Chu Thập
7/12/18
Liền sau khi Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 13 của Khối G20 tại Á Căn Đình trong hai ngày 30
tháng Mười Một và mùng Một tháng Mười Hai vừa qua kết thúc, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Cộng đã “ngồi
lại” với nhau. Lần này cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong một yến tiệc kéo dài 2 tiếng
đồng hồ. Với tôi, bữa ăn tối này có một ý nghĩa đặc biệt, bởi vì sau đó 2 nhà
lãnh đạo của 2 siêu cường đã tuyên bố tạm ngưng cuộc chiến thương mại trong
vòng 90 ngày. Ngồi đối diện với ông Tập trong một bàn tiệc dài, tổng thống Mỹ
mô tả mối quan hệ giữa hai người là “đáng kinh ngạc” và dự đoán điều đó có
nghĩa là “chúng ta có thể sẽ thực hiện được một thứ gì đó tốt đẹp cho Trung Quốc
và tốt đẹp cho Hoa Kỳ”. Về phần mình, ông Tập Cận Bình cũng bày tỏ thiện chí: “Chỉ
có sự hợp tác giữa chúng ta mới có thể phục vụ lợi ích của hòa bình và thịnh vượng
thế giới”. Đó là những lời tốt đẹp nhứt
mà 2 bên “lâm chiến”, dù là trong chiến tranh thương mại, đã có thể trao đổi cho nhau. Trong và sau bữa
ăn, giọng điệu của 2 nhà lãnh đạo nghe lịch sự, “ngọt ngào”, chớ không còn hằn
học hay hiếu chiến nữa. Ngồi ăn với nhau, người ta phải tỏ ra lịch sự, tử tế với
nhau thôi. “Ăn” và “nói” lúc nào cũng đi đôi với nhau.
Theo dõi biến cố này, tôi lại nghĩ đến sự thâm thúy của
“Tiếng Việt mến yêu” của tôi. Tôi không phải là một nhà ngữ học cho nên không
hiểu được tại sao trong tiếng Việt của mình, từ xưa đến nay, người ta hay gắn
hai động từ “ăn” và “nói” lại với nhau thành một thành ngữ.
Cùng xuất phát từ lỗ miệng, hai động từ này quan trọng đối
với người Việt Nam đến nỗi trong những cái học, “học ăn học nói” là 2 cái học đầu
tiên và quan trọng nhứt. Trước khi học bất cứ điều gì cần phải “học ăn học nói”
đã. “Ăn không nên đọi, nói không nên lời”: ăn và nói mà còn chưa xong thì coi
như “đồ bỏ”.
Thật ra, đâu riêng người Việt Nam mới xem trọng việc “học
ăn học nói”, nhứt là “học ăn”. Ngày nay, tôi thấy trên các chương trình truyền
hình các nước, như ở Úc Đại Lợi chẳng hạn, càng ngày càng có nhiều chương trình
dạy nấu ăn. Một cách nào đó, dạy nấu ăn cũng là dạy “học ăn”. Tại Việt Nam hiện
nay thì xem ra việc dạy nấu ăn ngày càng khẩn thiết hơn. “Người ta đua nhau viết
sách dạy nấu ăn. Báo chí đăng tải những bài học cụ thể cho từng món ăn có thể
chế biến tại nhà vào ngày nghỉ.” Tuy nhiên, “tuyệt không có những bài học dạy
người ta cách ăn cả ở trường và ngoài xã hội. Đó không chỉ là một nửa mà thậm
chí còn chiếm đến hai phần ba kiến thức ẩm thực của một dân phố bình thường. Thế
cho nên sinh ra những “bún mắng”, “cháo chửi” cũng là lẽ thường. Vào hàng bún
bung mà cứ đòi thêm hành tây thì ăn mắng
còn là rất nhẹ” (x.http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/902501/an-va-noi).
“Học ăn học nói” là 2 thứ học quan trọng nhứt trong cuộc
sống, bởi lẽ “ăn” và “nói” là hai thứ nhân quyền căn bản nhứt và đồng thời cũng
gắn liền với nhau.
Vào ngày Thứ Hai Mùng Mười tháng Mười Hai tới đây, thế giới
sẽ kỷ niệm đúng 70 năm ngày Liên Hiệp Quốc công bố Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân
Quyền. Hai thứ quyền căn bản nhứt là “ăn” và “nói” đều đã được ghi rõ trong Bản
Tuyên Ngôn này. Tôi không thể nghĩ đến cái ăn, cái nói trên thế giới mà không nhìn
lại 70 năm thực hiện Bản Tuyên Ngôn này.
Trước hết, phải nhìn nhận rằng tình hình nhân quyền trên
thế giới trong 7 thập niên qua đã đạt được nhiều thành tích tích cực đáng kể.
Chưa bao giờ con người thời đại ý thức về nhân quyền cho bằng ngày nay. Tuy
nhiên, bước vào Thế kỷ 21 này, có một thực tế mà tôi thấy không thể phủ nhận được:
đó là thái độ bất khoan nhượng của con người
và tình trạng bất bình đẳng trên thế giới ngày càng gia tăng. Tình trạng
của thế giới, mà cách đây 70 năm 58 quốc gia trên thế giới mong mỏi sẽ cải thiện
được khi đặt bút ký tên vào Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, thì nay xem ra vẫn
như cũ.
Theo phân tích của ông Kumi Naidoo, một người Nam Phi hiện
đang làm Tổng thư ký của Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International), điều 2 trong
Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền giải thích rằng Nhân quyền thuộc về tất cả mọi
người, bất luận giàu nghèo, sống ở nước nào, thuộc phái tính hay màu da nào,
nói ngôn ngữ nào hay tuyên xưng hoặc thực hành niềm tin tôn giáo nào.
Tuy nhiên, theo ông Tổng thư ký Tổ chức Ân Xá Quốc Tế,
tính phổ cập ấy của nhân quyền hiện đang bị tấn công một cách nghiêm trọng. Ông
Naidoo đặc biệt chú ý đến khuynh hướng dân túy hiện nay trên thế giới. Đan cử một
thí dụ, ông đề cập đến cuộc chiến thắng của ông Jair Bolsonaro tại Ba Tây trong
cuộc bầu cử dạo tháng Mười vừa qua. Trong các chương trình hành động, ông tổng
thống tân cử của Ba Tây này công khai chống lại nhân quyền. Người lãnh đạo của
Tổ chức tranh đấu cho nhân quyền lo ngại rằng các chính sách của tân tổng thống
Ba Tây sẽ là một hiểm họa lớn cho người thổ dân, các cộng đồng nông dân truyền
thống, những người đồng tính và chuyển giới, giới trẻ da đen, phụ nữ, những người
hoạt động và các tổ chức của xã hội dân sự.
Không những phổ cập, nhân quyền cũng liên kết bất khả
phân ly với nhau. Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền không phân biệt giữa quyền
dân sự, văn hóa, kinh tế, chính trị và xã hội. Bản Tuyên Ngôn cũng không phân
biệt sự cần thiết phải thực hiện quyền được ăn với quyền được tự do ngôn luận.
Với Bản Tuyền Ngôn, 2 thứ quyền này, tức quyền được ăn và được nói, liên kết chặt
chẽ với nhau.
Trong nhiều thập niên vừa qua, nhiều chính phủ, như tại
các nước cộng sản, đã cố tình tách biệt
2 quyền này. Kể từ khi mở cửa chạy theo kinh tế thị trường, Trung Cộng và Việt Nam
đã ăn nên làm ra, kinh tế phát triển, nhiều triệu người đã được giải thoát khỏi
cảnh nghèo đói cùng cực. Nói chung, tại những nước cộng sản độc tài này, cuộc sống
vật chất của người dân được cải thiện. Tuy nhiên, quyền căn bản là được nói, tức
tự do ngôn luận và phát biểu vốn gắn liền với quyền được ăn, vẫn không được
nhìn nhận. Người dân trong những chế độ cộng sản độc tài no cái bụng, nhưng vẫn còn đói cái miệng.
Tại nhiều nước khác, dù không phải là độc tài chuyên chế,
các chính phủ vẫn tìm cách tách biệt quyền được ăn khỏi quyền được nói và những
quyền căn bản khác. Khi phải đối đầu với các cuộc khủng hoảng tài chánh chẳng hạn,
các chính phủ thường đề ra các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Với những biện
pháp này, người dân thường không hưởng được những nhu cầu cơ bản như y tế, nhà ở
và thực phẩm.
Tổng thư ký của Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế kể lại rằng một người
đàn ông được tổ chức phỏng vấn cho biết ông đã phải chọn lựa giữa việc mua thức
ăn và mua thuốc men, bởi vì phí tổn y tế quá cao. Ông nói: “Tôi không thể sống
với sự đau đớn, tôi cần phải có thuốc. Hoặc là tôi có thuốc hoặc là tôi tự tử (vì quá đau đớn)...Tôi đành phải nhịn ăn bởi vì tôi cần phải mua thuốc”.
Tại một số nơi, tình trạng còn thê thảm hơn. Như tại Cộng
hòa Chad, Phi Châu là nơi chính phủ ban hành những biện pháp thắt lưng buộc bụng:
người dân ngày càng nghèo; không được chăm sóc y tế, họ cũng chẳng hưởng được một
nền giáo dục căn bản. Khi người dân tổ chức đình công hoặc tham gia các cuộc biểu
tình, chính phủ tìm cách bịt miệng họ. Bất cứ một tiếng nói bất đồng chính kiến
nào cũng đều bị đè bẹp.
Đây là mô hình đang xảy ra trên khắp thế giới hiện nay,
chớ không riêng gì trong các chế độ cộng sản hoặc độc tài. Khi cuộc sống trở
nên khó khăn, người dân lên tiếng, họ liền bị bịt miệng ngay. Được ăn và được
nói là 2 quyền gắn liền với nhau. Chính vì vậy mà trong suốt Mùa Xuân Á Rập hồi
năm 2011, những biểu ngữ mà người dân trương lên không chỉ xoay quang quyền được
phát biểu, tức quyền được nói, mà còn là quyền được có “cơm bánh, tự do và công
lý” một lúc.
Gần đây cả thế giới đã chú ý theo dõi vụ án của ông Jamal
Khashoggi, một ký giả người Á Rập Saudi đã bị giết chết một cách dã man ngay
trong Tòa lãnh sự của Vương quốc Á Rập Saudi tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng Mười vừa
qua. Cũng như nhiều nhà tranh đấu cho nhân quyền trong vương quốc này, ông
Khashoggi đã trở thành kẻ thù của Chính quyền Á Rập Saudi, bởi vì ông muốn thực
thi quyền được công khai nói lên điều mình suy nghĩ. Trong một bài cuối cùng được
đăng trên báo The Washington Post, ông đã đề cập đến những vấn đề nhức nhối mà
những người đồng bào của ông đang phải đối đầu, nhưng lại không được phép công
khai bày tỏ ý kiến, vì họ không hề được hưởng quyền tự do ngôn luận. Những vấn
đề mà ký giả này đề cập tới là “nghèo đói, quản lý kém và giáo dục tồi tệ”(x. https://mondediplo.com/2018/12/04rights).
Ký giả Khashoggi không chỉ nói đến quyền được nói, tức tự
do ngôn luận, ông cũng lên án tình trạng nghèo đói mà vì bất công, người dân Á
Rập Saudi đang phải gánh chịu. Ông đã cho thấy rõ: mọi nhân quyền như được ghi
trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, đều liên kết chặt chẽ với nhau. Không
thể chối bỏ và chà đạp quyền này mà không chối bỏ và chà đạp những quyền khác.
Quyền được “nói”, được tự do báo chí, được tự do ngôn luận là cột sống trong
tòa nhà nhân quyền, bởi vì nó tạo điều kiện cho con người đòi hỏi những quyền
khác, nhờ đó con người mới có thể thể hiện trọn vẹn phẩm giá bất khả xâm phạm của
mình.
Bước vào tháng Mười Hai, chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh, hầu
như ngày nào gia đình tôi cũng nhận được lời kêu gọi giúp đỡ từ các tổ chức từ
thiện như Salvation Army, Caritas, Smith Family hay một tổ chức nào đó của Liên
Hiệp Quốc...Hầu như đính kèm với lời kêu gọi lúc nào cũng là những câu chuyện về
thảm cảnh chiến tranh hay gia đình mà nạn nhân đáng thương nhứt vẫn là trẻ em
và nhu cầu khẩn thiết nhứt vẫn là cơm ăn, áo mặc hoặc quần áo, giày dép để cắp
sách đến trường. Cũng không thiếu những lời kêu gọi đưa gia đình tôi đến một
nơi nghèo cùng xa lạ nào đó ở tận cùng trái đất...
Lời kêu gọi chia sẻ cơm bánh và mọi thứ có thể chia sẻ được
cho người nghèo đến với gia đình tôi vào giữa lúc cơn sốt mua sắm và tiêu xài
đang lôi kéo mọi người đến phố chợ. Cứ mỗi lần nhìn hàng người nối đuôi nhau
trong các cửa hàng buôn bán trong những ngày này, tôi không thể không nghĩ đến
bức tranh của thế giới cách đây 70 năm, khi 58 quốc gia trên thế giới đặt bút
ký tên vào Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Đó là bức tranh của bất bình đẳng
và dĩ nhiên cũng là bất công trong xã hội. Nơi đây người ta ăn uống thừa mứa đến
độ béo phì, nơi kia vô số người vẫn còn quằn quại trong đói khổ, bệnh tật hay bị
đày đọa trong lao tù.
“Học ăn học nói” cũng như học làm người là trường học tôi
thấy mình cứ học mãi mà không bao giờ tốt nghiệp. Nhưng cứ mỗi dịp Giáng Sinh về,
nhứt là năm nay khi kỷ niệm 70 năm công bố Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền,
tôi thấy mình còn phải học thêm một bài học nữa là “học cho”. Hai chữ “từ thiện”,
“bác ái” thường gợi lên trong tôi hành động “bố thí”, tức “cho đi”, “vứt di” những
đồng tiền lẻ, những đồ thừa mứa, những thứ tôi không còn dùng tới nữa...Đào sâu
hai chữ “nhân quyền”, tôi nghĩ đến phẩm giá của sự bình đẳng và mọi quyền căn bản
của mỗi một con người có mặt trên trái đất này. “Học cho” là học chia sẻ và
trao ban với cả tấm lòng với sự trân trọng chứ không phải là bố thí. Như vậy
trước tiên phải nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá của sự bình đẳng ấy. Cái phẩm
giá ấy cao trọng đến độ bất cứ một hành động miệt thị, khước từ nào cũng đều là
một xúc phạm đến toàn thể nhân loại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét