04/05/18
Chưa bao giờ thế giới chú ý đến Bán đảo Triều Tiên cho bằng
lúc này, nhất là sau cuộc họp thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo Nam Bắc Triều
Tiên hôm thứ Sáu 27 tháng Tư vừa qua. Hai miền Nam Bắc Triều Tiên gắn liền với
nhau bằng những tương đồng về văn hóa và lịch sử, nhưng đồng thời lại xa cách
nhau vì ý thức hệ.
Trong những ngày cuối cùng của Đệ Nhị Thế chiến, khi Nhật
Bản chuẩn bị đầu hàng, vấn đề được đặt ra cho các nhà lãnh đạo Tây Phương cũng
như phe cộng sản là: số phận của bán đảo Triều Tiên sẽ như thế nào sau khi Nhật
Bản đầu hàng và rút ra khỏi vùng đất này?
Bán đảo Triều Tiên đã bị Nhật Bản chiếm đóng và cai trị từ
năm 1910. Tháng Tám năm 1945, một ngày sau khi Thành phố Nagasaki của Nhật Bản
bị bình địa bởi một trái bom nguyên tử của Hoa Kỳ, Liên Xô đã tuyên chiến với
Nhật Bản. Nhật Bản đầu hàng và rút ra khỏi Triều Tiên. Tháng Tám năm 1945, Hoa
Kỳ và Liên Xô đã đồng ý chia đôi Triều Tiên từ vĩ tuyến 38. Hoa Kỳ kiểm soát
Nam Hàn, Liên Xô chiếm Bắc Hàn. Trên nguyên tắc, thỏa hiệp giữa 2 cường quốc chỉ
có tính cách tạm thời, nghĩa là sẽ rút ra khỏi vùng đất bị chiếm đóng càng sớm
càng tốt và để cho người Triều Tiên tự giải quyết lấy vấn đề của họ. Năm 1948,
Liên Hiệp Quốc đã cố gắng dàn xếp để chính người dân Triều Tiên bỏ phiếu và quyết
định về việc có nên thống nhất đất nước không.
Nhưng khoảng cách ý thức hệ giữa 2 miền quá lớn, khiến
cho việc thống nhất đất nước bằng lá phiếu của người dân 2 miền bất thành. Cũng
như Cộng sản Miền Bắc Việt Nam, Bắc Hàn cũng muốn thống nhất đất nước, nhưng thống
nhất bằng vũ lực và theo ý thức hệ cộng sản. Do đó, Ngày 25 tháng Sáu năm 1950,
sau nhiều cuộc đụng độ ở biên giới, Bắc Hàn Cộng Sản đã đưa quân sang xâm chiếm
Nam Hàn. Với sự yểm trở của Hoa Kỳ, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã cho phép
thành lập và gởi quân đội sang giúp Nam Hàn. Có trên 20 quốc gia tham gia vào lực
lượng của Liên Hiệp Quốc. Bắc Hàn thì lại
được 2 nước đàn anh Trung Cộng và Liên Xô hậu thuẫn.
Trong 2 tháng đầu tiên của cuộc chiến, quân đội Mỹ và Nam
Hàn bị buộc phải rút lui về Pusan, ở miền Nam Nam Hàn. Tháng Chín năm 1950,
quân đội Liên Hiệp Quốc phản công, chận đứng đà tiến của quân đội Bắc Hàn và tiến
đến Yalu là con sông nằm ở biên giới Trung
Quốc và Triều Tiên. Nhưng tháng Mười năm đó, Trung Cộng dùng chiến thuật biển
người, xua quân vượt qua sông Yalu và tràn vào Triểu Tiên. Và đây cũng là tử
huyệt của Trung Cộng và Bắc Hàn. Chiến thuật biển người của Trung Cộng đã thất
bại nặng nề trước những cuộc dội bom rải thảm của Hoa Kỳ.
Những trận giao chiến đã chấm dứt ngày 27 tháng Bảy năm
1953 bằng một một thỏa ước đình chiến. Với thỏa ước này, một vùng phi quân sự
đã được vẽ ra để chia đôi Triều Tiên và cho 2 bên được trao trả tù binh. Nhưng
trên nguyên tắc cuộc chiến Triều Tiên vẫn chưa được chính thức kết thúc, nghĩa
là vẫn chưa bao giờ có một hòa ước nào đã được ký kết. Trong cuộc họp thượng đỉnh
tại vùng phi quân sự hôm thứ Sáu vừa qua, 2 nhà lãnh đạo của Nam và Bắc Hàn đã
đồng ý ký một hòa ước vào cuối năm nay để chính thức kết thúc cuộc chiến.
Dù cho hòa ước có được ký kết đi nữa, vẫn có một khoảng
cách vời vợi giữa hai bên.
Bắc Hàn vẫn còn là một quốc gia cộng sản theo mô hình
Stalin và hiện vẫn còn bị tố cáo về việc giam giữ hàng trăm ngàn người dân, kể
cả trẻ con, trong các trại tù khổ sai và vô số nhà tù trên toàn quốc. Từ bao
nhiêu năm qua, người dân Bắc Hàn không hề có một ý niệm nào về tự do ngôn luận
và báo chí.
Những năm tự cô lập và bưng bít đã khiến cho nền kinh tế
của Bắc Hàn hoàn toàn kiệt quệ. Nghèo đói là tình trạng bình thường của người
dân Bắc Hàn. Theo các bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc, trên một phần ba dân số
Bắc Hàn đang thiếu dinh dưỡng và phần lớn không hưởng được một nền y tế lành mạnh.
Trong khi đó Nam Hàn ngày càng chứng tỏ là một chế độ dân
chủ thực sự. Sự phồn thịnh và cuộc sống của người dân Nam Hàn được xem là rất
cao so với các nước phát triển khác trên thế giới. Dĩ nhiên, ở Nam Hàn vẫn còn
có những tù nhân chính trị và lương tâm. Vì an ninh quốc gia, Nam Hàn hiện còn
xem việc tỏ bày thiện cảm với Bắc Hàn như một hành động phản quốc. Nhưng so với
Bắc Hàn, Nam Hàn là một quốc gia ít tham nhũng hơn nhiều.
Vì là một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ cho nên Nam Hàn vẫn
còn được bảo vệ bởi 30.000 binh sĩ Mỹ và hàng năm Nam Hàn và Hoa Kỳ vẫn còn tổ
chức những cuộc tập trận chung.
Một trong những dấu hiệu cho thấy sự cách biệt giữa 2 miền
Nam Bắc Triều Tiên là dân số và kích thước của người dân. Mặc dù 2 miền có một
diện tích bằng nhau, dân số Nam Hàn nhiều gấp đôi dân số Bắc Hàn: Nam Hàn có 51
triệu dân, Bắc Hàn chỉ có 25 triệu dân. Vì thiếu dinh dưỡng cho nên người dân Bắc
Hàn nhỏ con hơn người dân Nam Hàn nhiều. Điều này được nhìn thấy rõ nơi học
sinh tiểu học của 2 miền. Theo Giáo sư Daniel Schwekendiek, thuộc trường Đại học
Hán Thành, trẻ con Nam Hàn cao hơn trẻ con Bắc Hàn cùng tuổi đến cả 4 centimét.
Khoảng cách về tuổi thọ của người dân 2 miền cũng rất rõ: tuổi thọ trung bình của
người dân Nam Hàn là 82, trong khi tuổi thọ của người dân Bắc Hàn chỉ có 70.
Cùng chung một văn hóa cho nên người dân 2 miền có chung
với nhau nhiều món ăn vốn đã được truyền thụ từ nhiều thế hệ trước. Chẳng hạn,
cả 2 miền đều có bánh tráng Dduk được làm bằng gạo. Học sinh của cả 2 miền đều
ăn loại bánh ngọt Yeot trước khi làm bài thi vì cho rằng loại bánh này mang lại
sự may mắn. Riêng món Kim chi thì lúc nào cũng là món ăn thuần túy của cả 2 miền.
Các cuộc lễ truyền thống của dân tộc mà người dân 2 miền
cử hành hàng năm cũng giống nhau. Cả hai miền đều mừng Ngày Tết Nguyên đán, Ngày
Tạ Ơn và Ngày Daeboreum, tức ngày rằm tháng Giêng. Cũng như người Việt Nam hay
người Trung Hoa, dù sống ở đâu, người dân Bắc và Nam Hàn luôn xem trọng chữ Hiếu
đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên.
Nhưng kể từ khi ý thức hệ cộng sản xâm nhập vào cuộc sống
của người dân Bắc Hàn và nếp sống văn minh và dân chủ Tây Phương được du nhập
vào Nam Hàn, khoàng cách văn hóa giữa hai miền cũng ngày càng lớn. Ngày nay,
Nam Hàn ngày càng trở thành một “Trung
tâm Điện ảnh Hollywood ở Á châu”. Kỹ nghệ giải trí của Nam Hàn đã chiếm
lĩnh nhiều thị trường tại Á Châu, kể cả Nhật Bản. Với khoảng 400 cơ sở sản xuất
phim ảnh và âm nhạc, thị trường giải trí của Nam Hàn ngày càng mở rộng. Nhạc
“K-pop”, phim tình cảm và các trò chơi điện thử của Nam Hàn đã tràn ngập Á
Châu.
Trong chế độ Cộng sản Bắc Hàn, không những kỹ nghệ giải
trí dậm chân tại chỗ đã đành, mà thời trang cũng không có đất sống. Tất cả mọi
sinh hoạt của người dân đều bị kiểm soát. Quần Jeans, váy ngắn bị cấm. Ngay cả
kiểu tóc của đàn ông con trai cũng được quy định.
Đám cưới ở Bắc Hàn dĩ nhiên cũng khác với đám cưới ở Nam
Hàn. Ở Nam Hàn, cô dâu chú rể muốn tổ chức lễ cưới của họ như thế nào tùy ý
thích của mỗi người. Tại Bắc Hàn, đám cưới phải được tổ chức đơn giản bao nhiêu
có thể.
Kể từ khi tôn thờ các ông tổ Các Mác, Lenin, Stalin, Mao
Trạch Đông... Bắc Hàn chính thức tự tuyên bố là một chế độ vô thần. Trong khi
đó, tại Nam Hàn, trong những thập niên vừa qua, ngày càng có nhiều người theo
Tin Lành và Công Giáo. Rất nhiều người đào tỵ khỏi Bắc Hàn cũng gia nhập Kitô
Giáo.
Người dân Nam Hàn cũng hoàn toàn được tự do với thứ “tôn
giáo” mới là Hệ thống Thông tin Toàn cầu Internet. Không có người dân Nam Hàn
nào bị ngăn cản hay giới hạn trong việc sử dụng hệ thống Internet. Trong khi đó
tại Bắc Hàn, chỉ có công chức cán bộ và giáo chức mới được phép nối kết với mạng
lưới Internet và dĩ nhiên với sự theo dõi và kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan
an ninh. Chính vì vậy mà tại Bắc Hàn hiện đang có một hiện tượng được gọi là
“Du lịch Wi-Fi”: người dân Bắc Hàn tìm cách mua nhà gần các tòa đại sứ để dễ
vào mạng lưới Internet. Chính vì vậy mà giá nhà ở Thủ đô Bình Nhưỡng ngày càng
gia tăng.
Dĩ nhiên Bắc Hàn cũng có một hệ thống Internet riêng của
mình gọi là Kwangmyong. Tuy nhiên, hệ thống
này không nối liền với hệ thống thông tin toàn cầu. Nó chỉ được thiết lập để
cho người dân được “thông tin” về “vinh
quang” và sự “ vĩ đại” của triều đại cha truyền con nối Kim.
Cuộc gặp gỡ lịch sử của 2 nhà lãnh đạo Nam Bắc Triều Tiên
đã mang lại một niềm hy vọng lớn lao cho thế giới. Bầu khí lạc quan và hy vọng
cũng đã từng được nhen nhúm từ lâu trước khi có cuộc họp thượng đỉnh của 2 nhà
lãnh đạo này. Trong nhiều tuần lễ, thế giới đã nghe tin Chủ tịch Kim Jong-un của
Bắc Hàn hứa hẹn làm rất nhiều nhượng bộ. Ông hứa sẽ ngưng thử nghiệm vũ khí hạt
nhân và cho đóng cửa Punggye-ri, trung tâm thử nghiệm nguyên tử của Bắc Hàn.
Thật ra chẳng có gì mới mẻ trong những lời hứa hẹn của Chủ
tịch Kim Jong-un. Năm 1994, Chủ tịch Kim Jong-il, cha ông, cũng đã từng hứa hẹn
chấm dứt chương trình hạt nhân và sẽ cho đóng cửa các trung tâm nguyên tử năng
vào năm 2007. Ông còn để cho Cơ quan Giám sát Năng lượng Hạt nhân của Liên Hiệp
Quốc được đến Bắc Hàn để theo dõi việc đóng cửa trung tâm nguyên tử Yongbyon.
Tuy nhiên, tiến trình hòa bình đã hoàn toàn sụp đổ, bởi vì sau đó Bắc Hàn vẫn
tiếp tục tinh luyện Uranium.
Vừa qua, tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in đã phấn khởi loan
báo rằng Chủ tịch Kim Jong-un không còn đặt vấn đề về sự hiện diện của quân đội
Mỹ tại Nam Hàn nữa. Tổng thống Nam Hàn trích dẫn hầu như nguyên văn câu nói của
Chủ tịch Kim Jong-un: “Chúng ta bị bao vây bởi các cường quốc là Nga, Nhật Bản
và Trung Quốc, do đó, vì sự ổn định và hòa bình tại Đông Á, Hoa Kỳ cần phải tiếp
tục ở lại (Triều Tiên)”. Mới nghe tưởng đây là một tuyên bố hoàn toàn mới mẻ từ
miệng của một nhà lãnh đạo Bắc Hàn. Kỳ thực, trước đó cũng có người đã từng nói
như thế và người đó không ai khác hơn là Chủ tịch Kim Jong-il, cha của Kim
Jong-un. Thật vậy, năm 2000, trong cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Nam Hàn
lúc bấy giờ là ông Kim Dar-jung, Chủ tịch Kim Jong-il cũng đã từng đưa ra một lời
tuyên bố tương tự như thế. Cũng trong cuộc
họp thượng đỉnh này, Tổng thống Kim Dae-jung và Chủ tịch Kim Jong-il đã đồng ý
“chấm dứt sự thù nghịch và mở ra một kỷ nguyên mới của hòa giải và hợp tác” giữa
hai miền Nam Bắc. Hồi năm 2007, sau cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nam
Hàn Roh Moo -hyun và Chủ tịch Kim Jong-il, một tuyên ngôn chung về đẩy mạnh
quan hệ Nam Bắc, Hòa bình và Thịnh vượng cũng đã được đưa ra.
Dưới ánh mặt trời ở Bắc Hàn, có lẽ chẳng có gì mới. Chế độ
này thích cho thế giới ăn bánh vẽ và vẫn sẽ mãi mãi là một chế độ độc tài. Chủ
tịch Kim Jong-un có thể hứa hẹn đủ thứ, nhưng thay đổi chế độ thì tuyệt nhiên
không. Và bao lâu Bắc Hàn vẫn còn là một chế độ độc tài thì cuộc sống của người
dân Bắc Hàn sẽ ngày càng lầm than khốn khổ hơn vì những tham vọng không đáy của
các chủ tịch “đáng kính yêu” của họ.
(nguồn:
-http://www.dw.com/en/north-and-south-korea-how-different-are-they
-https://thediplomat.com/2018/04/after-the-moon-kim-summit-a-time-for-hope/)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét