Chu Thập
04/05/18
Tháng Năm 1975, bên cạnh nỗi buồn mất nước, tôi thấy buồn
cười nhứt là cảnh mấy ông bà “cách mạng 30” chạy rong ngoài đường để “rao giảng” về cách mạng và chủ nghĩa cộng sản. Nhưng đau buồn
hơn cả vẫn là sự xuất đầu lộ diện của mấy ông bà nằm vùng. Thật không ngờ họ ở
ngay trong hàng ngũ bạn bè và ngay cả người thân của mình. Nhân vật Hồng Hương
trong truyện “chiếc nhẫn”, một trong
những chuyện buồn nhứt trong tập truyện
“Cuối hai con đường” của nhà văn Phạm Tín An Ninh là một điển hình về mấy ông
bà nằm vùng: họ không chỉ “bán mình”, mà còn bán cả vợ con và người thân của
mình cho cộng sản. Nhưng nhìn dưới một khía cạnh khác, phải công nhận rằng những
người nằm vùng là những kịch sĩ tài ba: họ đóng kịch tài tình đến độ ngay cả vợ
con và người thân của họ cũng không biết được tông tích của họ.
Trước năm 1975, lúc còn học ở Đà Lạt, tôi có biết một ông
phó nhòm rất nổi tiếng. Là một người Bắc “54”, ông lập gia đình với một người
phụ nữ thuộc một gia đình công giáo thuần thành ở Đà Lạt. Hai vợ chồng mở một
tiệm chụp ảnh khá ăn khách. Nhờ cái nhãn “công giáo” và “đạo đức”cho nên ông
luôn được mời đến để độc quyền chụp ảnh trong các buổi lễ lớn của Giáo hội Công
giáo. Ông có khuôn mặt hiền lành, dễ mến. Mới gặp, bảo ông là một nhà tu, ai
cũng tin ngay. Đùng một cái, năm 1975 Việt Cộng vô. Ông biến khỏi Đà Lạt. Sau
này, có người biết chuyện cho tôi hay rằng ông là một tay nằm vùng thứ dữ. Ông
đã từng đứng ra tổ chức một cuộc gặp gỡ bí mật cho Tổng bí thư Lê Duẩn với một
số cán bộ gộc ở Đà Lạt.
Thật ra ông phó nhòm mà tôi biết trên đây có lẽ cũng chỉ
là một tay nằm vùng cắc ké. Chuyện của những ông Đại tá Tỉnh trưởng Phạm Ngọc
Thảo, ông “cố vấn” ba đời tổng thống Vũ Ngọc Nhạ mới đáng sợ: cả hai đều là người
công giáo “thuần thành” và đều được sự
tín cẩn, tiến cử và che chở của các giới chức công giáo. Chỉ sau năm 1975, khi “lá bài đã được lật ngửa”,
người ta mới biết được bộ mặt thật của họ.
Tôi không rành và cũng chẳng thích chơi cờ tướng. Có học
chơi và thử chơi mấy lần, nhưng chẳng bao giờ “sạch nước cản”. Nhưng tôi thích
theo dõi cuộc đấu trí của các cao thủ. Phải chờ cho đến cuối ván cờ mới thấy và
hiểu được đường đi nước bước của những tay cao cờ. Mấy hôm nay, khi bước vào
tháng Năm, nhìn lại “ván bài lật ngửa” của mấy ông cộng sản, tôi cũng nghĩ đến
một ván cờ đang diễn ra ở Bán đảo Triều Tiên. Và Chủ tịch Kim Jong-un không phải
là một “tay vừa”.
Cách đây 6 năm, khi lên ngôi kế vị “vua cha” ở tuổi chưa
tròn 30, cậu Kim Jong-un bị thế giới xem thường như một nhà lãnh đạo “trẻ người
non dạ”. Riêng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tặng cho cậu đủ thứ “hỗn danh”
trong đó “điên khùng” là chính. Nhưng nếu
chú ý, có lẽ thế giới phải nghe lại bài diễn văn đầu tiên của ông nhân dịp kỷ
niệm sinh nhật thứ 100 của ông nội ông, chủ tịch “muôn năm” Kim Il-sung. Với
bài diễn văn này, người cháu nội của ông Kim Il-sung đã vạch ra chương trình đầy
tham vọng của ông, mà cốt lõi chính là thống nhất Triều Tiên. Kim Jong-un nói:
“Chúng ta đã đau khổ vì sự chia cách gần 70 năm qua. Chúng ta đã từng sống như
một dân tộc trên cùng một mảnh đất từ hàng ngàn năm qua. Thật là đau lòng khi
phải chịu đựng như thế. Đảng ta và chính phủ ta sẽ bắt tay làm việc với bất cứ
ai muốn thấy đất nước thống nhất. Thật không thể diễn tả hết nỗi đau vì chia
cách của nhân dân Triều Tiên. Có những gia đình ly tán vì chiến tranh. Họ đã
không được gặp nhau từ hơn nửa thế kỷ nay. Nhiều người đã chết mà giấc mơ thống
nhất vẫn chưa được thực hiện”. Nghe đâu có khác gì giọng điệu của “Bác Hồ vĩ đại
và vô vàn kính yêu” của mấy ông cộng sản Miền Bắc. Họ giành nỗi đau chia cách đất
nước cho riêng họ và họ cũng muốn giành lấy việc thống nhất đất nước cho riêng
họ. Dĩ nhiên thống nhất bằng súng đạn và thống nhất dưới lá cờ cộng sản!
Chủ tịch Kim Jong-un đã lập lại lời thề non nước của ông
nội ông. Chính trong viễn tượng thống nhất đất nước bằng súng đạn và dưới lá cờ
cộng sản ấy mà cũng trong bài diễn văn đầu tiên của ông, ông đã đề cao quân đội
Bắc Hàn như một “quân đội có đủ khả năng để tấn công và phòng thủ trong bất cứ
một cuộc chiến tranh nào trong thời đại”. Ông nói với các binh sĩ Bắc Hàn: “Các
thế lực ngoại bang không còn là những sức mạnh quân sự duy nhất nữa và những
ngày mà họ đe dọa và kháo láo về vũ khí nguyên tử của họ đã qua rồi”.
Kể từ lúc đó, mặc cho cộng đồng thế giới, nhứt là Hoa Kỳ
có cảnh cáo, đe dọa và trừng phạt, họ Kim vẫn cứ liên tục thực hiện các cuộc thử nghiệm vũ khí nguyên tử và hỏa
tiễn tầm xa có khả năng bay tới bất cứ thành phố nào của Hoa Kỳ. Tình báo Hoa Kỳ
đã ước tính hiện Bắc Hàn đang có trong tay khoảng 60 trái bom nguyên tử.
Chủ tịch Kim Jong-un đã học được bài học lịch sử: chính
vì không có vũ khí nguyên tử trong tay mà những nhà độc tài như Saddam Hussein
của Iraq hay Muammar Gaddafi của Lybia đã bị Hoa Kỳ và các nước đồng minh lật đổ.
Nay sau khi đã nắm trong tay vũ khí nguyên tử, Kim Jong-un mới nói đến chuyện
ngồi vào bàn hội nghị và thương lượng: một nước cờ kéo dài 6 năm! Và ông cũng
đã đi những nước cờ rất ngoạn mục: cho cô em gái cầm đầu phái đoàn lực sĩ Bắc
Hàn sang Nam Hàn để thi đấu dưới chung một lá cờ, kế đó sang “triều yếu” thiên
triều Trung Cộng để cho thế giới thấy rằng lúc nào ông cũng được sự hậu thuẫn của
đàn anh và cuối cùng bước qua biên giới, vào lãnh thổ Nam Hàn để bắt tay, ôm
hôn và dung dăng dung dẻ bước đi bên cạnh nhà lãnh đạo Nam Hàn. Cùng với những
lời tuyên bố về giải trừ vũ khí hạt nhân, xây dựng hòa bình và mưu cầu thịnh vượng,
Chủ tịch Kim Jong-un dĩ nhiên cũng nhấn mạnh đến mục tiêu thống nhất đất nước.
Dĩ nhiên, người ta chỉ hiểu được ý nghĩa của hai chữ “thống nhất” của ông khi
nhìn lại nhân dáng của ông: với mái tóc “độc đáo” và bộ quần áo đại cán giống y
chang ông nội của ông, Chủ tịch Kim Jung-un quả là một sự đầu thai hoàn hảo của
ông nội Kim Il-sung của ông. Giấc mơ của ông nội Kim Il-sung là thống nhất đất
nước dưới lá cờ cộng sản. Người cháu nội Kim Jong-un nhận lấy sứ mệnh hoàn
thành giấc mơ ấy.
Trên bàn cờ, Chủ tịch Kim Jong-un chỉ còn một bước cuối
cùng là gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông đã chứng tỏ mình là một cao thủ luôn
trong thế chủ động, biết mình muốn gì và tính toán hơn thiệt từng đường đi nước
bước, ngay cả cho đối phương ăn bánh vẽ và uống nước đường!
Nhiều người đã phân tách nước cờ của Chủ tịch Kim
Jong-un. Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in xem ra là người “hồ hởi” nhứt. Nhưng
ông lại giành mọi thắng lợi cho tổng thống Trump khi nói rằng chính nhờ đường lối
cứng rắn của tổng thống Mỹ mà Chủ tịch Kim Jong-un mới chịu xuống nước để ngồi
vào bàn hội nghị. Tổng thống Nam Hàn còn tán tụng Tổng thống Trump đến độ đề
nghị Ủy ban Nobel trao giải Hòa Bình cho ông Trump, một người đã từng đe dọa
cho Bắc Hàn nếm “nộ khí và lửa”. Từ Hoa Kỳ, một số thượng nghị sĩ và dân biểu
liên bang thuộc Đảng Cộng Hòa cũng cho rằng Tổng thống Trump xứng đáng được
trao giải Nobel Hòa Bình. Một người luôn thích được ca ngợi và đề cao như Tổng
thống Trump chắc chắn chỉ mong có thế. Tại một cuộc vận động cho Đảng Cộng Hòa
tại Tiểu bang Michigan mới đây, Tổng thống Trump đã nhắc đến công trạng của ông
trong tiến trình “hòa bình” tại Bán đảo Triều Tiên. Đám đông những người ủng hộ
ông đã hò hét “Nobel Hòa Bình cho Tổng thống Trump!”.
Ủy ban Nobel thường làm những quyết định bất ngờ, nhứt là
khi trao tặng Giải Nobel Hòa Bình. Nếu Tổng thống Trump được trao tặng Giải
Nobel Hòa Bình thì Tổng thống Moon Jae-in của Nam Hàn cũng phải được chia phần
và đương nhiên Chủ tịch Kim Jong-un cũng phải được chia chác.
Người Việt Nam không thể nào quên giải Nobel Hòa Bình năm 1973 đã được trao tặng cho Ngoại trưởng Mỹ
Henri Kissinger và cố vấn cao cấp của đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa tại Hội nghị Paris là Lê Đức Thọ. Ông Thọ đã từ chối giải này viện lý
do phía Việt Nam Cộng Hòa vi phạm Hiệp định
và Việt Nam không có hòa bình. Dù cho ông Thọ có nhận giải này hay không, Giải
Nobel Hòa Bình năm 1973 đã được trao tặng không phải bằng danh dự và hiện kim
mà bằng chính xương máu của người Việt Nam. Với tôi, trao tặng giải Nobel Hòa
Bình cho một người đại diện cho một chế độ độc tài khát máu gây ra không biết
bao nhiêu đau thương tang tóc cho dân tộc, là một hành động bôi bác đối với
chính người đã để lại tài sản để lập ra giải này. Khi nhà lãnh đạo Miến Điện là
bà Aung San Suu Kyi, người đã được trao tặng Giải Nobel Hòa Bình năm 1991, đã
có thái độ im lặng đồng lõa trước hành động tội ác của quân đội Miến đối với sắc
dân Rohingya, tôi nghĩ đó cũng là một hành động bôi nhọ đối với giải thưởng cao
quý này.
Tôi không biết rồi đây, sau cuộc họp thượng đỉnh của Chủ
tịch Kim Jong-un và Tổng thống Trump, Bắc Hàn có thực sự giải trừ kho vũ khí hạt
nhân của mình không và hòa bình có trở lại trên bán đảo Triều Tiên không...Chỉ
có một điều chắc chắn trước sau như một là: chế độ độc tài cha truyền con nối ở Bắc
Hàn vẫn tồn tại và Chủ tịch Kim Jong-un vẫn mãi mãi là một bạo chúa khát máu.
Liệu có thể tin được hai chữ “hòa bình” từ cửa miệng của một tên sát nhân khát
máu, giết người không trừ một ai, từ người chồng của cô mình cho đến người anh
cùng cha khác mẹ với mình cũng như vô số đồng bào ruột thịt của mình và hiện
đang giam giữ hàng trăm ngàn người trong các trại lao động khổ sai không ?
Phật Giáo dạy: bỏ dao xuống là thành Phật! Chủ tịch Kim
Jong-un sẽ là người xứng đáng nhứt để được trao tặng giải Nobel Hòa Bình nếu
sau cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Trump, ông trở về nước tuyên bố giải thể
chế độ cộng sản cha truyền con nối, thả hết tù nhân, cho tổ chức bầu cử tự do
và nhứt là lên tiếng xin lỗi và sám hối vì tội ác của mình trong 6 năm qua...
Mới đây, nhân dịp kỷ niệm đúng 50 năm ngày cố Mục sư Mục
sư Martin Luther King bị ám sát, Tổng thống Trump đã công bố ngày 15 tháng
Giêng là Ngày Martin Luther King để đề cao công đức, sự hy sinh, gương tranh đấu
bất bạo động của người đã từng được trao tặng giải Nobel Hòa Bình năm 1964. Tôi
tưởng tượng và cầu mong trong cuộc gặp gỡ sắp tới với Chủ tịch Kim Jong-un, ông
sẽ lấy lại câu nói của cố Mục sư King để ngỏ với nhà lãnh đạo Bắc Hàn: “Hòa
bình không thể được duy trì bằng vũ lực. Hòa bình chỉ có thể đạt được nhờ sự cảm
thông. Bóng tối không thể xua đuổi bóng tối. Chỉ có ánh sáng mới làm được việc
đó. Hận thù không thể đẩy lui hận thù. Chỉ có tình yêu mới làm được việc đó”.
Hiểu như thế, hòa bình đích thực chỉ có thể xuất phát từ tâm hồn con người mà
thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét