Chu Thập
14/12/18
Không biết có phải vì đã đến tuổi “gần đất xa trời”
không, tôi thấy mình dễ mủi lòng và mủi lòng vì những chuyện xem ra chẳng ra
gì. Chẳng hạn như mới đây khi phải dọn sạch một giàn thanh long bị gió mạnh làm
ngã đổ. So với nhiều nhà Việt Nam ở
Sydney, tôi tự kể mình vào số những “nhà nông” có nhiều thanh long và đủ loại
thanh long. Tôi đã sưu tầm được cũng đến 6,7 loại thanh long khác nhau. Và cứ hễ
có chỗ trống là tôi nhét thanh long vào. Tính ra cũng có đến vài chục gốc. Mỗi
gốc thanh long không những là một kỷ niệm, mà cũng là nơi tôi chôn chặt và gắn
liền một phần cuộc sống của tôi. Thành ra khi cực chẳng đã phải gỡ bỏ một giàn
thanh long bị ngã đổ, tôi cảm thấy bồi hồi xúc động như thể mình đang chà đạp
hay xúc phạm đến một sự sống. Nói như thi sĩ Alphonse de Lamartine (1790-1869)
của Pháp, vật vô tri (objets inanimés) cũng có một linh hồn khiến ta cứ phải gắn
bó với chúng.
Dọn một giàn thanh long của mình bị ngã đổ, tôi bồi hồi
xúc động đã đành, tôi cũng có một cảm xúc như thế khi nhìn người ta bày bán những
cây thông Giáng Sinh. Cứ bước vào tháng Mười Hai, vào những buổi sáng thứ Bảy,
không biết từ đâu đó, người ta chở những cây thông Giáng Sinh xanh tươi đến trước
một Hội quán Hướng Đạo gần nhà tôi để bày bán. Lần nào cũng vậy, mỗi lần chạy bộ
qua trước ngôi chợ trời ấy, tôi lại thấy
buồn khi nhìn vào những cây thông bị cắt ngang gốc không còn một chút rễ nào
bám vào thân. Một số được rước về nhà để làm cây thông Giáng Sinh trong vài tuần
lễ. Số phận của những cây thông Giáng Sinh này chắc chắn sẽ rất bi đát: sau lễ,
người ta sẽ mang chúng đem quăng vào một xó rừng nào đó hoặc chờ cho chúng khô
héo rồi sẽ nhờ thần lửa cho chúng hóa kiếp. Số phận của những cây không được ai
rước về nhà có lẽ lại càng bi đát hơn: bị đốn ngã một cách tàn nhẫn, lại không
được ai ngó ngàng tới và cuối cùng cũng bị quăng vào lửa!
Theo một ý nghĩa rất phổ biến, cây thông Giáng Sinh là biểu
tượng của sự sống. Ở những xứ lạnh, trong mùa đông giá rét, trưng bày trong nhà
một cây thông “sống”, nhứt là trên đó có treo lủng lẵng hoa đèn, là muốn thắp
lên một ngọn nến của hy vọng và sự sống. Nhưng mỉa mai thay, biểu tượng của sự
sống là cây thông Giáng Sinh lại bị cướp mất sự sống tận gốc rễ!
Với tôi, một cây thông Giáng Sinh “chết” trông chẳng khác
nào Ông Già Noel không ngồi trên chiếc xe được kéo bởi những con tuần lộc (reendeer),
mà lại đến bằng máy bay. Đây là cảnh mà thỉnh thoảng tôi thấy xuất hiện trong một
màn quảng cáo trên truyền hình: Ông Già Noel của thời đại đến thăm dân tình bằng
máy bay, nhưng chẳng may máy bay ngộ nạn; cảnh cuối của màn quảng cáo thật có hậu:
sau khi tiếp cứu Ông Già Noel, đãi ông một bữa no nê, cư dân lại còn kiếm được
nguyên một bày tuần lộc để kéo chiếc xe của ông hầu ông có thể tiếp tục sứ mệnh
của mình.
Không biết tác giả của màn quảng cáo trên đây có nghĩ xa
hơn không. Nhưng tôi nhìn vào đó như một thông điệp rất có ý nghĩa cho thời buổi
đang có hiện tượng trái đất hâm nóng và khí hậu thay đổi hiện nay. Bão lụt và hỏa
hoạn, với những hậu quả tàn khốc đối với trái đất và cuộc sống con người dưới
nhiều khía cạnh khác nhau, là những biểu hiện khó chối cãi được của khí hậu
thay đổi. Khắp nơi trên mặt đất đều đang hứng chịu hậu quả của hiện tượng này.
Nhưng dường như một trong những nơi phải bị tàn phá nhiều nhứt vì khí hậu thay
đổi có lẽ là quê hương của Ông Già Noel.
Lapland không chỉ là một địa danh chỉ có trong trí tưởng
tượng của con người mỗi khi nói đến Ông Già Noel. Đây là một vùng đất có thật ở
Bắc Cực, trải dài qua phía Bắc của 4 quốc gia Na Uy, Thụy Điễn, Phần Lan và
Nga.
Các cuộc nghiên cứu đã cho thấy Bắc Cực hiện đang là nơi
phải gánh chịu những hậu quả của khí hậu thay đổi nhiều hơn bất cứ một nơi nào
khác trên mặt đất. Tại Bắc Cực, nhiệt độ hâm nóng trái đất tăng nhanh gấp 2 lần
mức độ trung bình ở những nơi khác. Do đó, hơn bất cứ cư dân nào trên mặt đất,
người dân ở Lapland đã bắt đầu cảm nhận được những hậu quả của khí hậu thay đổi.
Rovaniemi, thủ phủ hành chánh của tỉnh Lapland thuộc Phần
Lan, đã tự nhận là “Quê hương chính thức của Ông Già Noel”. Đây là nơi mà du
khách có thể đến thăm nhân vật huyền thoại này bất cứ ngày nào trong năm, chớ
không chỉ trong Mùa Giáng Sinh. Thật ra, Ông Già Noel chỉ chính thức đến cư ngụ
tại thành phố Rovaniemi vào năm 1950, khi dinh thự của ông được xây cất.
Toàn vùng Lapland, trải dài từ Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan
qua Nga, hiện đang là lãnh thổ của người thổ dân Sami. Nhờ hẻo lánh và nhiệt độ
thấp, phần lớn vùng Lapland vẫn còn giữ nguyên vẹn nét hoang dã của nó. Chính
tính hoang dã này đã cung cấp cho người thổ dân Sami đủ không gian để đeo đuổi
nghề truyền thống của họ là chăn nuôi loài tuần lộc.
Tuy nhiên, ngày nay khi trái đất hâm nóng, nhiệt độ ngày
càng tăng và bắt đầu làm đảo lộn sinh thái, cuộc sống và sự tồn tại của người
thổ dân Sami cũng như của chính Ông Già Noel, đang bị đe dọa.
Tiến sĩ Stephanie Lefrere là một nhà sinh vật học chuyên
nghiên cứu về loài tuần lộc. Bà đã đến tỉnh Lapland của Phần Lan từ 18 năm qua.
Kể từ đó, bà đã quan sát những thay đổi đáng sợ của thời tiết trong vùng và ảnh
hưởng của chúng đối với đời sống hoang dã. Bà cho biết khi mới đến vùng này, bà
nhận thấy nhiệt độ trung bình trong vùng vào ngày 31 tháng Mười là 20 độ C dưới
không. Nhưng nay một nhiệt độ trung bình như thế không còn nữa. Tiến sĩ Lefrere
cho biết: gần đây, người dân ở đây nói đến “những mùa Giáng Sinh đen”: đen là bởi
vì không còn cảnh tuyết trắng rơi ở phía Nam của Phần Lan nữa. Hơn ai hết, sau
gần hai thập niên làm việc tại quê hương của Ông Già Noel, bà Lefrere lại càng
xác tín hơn rằng khí hậu thay đổi đã tạo ra những hậu quả khốc liệt đối với
sinh thái của vùng Lapland, ảnh hưởng đến đường di chuyển, môi trường sống và
ngay cả động thái của loài chim thiên di.
Những thay đổi như thế lại càng có những hậu quả tàn phá
hơn nữa đối với các thổ dân Sami, vốn là những người am hiểu về vùng Lapland
hơn bất cứ ai. Toàn bộ văn hóa của họ đều xoay quanh thiên nhiên và nhứt là
loài tuần lộc. Họ không chỉ sống bằng nghề chăn nuôi tuần lộc, mà còn bằng săn
bắn, bắt cá và hái lượm. Nhưng tuần lộc vẫn là biểu tượng trọng tâm của xã hội
Sami. Trước kia, hầu như người dân Sami nào cũng sống bằng nghề chăn nuôi tuần
lộc. Nay tỷ lệ này chỉ còn là 10 phần trăm. Sở dĩ nhiều người phải bỏ nghề chăn
nuôi tuần lộc vì khí hậu thay đổi khiến họ không thể giữ cho tuần lộc được an
toàn và khỏe mạnh.
Thời tiết thay đổi bất thường và nhứt là mưa liên tục lại
xảy ra trong những tháng lạnh nhứt khiến cho những tảng băng đá vỡ vụn trên đất.
Tuần lộc là loài thú sống bằng cách đào tuyết để bới tìm loại rong rêu “lichen”
chìm ngập dưới đất. Nay chúng không còn ngửi được mùi rêu này dưới đất nữa.
Không đào được thức ăn dưới đá, dĩ nhiên tuần lộc bị kết án phải chết đói mà
thôi.
Mà tuần lộc chết thì đương nhiên sự sống còn của người thổ
dân Sami cũng bị đe dọa. Tuần lộc là loài thú duy nhứt ở Lapland đã nhào nặn
ngôn ngữ cũng như những nghề tiểu công nghệ truyền thống của người dân Sami mà
da và sừng của chúng là vật liệu cần thiết. Bà Jamie Staffansson, một nhà hóa học
chuyên tranh đấu cho quyền của người thổ dân Sami nói rằng nền văn hóa của người
Sami sẽ biến mất cùng với loài tuần lộc (https://www.independent.co.uk/environment/climate-change-lapland-santa-claus-father-christmas-reindeer-global-warming-a8113041.html).
Không những chỉ có người thổ dân Sami mới gánh chịu những
hậu quả của khí hậu thay đổi. Tại miền Bắc Phần Lan, kỹ nghệ du lịch là cột sống
của kinh tế. Nhưng nhiệt độ ngày càng gia tăng khiến cho vùng này không còn là
đất của “mùa đông muôn thuở” nữa. Những môn thể thao mùa đông đang bị đe dọa
khiến cho số người hâm mộ các môn thể thao mùa đông cũng thưa dần. Dĩ nhiên những
“mùa Giáng Sinh đen” sẽ khiến cho du khách không còn muốn đến Rovaniemi để thăm
Ông Già Noel nữa. Du lịch mùa Giáng Sinh đang xuống một cách thê thảm. Trước
kia, được mệnh danh là Làng của Ông Già Noel, Rovaniemi mỗi năm trung bình thu
hút được 300.000 du khách. Nay họ hướng về phía Bắc và phía Đông Phần Lan, bởi
vì ở đây tuyết vẫn còn nhiều hơn. Sẽ đến
một lúc, ngay trên chính “quê hương” của mình, Ông Già Noel sẽ không còn trèo
lên chiếc xe được một bày tuần lộc kéo nữa. Cũng như biểu tượng của sự sống là
cây thông Giáng Sinh bị tước đoạt sự sống, Ông Già Noel không có đoàn tuần lộc
đi hộ tống có lẽ sẽ chỉ còn là một Ông Già Noel què quặt, bệnh hoạn, thiếu sức
sống. Tất cả cũng chỉ vì trái đất bị các hoạt động của chính con người hâm nóng
và làm cho khí hậu thay đổi.
Bên kia niềm tin tôn giáo, nếu phải tóm tắt ý nghĩa của Giáng Sinh thành một thông điệp ngắn gọn, tôi
cho rằng đây là Mùa của Sự Sống. Sự sống của con người đã đành, mà còn là sự sống
của chính trái đất. Thật ra, nếu sự sống của trái đất bị hủy hoại thì chính sự
sống của con người cũng bị đe dọa. Tôi tin ở những lời cảnh cáo của các nhà
khoa học. Trái đất bị hâm nóng và khí hậu thay đổi chắc chắn không phải là một
“cú lừa của Trung Cộng” mà là một thực tế đang diễn ra trước mắt. Chỉ cần một
chút thiện chí và lương thiện để nhìn
vào cuộc sống xung quanh cũng đủ để cảm nhận được thế nào là hiện tượng trái đất
hâm nóng và khí hậu thay đổi.
Tôi tin lời nhà sinh vật học Richard Attenborough. Mới
đây, trong bài nói chuyện tại Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu Thay đổi do Liên
Hiệp Quốc tổ chức tại thành phố Katowice, Ba Lan, nhà sinh vật kiêm nhà làm
phim nổi tiếng này đã cảnh cáo: “Ngay bây giờ đây, chúng ta đang đối diện với một
tai họa với qui mô toàn cầu do chính con người gây ra. So với nhiều ngàn năm
qua, mối đe dọa lớn nhứt của chúng ta chính là Khí hậu Thay đổi. Nếu chúng ta
không bắt tay hành động, thì không bao lâu các nền văn minh của chúng ta sẽ sụp
đổ và phần lớn thế giới tự nhiên sẽ bị tiêu diệt”. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo
quốc gia: “Dân chúng trên toàn thế giới đã lên tiếng. Thông điệp của họ đã rõ
ràng. Thời buổi đã cấp bách. Họ muốn quý vị, những người làm chính sách, hãy bắt
tay hành động ngay” (https://www.bbc.com/news/science-environment-46398057).
Clive Blazey, sáng lập viên của The Diggers Club, người
tiên phong trong việc bảo tồn và phân phối các loại cây và hạt giống không bị
biến đổi, trong một bài viết gần đây đã khẳng định: “Rác rưởi là một “sáng chế”
của con người...Trong thiên nhiên không có rác rưởi” (Waste is a human
invention...There is no wast in nature). Theo ông, một người Úc trung bình tạo
ra 2.7 tấn rác một năm hay 7.5 ký rác một ngày. Mặc dù mỗi người chỉ tiêu thụ
khoảng 1 ký thức ăn bao gồm rau trái, ngũ cốc và thịt, vậy thì 6.5 ký rác còn lại
là từ thức ăn dư thừa và các loại bao bì...Nếu chúng ta giảm được rác rưởi bằng
cách dùng bao tái chế và thùng giấy, không mua thức ăn làm sẵn (processed
food), không mua quá nhiều thực phẩm, dùng thức ăn thừa nuôi giun (worm farm)
và tự trồng rau để ăn hay chí ít trồng một ít rau thơm thường dùng...theo ông
Blazey, với một chút cố gắng thực hiện những điều trên, chúng ta có thể giảm được
rất nhiều rác. Và ông kết luận: “Không còn thì giờ để phí phạm nữa!”.
Đối phó với hiểm họa trái đất hâm nóng và khí hậu thay đổi
dĩ nhiên trước tiên phải là trách nhiệm của các nhà lãnh đạo quốc gia. Trong phạm
vi nhỏ bé của tôi, sự đóng góp của tôi có lẽ không bằng một giọt nước trong đại
dương. Nhưng sống có trách nhiệm đối với môi trường sống của mình, một cách cụ
thể tôn trọng và yêu mến thiên nhiên, sử dụng tài nguyên một cách có ý thức, không
vứt rác bừa bãi...ít ra cũng mang lại cho tôi niềm vui và sự an bình, nhứt là
trong mùa Giáng Sinh này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét