18/05/18
Năm 1933, cách đây đúng 85 năm, Đức quốc xã đã phát động
chiến dịch đốt sách trên toàn quốc. Nhiều sinh viên đại học đã phấn khởi tham
gia chiến dịch này.
Trước đó 100 năm, trong tác phẩm có tựa đề “Almansor”,
thi sĩ Heinrich Heine (1797-1856) đã báo trước: “Đây mới chỉ là màn giáo đầu. Bất
cứ nơi nào người ta đốt sách thì cuối cùng họ cũng sẽ thiêu sống con người”. Điều
này đã ứng nghiệm với chủ trương “phần thư khanh nho” dưới thời nhà Tần bên Tàu.
Theo Sử ký Tư Mã Thiên, sau khi thống nhất Trung Hoa, một trong những việc làm
đầu tiên của bạo chúa Tần Thủy Hoàng (259-210 trước Công nguyên) đã ra lệnh đốt
tất cả các sách, của bất cứ nhà tư tưởng nho giáo hay bậc thông thái nào có tư
tưởng khác với ông.
Không rõ Hitler có học được “sách” của Tần Thủy Hoàng
không. Chỉ vài tháng sau khi lên cầm quyền, đồ tể Hitler cũng đã ra lệnh đốt
sách. Và như thi sĩ Heine đã báo trước, tiếp theo cuộc đốt sách, không biết bao
nhiêu tác giả hoặc đã bỏ trốn hoặc phải trả giá bằng cái chết của họ.
Người đứng ra thực hiện chiến dịch đốt sách của Đức quốc
xã là ông Joseph Goebbels, Bộ trưởng Thông tin và “tuyên truyền” của chế độ.
Ông này lại được một số tổ chức sinh viên tích cực tiếp tay. Với Hitler, nắm được
bộ máy cai trị thôi chưa đủ, cần phải làm chủ được bộ óc của đất nước là các đại
học.
Nhưng không chỉ có các sinh viên mới tích cực tham gia
chiến dịch đốt sách. Chính hiệp hội các nhà nhà bán sách cũng góp một phần
không nhỏ trong chiến dịch. Alexnder Skipis, người đã từng làm giám đốc của Hiệp
hội Xuất bản và Nhà sách Đức vào thời đó đã nhìn nhận rằng chính họ là người đã
lập danh sách những sách cần phải đốt, cũng như kêu gọi các tiệm sách không nên
trưng bày một số sách. Ông nói: “Xét cho cùng, chính chúng tôi là những người
đã ủng hộ Chế độ Đức quốc xã và những chủ trương của họ”.
Theo lệnh của Bộ trưởng Thông tin và “tuyên truyền”
Goebbels, người ta đã đua nhau lập ra danh sách những tác giả và tác phẩm nào bị
xem là có tinh thần “chống Đức”. Đương nhiên, đứng đầu danh sách đen của Đức quốc
xã là các tác giả Do Thái và tác phẩm của họ. Kế đó là những người bị xem là có
đầu óc quá tả khuynh, cầu hòa hay phê bình ý thức hệ Đức quốc xã. Bên cạnh các
văn thi sĩ nổi tiếng của Đức còn có một số khoa học gia như Albert Einstein và
Sigmund Freud. Tổng cộng có khoảng 100 tác giả người Đức và trên 40 tác giả ngoại
quốc trong đó có tên của hai văn sĩ nổi tiếng là Ernest Hemingway của Mỹ và
André Gide của Pháp bị nằm trong danh sách đen.
Buổi đốt sách chính đã diễn ra tại Công trường Hí viện ở Thủ
đô Bá Linh, nay có tên là Công trường Babel, vào buổi tối ngày 10 tháng Năm năm
1933. Đã có trên 20.000 cuốn sách được mang đến công trường. Khoảng 5000 sinh
viên đại học đã cầm đuốc sáng trong tay. Tham dự buổi đốt sách có cả trăm ngàn
người. Vào giữa khuya, Bộ trưởng Goebbels nói: “Kỷ nguyên của Cá nhân Chủ nghĩa
quá lố của bọn Do Thái đã qua...Hỡi các bạn sinh viên, nếu các bạn đảm nhận quyền
được ném sự đồi trụy trí thức vào ngọn lửa, các bạn cũng phải nhận lấy trách
nhiệm phải làm sạch thứ rác rưởi này và dọn đường cho những tác phẩm thực sư có
tính cách “Đức”.
Sau lời tuyên bố của ông Goebbels, lửa đã được đốt lên.
Dưới cơn mưa tầm tả, người ta phải huy động đội cứu hỏa đến để đổ dầu vào ngọn
lửa.
Chiến dịch đốt sách không chỉ giới hạn ở Thủ đô Bá Linh
và cũng không chỉ diễn ra trong đêm mùng 10 tháng Năm. Trong những tuần lễ trước
và sau đó, nhiều đại học đã tổ chức những cuộc đốt sách rầm rộ hơn. Điều không
ngờ là tân chủ tịch của Đại học Freiburg, triết gia nổi tiếng Martin Heidegger (1889-1976)
đã kêu gọi các sinh viên như sau: “Các ngọn lửa nói với chúng ta, soi sáng cho
chúng ta, chỉ đường để chúng ta không quay lại phía sau! Các ngọn lửa sáng rực,
trái tim bùng cháy!” Có lẽ học được câu nói trên đây của triết gia Heidegger
chăng văn nô Tố Hữu đã ca ngợi chủ nghĩa cộng sản với những câu thơ như “Từ ấy
trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chiếu qua tim”.
Trong chiến dịch đốt sách của Hitler, nhiều tác giả đã phải
dở khóc dở cười. Văn sĩ Oskar Maria Graf đã sửng sốt khi thấy tên mình trong
danh sách “trắng” của những tác phẩm được chế độ Đức quốc xã khuyên đọc. Vừa đọc
được tên mình trong danh sách, nhà văn đã thốt lên: “Hãy đốt tôi đi”. Một số
văn sĩ khác như Thomas Mann chẳng hạn, mãi sau này mới được đưa tên vào danh
sách phải bị tế thần. Năm 1933, nhiều tác giả bị chế độ Đức quốc xã bách hại đã
rời khỏi Đức. Văn sĩ duy nhất chứng kiến chiến dịch đốt sách của Hitler tại Bá
Linh là ông Erich Kastner. Âm thầm đứng trong đám đông để nhìn sách của mình bị
đốt, nhưng ông vẫn bị một số người nhận diện. Dù vậy, đêm đó ông chẳng bị hề hấn
gì. Ông là một trong rất ít tác giả có tên trong danh sách đen đã chọn ở lại Đức
dưới thời Đức quốc xã.
Cũng chọn ở lại Đức như ông Kastner, nhưng một số văn sĩ
như Carl von Ossietzky và Erich Muhsam bị bắt giam. Một số bị xử tử hoặc chết
rũ tù. Những nhà văn trung thành với Đức quốc xã dĩ nhiên đã lợi dụng thời cơ để
trám lấy chỗ trống của những người đã bị chế độ trù dập. Nhà văn Kurt Tucholsky
đã trốn sang Thụy Điển. Ông gọi các văn nô bồi bút của chế độ là bọn đĩ điếm đã
chuồi ra khỏi hang động của chúng.
Cũng như bất cứ một nhà độc tài nào trong lịch sử nhân loại,
Hitler không muốn có bất cứ tư tưởng nào đi ngược lại với suy nghĩ và chủ
trương của ông. Là một người chưa học xong trung học, Hitler tự bản chất là một
người chống trí thức. Đối với Hitler, người Đức đích thực với đầu óc kỳ thị chủng
tộc và thượng tôn quân sự lâu nay đang ngủ vùi. Đánh thức những đặc tính “Đức” ấy
là điều còn quan trọng hơn bất cứ một nền giáo dục truyền thống nào.
Trước Hitler, các đại học Đức là những trung tâm khoa học
và văn chương có thế giá vào bậc nhất thế giới. Dưới thời Hitler, sức sống trí
thức bắt đầu tàn lùi. Chân lý, óc suy luận và kiến thức khách quan, nền tảng của
nền văn minh Tây Phương, bị các sinh viên và giáo sư do chế độ Đức quốc xã cực
đoan hóa xem như “đồi trụy”. Thay vào đó là một thứ chủ nghĩa dân tộc mù quáng
chỉ nghĩ tới một tương lai sáng lạn của đất nước và dân tộc Đức.
Những gì đã diễn ra trong cuộc Cách mạng Văn hóa tại
Trung Cộng do Mao Trạch Đông chủ xướng cũng đã từng xảy ra dưới thời Hitler tại
Đức. Trước áp lực của các sinh viên, phần lớn các giáo sư Đức đều chối bỏ sự
lương thiện của nhà trí thức để tuyên thệ trung thành với chế độ. Nhiều người
vui sướng được chiếm lấy những ghế giáo sư do các giáo sư và phân khoa trưởng gốc
Do Thái bỏ trống.
Từ cấp tiểu học đến đại học, người ta không còn thấy bóng
của bất cứ một giáo viên hay giáo sư gốc Do Thái hay bất cứ người nào bị tình
nghi có đầu óc phản động và chống chế độ, bất luận khả năng và thành tích của họ.
Trong số những giáo sư bị loại trừ hay bách hại, người ta tính có đến 20 người
được trao tặng Giải Nobel. Trong hai năm 1933 và 1934, khoảng 10 phần trăm đội
ngũ giáo sư đại học Đức bị cho nghỉ việc. Đây là một thiệt hại vô cùng lớn lao
cho Đức, bởi vì phần lớn các giáo sư và khoa học gia nổi tiếng trong hai ngành
toán học và vật lý lượng tử đều là người Do Thái. Nhà bác học nổi tiếng nhất của
Thế kỷ 20 là Albert Einstein, người Đức gốc Do thái đã xin tỵ nạn tại Hoa Kỳ
cùng với nhiều nhà trí thức khác.
Những người yêu chuộng chân lý và tự do nào không thể trốn
thoát khỏi Đức chỉ còn biết trú ẩn trong chính cõi lòng của họ. Nhưng tự giam
mình trong tòa nhà tư tưởng riêng của mình cũng là một thứ tù ngục đáng sợ.
Dĩ nhiên, vẫn còn một số ít giáo sư và sinh viên chống lại
chế độ. Họ tập trung thành những nhóm nhỏ và lén lút gặp nhau. Một trong những
nhóm như thế lấy tên là “Hoa hồng trắng” và đặt trụ sở tại Đại học Munich. Họ rải
truyền đơn kêu gọi Hitler phải “trả lại tự do cá nhân vốn là tài sản quý giá nhất
của mỗi người Đức. Đây là thứ tài sản mà ông đã tước đoạt bằng một cách đồi bại
nhất”. Nhưng trong một xã hội mà ai cũng có thể là nhân viên mật vụ, một hoạt động
như thế không thể qua mắt được chế độ. Hai người trong nhóm “Hoa hồng trắng” đã
bị cơ quan mật vụ Gestapo bắt và xử tử.
Trong các lớp học, các giáo sư vừa giảng bài vừa nom nớp
lo sợ vì có thể bị một trong các sinh viên của mình tố cáo vì bất cứ lý do gì
và bị đưa vào trại tập trung. Để kiếm điểm, một số giáo sư chấp nhận làm điểm
chỉ viên để tố cáo các đồng nghiệp của mình. Trong một bầu khí đầy nghi kỵ và
lo sợ như thế, trình độ học vấn của sinh viên
đương nhiên ngày càng xuống dốc.
Trong các trường trung học trên toàn quốc, những giáo
viên thực thụ được thay thế bằng những giáo viên “Đức quốc xã” với trình độ rất
đáng nghi ngờ. Thay vì truyền thụ kiến thức cho học sinh, họ chỉ biết suốt ngày
lập lại khẩu hiệu: “Nhiệm vụ cao cả của trường học là giáo dục giới trẻ biết phục
vụ Nhân Dân và Nhà nước theo tinh thần Đức quốc xã”. Với các học sinh, chỉ có một
chân lý duy nhất là Chân lý Đức quốc xã.
Trong những năm chiến tranh, tất cả các giáo viên tiểu học
và trung học Đức đều là những người xuất thân từ Đoàn Thanh Niên Hitler. Phẩm
chất giáo dục ngày càng xuống cấp. Học sinh từ những trường tuyển Hitler là những
người có thể lực rất tốt và thấm nhuần ý thức hệ Đức quốc xã, nhưng lại rất kém
về toán học và khoa học.
Các nhà khoa học cộng tác với chế độ, vốn được đào tạo
trước khi Hitler lên cầm quyền, than phiền rằng những người được tuyển chọn từ
các lò đào tạo của Hitler hoàn toàn không có khả năng để nghiên cứu. Các nhà
lãnh đạo quân sự cũng than phiền rằng các sinh viên sĩ quan trẻ xuất thân từ
các trường Hitler thiếu những kiến thức tối thiểu. Nhưng với Hitler, những thiếu
sót đó không quan trọng. Hệ thống giáo dục do ông thiết lập đã cung cấp cho ông
những gì ông cần: đó là những người trẻ sẵn sàng phục vụ Tổ quốc cho đến chết
và sống hết mình với khẩu hiệu “Tin tưởng, Tuân phục, Chiến đấu!” Ông đã từng
tuyên bố: “Trong các trường đặc biệt của tôi, một người thanh niên sẽ lớn lên
thành một người làm cho thế giới phải run sợ. Tôi muốn có một lớp thanh niên
tàn bạo, không biết sợ hãi...Đây chính là Trật Tự Mới mà tôi muốn thiết lập”.
Tất cả những ai chối bỏ Trật Tự Mới ấy đều bị đưa vào các
trại tập trung. Trại tập trung đầu tiên là Dachau, gần Thành phố Munich. Trại
này “thành công” đến độ đã trở thành mẫu mực cho tất cả những trại khác rải rác
tại Đức và Ba Lan.
Lời tiên báo của thi sĩ Heine đã thành sự thật: “Bất cứ
nơi nào người ta đốt sách thì cuối cùng họ cũng sẽ thiêu sống con người”.
(nguồn:
- http://www.dw.com/en/when-books-were-burned-in-germany
-http://www.historyplace.com/worldwar2/triumph/tr-bookburn.htm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét