11/05/18
Tháng Hai năm 2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký
ban hành đạo luật nhằm “xá giải” cho nạn bạo hành trong gia đình. Luật đã được
Quốc hội Duma thông qua với 380 phiếu thuận và 3 phiếu chống.
Theo luật mới này, bạo hành trong gia đình mà không làm
cho “gẫy xương” và không xảy ra mỗi năm hơn một lần, thì không bị phạt tù lâu
dài. Luật mới quy định rằng hình phạt nặng nhất mà người có hành vi bạo động
trong gia đình có thể đối diện là phải đóng đến 530 Mỹ kim, cộng với từ 10 đến
15 ngày tù hay phải làm việc cộng đồng. Dĩ nhiên, hình phạt này chỉ được áp dụng
nếu tòa án đứng về phía nạn nhân của bạo hành. Nhưng điều đó lại ít khi xảy ra.
Bà Natalia Pankova, giám đốc của một tổ chức đặc trách về
bạo hành gia đình do chính phủ tài trợ có tên là “Cánh buồm Hy vọng”, nói rằng
luật mới này làm cho các nạn nhân của bạo hành, vốn đã đau khổ, lại đau khổ
thêm. Bà Pankova hiện đang điều hành 5 trung tâm tại Thành phố Vladivostok và
các vùng phụ cận. Cũng như các nhân viên đặc trách về việc bảo vệ phụ nữ bị bạo
hành, bà Pankova đã tỏ ra ngạc nhiên về luật mới này. Tuy nhiên, là nhân viên
chính phủ, bà chỉ biết gật đầu và gỡ gạc bằng cách nhìn nhận rằng vấn đề bạo
hành trong gia đình đã được các vị dân cử “quan tâm” tới.
Về phần mình, các luật sư gia đình và những người tranh đấu
cho quyền của người phụ nữ cho rằng luật mới về bạo hành gia đình là một bước
thụt lùi đối với các quyền tự do cơ bản
của người phụ nữ Nga. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, mỗi năm có đến 12.000
phụ nữ Nga chết vì bàn tay thô bạo của những kẻ bạo hành. Trong thực tế, con số
này có thể cao hơn.
Trong năm vừa qua, Phong trào có tên “#MeToo” (Tôi cũng vậy)
đã thổi một luồng gió mạnh xuyên qua Bắc Mỹ, Âu Châu và một số vùng ở Á Châu và
Phi Châu. Nhưng nhiều người tranh đấu cho quyền của người phụ nữ Nga sợ rằng ngọn
gió ấy đã không thổi đến Nga.
Phong trào nữ quyền tại Nga có một lịch sử phức tạp và đầy
nghịch lý. Cho tới gần đây, người phụ nữ Nga, ngay cả những người tin ở sự bình
đẳng giới tính, cũng vẫn tỏ ra nghi kỵ đối với hai chữ “nữ quyền”. Nhiều người
xem nó như một thứ vũ khí mà người Tây Phương sử dụng để tấn công vào nữ tính
và truyền thống lâu đời của Nga theo đó làm mẹ mới thực sự là chức năng cao cả và
là ưu tiên hàng đầu của người phụ nữ. Nhiều
người phụ nữ Nga cũng cho rằng những quyền mà người phụ nữ Tây Phương hiện vẫn
còn tranh đấu để đòi hỏi, họ đã có từ lâu rồi.
Quyền đi bầu chẳng hạn, người phụ nữ Nga đã có ngay cả
trước khi diễn ra Cuộc Cách Mạng Tháng Mười. Sau khi nắm chính quyền, những người
Cộng sản Bolchevik còn nhìn nhận thêm nhiều quyền khác mà phụ nữ ở những nước
khác không bao giờ nghĩ tới. Một trong những quyền đó là quyền được phá thai.
Hiến Pháp Nga năm 1936 tuyên bố rằng đàn ông và đàn bà đều sinh ra bình đẳng.
Hiến Pháp Nga lúc đó còn cho người phụ nữ được trả lương hậu sản cũng như được
miễn phí khi gởi con vào nhà trẻ ở chỗ làm.
Nhưng trong nước Nga hiện đại dưới thời Tổng thống Putin,
sự bình đẳng của người phụ nữ dường như đã bị tước đoạt. Hồi đầu năm nay, Yevgenia
Albatz, chủ bút của tờ báo tự do New Times, đã nhận định rằng người phụ nữ Nga
hiện “chỉ còn có mỗi một vai trò: đó là phục tùng và thinh lặng”.
Được sự hậu thuẫn của một Giáo hội Chính thống đang hồi
sinh, tổng thống Nga đang đưa nước Nga trở lại con đường bảo thủ bằng nhiều
cách. Dân biểu Oksana Pushkina, thuộc Đảng Thống Nhất đang cầm quyền, hiện đang
là chủ tịch của Ủy ban Quốc hội về gia đình, phụ nữ và trẻ em, giải thích rằng
theo cái nhìn chung của xã hội Nga về sự khác biệt giữa nam nữ thì “đàn ông cần phải tỏ ra có nam tính và mạnh mẽ,
còn đàn bà thì phải là hiền mẫu”. Theo bà, chính cái nhìn này là một “cản ngại
lớn cho sự phát huy các quyền của người phụ nữ và đẩy lui sức mạnh và vị trí của
người phụ nữ Nga trong xã hội”. Bà cho biết đã không bỏ phiếu cho luật mới về nạn
bạo hành trong gia đình. Hiện bà đang vận động các chính trị gia và các nhà
tranh đấu để tìm cách đảo ngược luật này và tìm kiếm một biện pháp mới để chống
lại nạn bạo hành gia đình.
Tổng thống Putin là người luôn muốn khẳng định và phô bày
nam tính của mình: ông thích để mình trần, cỡi ngựa, bắn súng, câu cá...Tại một
cuộc họp thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo của khối Liên Âu tại Phần Lan hồi năm
2006, khi đề cập đến những cáo buộc về hãm hiếp mà Tổng thống Israel Moshe
Katsav phải đối diện, ông Putin nói đùa: “Nhờ vậy mà ông ta (tổng thống Israel)
là một người đầy uy quyền. Ông đã hãm hiếp 10 người phụ nữ! Tất cả chúng ta đều
ganh với ông”. Với kiểu đùa cợt ấy, ông Putin để lộ sự miệt thị của ông đối với
phụ nữ. Mới đây, ông lại khoe rằng các cô gái điếm của Nga là “nhất” thế giới.
Ông cũng có thái độ khinh miệt đối với phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt. Trong
Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay, ông đã kêu gọi bình đẳng trong chỗ làm, nhưng lại
nói rằng ông tin tưởng ở những vai trò “truyền thống” của đàn ông và đàn bà,
theo đó “đàn bà phải là đàn bà và đàn ông phải là đàn ông”.
Dù có thái độ miệt thị đối với phụ nữ, Tổng thống Putin vẫn
được đa số dân Nga ủng hộ. Không lạ gì khi vụ tai tiếng về xâm hại tình dục của
nhà đạo diễn Mỹ Harvey Weinstein nổ ra dạo tháng Mười năm ngoái, phản ứng của
dân chúng Nga, đàn ông cũng như đàn bà, là lên án chính các nạn nhân. Một nhóm
phụ nữ Nga còn thoát y gần tòa Đại sứ Mỹ ở Mạc Tư Khoa. Một người giơ cao một tấm
biểu ngữ với hàng chữ: “Xin đón chào ông Harvey Weinstein đến Nga”.
Tất cả những người
tìm cách gia nhập phong trào #MeToo để kể lại chuyện họ bị xách nhiễu hay xâm hại
tình dục đều bị chế diễu hay ngay cả bị đe dọa bị hành hung. Dạo tháng Giêng
năm vừa qua, một cô gái 17 tuổi tên là Dian S. đã xuất hiện trên một chương
trình truyền hình và kể lại việc cô bị một thanh niên 21 tuổi hãm hiếp. Tức khắc
các bình luận viên trên mạng, các nhà viết Blog và nhất là các cơ quan truyền
thông của chính phủ trút lên cô gái tất
cả trách nhiệm của vụ hãm hiếp. Chi nhánh Burger King tại Nga còn dựa vào câu
chuyện của cô gái để tung ra một màn quảng cáo theo đó trong đêm trước khi bị
hãm hiếp, cô đã uống quá nhiều rượu để rồi kết luận: một bữa ăn ở Burger King rẻ
hơn nhiều! Sau đó, Burger King cho rút lại màn quảng cáo, nhưng vẫn không chịu
lên tiếng xin lỗi cô gái. Tháng Mười vừa qua, một cô gái 12 tuổi tên là
Anastasia đã xuất hiện trên một chương
trình truyền hình thực tế về “hẹn hò” để ủng hộ người cha đơn chiếc của
em. Em nói với khán giả rằng cha em và em thường thảo luận với nhau về những vấn
đề liên quan đến nữ quyền. Chỉ có vậy thôi cô gái này cũng bị đe dọa giết chết.
Mặc dù bị hăm dọa, một số phụ nữ Nga, nhất là các thiếu nữ
sinh sau năm 2000 tại Mạc Tư Khoa và St. Petersburg, vẫn tiếp tục chiến đấu.
Sau khi cô gái 19 tuổi tên là Tatiana Strakhova bị người bạn trai cũ giết chết hồi tháng Giêng vừa
qua, hàng trăm phụ nữ Nga chụp hình chỉ với đồ lót và đưa lên các trang mạng xã
hội kèm với lời thách thức: “Không có lý do gì để sát hại”.
Hiện nay, các hoạt động của phong trào #MeToo tại Nga còn
trong giai đoạn phôi thai. Hồi tháng Hai vừa qua, một số nữ ký giả lên tiếng tố
cáo Dân biểu Leonid Slutsky đã xách nhiễu họ ngay trong tòa nhà Quốc hội. Không
những không có vị dân biểu nào đứng lên yêu cầu ông Slutsky phải từ chức, mà
Phó Chủ tịch Quốc hội là ông Igor Lebedev còn kêu gọi cấm các ký giả này vào Quốc
hội để làm phóng sự. Sau đó, ông và một số đồng nghiệp khác còn lên Facebook để
khoe rằng họ muốn chiếm đoạt bao nhiêu nữ ký giả cũng được.
Ký giả Farida Rustamova, hiện đang làm việc cho chương
trình Nga của Đài BBC cũng có một kinh nghiệm tương tự như ba ký giả Nga trên
đây. Nữ ký giả này kể lại rằng dạo tháng Ba vừa qua, cô đến gặp ông Slutsky tại
văn phòng của ông. Trong lúc nói chuyện, ông này bảo cô phải cho hôn phu của cô
“leo cây”, rồi đưa tay vào váy cô...Ký giả Rustamova cho biết cô đã thu âm những
lời nói thô lỗ của ông. Đài BBC không cho phát buổi thu âm mà chỉ ghi lại
nguyên văn những lời nói của ông Slutsky. Ký giả Rustamova không dám kể lại câu
chuyện cho hãng tấn AP, mà chỉ lên Facebook để bày tỏ nỗi lo sợ của cô, vì
Slutsky là một chính trị gia có nhiều quyền lực và có nhiều người bạn có thế lực.
Trước ký giả Rustmova, một phóng viên làm việc cho đài
truyền hình Dozhd là cô Daria Zhuk cũng đã gởi đến cho ông Slutsky một băng
hình trong đó cô tố cáo ông đã sử dụng ngôn ngữ thô tục cũng như tìm cách sờ mó
và hôn hít cô ngay trong phòng thu hình của đài hồi năm 2014. Trong bằng hình gởi
cho ông Slutsky, cô nói: “Tôi chỉ có một câu hỏi: ông vẫn tiếp tục phủ nhận điều
này phải không? Ông không biết xấu hổ khi làm việc trong Quốc hội và hành động
như vậy sao?”
Trước đó, cô Yekaterina Kotrikadze, phó chủ biên của đài
truyền hình RTVI cũng tiết lộ rằng năm 2011 ông Slutsky đã đẩy cô vào chân tường
và tìm cách hôn cô trong phòng làm việc của ông.
Theo phóng viên
này, nhiều nữ ký giả cũng đã từng bị xách nhiễu tình dục như thế không những
trong tòa nhà Quốc hội, mà còn cả trong các cơ quan chính phủ khác nữa. Theo cô
các nạn nhân của xâm hại tình dục không bao giờ dám lên tiếng tố cáo “vì họ sợ
rằng làm như thế họ chỉ bị chỉ trích và nhục mạ mà thôi”.
Dĩ nhiên trong vụ này, Chủ tịch Quốc hội Nga, ông
Vyacheslav Volodin, cũng đứng về phía ông Phó Chủ tịch Quốc hội. Lên tiếng về
những lời tố cáo về xách nhiễu tình dục trong Quốc hội, ông Volodin thẳng thừng
bác bỏ những lời tố cáo. Ông còn khuyên các nữ ký giả: “Quý vị cảm thấy nguy hiểm
khi làm việc trong Quốc hội ư? Vậy thì hãy tìm một công việc khác”.
Điều mỉa mai là nhiều phụ nữ có thế lực trong chính phủ đều
lên tiếng bênh vực ông Slutsky. Bà Tamara Pletnyova, Chủ tịch Ủy ban Quốc hội về
Gia đình, nói với Đài Ekho Moskvy rằng các nữ ký giả “nên ăn mặc chỉnh tề hơn
và không nên để hở bụng để đi quanh quẩn”.
Mặc dù tại Nga cũng có một số phụ nữ nắm giữ những chức vụ
quan trọng, như giám đốc ngân hàng hay chủ tịch thượng viện, Nga vẫn còn là một
nước do đàn ông thống trị. Hạ viện có tất cả 450 dân biểu, trong số này chỉ có 67 người là
phụ nữ.
(nguồn:
-http://foreignpolicy.com/2018/04/09/putins-war-on-women
-https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-07/russian-parliament-faced-with-sex-harassment-complaints)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét