21/12/18
Tổng thống Mỹ Donald Trump lúc nào cũng tự hào rằng ông
là người “tái lập” Lễ Giáng Sinh. Trong suốt tháng Mười Hai năm vừa qua, ông đã
lợi dụng mọi cơ hội để xuất hiện trước một Cây Giáng Sinh. Lúc nào ông cũng hứa
với những người ủng hộ ông rằng Hoa Kỳ sẽ lập lại câu chào chúc “Merry
Christmas” (Chúc mừng Giáng Sinh) thay vì câu vô nghĩa “ happy holidays” (chúc
những ngày vui) mà nhiều người dùng để chống lại Lễ Giáng Sinh.
Đàng sau những lời tuyên bố và hứa hẹn trên đây, Tổng thống
Trump có ý chỉ trích người tiền nhiệm của ông là ông Barack Obama, người mà ông
cho là không mấy mặn mà với truyền thống Giáng Sinh của dân tộc Mỹ. Thật ra, dưới
thời Tổng thống Obama, năm nào mà Tòa Bạch Ốc không trưng bày cảnh Giáng Sinh
và tổ chức một bữa tiệc mừng Giáng Sinh.
Năm nào cũng vậy, cứ tới tháng Mười Hai thì người ta lại
nói đến “cuộc chiến” về Giáng Sinh tại Mỹ. Nói cho cùng, có khác biệt trong lời
chào chúc hay cách mừng lễ, nhưng truyền thống Giáng Sinh thì lúc nào cũng cắm
rễ sâu trong văn hòa Mỹ. “Cuộc chiến” chống Giáng Sinh thật sự chỉ diễn ra ở những
nước chính thức tuyên bố nghiêm cấm mọi cử hành trong ngày lễ này mà thôi. Hiện
nay trên thế giới vẫn còn có một số quốc gia trong đó mừng lễ Giáng Sinh có thể
bị xem là một hành động liều lĩnh.
Vương quốc Á rập Saudi là một trong những nước nghiêm cấm
việc cử hành lễ Giáng Sinh. Là một quốc gia theo thần quyền Hồi giáo thuộc hệ
phái Sunni, Á rập Saudi nghiêm cấm việc cử hành lễ Giáng Sinh. Vương quốc này
cũng cấm cả việc mừng sinh nhật của Tiên tri Mahomet. Chính phủ nước này cho rằng
những cuộc cử hành như thế là một phát minh hoàn toàn đi ngược lại với tôn
giáo. Riêng với lễ Giáng sinh, Chính phủ Á rập Saudi cấm cử hành Giáng Sinh
trong trường học, bệnh viện, ngay cả những nơi có các tín hữu Kitô.
Mecca và Medina là hai địa danh linh thiêng nhất của Hồi
Giáo. Cả hai đều nằm trong lãnh thổ của Á Rập Saudi. Là những người quản thủ 2
linh địa này, Hoàng gia Á rập Saudi đã ra lệnh không cho bất cứ một tổ chức tôn
giáo nào ngoài Hồi giáo được xây cất nơi thờ phượng trên lãnh thổ của vương quốc.
Dĩ nhiên, không phải ai sống ở Á rập Saudi cũng đều là
người Hồi giáo. Hiện đang có hàng trăm ngàn người ngoại quốc đang sinh sống
trong vương quốc này. Họ là những người đang dạy học trong các đại học, làm việc
trong các công ty hoặc kỹ nghệ dầu hỏa. Ngoài ra còn có các ngoại giao đoàn của
các nước và hàng ngàn người công giáo Phi Luật Tân đang làm nhân viên, công nhân hoặc người giúp
việc trong các gia đình người Á rập. Đó là chưa kể đến các quân nhân Mỹ đang
trú đóng trong các căn cứ quân sự tại Á Rập Saudi. Tuy nhiên, ngay cả trong các
căn cứ quân sự, các tuyên úy quân đội cũng không được phép dành riêng một phòng
hay dựng lên một túp lều để làm một nơi thờ phượng.
Không những cấm xây cất nơi thờ phượng, cấm cử hành lễ
Giáng Sinh, Vương quốc Á rập Saudi còn cấm cả việc chúc mừng Giáng Sinh. Trong
một thông cáo được cho phổ biến trên cơ
quan ngôn luận của chính phủ là tờ Arab News (Tin tức Á Rập), chính phủ nước
này lập lại khuyến cáo theo đó người Hồi giáo không được phép chúc mừng lễ
Giáng Sinh, bởi vì chúc mừng Giáng Sinh, tức mừng sinh nhật của Con Thiên Chúa...có
nghĩa là chấp nhận và quảng bá cho niềm tin Kitô Giáo.
Bên cạnh Á rập Saudi, Bắc Hàn cũng được kể vào danh sách
những nước rất thù nghịch với Kitô Giáo và cách riêng với lễ Giáng Sinh. Bắc
Hàn thù nghịch với lễ Giáng Sinh đến độ đã có lần đe dọa tấn công Nam Hàn bằng
vũ khí nguyên tử vì Cây Giáng Sinh. Số là năm 2014, chính phủ Nam Hàn cho phép
một tổ chức Kitô Giáo được dựng lên một Cây Giáng Sinh gần biên giới 2 nước. Bắc
Hàn gọi đây là một thứ vũ khí chiến tranh tâm lý và đe dọa sẽ cho pháo kích vào
biểu tượng này. Theo các cơ quan truyền thông của nhà nước Bắc Hàn, Cây Giáng
Sinh cao như một ngọn tháp cháy sáng này không phải là một biểu tượng tôn giáo
mà là một chỉ dấu qua đó Nam Hàn muốn gia tăng các mối căng thẳng giữa 2 nước.
Cuối cùng, Nam Hàn đành nhượng bộ và cho tháo gỡ Cây
Giáng Sinh xuống.
Sau Á rập Saudi và Bắc Hàn, Vương quốc Hồi giáo Brunei tại
Đông Nam Á cũng là nước nghiêm cấm các cuộc cử hành lễ Giáng Sinh. Quốc vương
Hassanal Bolkiah của Brunei đã cảnh cáo thần dân của ông rằng bất cứ ai cử hành
lễ Giáng Sinh cũng đều có thể bị phạt 5 năm tù.
Những người ngoài Hồi giáo tại Brunei được phép cử hành lễ
Giáng Sinh, nhưng chỉ trong các cộng đồng của họ mà thôi. Họ không đươc phép
chia sẻ chương trình cử hành của mình với những người dân Hồi giáo vốn chiếm 65
phần trăm dân số chưa đầy 500 ngàn người.
Bộ Tôn Giáo của Brunei giải thích rằng sở dĩ có những biện
pháp hạn chế việc công khai cử hành lễ Giáng Sinh là vì lễ này có thể gây xáo
trộn và thiệt hại cho niềm tin của người Hồi giáo.
Ngoài Á Rập Saudi, Bắc Hàn và Brunei, hiện cũng có một số
nước không cho phép cử hành lễ Giáng Sinh. Tại Somalia chẳng hạn, chính phủ cho
rằng các cuộc lễ như thế có thể đe dọa cho niềm tin Hồi giáo của dân tộc. Một
viên chức của Bộ Tôn Giáo nói rằng mừng lễ Giáng Sinh là điều không phù hợp với
Hồi giáo. Các lực lượng an ninh được chỉ thị phải túc trực để chận đứng mọi cuộc
tập trung để cử hành lễ Giáng Sinh. Chính phủ Somalia cho phép người ngoại quốc
được mừng lễ trong nhà riêng của họ, nhưng trong các khách sạn và những nơi
công cộng, mọi cử hành đều bị nghiêm cấm. Các cuộc cử hành chỉ được phép tổ chức
trong các cơ quan của Liên Hiệp Quốc và các căn cứ của Liên minh Phi Châu gìn
giữ hòa bình. Đây là những lực lượng yểm trợ chính phủ Somalia trong cuộc chiến
chống lại các chi nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda tại Somalia. Chính phủ
Somalia giải thích rằng sở dĩ có biện pháp cấm cử hành lễ Giáng Sinh là để
tránh cho các tổ chức khủng bố có cớ để tấn công.
Cùng với Somalia, Cộng hòa Tajistan cũng là một trong nước
cấm mừng lễ Giáng Sinh. Cách đây vài năm, chính phủ nước này cấm không cho
trưng bày biểu tượng của lễ Giáng Sinh là Ông già Noel. Gần đây, đi thêm một bước
nữa, nước này cũng cấm luôn cả việc dựng Cây Giáng Sinh và trao quà trong các
trường học. Ngoài ra, Bộ giáo dục nước này cũng ra thông cáo không cho phép đốt
pháo, tổ chức các bữa tiệc mừng, trao quà và quyên tiền trong dịp Tết Dương Lịch.
Trong quá khứ, hầu như chế độ cộng sản nào, nếu không cấm
thì cũng tìm cách hạn chế việc mừng lễ Giáng Sinh. Tại Trung Cộng, kể từ khi Đảng
Cộng Sản cướp chính quyền vào năm 1949, việc cử hành lễ Giáng Sinh luôn bị hạn
chế. Lễ Giáng Sinh vẫn tiếp tục là một vấn đề gây tranh cãi tại quốc gia cộng sản
khổng lồ này.
Người dân Trung Hoa tại Trung Cộng mừng lễ Giáng Sinh bằng
nhiều cách, nhưng rõ nét hơn cả vẫn là xuyên qua các quảng cáo thương mại.
Không ở đâu Giáng Sinh được cử hành tưng bừng cho bằng trong các trung tâm
thương mại và các tiệm ăn trong những thành phố lớn.
Tuy nhiên, gần đây chính phủ cộng sản đã tỏ dấu muốn hạn
chế việc cử hành lễ này trong các trường học. Một viên chức giáo dục của tỉnh
Chiết Giang nói với Hoàn cầu Thời báo rằng đây là một biện pháp để giảm bớt ảnh
hưởng của văn hóa Tây Phương tại Trung Cộng. Viên chức này giải thích rằng Chính
phủ Trung Cộng không bãi bỏ các cuộc lễ của Tây Phương, nhưng muốn cho các trường
học giữ được sự quân bình: sinh viên học sinh có thể học biết các cuộc lễ của
Tây Phương như không nên chạy theo các cuộc lễ ấy.
Trong quá khứ, có lẽ không có quốc gia cộng sản nào tỏ ra
triệt để trong việc chống lại Kitô Giáo cho bằng Albania. Albania đã từng là quốc
gia đầu tiên lấy chủ nghĩa vô thần làm quốc giáo. Do đó trong Hiến pháp năm
1967, nước này đã tuyên bố loại trừ Kitô Giáo và như vậy cũng nghiêm cấm việc cử
hành lễ Giáng Sinh. Hiến Pháp của quốc gia cộng sản này qui định rằng bất cứ ai
“tuyên truyền, sản xuất, phát tán hay tồn trữ văn chương tôn giáo (Kitô Giáo)”
sẽ bị phạt tù từ 3 đến 10 năm.
Chỉ kể từ năm 1990, khi chế độ cộng sản tại Albania sụp đổ,
người dân mới được phép tham dự và cử hành lễ Giáng Sinh.
Tại Cuba, kể từ khi Chủ tịch Fidel Castro thực hiện cuộc
cách mạng vô sản và lên cầm quyền từ năm 1959, bất cứ một hình thức cử hành
Giáng Sinh nào cũng bị nghiêm cấm. Trong một đất nước mà tuyệt đại đa số theo
Kitô Giáo, Giáng Sinh không còn là một ngày nghỉ lễ nghỉ, người dân bị buộc phải
ra đồng làm việc. Nhưng kể từ ngày 20 tháng Mười Hai năm 1998, sau chuyến viếng
thăm lịch sử của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II, Chủ tịch Castro mới chịu bãi bỏ
lệnh cấm mừng lễ Giáng Sinh.
Cũng giống như đàn anh Trung Cộng, Việt Nam cũng đã từng
tìm cách hạn chế việc mừng lễ Giáng Sinh, nhất là trước khi mở cửa để chạy theo
kinh tế thị trường. Thời đó, Giáng Sinh không những không phải là ngày lễ nghỉ,
mà học sinh thường phải đến trường để thi học kỳ. Dù vậy, chế độ cộng sản cũng
không ngăn cản được người dân mừng lễ. Dù không phải là tín hữu Kitô, nhiều người
vẫn thích đến các nhà thờ để tham dự thánh lễ trong Đêm Giáng Sinh hoặc tuốn ra
các ngã đường để ăn mừng theo cách thế của họ. Ngoài ra, trong quốc gia cộng sản
này, thương mại cũng đã góp phần không ít trong việc quảng bá các biểu tượng của
lễ Giáng Sinh.
Nhật Bản là một trường hợp lạ thường. Việc mừng lễ Giáng
Sinh không bị ngăn cấm tại Nhật Bản. Kitô Giáo chiếm không tới một phần trăm
dân số nước này do đó người Nhật không thực sự cảm thấy có nhu cầu phải mừng lễ
Giáng Sinh và chính phủ cũng không màng đến chuyện có nên tuyên bố Giáng Sinh
là một ngày lễ nghỉ hay không. Phải đi làm trong ngày Giáng Sinh là điều mà có
lẽ chẳng có người Nhật nào phải tỏ ra ngạc nhiên cả.
Đức Quốc là một nước có đông dân số theo Kitô Giáo. Mừng
lễ Giáng Sinh phải là điều xem ra đương nhiên đối với người dân Đức. Tuy nhiên
tại một số thành phố, như Solingen và Bá Linh chẳng hạn, người dân xem ra thờ ơ
với ngày lễ này. Tại những thành phố này, bởi vì Giáng Sinh là một lễ tôn giáo
và bởi vì đảng đang cầm quyền tại những thành phố này là Đảng Xanh, một đảng tự
nhận là thế tục, cho nên người dân cho rằng không nên mừng lễ Giáng Sinh ở những
nơi công cộng.
Điều đáng suy nghĩ là trong quá khứ một số nước Kitô Giáo
lại cấm mừng Giáng Sinh. Như trường hợp của Anh Quốc vào giữa thập niên 1600.
Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là Oliver Cromwell, một tín đồ của giáo phái Thanh
Giáo. Giáo phái này có chủ trương thanh luyện Giáo hội Anh khỏi những thực hành
của Giáo hội Công Giáo. Ông thủ tướng này không ngăn cấm việc cử hành Lễ Giáng
Sinh xét như là việc kỷ niệm sinh nhật của Chúa Giêsu. Ông chỉ chống lại việc
dân chúng Anh tiệc tùng, ăn uống quá độ trong ngày lễ mà thôi.
Tại Hoa Kỳ, do ảnh hưởng của Thanh Giáo, cũng vào giữa thập
niên 1600, một số tiểu bang ban hành lệnh phạt những ai bị bắt quả tang mừng Lễ
Giáng Sinh. Dĩ nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, lệnh này đã bị bãi bỏ.
Nhưng riêng tại Tiểu bang Massachusetts, phải gần 200 năm sau, nghĩa là năm
1869, người dân mới thực sự được tự do ăn mừng và tiệc tùng trong lễ Giáng
Sinh.
Thực ra, “Merry Christmas” hay “Happy Holidays” cũng đều
nói lên cốt lõi của lễ Giáng Sinh: đây là thời gian mà người ta nghĩ đến nhau
và mong muốn chia sẻ và mang những điều tốt đẹp đến cho nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét