Chu Thập
08/08/18
Quan tâm đến thức ăn bao nhiêu tôi cũng cẩn thận bấy
nhiêu khi đi mua sắm đồ gia dụng và nhứt là quần áo. Tham gia phong trào chống
Trung Cộng cho nên hễ cứ thấy cái nhãn hiệu “Made in China” hay dưới một thương
hiệu kín đáo và lừa gạt hơn như “Made in P.R.C” (made in People’s Republic of
China = Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa), thì kẹt lắm không còn chọn lựa nào khác,
tôi mới đành phải mua. Riêng về quần áo thì gần đây nhà tôi luôn nhắc tôi phải
triệt để trong “quan hệ” với Tàu cộng. Càng chống Tàu cộng, nhà tôi càng tỏ
tình liên đới với những nước nghèo hơn, đặc biệt là Bangladesh. Cứ đi mua sắm
quần áo, nhà tôi ưu tiên chọn thương hiệu “Made in Bangladesh”, nhất là kể từ
khi xảy ra vụ hỏa hoạn tại một hãng may mặc ở nước này dạo tháng Tư năm 2013. Vụ
hỏa hoạn đã làm cho trên cả ngàn người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương.
Bangladesh hiện có khoảng 5000 hãng may mặc mà phần lớn các sản phẩm đều được
xuất cảng ra các nước Tây Phương trong đó có Úc Đại Lợi. Cứ mỗi lần mua sắm hay
mặc lên người một y phục được may sẵn từ Bangladesh, tôi không thể không nghĩ đến
đồng lương rẻ mạt của các công nhân may mặc: một ngày lương của họ có khi không
bằng số tiền mà một công nhân có lương thấp nhứt tại một nước Tây Phương như Úc
Đại Lợi kiếm được chỉ trong nửa tiếng đồng hồ! Tôi không thể ăn mặc mà không
nghĩ đến công lao mồ hôi nước mắt và nỗi khổ đau của không bao nhiêu công nhân
tại những nước nghèo. Nói cho cùng, cho vào miệng một miếng thức ăn hay trùm
vào người một chiếc áo là đi vào tình liên đới với mọi người trong ngôi làng
toàn cầu này. Trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, tiêu thụ cũng có nghĩa là
phải sống tình liên đới nhân loại.
Cám ơn Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Thế giới có được toàn cầu
hóa như ngày nay một phần cũng nhờ con ngựa đầu tàu là đất nước vĩ đại này. Sau
Đệ nhị Thế chiến, Hoa Kỳ trồi lên như quốc gia hùng mạnh nhứt trên hành tinh.
Trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ, Tổng thống Franklin Roosevelt đã khai
sinh ra những cơ chế quốc tế qua đó mỗi một quốc gia trên thế giới, dù nhỏ bé
và yếu kém đến đâu, cũng đều có thể góp phần vào việc kiến tạo một thế giới ổn
định và hòa bình trong đó Hoa Kỳ là trọng tâm. Không phải do tình cờ mà những tổ
chức như Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế
giới, Quỹ Tiền tệ Thế Giới đều đặt trụ sở tại Hoa Kỳ. Cũng không phải do ngẫu
nhiên mà trong 70 năm qua, tất cả các tổng thống Mỹ đều xây dựng các chính sách
ngoại giao với mục đích lôi kéo thế giới đứng về phía Hoa Kỳ để kiến tạo một thế
giới liên đới, hòa bình và ổn định.
Dĩ nhiên, Hoa Kỳ lúc nào cũng là một quốc gia luôn đặt
quyền lợi của mình lên trên hết. Nhưng trong khi đeo đuổi những quyền lợi và sức
mạnh của mình, Hoa Kỳ cũng luôn giương cao ngọn cờ của những giá trị mà quốc
gia này xem như nền móng của sự phú cường. Những giá trị đó là tự do, dân chủ,
nhân quyền, kinh tế thị trường, tiến bộ.v.v...Ngay cả những nước độc tài như
Liên Xô, dù chỉ trên danh nghĩa và ngoài môi mép, cũng phải ký tên vào Bản
Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và các hiệp ước đặt nền tảng trên những giá trị ấy(x.Time,
Undoing the World America made...21/5/2018).
Với những giá trị được Hoa Kỳ đề ra, thế giới đã trở
thành một ngôi làng trong đó mọi quốc gia đều liên đới với nhau và cùng nhau
đeo đuổi những mục tiêu chung như một thị trường chung, một hệ thống môi sinh
chung, một trách nhiệm chung. Nhờ liên kết với nhau thành một ngôi làng mà thế
giới đã đạt được những tiến bộ vượt bực. Rõ ràng nhứt là trong lãnh vực chống
đói giảm nghèo. Vào năm 1981, có đến 44 phần trăm nhân loại sống trong nghèo
nàn cùng cực. Nay tỷ lệ này chỉ còn 10 phần trăm. Tiện nghi vật chất không còn
là độc quyền của một số thành phần giàu có trong một nước giàu mạnh mà được chia sẻ cho mọi người ở mọi hang cùng
ngõ hẻm và ở những vùng sâu xa hẻo lãnh nhứt trên trái đất. Hình ảnh của chiếc
điện thoại di động hay ngay cả chiếc điện thoại “tinh khôn” tối tân giữa một sa
mạc khô cằn hay trong rừng già bên Phi Châu cũng đủ để nói lên sự tiến bộ chung
của nhân loại mà thế giới toàn cầu hóa ngày nay đã cho phép mọi người đều được
hưởng dụng.
Quả thật Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ vĩ đại đã góp phần xây dựng
thế giới toàn cầu hóa ấy. Nhưng kể từ một năm nay, mọi sự đã bắt đầu thay đổi.
Trong bài diễn văn nhậm chức ngày 20 tháng Giêng năm 2017 cũng như trong hầu hết
các bài diễn văn quan trọng sau đó, với 2 khẩu hiệu “Làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở
lại” (Make America Great Again) và “Hoa
Kỳ trước hết” (America first), Tổng thống Donald Trump luôn xem cái thế giới mà
chính Hoa Kỳ đã góp phần nhào nặn nên
như một kẻ thù của Hoa Kỳ. Ông luôn nói với đám đông ủng hộ ông rằng cái công
trình mà Hoa Kỳ đã thực hiện ấy phải chịu trách nhiệm về “những quyết định kinh
tế đã bóc lột giai cấp công nhân của chúng ta, đã tước đoạt sự thịnh vượng của
chúng ta và bỏ tiền vào túi của một nhóm nhỏ những đại công ty và các thế lực
chính trị”. Ông rút Hoa Kỳ ra khỏi hầu hết những hiệp ước quan trọng với nhiều nước
và với cả thế giới mà các chính phủ trước đã vận động và ký kết. Mới đây Tổng
thống Trump lại bắn phát súng khai hỏa cho cuộc chiến thương mại chống lại hầu
hết mọi quốc gia trên thế giới kể cả những nước đồng minh thân cận nhứt của Hoa
Kỳ. Cứ như Hoa Kỳ đã là nạn nhân bị các nước trên thế giới bóc lột tận xương cốt!
Hoa Kỳ hiện vẫn còn là thế lực quân sự vô địch trên thế
giới. Hoa Kỳ vẫn đang là siêu cường kinh tế số một thế giới. Dưới thời Tổng thống
Trump, kinh tế của Hoa Kỳ lên như diều gặp gió. Mức thất nghiệp xuống thấp chưa
từng thấy. Cũng như ông tổng thống lúc nào cũng cho mình cái gì cũng “nhứt” hết,
“Hoa Kỳ trước hết” và tách riêng ra khỏi thế giới toàn cầu hóa ngày nay có lẽ
hiện cũng đang “nhứt” về mọi mặt.
Nhưng trong tình liên đới nhân loại, tôi cũng chia sẻ nỗi
lo chung của nhiều người Mỹ hiện nay.Thật vậy, nhiều người Mỹ lo ngại rằng người
Mỹ “nhứt” về mọi mặt nhưng lại yếu kém về đạo đức. Theo kết quả của một cuộc
thăm dò do viện Gallup thực hiện và được công bố hôm 1 tháng Sáu 2018 vừa qua, có
gần 50 phần trăm dân chúng Mỹ tin rằng đạo đức trong nước Mỹ đang suy thoái và
có hơn ba phần tư nghĩ rằng sẽ còn tệ hại hơn (x. Người Việt online 2/6/2018).
Riêng cựu Ngoại trưởng Rex Tillerson, trong bài diễn văn đọc trong lễ mãn khóa
tại một trường võ bị ở Lexington, Tiểu bang Virginia dạo trung tuần tháng Năm vừa
qua, cũng đã cảnh cáo rằng Hoa Kỳ đang trải qua một cuộc “khủng hoảng ngày càng
lớn về đạo đức và sự lương thiện”, mà cụ thể là tấn công vào sự thật. Theo ông,
sự thật là “nguyên tắc chính yếu của một xã hội tự do”.
Nói đến “đạo đức” tôi thường không nghĩ đến các thực hành
tôn giáo cho bằng cuộc sống lương thiện và vị tha của con người. Với tôi người đạo
đức thiết yếu phải là người biết sống tình người. Khi nghĩ đến sự xuống cấp của
xã hội Mỹ về đạo đức, tôi liên tưởng đến trước tiên khoảng cách giàu nghèo
trong xã hội. Hoa Kỳ là nước giàu có nhứt trên thế giới. Hoa Kỳ có nhiều tỷ phú
nhứt trên thế giới. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là trong 35 quốc gia trong Tổ chức
Hợp tác và Phát triển Kinh tế gọi tắt là OECD, tức gồm các nước phát triển và
giàu có nhứt thế giới, Hoa Kỳ lại đứng hàng thứ 3 về tỷ lệ có nhiều người nghèo
nhứt. Cứ trong 5 đứa trẻ Mỹ, có một em hiện đang sống trong một gia đình được
chính phủ Mỹ xếp vào loại “không được an toàn về thực phẩm”, nghĩa là “không có
đủ thực phẩm để có được một cuộc sống lành mạnh và tích cực” (x. Time
28/5/2018). Chỉ mới đây thôi, sau 2 tháng đi thăm viếng một số tiểu bang, báo
cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc là ông Philip Alston tường trình rằng bất
công xã hội tại Hoa Kỳ ngày càng tồi tệ . Theo ông, với 1.5 ngàn tỷ Mỹ kim mà
chính sách thuế mới của Tổng thống Trump tặng cho giới doanh nghiệp và người
giàu có, “những người có thế lực chính trị mạnh được giảm thuế, trong khi những
người nghèo bị đẩy ra bên lề xã hội phải vác lấy gánh nặng mà không làm gì được”.
Bất công xã hội, chênh lệch giàu nghèo trước tiên là hậu
quả của chính sách cai trị trong một quốc gia. Chế độ càng độc tài thì khoảng
cách giàu nghèo càng sâu rộng. Trung Cộng và Việt Nam là 2 quốc gia điển hình.
Hai nước này đang ăn nên làm ra; con số người giàu ngày càng nhiều. Nhưng hố
ngăn cách giữa giàu nghèo trong 2 chế độ cộng sản độc tài này cũng ngày càng lớn
và sự xuống cấp đạo đức cũng ngày càng trầm trọng. Khoảng cách giàu nghèo chính
là thước đo của sự xuống cấp đạo đức. Trong xã hội của 2 nước cộng sản này, kể
từ khi ông Đặng Tiểu Bình tung ra khẩu hiệu “giàu có là vinh quang” hay “không
quan trọng là mèo trắng hay mèo đen, miễn là nó bắt được chuột” cách đây đúng
40 năm, cứu cánh biện minh cho phương tiện và “mạnh ai nấy sống” đã trở thành
kim chỉ nam cho sự giàu có. Con người xã hội chủ nghĩa đạp lên nhau để sống và
để làm giàu. Sự vô cảm trước nỗi khổ đau của người đồng loại đã trở thành nét đặc
thù trong con người mới xã hội chủ nghĩa.
Thật ra vô cảm và dửng dưng trước nỗi khổ đau của người đồng
loại đâu chỉ là nét đặc thù của con người xã hội chủ nghĩa. Trong những nước tự
do và giàu có, sự tham lam cũng có thể làm cho con người ra mù lòa và câm điếc
trước tiếng kêu than của người nghèo.
Ở tuổi già, tôi thường nhớ lại những kỷ niệm đẹp của tuổi
thơ và tuổi thơ của tôi thì hoàn toàn gắn liền với ngôi làng quê mùa nghèo nàn
của tôi. Nghèo của cải vật chất nhưng lại giàu tình liên đới. Đó là nơi người
ta có thể chia sẻ với nhau từ rau cải trái cây trong vườn đến giúp nhau dựng
nhà dựng cửa hay ngay cả chạy bộ hàng cây số trong đêm tối để rước bà mụ về cho
người hàng xóm. Đó là trường học đầu tiên của tôi về tình liên đới và tình
nghĩa xóm làng. Bà con cũng là hàng xóm và hàng xóm cũng là bà con. Tôi không bán
bà con xa nhưng vẫn muốn mua láng giềng gần. Tha nhân, dù ở tận chân trời góc bể nào, giờ
đây cũng đều là láng giềng gần của tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét