Chu Thập
06/07/18

10 năm sau “bàn tay Chúa” của Maradona, cú húc đầu của
siêu sao Pháp Zinedine Zidane lại càng “làm nên lịch sử hơn”. Trong trận đấu giữa
Pháp và Ý tại Giải Túc Cầu Thế Giới năm 2006 được tổ chức tại Bá Linh, Đức,
không rõ vì một lời nói xúc phạm nào đó đối với em gái của mình, danh thủ
Zidane đã dùng đầu húc mạnh vào ngực của tiền vệ Marco Materzzi của Ý. Danh thủ
nổi tiếng với lối chơi đẹp và thái độ nhã nhặn đã lãnh thẻ đỏ và bị đuổi ra khỏi
sân.
Mới nhứt và xem ra cũng khó quên nhứt đối với tôi có lẽ
là cái miệng “Dracula” của danh thủ Luis Suarez thuộc đổi tuyển quốc gia
Uruguay. Con ngựa chứng có tài nhưng có tật này thích cắn tai người khác. Trong
trận đấu giữa Uruguay và Ý trong Giải Túc Cầu Thế Giới năm 2014 tại Ba Tây,
Suarez đã bất thần cắn vào vai tiền vệ Ý Giorgio Chiellini. Đây không phải là lần
đầu tiên danh thủ này sử dụng khẩu thuật để tấn công đối thủ. Nhưng tại một Giải
Túc Cầu Thế Giới, trước sự chứng kiến của hàng triệu triệu khán giả trên khắp
thế giới, cú cắn của anh đã trở thành một dấu ấn khó phai của mùa Giải Túc Cầu
Thế Giới năm đó.
Giải Túc Cầu Thế Giới 2018 chưa kết thúc. Tôi không biết
rồi đây khán giả trên khắp thế giới sẽ ghi nhớ những sự kiện hay hình ảnh nào
được xem là nổi bật nhứt của mùa thi đấu năm nay. Tôi buồn vì một đội tuyển xuất
sắc như Ý lại không có được tấm vé để thi đấu ở vòng loại 32. Tôi cũng thất vọng
vì đội tuyển Bồ Đào Nha, đương kim vô địch Giải Túc Cầu Âu Châu năm 2014, dù với
bàn chân phù thủy của siêu sao Cristiano Ronaldo, cũng đành phải cuốn gói ra về
ở vòng 16. Tôi cũng ngỡ ngàng khi siêu sao Lionel Messi của Á Căn Đình cũng chẳng
cứu vãn được đội tuyển quốc gia để lọt vào vòng tứ kết. Và nhứt là không gì buồn
bằng khi nhìn cảnh thủ quân của đội tuyển Tây Ban Nha, Sergio Ramos, đã khóc nức
nở khi bị đội tuyển Nga loại khỏi vòng chiến trong trận thi đấu vòng 16 sáng thứ
Hai mùng 2 tháng Bảy vừa qua.
Hiện vẫn chưa có một biến cố nổi bật nào để tôi nhớ mãi về
Giải Túc Cầu Thế Giới được tổ chức tại Nga này. Nhưng nếu phải bầu chọn một cầu
thủ xuất sắc nhứt thì dĩ nhiên lúc nào tôi cũng bỏ phiếu cho danh thủ Bồ Đào
Nha Cristiano Ronaldo. Dù đội tuyển Bồ
Đào Nha không được vào vòng tứ kết, siêu sao Ronaldo lúc nào cũng chiếu sáng
trên sân cỏ, dẫu có lúc chỉ như một vì sao lẻ loi. Tuy nhiên, đó không phải là
hình ảnh tôi muốn giữ lại trong tâm trí trong mùa Giải Túc Cầu Thế Giới năm
nay, mà là một cử chỉ đẹp mà danh thủ này đã làm trong trận thi đấu với đội tuyển
Uruguay sáng Chủ nhựt mùng một tháng Sáu
vừa qua. Sau khi đã ghi được 2 bàn thắng cho đội tuyển Uruguay, tuyển thủ
Edison Cavani bị thương nặng đến độ không thể tiếp tục trận đấu. Anh bước những
bước khập khiễng ra khỏi chân. Chính lúc đó, người chạy đến quàng tay vào hông
để dìu anh ra sân không phải là một người đồng đội mà chính là siêu sao
Ronaldo. Nỗi lo của huấn luyện viên Oscar Tabarez hiện rõ trên mặt. Các ủng hộ
viên của đội nhà cũng bày tỏ cùng một sự lo ngại. Nhưng từ khán đài, nhiều khán
giả, dù thuộc bên nào, đã tỏ ra cảm kích trước tinh thần thượng võ được thể hiện
qua cử chỉ đẹp của Ronaldo.
Với tôi đó là dấu ấn nổi bật của Mùa Giải Túc Cầu Thế Giới
2018 năm nay. Tôi sẽ mãi mãi nhớ về Mùa Giải Túc Cầu Thế Giới này với cử chỉ đẹp
ấy. Tôi không biết danh thủ Ronaldo có tính toán và ẩn ý nào không khi làm cử
chỉ đẹp này. Nhưng trong mắt tôi, dường như với cử chỉ này, Ronaldo muốn thay đổi
hình ảnh mà người thường có về anh. Đó là hình ảnh của một cầu thủ kiêu căng,
kênh kiệu, thích chơi nổi và luôn chứng tỏ mình là cầu thủ xuất sắc nhứt. Với cử
chỉ đẹp ấy, Ronaldo muốn biểu lộ một khía cạnh đẹp trong nhân cách của anh: anh
cũng có thể là một người tử tế, biết quan tâm đến người khác, chớ không chỉ
nghĩ đến bản thân! Và nếu có một sứ điệp mà một cầu thủ nổi tiếng như anh muốn
nhắn gởi đi từ sân cỏ thì sứ điệp đó là: dù trong bất cứ lãnh vực nào của cuộc
sống, con người cũng có thể và phải đối xử tử tế với nhau! Ít ra, tôi không phải
mất giờ để thức khuya dậy sớm để theo dõi các trận đấu mà không rút ra được bài
học nào cho mình.
Năm nay Ronaldo đã 33 tuổi. 4 năm nữa, có thể chẳng còn
ai nhắc đến tên anh trong Giải Túc Cầu Thế Giới 2022. Với thời gian, cũng như mọi
danh thủ khác, danh tiếng của anh rồi cũng sẽ mai một. Ngay cả tiềng rừng bạc bể
của anh rồi cũng có lúc vơi đi. Nhưng một nhân cách đẹp mà anh đã cố gắng xây dựng
thì sẽ mãi mãi theo anh và thuộc về anh.
Những cử chỉ đẹp mà mình làm được, hay nói chung sự tử tế
mà mình cố gắng thể hiện cho người khác luôn sinh lợi cho chính bản thân mình.
Xét cho cùng, khi tôi tử tế với người khác là lúc tôi cũng muốn tử tế với chính
mình. Trong cuộc sống, tôi không ảo tưởng đến độ chỉ nhìn đời với kiếng mầu.
Xung quanh tôi không thiếu những người bất lương và vô ơn. Không phải ai cũng cảm
nhận và đáp trả lại sự quảng đại và lòng tử tế của tôi. Xung quanh tôi có biết
bao người tỏ ra vô tâm và vô ơn trước những nghĩa cử của người khác. Con người
ta ai mà chẳng có lúc vô ơn trước lòng tốt của người khác! Nhưng lòng quảng đại
đích thực không cần sự đáp trả. Người xưa đã chẳng dạy: “thi ân bất cầu báo” đó
sao? Làm ơn mà mong được đáp trả là làm ơn có tính toán và vụ lợi. Làm ơn như
thế chỉ làm cho nhân cách trở nên nghèo nàn hơn mà thôi. Một nghĩa cử hay một cử
chỉ đẹp thực sự tự nó đã là một phần thưởng. Phần thưởng đó chính là làm cho
tôi nhẫn nhục hơn, khoan nhượng hơn, cảm thông hơn, tha thứ hơn và nhứt là mang
lại cho tôi sự thư thái và bình an trong tâm hồn. Cư xử tốt với người khác
không bao giờ làm cho tôi mất mát cả, mà trái lại chỉ có thể làm cho tôi thêm
giàu có mà thôi!
Tử tế với người khác là tử tế với chính bản thân. Nhưng
ngược lại tử tế với bản thân cũng chính là tử tế với tha nhân. Điều ấy xem ra
có vẻ nghịch lý. Nhưng thực tế luôn chứng minh điều đó. Nếu tôi biết cư xử
tử tế với bản thân tôi bằng cách chăm lo cho sức khỏe bằng cuộc sống điều
độ, có kỷ luật...thì đương nhiên tôi sẽ cảm thấy an vui, thư thái và quan hệ của
tôi với người khác cũng sẽ tốt đẹp hơn. Trái lại, nếu tôi có cuộc sống bừa bãi
dẫn đến bệnh tật, căng thẳng, trầm cảm hay những tệ nạn khác như bài bạc, say
sưa thì đương nhiên, không phải chỉ có tôi mới là người phải gánh chịu những hậu
quả, mà xã hội và nhứt là người thân của
tôi cũng khổ lây.
Thế giới ngày càng được toàn cầu hóa. Tình liên đới nhân
loại ngày càng rõ nét. Từ một nơi xa xăm mất hút trên bản đồ thế giới, bất cứ nỗi
đau khổ nào của người đồng loại cũng đều có âm hưởng trên chính bản thân tôi.
Và ngược lại, như một viên đá cuội ném xuống một mặt hồ yên tĩnh, bất cứ niềm
vui nỗi khổ nào của tôi cũng đều ảnh hưởng đến mọi người cách này hay cách
khác. Tất cả mọi người có mặt trên trái đất này đều liên kết với nhau đến độ
khi tôi giúp đỡ bất cứ một người nào cũng chính là lúc tôi giúp đỡ chính mình,
khi tôi tự giúp đỡ mình cũng chính là lúc tôi giúp đỡ người khác. Cũng thế, khi
tôi tự hãm hại mình cách này hay cách khác cũng chính là lúc tôi hãm hại người
khác. Ngày nay, toàn thế giới đều “nối mạng” với nhau; thế giới là một “mạng lưới”
mênh mông. Tốt hay xấu, bất cứ hành động hay cử chỉ nào của tôi, vô tình hay hữu
ý, đều có âm hưởng đến người khác.
Về sự tử tế, tôi luôn tìm đến với Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Trong cuốn sách “A Policy of Kindness” (một chính sách về sự tử tế), Ngài nhắn
nhủ: “Trách nhiệm (về sự tử tế) không chỉ
thuộc về những nhà lãnh đạo đất nước của chúng ta hoặc những người được bổ nhiệm
hay bầu lên để làm một công tác đặc biệt. Nó thuộc về mỗi một cá nhân chúng ta.
Hòa bình chẳng hạn bắt đầu từ trong mỗi người chúng ta. Khi tâm hồn chúng ta được
bình an, chúng ta có thể sống hòa bình với những người xung quanh chúng ta. Khi
cộng đồng chúng ta sống trong hòa bình, nó cũng có thể chia sẻ hòa bình ấy với
các cộng đồng bên cạnh.
Khi chúng ta yêu thương và đối xử tử tế với
người khác, không những chính họ cảm thấy được yêu thương và quan tâm đến, điều
đó cũng giúp mang lại hạnh phúc và an bình cho chính chúng ta. Và có nhiều cách
qua đó chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thương và sự tử tế.
Đối với một số người trong chúng ta, cách thế
hữu hiệu nhứt là thực hành yêu thương và tử tế xuyên qua các thực hành tôn
giáo. Đối với một số khác, có thể đó là những thực hành bên ngoài tôn giáo. Điều
quan trọng là mỗi người chúng ta cần cố gắng đảm nhận trách nhiệm đối với nhau
và đối với môi trường sống tự nhiên”.
Thế giới ngày nay, theo nhà lãnh đạo tinh thần đang bị nhận chìm trong xung đột. Theo dõi tin
tức hàng ngày, chúng ta chỉ thấy hận thù và bạo động giữa các quốc gia, chủng tộc,
giai cấp và tôn giáo. Các nhà lãnh đạo chính trị đi đây đi đó để gọi là tìm kiếm
những giải pháp hòa bình. Họ tổ chức những cuộc họp thượng đỉnh để gọi là ký kết
những hiệp ước hòa bình. Đứng trước đau khổ, chúng ta kêu gọi các nhà lãnh đạo
hãy mang lại hòa bình cho thế giới. Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo tinh thần của
Phật Giáo Tây Tạng, hòa bình mà chúng ta
đang tìm kiếm không phải là sự thay đổi hàng đầu mà chúng ta chờ mong các nhà
lãnh đạo chính trị sẽ mang lại. Điều mà chúng ta tìm kiếm đòi hỏi một sự thay đổi
tận căn trong nội tâm chúng ta. Trước hết, chúng ta phải trau dồi sự bình an
trong tâm hồn chúng ta. Một sự bình an như thế chỉ có thể có được bằng tình
thương và sự tử tế đối với người khác mà thôi.
Tôi không biết cử chỉ đẹp của danh thủ Cristiano Ronaldo
có động viên những người chung quanh anh tiếp tục lập lại những cử chỉ đẹp như
những gợn sóng tỏa xa ra hay không. Tôi cũng không biết nhờ những gợn sóng đó
người ta có thể góp phần nào trong việc mang lại hòa bình thế giới hay không.
Nhưng ít ra nó cũng gợi lên trong tôi nỗi khao khát muốn được cư xử tử tế với
người xung quanh và nhờ đó có một cuộc sống đẹp và bình an.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét