương cao. Giấc mơ của Nikita là làm việc trong ngành truyền thông, nhất là truyền hình hay truyền thanh. Nhưng anh nói: “Bạn không thể ăn nói tự do trên truyền hình”. Dù vậy, kiểm duyệt không phải là vấn đề duy nhất. Anh giải thích: “Ở đây, chúng tôi đang sống trong một chế độ phong kiến. Tất cả những việc béo bở đều thuộc về các con ông cháu cha”.
Người đứng ra hô hào tẩy chay “cuộc bầu cử trong đó người dân không có chọn lựa” là ông Alexei Navalny. Lãnh tụ đối lập này đã bị cấm không cho ứng cử tổng thống vì bị kết án tham nhũng, một bản án được đưa ra hoàn toàn do động cơ chính trị. Ông Navalny đã bắt đầu vận động chống tham nhũng từ năm  2008. Nhưng ông được thành phần giới trẻ ủng hộ nhiều nhất vào năm 2017. Những người trẻ trên cả nước như Nikita đã xuống đường ủng hộ ông Navalny. Họ không sợ bị cảnh sát bắt giữ.
Dạo tháng Ba vừa qua, khi các cuộc biểu tình lan rộng ra 82 thành phố Nga, các giáo viên và giáo sư đại học đã bắt đầu khuyến cáo  sinh viên học sinh đừng tham gia các cuộc biểu tình. Nhưng trong thời đại kỹ thuật số, lời cảnh cáo của các nhà giáo hoàn toàn không có hiệu lực. Trên toàn quốc, sinh viên học sinh đã ghi lại những cảnh các thày giáo nhục mạ họ và đưa những thước phim như thế lên các trang mạng xã hội.
Hết cuộc bầu cử này đến cuộc bầu cử khác, trong một quốc gia không có bầu cử tự do, con số cử tri đến các phòng phiếu ngày càng ít. Nhiều người muốn gạt bỏ chính trị ra khỏi cuộc sống của họ. Người thanh niên tên là Ivan Sourvillo nói với phóng viên đài BBC: “Đó là một điều bình thường trong chế độ quân chủ. Tôi không thích Stalin, nhưng tôi có thể sống với bất cử chính phủ nào, miễn là họ không đụng đến tôi”. Người thanh niên 18 tuổi này đang có một Blog rất được nhiều người đọc. Anh phỏng vấn những người Nga nổi tiếng và viết về các chuyến du lịch của mình cũng như ghi lại những lớp học anh đã tham dự. Với khoảng 20.000 độc giả, anh kiếm được mỗi tháng khoảng 150 Mỹ kim.
Ivan sinh tại Arbat, một khu phố giàu có ở trung tâm Mạc Tư Khoa, năm 1999, tức chỉ một thời gian ngắn trước khi Putin lên cầm quyền. Về nhà độc tài này, anh tuyên bố: “Putin đã chẳng bao giờ làm điều gì sai đối với tôi. Ông làm được nhiều điều đúng. Chắc chắn ông ta tốt  hơn ông Trump. Dĩ nhiên, không nên để cho một người cai trị mãi mãi. Nhưng mặt khác, hình thức cai trị truyền thống của Nga vẫn là quân chủ”. Người thanh niên này muốn nói đến chế độ độc tài!
Đối với nhiều thanh niên Nga, ngoài ông Putin ra chẳng còn ai khác có thể cai trị nước Nga. Một thiếu nữ tên là Alya Bazarova nói về nước Nga vào thập niên 1990, tức trước khi cô chào đời. Cô cho biêt: vào thời kỳ đó, bất cứ ai ra đường cũng đều có thể bị trộm cướp. Nhưng nay, theo cô, “ông Putin đã tái lập trật tự. So sánh với người tiền nhiệm của ông là ông Yeltsin, ông Putin là một nhà cải cách”.
18 tuổi, hiện đang theo học tại Đại học Mạc Tư Khoa, Alya tự nhận mình là một cô gái quê, bởi vì gia đình cô chỉ mới từ một thành phố nhỏ dọn về Mạc Tư Khoa cách đây 3 năm. Cô nhìn nhận rằng bất cứ một chính phủ nào cầm quyền quá lâu cũng đều xấu cả. Nhưng cha cô nói với cô: “Nếu không phải Putin, thì còn ai khác?”
Tuy nhiên, Alya không cảm thấy được thuyết phục với giọng điệu buông xuôi của cha cô. Lần đầu tiên được đến phòng phiếu, nhưng Alya đi bỏ phiếu vì tò mò hơn là để chọn mặt gởi vàng. Cô nói: “Tôi thực sự chẳng tin có dân chủ. Tất cả mọi sự đều đã được quyết định sẵn cho chúng tôi. Kết quả bầu cử cũng thế thôi...Bạn không tin là người ta đánh tráo các lá phiếu ư?”
Không tin có dân chủ, nhưng giới trẻ Nga xem ra lại tỏ ra bảo thủ về chính trị. Sau khi Tổng thống Putin tái cử thêm một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử hồi tháng Ba vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Đông Âu có trụ sở tại Bá Linh, Đức, đã cho phổ biến kết quả của một cuộc thăm dò  về cái nhìn của giới trẻ Nga về cuộc sống và chính trị.
Một trong những nổi bật trong bản phúc trình cho thấy giới trẻ Nga quan tâm đến chính trị và biết rõ mục tiêu của những cuộc biểu tình phản đối chính phủ, nhưng lại không thích tham gia vào các cuộc biểu tình.
Hơn một  nửa giới trẻ Nga được phỏng vấn  cho biết họ quan tâm đến các chính sách đối nội và đối ngoại của chính phủ. Nhưng chỉ có 2 phần trăm có thể nêu tên những chính trị gia đã làm những quyết định quan trọng nhất trong thời hậu cộng sản hay các lãnh tụ chính trị nổi bật tại các nước Tây Phương. Hầu như không có thanh niên thiếu nữ Nga nào được thăm dò ý kiến biết được dân số Nga bao nhiêu hoặc có bao nhiêu nước thuộc khối Liên Âu.
Kết quả cuộc thăm dò ý kiến cũng cho thấy 61 phần trăm giới trẻ Nga đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng Ba vừa qua và 67 phần trăm đã dồn phiếu cho ông Putin.
Theo cuộc thăm dò, Putin và quân đội Nga rất được giới trẻ Nga mộ mến, trong khi các cơ quan truyền thông và Giáo hội Chính thống Nga thì lại không được giới trẻ tín nhiệm.
Những người thực hiện cuộc thăm dò cũng nhận thấy rằng giới trẻ Nga rất ý thức về những cuộc biểu tình chống chính phủ đã diễn ra trong năm vừa qua. Theo cuộc khảo sát, có đến 60 phần trăm khẳng định rằng họ biết rõ rằng những người biểu tình đã chống lại chính phủ và đặc biệt lên án nạn tham nhũng tràn lan trong chính phủ. Dù vậy chỉ có 5 phần trăm những người trẻ được hỏi ý kiến cho biết họ đã tham gia các cuộc biểu tình.
Ông  Felix Krawatzek, một trong những người tham gia thực hiện cuộc thăm dò, đã không tỏ ra ngạc nhiên chút nào về giới trẻ Nga. Ông nói: “Chúng tôi cũng đã thấy những kết quả tương tự trong những cuộc nghiên cứu khác. Trong một nước Nga độc tài,  bất cứ ai tham gia vào những cuộc biểu tình chống chính phủ cũng đều phải trả một giá đắt”. Ông cho biết: ai cũng biết rằng bất cứ ai tham gia các cuộc biểu tình cũng đều có thể bị giam tù và công an mật vụ Nga không bao giờ tỏ ra nhân nhượng. Đây chính là lý do khiến nhiều người trẻ xa tránh các cuộc biểu tình.
Cuộc thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Đông Âu thực hiện cũng cho thấy khoảng một phần ba những người trẻ được hỏi ý kiến cho biết họ muốn tham gia các cuộc biểu tình và 17 phần trăm nói rằng họ cũng biết tên tuổi những người đã tham gia các cuộc biểu tình. Theo ông Krawatzed, nói chung giới trẻ Nga quan tâm đến chính trị và nhìn nhận rằng biểu tình là một hình thức bày tỏ ý kiến một cách hợp pháp. Nhưng vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống, họ không muốn tích cực tham gia vào các cuộc biểu tình.
Vì không tham gia vào các cuộc biểu tình, giới trẻ Nga xem các vấn đề chính trị không phải là điều đáng quan tâm nhất đối với họ. Họ chỉ có một mong đợi là chính phủ cải thiện phẩm chất cuộc sống của họ. Hơn một nửa trong số những người được hỏi ý kiến nói rằng đây là vấn đề quan trọng nhất đối với họ. Theo ông Krawatzek, về vấn đề này giới trẻ Nga và Âu Châu có lối suy nghĩ giống nhau.
Điều đáng ngạc nhiên là có đến 30 phần trăm những người được thăm dò ý kiến cho biết họ theo dõi tin tức trên các trang mạng xã hội. Hầu hết nói rằng họ tin tưởng ở trang mạng Vlontakte. Đây là một thứ Facebook của riêng Nga. Trong khi đó chính Facebook và Twitter thì chỉ có khoảng 1.5 phần trăm sử dụng mà thôi.
23 phần trăm khác thì xem trọng Mạng lưới Thông tin Toàn cầu. Truyền hình Nga vẫn là nguồn thông tin chính của một phần ba giới trẻ Nga. Trái lại, báo chí hầu như chẳng có chỗ đứng nào trong cuộc sống của giới trẻ Nga.
Kể từ cuộc Cách mạng Cam tại Ukraine hồi năm 2004, chính phủ Nga đã gia tăng nỗ lực để lấy lòng giới trẻ Nga. Nhiều tổ chức giới trẻ đã được thành lập. Tuy nhiên các tổ chức này chẳng tạo được ảnh hưởng nào đối với giới trẻ Nga. Chính vì vậy mà Điện Cẩm Linh đã thay đổi chiến thuật: họ dùng trường học để đầu độc giới trẻ.
Thật ra, giới trẻ Nga không phải là một khối đồng bộ. Theo cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Đông Âu của Đức, hiện vẫn có 2 khuynh hướng trong giới trẻ Nga. Một khuynh hướng gắn bó với chủ trương bảo thủ; họ ủng hộ chế độ Putin và xem trọng điều mà chính phủ này đang quảng bá là “tổ quốc Nga”. Một khuynh hướng khác có cái nhìn tự do hơn và muốn xây dựng một xã hội bình đẳng hơn. Dù vậy, so sanh hai nhóm, các nhà nghiên cứu nói rằng khuynh hướng bảo thủ nơi giới trẻ Nga vẫn nổi trội hơn. Nhưng khi được hỏi về cái nhìn của họ đối với bình đẳng và quyền tự trị của các chính quyền địa phương, dù thuộc khuynh hướng nào, giới trẻ Nga cho rằng đây là những giá trị rất quan trọng đối với họ.
Theo ông Krawatzed, cái nhìn này là một yếu tố chính của một xã hội dân chủ và tự do. Như vậy, xem ra giữa giới trẻ Nga và giới trẻ Tây phương, không có khác biệt bao nhiêu.

(Nguồn:
-Russian election: What do young Russians think of Putin, https://www.bbc.com/news/world-europe-43088445.
-A better life prevails over politcal protests for Russia’s young people,https://www.dw.com/en/a-better-life-prevails-over-political-protests-for-russias-young-people)


Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2018

Những tia sáng xuyên qua bóng tối


 Chu Thập
20/07/18
Đặc phái viên Steve Cannane của Đài ABC, Úc Đại Lợi, tại Âu Châu  đã đến một nơi đã từng xảy ra một trong những tội ác tày đình nhứt trong lịch sử của Âu Châu hiện đại. Tại đây, một cư dân tên là Nedzad Avdic đưa ông đến một chỗ mà không một người bình thường nào muốn thăm viếng.
Chính tại chỗ này, cách đây đúng 22 năm, Nedzad đã bị các lực lượng của Chính phủ Bosnia Serbia lôi cổ xuống khỏi một chiếc xe tải. Lúc đó, Nedzad chỉ là một thanh niên 17 tuổi. Anh ngửi được mùi thuốc súng. Nỗi sợ hãi chạy suốt xương sống của anh. Anh nghe được tiếng rên la của những người đang hấp hối. Trước mặt anh là hàng hàng lớp lớp những thây chết.
Trước khi đến lượt mình bị mang ra xử tử, người thanh niên nhìn thấy nhiều người ở phía trước anh bị chặt chém. Tay anh bị trói gô ra đàng sau. Anh bị đẩy xuống một rãnh nhỏ trước mặt. Ý nghĩ cuối cùng của người thanh niên trước khi bị bắn 3 lần là mẹ anh sẽ không bao giờ biết xác anh ở đâu.
Nedzad là một trong rất ít những người còn sống sót trong cuộc tàn sát tập thể tại Srebrenica, Bosnia Hegzegovina dạo tháng Bảy năm 1995. Đây là cuộc diệt chủng duy nhứt xảy ra tại Âu Châu sau Đệ nhị Thế chiến.
Khoảng 8.000 người  đàn ông và thanh thiếu niên Hồi Giáo không có một tấc sắt trong tay đã  bị các lực lượng Bosnia Serbia bắt giữ, mang đi xử tử và vùi xuống những nấm mồ tập thể. Không rõ bằng cách nào mà Nedzad đã thoát chết. Sau khi đội hành quyết rời khu tử địa để đi lùng bắt thêm những người Hồi Giáo khác, Nedad đã cố gắng bò lên khỏi tử huyệt, lê lết vào khu rừng bên cạnh.
Năm 2007, trong một hành động thách thức những người  muốn xóa sạch người Hồi Giáo khỏi Sbrebrenica, Nedzad đã cùng với gia đình trở lại đây và tự trao cho mình một sứ mệnh: anh muốn đưa các phóng viên đến nơi đã từng diễn ra cuộc diệt chủng cuối cùng tại Âu Châu để thế giới đừng bao giờ quên tội ác ấy!
Một ngày sau khi được Nedzac đưa đi thăm nơi đã diễn ra cuộc diệt chủng, phóng viên Cannane đã đến gặp ông Mladen Grujicic, Thị trưởng Srebrenica. Ông này không nhìn nhận rằng đã từng có một cuộc diệt chủng xảy ra trong thành phố của ông. Khi nhận xét về tướng Ratko Mladic, tội phạm chiến tranh đã từng ra lệnh cho quân đội Bosnia Serbia thực hiện cuộc diệt chủng, Thị trưởng Srebrenica nói rằng ông này thật sự là một anh hùng. Khi được hỏi đâu là bằng chứng để khẳng định rằng cuộc diệt chủng đã không hề xảy ra, thị trưởng thành phố Srebrenica nói rằng 5 người có tên trong đài tưởng niệm không phải là cư dân ở đây.
Khi được yêu cầu trưng dẫn bằng chứng, Thị trưởng Grujicic đã gởi đến cho phóng viên Cannane hai trang được trích dẫn từ một luận án của một sĩ quan thuộc lực lượng Drina, tức đơn vị chịu trách nhiệm về cuộc tàn sát người dân vô tội.
Dĩ nhiên, “bằng chứng” do ông Thị trưởng Sbrebrenica trưng dẫn hoàn toàn trái ngược với tài liệu do các chuyên viên làm việc cho Tòa án Quốc tế The Hague đặc trách về Cựu Nam Tư, cung cấp.
Trước những bịa đặt hoàn toàn dối trá của Thị trưởng Sbrebrenika, Nedzad lại càng thấy mình có sứ mệnh phải làm chứng cho sự thật.
Phóng viên Cannane đã có mặt tại Srebrenika vào tháng 11/2017, ngày mà tướng Ratko Mladic bị tuyên án về các tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại. Các bà mẹ Sbrebrekika đã khóc ròng khi nghe Tòa Án The Hague tuyên án.
Ngày hôm trước, người phóng viên của Đài ABC đã nhìn thấy Nadzac cùng với vợ và 2 đứa con của anh tại đài tưởng niệm các nạn nhân của cuộc diệt chủng. Đứng trước hàng ngàn bia mộ của những người đã bị quân đội Bosnia Serbia tàn sát, Nadzac nói với phóng viên Cannane: “Đây là câu trả lời của tôi dành cho ông Ratko Mladic”.
Cùng với câu chuyện của Radzac, phóng viên Cannane cũng đã theo dõi nhiều thảm kịch khác chỉ mới xảy ra tại Âu Châu trong thời gian gần đây. Ông đưa ra suy nghĩ: “Văn minh và tình nhân đạo đối lại với sự dã man là điều tôi đã thấy nhiều lần trong 2 năm qua” tại Âu Châu.
Nhiều mạng sống vô tội đã bị hủy diệt vì những cuộc tấn công độc ác dã man. Nhưng đối lại với những hành vi độc ác ấy lúc nào cũng có những hành động tử tế và can đảm. Đặc phái viên của Đài ABC tại Âu Châu nói: “Bất cứ nơi nào có bóng tối, tôi cũng đều thấy được những tia sáng”.
Trong cuộc tấn công khủng bố tại cầu London Bridge, Anh Quốc  dạo tháng Sáu năm 2017, có 8 người bị giết chết và 48 người bị thương. Nhưng cuộc tấn công đồi bại ấy cũng đã làm bừng dậy những hành động can đảm hiếm có. Kirsty Boden, một nữ y tá người Nam Úc, đã bị giết chết sau khi đã lăn xả vào chỗ hiểm nguy để giúp đỡ các nạn nhân. Wayne Marques, một cảnh sát viên Anh, đã bị thương nặng sau khi bị đâm nhiều lần vì can đảm chiến đấu chống lại 3 tên khủng bố.
Tại Manchester, nhiều bậc phụ huynh đã liều mạng để cứu con cái mình trong vụ đặt bom khủng bố tại một buổi trình diễn ca nhạc của ca sĩ Mỹ Ariana Grande dạo tháng Năm năm vừa qua. Cuộc khủng bố đã làm cho 22 người bị thiệt mạng và 59 người bị thương. Vậy mà trong buổi canh thức được tổ chức vào ngày hôm sau để tưởng niệm các nạn nhân, thi sĩ Tony Walsh đã đọc bài thơ có tựa đề “This is the Place” (Đây chính là nơi), qua đó ông kêu gọi mọi người hãy lấy tình thương để đáp trả lại hận thù.
Ngoài Manchester và London, phóng viên Cannane cũng có mặt tại hầu hết những nơi khác ở Âu Châu như Nice, Pháp Quốc và Barcelona, Tây Ban Nha là những nơi đã diễn ra những cuộc khủng bố dã man. Nhưng dưới mắt của người phóng viên của Đài ABC, cuộc khủng bố nào cũng độc ác dã man và cuộc khủng bố nào cũng khơi dậy lòng nhân đạo và những nghĩa cử của con người. (http://www.abc.net.au/news/about/backstory/news-coverage/2018-07-08/steve-cannane-reflects-on-europe-posting).
Đọc lại kinh nghiệm 2 năm làm phóng sự của phóng viên Cannane tại Âu Châu, tôi cứ ngẫm nghĩ về câu nói của ông: “Bất cứ nơi nào có bóng tối, tôi cũng đều thấy được những tia sáng”. Tôi cũng đã nhìn thấy được những tia sáng như thế trong hang động Tham Luang, thuộc tỉnh Chang Rai, Bắc Thái Lan, nơi 12 thiếu niên Thái và huấn luyện viên túc cầu của các em bị mắc kẹt trong nhiều ngày. Trong hang động tối tăm, điều được mang vào trước tiên là một chút ánh sáng, vừa đủ để nhìn thấy gương mặt và nhứt là ánh mắt lúc nào cũng sáng lên niềm hy vọng và lạc quan của các em thiếu niên. Ánh sáng hy vọng và lạc quan đã có thể chiếu tỏa trên gương mặt và đôi mắt của các em thiếu niên bởi vì, dù không nhìn thấy, các em vẫn biết rằng bên trên hang động, cha mẹ và gia đình các em, các thiện nguyện viên, các chuyên viên cấp cứu, những người thợ lặn đang làm việc ngày đêm để cứu các em và cả thế giới như đang nín thở để theo dõi tin tức về các em. Từ hang động tối tăm ấy đã nẩy sinh biết bao nhiêu tia sáng của quảng đại, hy sinh, quên mình. Thế giới sẽ mãi mãi ghi nhớ lòng quả cảm và sự hy sinh của anh Saman Kunan, cựu binh sĩ thuộc lực lượng người nhái Thái, người đã tình nguyện lặn vào hang động để cứu các em thiếu niên và đã hy sinh tính mạng.
Những giây phút tưởng chừng như đen tối nhứt trong bất cứ một thảm kịch nào của nhân loại trong thế giới ngày nay cũng thường là những giây phút đẹp nhứt của tình người. Từ bất hạnh, khổ đau, mất mát lúc nào cũng có thể bừng dậy những nghĩa cử cao đẹp từ trái tim con người. Trong những giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng, tin vui lại đến. Với ý nghĩ này tôi nghe văng vẳng ca khúc của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng: “Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Một vòng tay vừa mới mở ra. Cứu anh em những đời mạt vận. Đường mờ đi càng bước càng xa. Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Hai mươi năm tưởng đá vàng phai. Có em tôi nuốt từng giọt lệ. Ngậm oan khiên đợi mãi một ngày. Hãy nói cho mọi người cùng nghe. Người đã cứu người...”
Máu chảy ruột mềm. Tình người là kho tàng ẩn dấu trong lòng ruột con người. Tình người không có biên giới. Tình người không dừng lại ở bất cứ rào cản nào. Tình người lại càng không bị ràng buộc vào bất cứ một nền văn hóa hay tôn giáo nào. Tình người không có kỳ thị, dù dưới bất cứ hình thức nào.  Đã là người thì dù thuộc chủng tộc, văn hóa hay tôn giáo nào, ai cũng có khả năng sống tình người. Điều làm cho con người thực sự là người chính là lòng nhân đạo, là tình người.
Mới đây, một nữ nghệ sĩ người Úc, bà Patricia Piccinini đã cho triển lãm tại Brisbane một số tác phẩm điêu khắc của bà. Sợi chỉ xuyên suốt trong những hình tượng nửa người nửa thú của bà chính là tình mẫu tử, niềm ưu ái. Dường như thông điệp mà nữ nghệ sĩ này muốn nhắn gởi là: trong chuỗi tiến hóa của loài người thì điều làm cho con người là người chính là tình người. Tình người chính là tế bào gốc của trái tim con người. Tình người là chất keo của các quan hệ xã hội. Do đó tình người cũng phải là trái tim của bất cứ một cuộc “tề gia, trị quốc và bình thiên hạ” nào.
Không biết có phải để đối lại với chủ trương “America first” (Nước Mỹ, người Mỹ trước tiên) của Tổng thống Donald Trump, mới đây một người Mỹ gốc Hoa là ông Andrew Young đã tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2020 với khẩu hiệu “Humanity first” (Con người, tình người, lòng nhân đạo trước tiên). Tốt nghiệp kinh tế và luật, với kinh nghiệm  đã từng hoạt động trong các lãnh vực y tế, giáo dục, ông Yang đã thành lập nhiều công ty. Năm 2011, ông đứng ra điều hành “Venture for America”, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên động viên các nhà doanh nghiệp trẻ tạo công ăn việc làm. Năm 2012, ông được Tổng thống Barack Obama trao tặng danh hiệu “Champion of Change” (nhà vô địch về cải tổ). Ông cũng được Tòa Bạch Ốc cử làm đại sứ của tổng thống về Doanh nghiệp Toàn cầu. Là một nhà doanh nghiệp trẻ, ở tuổi chỉ mới 43, ông Yang nhìn nhận mình là người theo tư bản chủ nghĩa, nhưng ông muốn mang lại cho tư bản chủ nghĩa một bộ mặt “nhân bản” hơn, bởi vì theo ông thứ tư bản chủ nghĩa hiện hành tại Hoa Kỳ không phục vụ cho đại đa số người Mỹ. Ông khẳng định: “Con người quan trọng hơn tiền bạc”. Một cách nào đó, ông Yang và đệ nhứt phu nhân Melania Trump đã gặp nhau ở một điểm: Chính phủ phải cai trị với một trái tim!
Tôi không biết khẩu hiệu “Humanity first” của người Mỹ gốc Hoa Andrew Yang có thuyết phục được người Mỹ không. Nhưng ít ra, nó nhắc nhở tôi rằng trong cuộc sống này chẳng có thứ gì có thể được đặt lên trước tình người và lòng nhân đạo...bởi vì chỉ có giá trị này mới làm cho con người thực sự là người.