Sáng sớm, nhâm nhi ly cà phê nóng, theo dõi các trận đấu của Giải Túc Cầu Thế Giới 2026, có lúc hồi hộp, có lúc phấn khích, nhưng có lẽ do tuổi già chăng, thỉnh thoảng tôi lại trầm ngâm với ý nghĩ: không biết 4 năm nữa, mình có còn ngồi đây để xem một giải túc cầu thế giới nào nữa không?
Tính từ năm 1966, năm màn ảnh truyền hình tương đối được phổ biến ở miền Nam Việt Nam và cũng là năm tôi bắt đầu làm quen với tên tuổi của một số danh thủ túc cầu thế giới như Pelé của Ba Tây hay Johan Cruyff của Hòa Lan, tôi đã xem tổng cộng 16 giải túc cầu thế giới. Cứ mỗi một giải túc cầu thế giới thì tôi lại ngồi đếm những ngôi sao rơi rụng. “Những người muôn năm cũ”, kẻ thì vĩnh viễn ra đi, người thì lui vào quên lãng. Quả thật, thời gian và tuổi tác không cho ai được làm ngôi sao sáng mãi dù chỉ trong một góc trời!
Nói về tuổi tác, thỉnh thoảng tôi cũng “thấy sang bắt quàng làm họ” và “nổ”: tôi cùng tuổi con chó và sinh cùng năm với đến 3 ông tổng thống Mỹ là George W. Bush, Bill Clinton và Donald Trump. Năm nay, cũng như ba ông tổng thống Mỹ, tôi cũng mừng thượng thọ bát tuần. Đời người mà có được 8 lần 10 năm cũng đáng được coi như một thành tích đáng kể. Nhưng 80 năm cuộc đời cũng là thời gian để nhìn lại và tính sổ: liệu tôi có thực sự “già” theo đúng ý nghĩa của tuổi già không hay tôi đã “già đầu” mà vẫn cứ “khóc nhè” và “ăn vạ” như một đứa trẻ ba tuổi.
Tôi không biết 2 ông Bush và Clinton sẽ mừng sinh nhựt 80 ra sao. Chớ chuyện ông Trump tổ chức mừng sinh nhựt như thế nào thì cả thế giới đều đã chứng kiến. Không riêng tôi mà có lẽ bất cứ một người có chút lý trí và phán đoán bình thường nào cũng đều cho rằng mừng sinh nhựt kiểu ông tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ quả là quái đản. Biến Tòa Bạch Ốc thành một đấu trường đã là lố bịch quá đáng rồi. Nhưng “nhốt” các võ sĩ trong rọ để họ đấm đá nhau “chết bỏ” và vỗ tay reo hò quả là chuyện có lẽ chỉ có ở thời kỳ đồ đá.
Trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, trên khắp nước Mỹ đã có nhiều cuộc biểu tình với chủ đề “No King” (Hoa Kỳ không phải là một vương quốc!) để phản đối ý đồ của ông muốn cai trị đất nước như một quân vương khi ngồi xổm trên Hiến pháp và Luật pháp. Thật ra, Donald Trump không chỉ muốn làm vua. Ông còn muốn làm cả hoàng đế nữa khi công khai tuyên bố muốn biến Canada thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ, chiếm Panama, Greenland của Đan Mạch hay xâm lăng ngay cả Venezuela hoặc Cuba.
Tôi nhìn thấy rõ tham vọng điên rồ muốn làm hoàng đế của ông Trump qua việc ông biến Tòa Bạch Ốc thành đấu trường cho những cuộc đấu võ tự do “chết bỏ” trong ngày mừng sinh nhựt của ông. Quang cảnh máu me trong đấu trường và những tiếng reo hò cuồng dại của cái đám đông ngồi xung quanh ông Trump trong ngày 14 tháng 6 vừa qua không thể không gợi lại cho tôi những cuộc giác đấu trong những thế kỷ đầu của Đế quốc La Mã như đã được đạo diễn Ridley Scott tái dựng trong hai cuốn phim nổi tiếng Gladiator (2000) và Gladiator II (2024).
Thời trung học, học tiếng La tinh, khi đọc được câu “Muôn tâu Hoàng đế, những kẻ sắp chết xin kính chào Ngài” (Ave Caesar. Morituri te salutant) và được giáo sư dẫn giải về lịch sử của đấu trường La Mã Colosseum và những cuộc thi đấu dã man của các võ sĩ giác đấu, tôi mơ ước được một lần đến xem tận mắt đấu trường này. Năm 1972, với cuốn phim “Mãnh long quá giang” (The Way of the Dragon), khi xem cảnh Lý Tiểu Long so găng với tài tử Chuck Norris trong đấu trường này, tôi lại càng mong muốn được đến xem tận mắt nơi đã từng diễn ra trận đấu này.
Mãi đến mùa hè năm 1985, chỉ vài năm sau khi đến Pháp, tôi đã lần mò qua Ý và bỏ ra cả một tháng trời để đi xem các di tích lịch sử của thành phố cổ La Mã. Không những đi một vòng đấu trường Colosseum, tôi cũng đã xuống tận các hang toại đạo ( catacombes), tức các nghĩa trang trong lòng đất được các tín hữu Kitô tiên khởi sử dụng như những địa đạo để lẩn tránh các cuộc bách hại của các hoàng đế La Mã.
Tôi không được may mắn để đi du lịch đến những nơi có nhiều di tích lịch sử khác trên khắp thế giới. Nhưng một tháng ở Roma, đi đâu cũng thấy những di tích lịch sử, ở đâu cũng thấy những tro tàn của lịch sử, tôi mới hiểu rằng người Ý không chỉ hãnh diện về một nền văn minh cổ kính, họ cũng cố gắng giữ lại những trang đen tối nhứt trong lịch sử để, có lẽ mượn lời của triết gia Tây Ban Nha George Santayana (1863-1952), không ngừng nhắc nhở nhau: “Những ai không nhớ quá khứ sẽ bị kết án lập lại nó”.
Những người tôn thờ ông Trump luôn xem ông như một người được Thiên Chúa tuyển chọn (the chosen one) không bao giờ sai lầm hay như một thiên tài “chuyện gì cũng nhứt”. Nhưng không cần bàn đến các chính sách của ông, chỉ cần nghe những gì ông nói hay hàng hà sa số những hàng chữ ông tuôn ra suốt đêm trên trang mạng Truth Social của ông cũng đủ để đo lường được trí thông minh, sự tỉnh táo và nhứt là trí nhớ của ông. Chẳng hạn như mới đây, khi khai trương chuyến bay đầu tiên trên chiếc chuyên cơ Boeing 747 do chính phủ Qatar tặng riêng cho ông, ông tuyên bố rằng nước Mỹ “không thể nào có thể chế tạo được một chiếc máy bay” như thế (1). Có lẽ không có học sinh tiểu học Mỹ nào mà không biết rằng Boeing là một hãng chế tạo máy bay lớn nhứt của Hoa Kỳ!
Có lẽ vì không học, không đọc hoặc không muốn nhớ lịch sử mà ông Trump đã muốn đi lại những vết nhơ của các hoàng đế La Mã khi cho tổ chức giác đấu trong Tòa Bạch Ốc để mừng sinh nhựt thứ 80 của ông.
Học sinh trung học của Miền Nam Việt Nam nào mà không thuộc lòng bài thơ “Thăng Long hoài cổ” của bà Huyện Thanh Quan. Sau khi vua Gia Long thống nhứt đất nước và dời đô vào Huế, nữ thi sĩ nhìn về cố đô Thăng Long của nhà Lê như một phế tích “nền cũ lâu đài bóng tịch dương”. Nơi đã từng suốt đêm ngày nhộn nhịp ngựa xe của các ông hoàng bà chúa, những xe tứ mã của các vương công, quốc thích, nay chỉ còn là “thu thảo”, như cỏ mùa thu vàng úa. Có khác gì hí trường Colosseum hay các lâu đài nguy nga của các hoàng đế La Mã, nay chỉ còn là những đống gạch vụn! Và dĩ nhiên, những ông hoàng đế đã từng hét ra lửa, xem mạng người như thú vật dùng để mua vui, nay chỉ còn được nhắc nhớ như những biểu tượng của tham tàn, độc ác để bị muôn đời nguyền rủa.
Có lẽ ông Trump không bao giờ học được bài học lịch sử ấy. Thật ra đâu cần phải lùi lại quá xa trong lịch sử. Chỉ trong Thế kỷ 20 vừa qua thôi, bao nhiêu bạo chúa cho xây đài dựng tượng cho mình hay cho viết tên mình khắp mọi hang cùng ngõ hẻm, rốt cục cũng cùng chung số phận của các hoàng đế La Mã. Bao nhiêu tượng đài đã bị giựt sập. Bao nhiêu tên tuổi đã bị xóa sạch. Ông Trump có lẽ không học được bài học lịch sử ấy cho nên mới cho dựng tượng của mình khắp nơi và tiếm đoạt Trung tâm Văn hóa nổi tiếng của quốc gia để viết tên mình lên đó. Từ các thương hiệu đủ loại như khách sạn, sân golf, giày dép, nước hoa, đồng hồ và ngay cả Kinh Thánh, cái gì cũng phải là Trump, Trump, Trump! Riêng nói về Kinh Thánh, lúc nào ông cũng “nổ” đây là quyển sách ông ưa thích nhứt, ông đọc nhiều nhứt! Không biết ông có bao giờ đọc và suy ngẫm Thánh Vịnh 49 trong Kinh Cựu Ước không. Ở tuổi của ông và tôi, có những câu trong bài Thánh Vịnh này thật đáng mang ra nghiền ngẫm mỗi ngày, đặc biệt câu: “Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp”.
Đọc câu Kinh Thánh trên đây, tôi không thể không nhớ đến Sài Gòn. Ngày 2 tháng Bảy vừa qua kỷ niệm đúng 50 năm ngày Quốc hội Việt Nam ra quyết định chính thức đổi tên Sài Gòn thành thành phố mang tên Hồ Chí Minh. Không biết ông Hồ Chí Minh có nghĩ đến việc lấy tên mình để xóa bỏ tên Sài Gòn không, nhưng việc ông tự xưng là Bác với cả dân tộc và dùng một tên khác để viết tiểu sử và tự thần thánh hóa mình là chuyện đã rõ. Riêng khuôn mặt của một “vị thánh” đã vì dân tộc mà hy sinh chuyện vợ con, nay với sự ra đi của người con của ông là ông Nguyễn Tất Trung cũng đã từ từ được lộ ra. Suốt đời, dù biết mình là con của ông Hồ Chí Minh, ông Trung đã không bao giờ dám chính thức hay công khai nhìn nhận điều đó. Bi kịch của người con có lẽ cũng là bi kịch của chính người cha. Suốt cuộc đời, ông Hồ Chí Minh đã tự đúc cho mình một tượng đài tưởng không gì có thể đạp đổ. Nay câu chuyện đã được phơi bày (2). Tượng đài của ông, dù có được đặt lên trên tượng của Đức Phật trong một số chùa chiền, cũng đã ngã đổ; ánh hào quang ông tự vẽ hay được đảng tô vẽ lên ông nay cũng đã được từ từ gỡ bỏ: ông cũng chỉ là một phàm nhân với tất cả những tham sân si như mọi người mà thôi!
Các tượng đài bị đạp đổ, các tên tuổi được đặt cho các thành phố, nếu không mai một với thời gian thì cũng bị xóa bỏ. Tượng đài hay tên tuổi cũng mong manh, bất toàn như chính kiếp người. Nhưng một trong những nghịch lý lớn trong kiếp người, như Giáo hoàng Leo XIV đã viết trong thông điệp đầu tay mang tựa đề “Sự vĩ đại của con người” (Magnifica Humanitas): “Sự hữu hạn, khi được đón nhận một cách chân thực, không hề làm suy giảm giá trị của chúng ta...Quả thực, chính vì chúng ta trải nghiệm những giới hạn, như sự mong manh, nỗi khổ đau và thất bại nên chúng ta mới có thể nhận ra phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người trong đó có cả phẩm giá của chính ta lẫn người quanh ta”(3).
Xét cho cùng, sự “vĩ đại đích thực của con người” không phải là cuộc rượt đuổi theo cái bóng của chính mình trong quyền lực, tiền tài và danh vọng, mà chính là như Albert Einstein đã viết: “cảm thấy mình hiện hữu ở đây (trên trần gian này) vì người khác, vì những người mình yêu thương và vì nhiều người khác mà số phận gắn liền với số phận của ta”(4).
Chu Văn
Chú thích:
1. CNN July 2, 2026 , Trump says US “ couldn’t build a plane like this” as Qatari-gifted Air Force One embarks on inaugural flight.
2. Tiếng Dân,17/06/2026, Thêm một số thông tin và hình ảnh về đại tá Vũ Trung, tức Nguyễn Tất Trung.
3. Diễn đàn Thông Luận 31/05/2026, Làm thế nào để cản lại quyền lực vô biên của AI?
4. Awakin.org, our situation on Earth
