30/11/18
Mới đây, một nhà truyền giáo người Mỹ tên là John Allen
Chau, đã bị một bộ lạc bán khai trong vùng Vịnh Bengal giết chết khi ông tìm
cách xâm nhập vào lãnh thổ của họ để cải đạo họ. Cái chết đáng thương của nhà
truyền giáo này nêu lên vấn đề: liệu có nên khai hóa các bộ lạc còn bán khai
hay tìm cách bảo vệ họ?
Bước vào Thế kỷ 21, tiến trình toàn cầu hóa đã làm cho
các dân tộc và văn hóa khác nhau xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên vẫn còn có
nhiều nơi và nhiều bộ lạc chưa được thế giới bên ngoài biết đến.
Sentinelese là một trong những bộ lạc đó. Sống cô lập
trên một hòn đảo mất hút trong Ấn Độ Dương, bộ lạc này không muốn tiếp xúc với
ánh sáng văn minh của thế giới bên ngoài. Có lẽ đây là lý do khiến họ đã giết
nhà truyền giáo John Allen Chau. Theo chính quyền địa phương tại Ấn Độ, vì mọi
tiếp xúc với bộ lạc này đều bị nhà cầm quyền Ấn Độ ngăn cấm, cho nên những người
đã giết nhà truyền giáo Mỹ sẽ không bị truy tố trước pháp luật. Tuy nhiên, 7
người đánh cá đã bị bắt giữ vì đưa nhà truyền giáo vào vùng đất cấm này.
Bộ lạc Sintinelese sống trong một tình trạng cô lập gần
như tuyệt đối khiến thế giới bên ngoài biết rất ít về họ. Hòn đảo nhỏ mà bộ lạc
này chiếm cứ chỉ rộng khoảng 60 cây số vuông và cách lục địa Ấn Độ chừng 1200
cây số. Hòn đảo này thuộc về Ấn Độ kể từ năm 1947, sau khi quốc gia này giành
được độc lập khỏi sự đô hộ của Anh Quốc. Theo ước tính, dân số hiện nay của bộ
lạc Sentinelese chỉ có khoảng từ 50 đến 150 người. Họ vẫn tiếp tục sống bằng
săn bắn và hái nhặt. Họ cũng có một ngôn ngữ riêng, hoàn toàn không thể hiểu được
đối với thế giới bên ngoài.
Các chuyên gia cho rằng người Sentinelese đã từ Phi Châu
di cư đến hòn đảo này cách đây khoảng 50.000 năm, nhưng cho tới nay cuộc sống của
họ hoàn toàn bí ẩn đối với bên ngoài. Những không ảnh chụp được từ máy bay và vệ
tinh không cho thấy có bất cứ dấu hiệu nào về nông nghiệp. Người Sentinelese
cũng biết sử dụng kim khí, nhưng đó là thứ kim khí họ nhặt được từ những chiếc
tàu bị đắm và trôi dạt vào bờ biển của họ.
Như cái chết đáng thương của nhà truyền giáo Mỹ chứng
minh, người Sentinelese không thích người của thế giới bên ngoài xâm nhập vào
lãnh thổ của họ. Năm 1996, Chính phủ Ấn Độ đã tìm cách tiếp xúc với họ, nhưng mọi
cố gắng đều thất bại. Kể từ đó, mỗi khi thấy có ghe thuyền lạ tấp vào bờ, họ đều
dùng cung tên bắn ra.
Năm 2006, có 2 ngư phủ đã đánh cá một cách bất hợp pháp
xung quanh đảo của bộ lạc Sentinelese. Hai người này đã bị họ giết chết. Vì tôn
trọng ý muốn của người Sentinelese là không muốn tiếp xúc với thế giới bên
ngoài cho nên Chính phủ Ấn Độ đã ban hành luật theo đó bất cứ thuyền bè nào đến
gần hòn đảo của họ khoảng 5 cây số đều bị xem là một hành động bất hợp pháp.
Sentinelese không phải là bộ lạc duy nhất trên trái đất
không muốn tiếp xúc với ánh sáng văn minh của thế giới ngày nay. Hiện vẫn còn
có cả trăm bộ lạc như thế rải rác trên khắp năm châu.
Vào năm 2016, đang khi bay lượn trên khu rừng già Amazon
của Ba Tây, Châu Mỹ La Tinh, một chiếc máy bay thám thính đã chụp được một số tấm
ảnh về bộ lạc Moxinhatetema. Bộ lạc này vẫn cương quyết chiến đấu để chống lại
bất cứ một sự xâm nhập nào từ thế giới bên ngoài. Bên cạnh họ, cũng còn có nhiều
bộ lạc khác muốn tiếp tục một cuộc sống cô lập như thế. Theo ước tính, trong khắp
khu rừng già Amazon có khoảng từ 200 đến 250 ngôi làng với dân số tổng cộng lên
đến 35.000 người.
Mặc dù bị bao vây bởi những nhóm khai thác mỏ bất hợp
pháp, những bộ lạc này vẫn tiếp tục duy trì nếp sống truyền thống của họ. Họ tẩy
chay mọi thứ tiện nghi mà thế giới kỹ nghệ hóa có thể mang lại cho họ.
Theo bà Fiona Watson, cựu giám đốc của Tổ chức Quốc tế có tên là “Survival International” chuyên mở chiến
dịch tranh đấu để bảo vệ quyền của các bộ lạc bán khai, hiện trên toàn thế giới
vẫn còn khoảng 100 bộ lạc chưa hề tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Phần lớn đều
sống trong khu rừng già Amazon. Ngoài ra, tại một số nơi khác tại Nam Mỹ cũng
như ở Á Châu, cũng có một số bộ lạc như thế. Bà Watson nói rằng bao lâu vùng đất
của họ được bảo vệ thì các bộ lạc này vẫn có thể tiếp tục sống còn. Nhưng hiện
nay các hoạt động khai thác mỏ và đốn gỗ lậu là một trong những mối đe dọa lớn
đối với các bộ lạc này.
Dạo tháng Tám vừa qua, Cơ quan FUNAI ( Fundacão National
do Indio : Sáng hội bảo vệ người thổ dân) của Chính phủ Ba Tây chuyên bảo vệ
quyền lợi và văn hóa của người thổ dân, đã chia sẻ một số không ảnh chụp được từ
những chiếc máy bay không người lái. Những không ảnh này vén mở được phần nào
cuộc sống cô lập của một bộ lạc đang sống trong thung lũng Javari, nằm sát biên
giới Ba Tây và Peru. Những bức ảnh cho thấy một túp lều, những chiếc thuyền nhỏ
và một số dụng cụ của các bộ lạc thổ dân. Nằm dọc theo sông Javari, thung lũng
Javari là nơi cụ ngụ của 8 bộ lạc được biết đã có tiếp xúc với thế giới bên
ngoài và 11 bộ lạc khác hiện vẫn còn trong tình trạng hoàn toàn bị hay tự cô lập.
FUNAI là một cơ
quan được Chính phủ Ba Tây cho thành lập vào năm 1910. Từ đó đến nay, mỗi khi
có dịp tiếp xúc với các bộ lạc thổ dân, những người làm việc cho cơ quan này
luôn hành động theo tôn chỉ: “Nếu cần thì chết chứ đừng bao giờ sát hại”.
Lý do khiến một số bộ lạc tỏ ra bài ngoại và bạo động là
vì họ đã từng bị bóc lột và hành hung.
Cũng có một số bộ lạc tự ý tìm đến với thế giới bên
ngoài. Đó là trường hợp của bộ lạc Xinane, hiện đang sống trong thung lũng
Javari, trong phần đất thuộc về Peru. Những thước phim do cơ quan FUNAI thu được
cho thấy những người đàn ông thuộc bộ lạc này đã tìm đến những làng lân cận để
xin chuối. Trong những thước phim này, người ta nghe được một người thanh niên
ngỏ ý đi tìm phụ nữ và một thanh niên khác cầm một khẩu súng trên tay. Có thể
đây là khí giới mà họ đã tịch thu được từ một nhóm người đã xâm nhập vào lãnh
thổ của họ.
Nhìn chung, hầu như bộ lạc nào cũng muốn bảo vệ lối sống
và truyền thống riêng của họ. Năm 1987, có một giám mục công giáo và một nữ tu
muốn đi truyền đạo cho bộ lạc Waorani tại Ecuador. Theo tường thuật của báo The
Washington Post, cả hai nhà truyền giáo này đã bị người Waorani bắt giữ và mang
đi sát tế theo một nghi thức rất dã man.
Sau vụ này, nhiều người trong bộ lạc đã bị cưỡng bách phải
rời khỏi nơi cư ngụ của họ để nhượng đất cho việc khai thác dầu.
Theo Tổ chức “Survival International”, tại Paraguay,
Ayoreo là một bộ lạc tương đối có đông dân số. Bộ lạc này đã được tiếp xúc và đồng
hóa với xã hội bên ngoài. Tuy nhiên, vẫn còn một số trong họ cương quyết không
chịu rời bỏ lãnh thổ của họ. Vào thập niên 1970, một tổ chức truyền giáo cực
đoan của Mỹ đã xâm nhập vào cứ địa này. Cuộc gặp gỡ giữa những nhà truyền giáo
cực đoan và người Ayoreo đã khiến cho nhiều người chết và sau đó một số người
Ayoreo chết vì dịch bệnh do người Tây Phương mang đến.
Cho đến nay, người ta biết rất ít về những bộ lạc cô lập
trong vùng Javari và người ta cũng bỏ cuộc trong những cố gắng tiếp xúc và tìm
hiểu họ. Những chiếc máy bay thám thính cho thấy các bộ lạc này sống bằng săn bắn
và trồng trọt. Họ cũng biết dùng những dụng cụ được làm bằng kim khí.
Số phận của bộ lạc Matis, một trong những bộ lạc sống
trong thung lũng Javari, đã khiến chính phủ Ba Tây thay đổi chính sách về việc
cưỡng bách họ phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chỉ trong vài tuần lễ sau
khi các viên chức chính phủ viếng thăm họ lần đầu tiên, dịch bệnh đã sát hại
toàn bộ 3 ngôi làng. Đứng trước một tai họa như thế, Chính phủ Ba Tây đã ra lệnh
chấm dứt mọi cố gắng tiếp tục với họ.
Ngoài dịch bệnh từ
thế giới bên ngoài, người thổ dân còn bị đe dọa nhiều hơn bởi những hoạt động
khai thác hầm mỏ và đốn gỗ.
Ngoài Ấn Độ và Châu Mỹ La Tinh, một nơi khác vẫn còn nhiều
bộ lạc bán khai là New Guinea. West Guinea là một vùng được biết hiện có khoảng
312 bộ lạc. Một số bộ lạc đã có tiếp xúc với thế giới bên ngoài cho biết vẫn
còn nhiều bộ lạc khác đang sống hoàn toàn cô lập trên các vùng cao nguyên.
Tiếp xúc với những bộ này không phải là dễ dàng. Michael
Rockefeller, người con trai của Phó tổng thống Mỹ Nelson Rockefeller, đã mất
tích khi quay phim về bộ lạc Asmat tại New Guinea.
Với 25.000 người,
Dani được xem là bộ lạc lớn nhất trong vùng cao nguyên của Papua. Trong
khi cố gắng gia tăng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bộ lạc này vẫn muốn duy
trì văn hóa và truyền thống của họ. Bộ lạc này sống bằng trồng trọt và chăn
nuôi. Bên cạnh đó, họ vẫn tiếp tục giữ một số tập tục như che đầu dương vật, ướp
xác người già bằng khói và chặt ngón tay để tưởng nhớ những người đã bị giết
trong chiến tranh.
Rất tự hào về truyền thống của mình, họ xem các dụng cụ bằng
kim khí của thế giới bên ngoài thua kém dụng cụ bằng đá của họ, được sử dụng để
biểu diễn cũng như mưu cầu cuộc sống.
Về việc liệu có nên khai hóa hay bảo vệ các bộ lạc, hiện
đang có 2 ý kiến khác nhau. Có người cho rằng về lâu về dài các bộ lạc không thể
tồn tại trong tình trạng cô lập. Những người có chủ trương này cho rằng giúp
các bộ lạc hội nhập vào xã hội văn minh của thế giới ngày nay là một hành động
nhân đạo và đạo đức: chỉ nhờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài, các bộ lạc này mới
có thể tồn tại và sinh sôi nẩy nở cũng như chống chọi với nạn khai thác mỏ và đốn
gỗ bất hợp pháp.
Tuy nhiên, đối lại với chủ trương này, một số người khác
cho rằng không nên lập lại những sai lầm trong quá khứ khi các nhà truyền giáo
và các nhân viên chính phủ được khuyến khích gặp gỡ các bộ lạc một cách ôn hòa.
Họ đã mang đến cho người thổ dân kim khí, thuốc than, gương soi mặt và Kinh
Thánh, nhưng đồng thời cũng mang theo vô số vi khuẩn là nguyên nhân giết hại
chính những người mà họ muốn “cứu thoát”.
Đây chính là lý do tại sao cùng với Ấn Độ và Nam Dương, Chính
phủ Ba Tây đã đề ra chính sách bảo vệ đất đai của những bộ lạc bán khai và cho
phép họ được tiếp tục sống trong tình trạng cô lập hoàn toàn với thế giới bên
ngoài.
(nguồn:
https://www.news.com.au/technology/environment/conservation/the-mysterious-tribes-clinging-to-their-ancient-ways/news-story.
https://edition.cnn.com/2018/11/22/asia/most-isolated-tribes-missionary-scli-intl/index.html)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét