01/06/18
Trong nhiều màn quảng cáo trên đài truyền hình cho Giải
Túc Cầu Thế Giới sẽ khai mạc tại Nga vào ngày 12 tháng Sáu tới đây, người ta
thường thấy câu “We all speak Football”. Nếu thế câu này bằng “We all speak
English” (Tất cả chúng ta đều nói tiếng Anh) thì cũng chẳng sai chút nào. Ngày
nay Anh ngữ là ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất thế giới.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn cả là nếu hỏi nước nào có
nhiều người nói tiếng Anh nhất hay có nhiều người học Anh ngữ nhất, câu trả lời
sẽ là:Trung Cộng!
Theo một cuộc nghiên cứu được nhà xuất bản Cambridge
University Press cho công bố, hiện có trên 350 triệu người dân Trung Cộng có ít
hay nhiều kiến thức về Anh ngữ. Còn riêng tại Ấn Độ, con số này cũng lên đến cả
trăm triệu.
Tại Trung Cộng, có lẽ có nhiều người nói tiếng Anh như
ngôn ngữ thứ hai hơn số người Mỹ sử dụng nó như tiếng mẹ đẻ. Tại Hoa Kỳ, có khoảng
một phần năm dân số sử dụng một ngôn ngữ khác với Anh ngữ.
Nhưng hiện nay vấn đề đang được đặt ra cho Anh ngữ là:
ngôn ngữ này có còn là tiếng nói được ưa chuộng nhất thế giới nữa không? Theo tổ
chức Diễn đàn Kinh tế Thế giới, hiện có khoảng 1.5 tỷ người trên thế giới đang
sử dụng Anh ngữ. Nhưng trong số này không có tới 400 triệu sử dụng nó như ngôn
ngữ chính của họ.
Dĩ nhiên, không chỉ có một thứ Anh ngữ thuần nhất. Ngay cả
tại Anh. Tại thành phố cảng Portsmouth chẳng hạn, người dân vẫn còn sử dụng thổ
ngữ “Pompey” riêng của họ.
Anh ngữ hiện vẫn còn là ngôn ngữ được ưa chuộng và sử dụng
nhiều nhất, nhất là khi 2 người đối thoại không nói cùng một ngôn ngữ. Hãy thử
tưởng tượng một cuộc nói chuyện giữa một người Trung Hoa không biết tiếng Pháp
và một người Pháp không biết tiếng Trung Hoa. Nếu có một thứ tiếng chung mà họ
có thể sử dụng để giao thiệp với nhau thì tiếng đó thường là Anh ngữ.
Cách đây 5 năm, đó là hoạt cảnh thường xảy ra. Nhưng nay
thì không. Nhờ những tiến bộ của việc dịch thuật bằng máy điện toán và kỹ thuật nhận diện tiếng nói, hai bên có thể
giao dịch với nhau bằng tiếng mẹ đẻ của mình mà vẫn nghe và hiểu được người đối
diện của mình.
Như vậy, Anh ngữ ngày càng không còn là ngôn ngữ toàn cầu
nữa. Gặp một bản văn Anh ngữ trên máy vi tính, chỉ cần ấn nút để chuyển ngữ,
người ta đã có thể đọc được bằng một thứ tiếng khác. Nếu máy vi tính có thể làm
được công việc chuyển ngữ, vậy thì cần gì phải nhọc công để học Anh ngữ nữa?
Hiện tại nếu bạn muốn giao dịch làm ăn trên quy mô thế giới
hay chơi các trò chơi điện tử mới nhất hoặc nghe những bản nhạc kích động mới
nhất...có thể bạn sẽ gặp khó khăn nếu bạn không nói được Anh ngữ. Nhưng mọi sự
đã thay đổi và thay đổi nhanh chóng.
Tại trường Đại học Stanford, Tiểu bang California, Hoa Kỳ,
Giáo sư Wonkyum Lee, một chuyên gia điện toán hiện đang giúp phát triển kỹ thuật
phiên dịch và nhận diện tiếng nói. Kỹ thuật này tiến bộ đến độ khi nói chuyện điện
thoại với một trung tâm giao dịch, bạn sẽ không biết mình đang nói chuyện với một
người thật hay với một máy điện toán.
Christoper Manning, một giáo sư về ngữ học và điện toán
cũng thuộc Đại học Stanford, tin rằng trong tương lai việc dịch thuật trên máy
điện toán nếu không tốt hơn thì chí ít cũng bằng việc thông ngôn của người thật.
Nhưng đây không chỉ là thách đố duy nhất mà Anh ngữ đang
phải đối diện. Bởi vì ngày càng có nhiều người nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ
hai hay thứ ba của họ, cho nên Anh ngữ
cũng ngày càng bị pha trộn với ngôn ngữ địa phương. Chỉ riêng tại Ấn Độ, ngoài giọng nói đặc trưng của mỗi miền, người ta còn
nghe nhiều thứ Anh ngữ pha trộn với tiếng địa phương như Hinglish, Benglish và
Tanglish. Bên Phi Luật Tân cũng vậy, người dân vẫn thích nói thứ tiêng Anh mà họ
gọi là Taglish. Đây là thứ Anh ngữ được pha trộn với ngôn ngữ chính của người
Phi là Tagalog. Ngay cả tại Hoa Kỳ, nhiều người Mỹ gốc Châu Mỹ
La Tinh, khi nói tiếng Anh cũng pha trộn nó với ngôn ngữ của cha ông họ. Họ gọi
thứ ngôn ngữ được pha trộn với tiếng Tây Ban Nha ấy là Spanglish.
Ngôn ngữ không chỉ là một phương tiện để thông tin và
truyền đạt. Nó còn là thể hiện của bản sắc của con người. Ngôn ngữ nói lên ý thức
về bản sắc của mỗi người. Thi sĩ Josiah Luis Alderete, vốn sinh trưởng tại Thành phố San Francisco, Tiểu bang
California, thích làm thơ bằng tiếng Spanglish. Ông gọi đây là ngôn ngữ của phản
kháng. Theo ông, đây là cách thế người Mỹ
gốc Tây Ban Nha bày tỏ sự gắn bó và niềm kiêu hãnh của họ đối với di sản văn
hóa của họ, ngay cả khi họ sinh trưởng và lớn lên tại Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ.
Sở dĩ Anh ngữ đã “thống trị” thế giới là nhờ hai cường quốc
mạnh nhất thế giới là Hoa Kỳ và Anh Quốc. Ở khởi đầu, Anh ngữ chỉ là một thổ ngữ
được nói nhiều tại miền tây Đức. Từ giữa thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 7 sau Công
nguyện, thổ ngữ này được người Anglo Saxon mang theo khi đi định cư tại Anh. Vào
thế kỷ thứ 8 và thứ 9, một phần lãnh thổ Anh bị người Bắc Âu và người Norman từ
Pháp chinh phục. Được pha trộn với thổ ngữ của những giống dân này, ngữ vựng và
văn phạm Anh ngữ đã trở nên phong phú
hơn. Nhưng phải đợi đến khoảng năm 1500, Anh ngữ được văn hào William
Shakespeare sử dụng mới được trau chuốt hơn, nhờ vay mượn từ tiếng La Tinh và cổ
ngữ Hy Lạp cũng như nhiều ngôn ngữ Âu Châu khác như tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng
Hòa Lan. Cách phát âm cũng chịu nhiều thay đổi trong thời kỳ này. Nhưng phải đợi
sang thế kỷ 17 Anh ngữ mới thực sư thay da đổi thịt để trở thành Anh ngữ hiện đại
như ngày nay. Đây là thứ Anh ngữ đã được Đế quốc Anh xuất cảng sang các nước
thuộc địa và trở thành ngôn ngữ chính tại Anh và Ái Nhĩ Lan, Hoa Kỳ và Gia Nã Đại,
Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan và nhiều nước cựu thuộc địa khác. Với thế lực của Hoa Kỳ,
Anh ngữ đã trở thành ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới trong hậu
bán Thế kỷ 20. Ngay tại Âu Châu là nơi trước đây Pháp ngữ và La Tinh được xem
như ngôn ngữ ngoại giao và kinh doanh, nay đành phải nhường ngôi lại cho Anh ngữ.
Ngoài ảnh hưởng của Anh quốc và Hoa Kỳ, các nhà truyền giáo Anh thoại của các
Giáo hội Kitô cũng góp phần rất lớn trong việc quảng bá Anh ngữ. Ngày nay, thế
giới toàn cầu hóa lại càng làm cho chỗ đứng ưu biệt của Anh ngữ ngày càng nổi bật
hơn.
Nhưng nay, nhất là với sự vươn lên của Trung Cộng như đệ
nhị siêu cường kinh tế, địa vị thống trị
của Anh ngữ xem ra ngày càng bị lung lay.
Nếu bạn là một người trẻ sinh ra và lớn lên tại vùng Hạ
Sahara, bên Phi Châu, có lẽ bạn nên học tiếng Quan Thoại và tìm việc làm tại
Trung Cộng hơn là bám vào Anh ngữ chỉ mới ở trình độ trung học và hy vọng tìm
được việc làm ở Hoa Kỳ hay Anh Quốc.
Ngay cả tại Hoa Kỳ, học tiếng Quan Thoại hiện cũng đang
là thời thượng. Năm 2015, theo thống kê, con số học sinh trung học học tiếng
Trung Hoa đã tăng gấp đôi trong vòng 2 năm. Ở cấp đại học, trong thập niên vừa
qua, số sinh viên học tiếng Trung Hoa cũng đã tăng gấp đôi.
Tuy nhiên, tại Uganda, Phi Châu, mọi môn học trong tất cả
các trường trung học đều phải được dạy bằng Anh Ngữ và một số phụ huynh dạy Anh
ngữ cho con cái họ như tiếng mẹ đẻ của chúng. Trong một cuộc nghiên cứu do Cơ
quan Ngữ học Thế Giới thực hiện, Uganda
được xếp vào hạng nhất trong các nước nói tiếng Anh hay nhất tại Phi Châu. Sau
Uganda là các nước Nam Phi, Nigeria, Kenya và Namibia. Mặc dù nói tiếng Anh
theo giọng đặc trưng của họ, người dân Nigeria được xem là những người nói tiếng
Anh chuẩn nhất nếu xét về văn phạm và cách đặt câu. Tổng cộng tại Phi Châu. Lục
địa Phi Châu có tất cả 54 quốc gia, trong số này có 24 nước nói tiếng Anh. Một
số nước cựu thuộc địa của Pháp cũng muốn chuyển sang Anh ngữ. Như trường hợp
Rwanda chẳng hạn: trong một cuộc thi hoa hậu thế giới, hoa hậu nước này đã phải
vất vả để nói tiếng Anh; đây là lý do khiến nước này quyết định chuyển từ Pháp
thoại sang Anh thoại.
Không riêng Phi Châu, tại nhiều vùng khác trên thế giới,
Anh ngữ vẫn còn được xem như một thứ “hộ chiếu” dẫn đến thành công. Việt Nam
không là một ngoại lệ. Người Việt trong nước hiện nay rất “sính” tiếng Anh. Thời
Pháp thuộc, nhiều người Việt ,trong khi nói chuyện, tuy chưa bao giờ học tiếng
Pháp, vẫn thích đệm vài câu, vài chữ tiếng Pháp vào tiếng Việt. Ngày nay cũng vậy,
trong văn từ hay trong đàm thoại, nhiều người cũng thích “xổ” tiếng Anh, mặc dù
có thể không nắm vững ý nghĩa của những chữ ấy. Nói chung, người Việt trong nước
hiện đua nhau học Anh ngữ. Các trung tâm dạy Anh ngữ mọc lên như nấm. Học tiếng
Anh không chỉ để chuẩn bị xuất ngoại, đi du học, tìm việc làm ở nước ngoài, nhiều
người học để giao dịch và làm ăn ngay trong nước. Như báo Thanh niên đã có lần
ghi nhận: “Có những người chưa từng được học qua bất kỳ trường lớp ngoại ngữ
nào, cũng chưa từng đi nước ngoài. Vậy mà họ vẫn có thể tiếp và “bắn” tiếng Anh
“như gió”. Có thể bạn không tin, nhưng đó là câu chuyện “mưu sinh” có thật của những chú xe ôm, nhưng
tiểu thương hay thậm chí chỉ là những người bán hàng rong quanh khu chợ Bến
Thành.” Theo báo Thanh niên, tại Chợ Bến Thành vào một ngày cuối tuần, cảnh tượng
đầu tiên đập vào mắt là lượng khách nước ngoài đông đến...nghẹt thở. Từ hàng quần
áo, giày dép cho đến hàng quà lưu niệm, khu hàng ẩm thực...đâu đâu cũng thấy
khách Tây nhiều hơn khách ta. Do đó, cần phải biết “chút” tiếng Anh để giao dịch
với người ngoại quốc. Một bà chủ tiệm quần áo giải thích rằng nói tiếng Anh là
chuyện bình thường của người buôn bán. Theo bà, buôn bán với khách đa quốc tịch
thì người bán cũng phải lận lưng vài ngôn ngữ làm vốn. Nhiều người còn biết cả
tiếng Thái, tiếng Pháp, tiếng Hàn nữa. Nhưng hầu như ai cũng rành tiếng Anh vì
nói tiếng Anh thì khách nào cũng biết; họ nghe mình chào hàng bằng tiếng Anh
thì lại càng thích mua hàng của mình nhiều hơn.
Nhìn chung, với hiện tượng toàn cầu hóa hiện nay, Anh ngữ
vẫn tiếp tục là ngôn ngữ “thống trị” trên thế giới. Kỹ thuật thông dịch trên
máy điện toán, các ngôn ngữ “lai căng” ngày càng được quảng bá, thế vươn lên của
Trung Cộng...có thể đó là những thách đố mà Anh ngữ đang phải đương đầu. Cũng
như mọi ngôn ngữ, Anh ngữ cần phải không ngừng thay đổi và thích nghi với những
nhu cầu mới. Nhưng nó vẫn còn là ngôn ngữ được ưa thích và sử dụng nhiều nhất
trên thế giới hiện nay.
(nguồn:
-http://www.bbc.com/news/world-
-https://africa-facts.org/english-speaking-countries-in-africa/
-https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_English)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét