Chu Thập
20/07/18
20/07/18
Đặc phái viên Steve Cannane của Đài ABC, Úc Đại Lợi, tại
Âu Châu đã đến một nơi đã từng xảy ra một
trong những tội ác tày đình nhứt trong lịch sử của Âu Châu hiện đại. Tại đây, một
cư dân tên là Nedzad Avdic đưa ông đến một chỗ mà không một người bình thường
nào muốn thăm viếng.
Chính tại chỗ này, cách đây đúng 22 năm, Nedzad đã bị các
lực lượng của Chính phủ Bosnia Serbia lôi cổ xuống khỏi một chiếc xe tải. Lúc
đó, Nedzad chỉ là một thanh niên 17 tuổi. Anh ngửi được mùi thuốc súng. Nỗi sợ
hãi chạy suốt xương sống của anh. Anh nghe được tiếng rên la của những người đang
hấp hối. Trước mặt anh là hàng hàng lớp lớp những thây chết.
Trước khi đến lượt mình bị mang ra xử tử, người thanh
niên nhìn thấy nhiều người ở phía trước anh bị chặt chém. Tay anh bị trói gô ra
đàng sau. Anh bị đẩy xuống một rãnh nhỏ trước mặt. Ý nghĩ cuối cùng của người
thanh niên trước khi bị bắn 3 lần là mẹ anh sẽ không bao giờ biết xác anh ở
đâu.
Nedzad là một trong rất ít những người còn sống sót trong
cuộc tàn sát tập thể tại Srebrenica, Bosnia Hegzegovina dạo tháng Bảy năm 1995.
Đây là cuộc diệt chủng duy nhứt xảy ra tại Âu Châu sau Đệ nhị Thế chiến.
Khoảng 8.000 người đàn ông và thanh thiếu niên Hồi Giáo không có
một tấc sắt trong tay đã bị các lực lượng
Bosnia Serbia bắt giữ, mang đi xử tử và vùi xuống những nấm mồ tập thể. Không
rõ bằng cách nào mà Nedzad đã thoát chết. Sau khi đội hành quyết rời khu tử địa
để đi lùng bắt thêm những người Hồi Giáo khác, Nedad đã cố gắng bò lên khỏi tử
huyệt, lê lết vào khu rừng bên cạnh.
Năm 2007, trong một hành động thách thức những người muốn xóa sạch người Hồi Giáo khỏi
Sbrebrenica, Nedzad đã cùng với gia đình trở lại đây và tự trao cho mình một sứ
mệnh: anh muốn đưa các phóng viên đến nơi đã từng diễn ra cuộc diệt chủng cuối
cùng tại Âu Châu để thế giới đừng bao giờ quên tội ác ấy!
Một ngày sau khi được Nedzac đưa đi thăm nơi đã diễn ra
cuộc diệt chủng, phóng viên Cannane đã đến gặp ông Mladen Grujicic, Thị trưởng
Srebrenica. Ông này không nhìn nhận rằng đã từng có một cuộc diệt chủng xảy ra
trong thành phố của ông. Khi nhận xét về tướng Ratko Mladic, tội phạm chiến
tranh đã từng ra lệnh cho quân đội Bosnia Serbia thực hiện cuộc diệt chủng, Thị
trưởng Srebrenica nói rằng ông này thật sự là một anh hùng. Khi được hỏi đâu là
bằng chứng để khẳng định rằng cuộc diệt chủng đã không hề xảy ra, thị trưởng
thành phố Srebrenica nói rằng 5 người có tên trong đài tưởng niệm không phải là
cư dân ở đây.
Khi được yêu cầu trưng dẫn bằng chứng, Thị trưởng
Grujicic đã gởi đến cho phóng viên Cannane hai trang được trích dẫn từ một luận
án của một sĩ quan thuộc lực lượng Drina, tức đơn vị chịu trách nhiệm về cuộc
tàn sát người dân vô tội.
Dĩ nhiên, “bằng chứng” do ông Thị trưởng Sbrebrenica
trưng dẫn hoàn toàn trái ngược với tài liệu do các chuyên viên làm việc cho Tòa
án Quốc tế The Hague đặc trách về Cựu Nam Tư, cung cấp.
Trước những bịa đặt hoàn toàn dối trá của Thị trưởng
Sbrebrenika, Nedzad lại càng thấy mình có sứ mệnh phải làm chứng cho sự thật.
Phóng viên Cannane đã có mặt tại Srebrenika vào tháng
11/2017, ngày mà tướng Ratko Mladic bị tuyên án về các tội diệt chủng, tội ác
chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại. Các bà mẹ Sbrebrekika đã khóc ròng
khi nghe Tòa Án The Hague tuyên án.
Ngày hôm trước, người phóng viên của Đài ABC đã nhìn thấy
Nadzac cùng với vợ và 2 đứa con của anh tại đài tưởng niệm các nạn nhân của cuộc
diệt chủng. Đứng trước hàng ngàn bia mộ của những người đã bị quân đội Bosnia
Serbia tàn sát, Nadzac nói với phóng viên Cannane: “Đây là câu trả lời của tôi
dành cho ông Ratko Mladic”.
Cùng với câu chuyện của Radzac, phóng viên Cannane cũng
đã theo dõi nhiều thảm kịch khác chỉ mới xảy ra tại Âu Châu trong thời gian gần
đây. Ông đưa ra suy nghĩ: “Văn minh và tình nhân đạo đối lại với sự dã man là
điều tôi đã thấy nhiều lần trong 2 năm qua” tại Âu Châu.
Nhiều mạng sống vô tội đã bị hủy diệt vì những cuộc tấn
công độc ác dã man. Nhưng đối lại với những hành vi độc ác ấy lúc nào cũng có
những hành động tử tế và can đảm. Đặc phái viên của Đài ABC tại Âu Châu nói: “Bất
cứ nơi nào có bóng tối, tôi cũng đều thấy được những tia sáng”.
Trong cuộc tấn công khủng bố tại cầu London Bridge, Anh
Quốc dạo tháng Sáu năm 2017, có 8 người
bị giết chết và 48 người bị thương. Nhưng cuộc tấn công đồi bại ấy cũng đã làm
bừng dậy những hành động can đảm hiếm có. Kirsty Boden, một nữ y tá người Nam
Úc, đã bị giết chết sau khi đã lăn xả vào chỗ hiểm nguy để giúp đỡ các nạn
nhân. Wayne Marques, một cảnh sát viên Anh, đã bị thương nặng sau khi bị đâm
nhiều lần vì can đảm chiến đấu chống lại 3 tên khủng bố.
Tại Manchester, nhiều bậc phụ huynh đã liều mạng để cứu
con cái mình trong vụ đặt bom khủng bố tại một buổi trình diễn ca nhạc của ca
sĩ Mỹ Ariana Grande dạo tháng Năm năm vừa qua. Cuộc khủng bố đã làm cho 22 người
bị thiệt mạng và 59 người bị thương. Vậy mà trong buổi canh thức được tổ chức
vào ngày hôm sau để tưởng niệm các nạn nhân, thi sĩ Tony Walsh đã đọc bài thơ
có tựa đề “This is the Place” (Đây chính là nơi), qua đó ông kêu gọi mọi người
hãy lấy tình thương để đáp trả lại hận thù.
Ngoài Manchester và London, phóng viên Cannane cũng có mặt
tại hầu hết những nơi khác ở Âu Châu như Nice, Pháp Quốc và Barcelona, Tây Ban
Nha là những nơi đã diễn ra những cuộc khủng bố dã man. Nhưng dưới mắt của người
phóng viên của Đài ABC, cuộc khủng bố nào cũng độc ác dã man và cuộc khủng bố
nào cũng khơi dậy lòng nhân đạo và những nghĩa cử của con người. (http://www.abc.net.au/news/about/backstory/news-coverage/2018-07-08/steve-cannane-reflects-on-europe-posting).
Đọc lại kinh nghiệm 2 năm làm phóng sự của phóng viên
Cannane tại Âu Châu, tôi cứ ngẫm nghĩ về câu nói của ông: “Bất cứ nơi nào có bóng tối, tôi
cũng đều thấy được những tia sáng”. Tôi cũng đã nhìn thấy được những
tia sáng như thế trong hang động Tham Luang, thuộc tỉnh Chang Rai, Bắc Thái
Lan, nơi 12 thiếu niên Thái và huấn luyện viên túc cầu của các em bị mắc kẹt
trong nhiều ngày. Trong hang động tối tăm, điều được mang vào trước tiên là một
chút ánh sáng, vừa đủ để nhìn thấy gương mặt và nhứt là ánh mắt lúc nào cũng
sáng lên niềm hy vọng và lạc quan của các em thiếu niên. Ánh sáng hy vọng và lạc
quan đã có thể chiếu tỏa trên gương mặt và đôi mắt của các em thiếu niên bởi
vì, dù không nhìn thấy, các em vẫn biết rằng bên trên hang động, cha mẹ và gia
đình các em, các thiện nguyện viên, các chuyên viên cấp cứu, những người thợ lặn
đang làm việc ngày đêm để cứu các em và cả thế giới như đang nín thở để theo
dõi tin tức về các em. Từ hang động tối tăm ấy đã nẩy sinh biết bao nhiêu tia
sáng của quảng đại, hy sinh, quên mình. Thế giới sẽ mãi mãi ghi nhớ lòng quả cảm
và sự hy sinh của anh Saman Kunan, cựu binh sĩ thuộc lực lượng người nhái Thái,
người đã tình nguyện lặn vào hang động để cứu các em thiếu niên và đã hy sinh
tính mạng.
Những giây phút tưởng chừng như đen tối nhứt trong bất cứ
một thảm kịch nào của nhân loại trong thế giới ngày nay cũng thường là những
giây phút đẹp nhứt của tình người. Từ bất hạnh, khổ đau, mất mát lúc nào cũng
có thể bừng dậy những nghĩa cử cao đẹp từ trái tim con người. Trong những giây
phút tưởng chừng như tuyệt vọng, tin vui lại đến. Với ý nghĩ này tôi nghe văng
vẳng ca khúc của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng: “Có
tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Một vòng tay vừa mới mở ra. Cứu anh em những đời mạt
vận. Đường mờ đi càng bước càng xa. Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Hai mươi
năm tưởng đá vàng phai. Có em tôi nuốt từng giọt lệ. Ngậm oan khiên đợi mãi một
ngày. Hãy nói cho mọi người cùng nghe. Người đã cứu người...”
Máu chảy ruột mềm. Tình người là kho tàng ẩn dấu trong
lòng ruột con người. Tình người không có biên giới. Tình người không dừng lại ở
bất cứ rào cản nào. Tình người lại càng không bị ràng buộc vào bất cứ một nền
văn hóa hay tôn giáo nào. Tình người không có kỳ thị, dù dưới bất cứ hình thức
nào. Đã là người thì dù thuộc chủng tộc,
văn hóa hay tôn giáo nào, ai cũng có khả năng sống tình người. Điều làm cho con
người thực sự là người chính là lòng nhân đạo, là tình người.
Mới đây, một nữ nghệ sĩ người Úc, bà Patricia Piccinini
đã cho triển lãm tại Brisbane một số tác phẩm điêu khắc của bà. Sợi chỉ xuyên
suốt trong những hình tượng nửa người nửa thú của bà chính là tình mẫu tử, niềm
ưu ái. Dường như thông điệp mà nữ nghệ sĩ này muốn nhắn gởi là: trong chuỗi tiến
hóa của loài người thì điều làm cho con người là người chính là tình người.
Tình người chính là tế bào gốc của trái tim con người. Tình người là chất keo của
các quan hệ xã hội. Do đó tình người cũng phải là trái tim của bất cứ một cuộc
“tề gia, trị quốc và bình thiên hạ” nào.
Không biết có phải để đối lại với chủ trương “America
first” (Nước Mỹ, người Mỹ trước tiên) của Tổng thống Donald Trump, mới đây một
người Mỹ gốc Hoa là ông Andrew Young đã tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống Mỹ
vào năm 2020 với khẩu hiệu “Humanity first” (Con người, tình người, lòng nhân đạo
trước tiên). Tốt nghiệp kinh tế và luật, với kinh nghiệm đã từng hoạt động trong các lãnh vực y tế,
giáo dục, ông Yang đã thành lập nhiều công ty. Năm 2011, ông đứng ra điều hành
“Venture for America”, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên động viên các nhà doanh
nghiệp trẻ tạo công ăn việc làm. Năm 2012, ông được Tổng thống Barack Obama
trao tặng danh hiệu “Champion of Change” (nhà vô địch về cải tổ). Ông cũng được
Tòa Bạch Ốc cử làm đại sứ của tổng thống về Doanh nghiệp Toàn cầu. Là một nhà
doanh nghiệp trẻ, ở tuổi chỉ mới 43, ông Yang nhìn nhận mình là người theo tư bản
chủ nghĩa, nhưng ông muốn mang lại cho tư bản chủ nghĩa một bộ mặt “nhân bản”
hơn, bởi vì theo ông thứ tư bản chủ nghĩa hiện hành tại Hoa Kỳ không phục vụ
cho đại đa số người Mỹ. Ông khẳng định: “Con người quan trọng hơn tiền bạc”. Một
cách nào đó, ông Yang và đệ nhứt phu nhân Melania Trump đã gặp nhau ở một điểm:
Chính phủ phải cai trị với một trái tim!
Tôi không biết khẩu hiệu “Humanity first” của người Mỹ gốc
Hoa Andrew Yang có thuyết phục được người Mỹ không. Nhưng ít ra, nó nhắc nhở
tôi rằng trong cuộc sống này chẳng có thứ gì có thể được đặt lên trước tình người
và lòng nhân đạo...bởi vì chỉ có giá trị này mới làm cho con người thực sự là
người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét