Tất niên 2017
Dạo tháng Mười năm 2017 vừa qua, tiếp theo những tai tiếng
về xách nhiễu tình dục của nhà đạo diễn nổi tiếng Harvey Weinstein, chiến dịch
có tên “#MeToo” (Tôi cũng vậy) đã nở rộ trên các trang mạng xã hội, lôi kéo phụ
nữ trên khắp thế giới ra khỏi bóng tối và sợ hãi để lên tiếng tố cáo các hành
vi xách nhiễu tình dục của những người có quyền lực trên thế giới, từ kỹ nghệ
giải trí, thể thao, truyền thông, tài phiệt đến chính trị.
Chiến dịch “#MeToo” do nhà hoạt động xã hội Tarana Burke
khai sinh và đưa lên trang mạng xã hội MySpace (Không gian của tôi) vào năm
2006 và được nữ tài tử Alyssa Milano tiếp tay quảng bá. Cùng với những nhân vật
nổi tiếng trong nhiều lãnh vực khác nhau, phụ nữ khắp nơi trên thế giới đã mạnh
dạn lên tiếng tố cáo những hành vi xách nhiễu tình dục mà họ là nạn nhân.
Thế nào là xách nhiễu tình dục?
Bất cứ người phụ nữ nào ở bất cứ nơi nào, cũng đều có thể
rơi vào hoàn cảnh sau đây: đi dạo trên đường phố một mình, trước mặt một nhóm
đàn ông đi qua đi lại mà không biết sẽ đi về đâu. Nhiều điều có thể xảy ra khi
người phụ nữ đi qua trước mặt họ. Có thể những người đàn ông này sẽ lên tiếng
trêu ghẹo bằng câu chào: “Ê, người đẹp!”. Cũng có thể họ sẽ có thái độ táo bạo
hơn như chạy lại chận đường với hy vọng sẽ được người phụ nữ đáp trả. Cũng có
thể họ sẽ tỏ ra hung hãn hơn bằng cách đưa tay sờ vào thân thể, nhất là những
nơi nhạy cảm của người phụ nữ.
Cuộc tấn công có khi không dừng lại ở đó mà có thể kết thúc bằng những hành vi bạo động hơn như
hãm hiếp.
Theo bà Rachel Jewkes, Giám đốc của chương trình “What
Works to Prevent Violence Against Women and Girls” (Phải làm gì để ngăn ngừa
hành vị bạo động đối với phụ nữ và trẻ em gái), “hãm hiếp là hậu quả tột cùng của
xách nhiễu tình dục”. Nhưng theo bà Jewkes, có cả ngàn loại hành vi được xem là
xách nhiễu tình dục. Xách nhiễu tình dục đối với nữ giới nói chung là một phần
của cuộc sống hàng ngày, nhất là tại những nơi công cộng. Nó được sử dụng trước
hết để hạ giảm hay tước đoạt tự do của người phụ nữ. Từ Hollywood, New York, Washington,
London đến Mumbai hay Lagos, bất luận xứ sở hay văn hóa nào, những câu chuyện
mà phụ nữ khắp nơi trên thế giới đã đáp trả lại chiến dịch “#MeToo” nói lên đều
giống nhau. Có đến 35 phần trăm phụ nữ trên toàn thế giới đã từng là nạn nhân của
bạo lực hay xách nhiễu tình dục. Dĩ nhiên, mức độ có khác nhau tùy mỗi lục địa
và mỗi quốc gia.
Á Châu
Chương trình “What Works to Prevent Violence Against
Women and Girls” đặt trụ sở tại Nam Phi, nhưng đặc biệt nghiên cứu về hành vi bạo
lực của nam giới tại Á Châu và Thái Bình Dương.
Theo bà Jewkes, giám đốc của chương trình, xách nhiễu
tình dục do nam giới chủ động là một hiện tượng đáng lo ngại tại Á Châu, nhất
là tại Nam Á. Các nơi công cộng là “lãnh địa” của nam giới. Họ nghĩ mình là chủ
nhân của những nơi ấy. Theo bà Jewkes, các chuẩn mực xã hội cho phép đàn ông có
lối suy nghĩ như thế và ngay cả quyền được xách nhiễu nữ giới. Người ta viện cớ
đường phố và các nơi công cộng không an toàn để giữ phụ nữ và các trẻ em gái
trong nhà cũng như để kiểm soát họ.
Năm 2012, một vụ hãm hiếp tập thể một nữ sinh viên trên một
chuyến xe buýt tại New Delhi, Ấn Độ, đã khiến cho cả nước này phải quan tâm đến
vấn đề. Một cuộc nghiên cứu do tổ chức từ thiện có tên là ActionAid (Hành động
và trợ giúp) thực hiện năm 2014 cho thấy có đến 44 phần trăm phụ nữ Ấn Độ được
thăm dò cho biết đã từng bị sờ mó nơi công cộng.
Các số liệu của Cơ quan “Bình đẳng Giới tính và Thăng tiến
Phụ nữ” của Liên Hiệp Quốc cho thấy cứ 10 người phụ nữ có đến 4 người đã từng
là nạn nhân của bạo hành hay lạm dụng tình dục do người bạn tình hay phối ngẫu
gây ra.
Các cuộc thăm dò cho biết tại Bangladesh, tỷ lệ phụ nữ bị
xách nhiễu tình dục là 57 phần trăm. Tại Cam Bốt, tỷ lệ này là 77 phần trăm. Tại
Ấn Độ, số phụ nữ bị xách nhiễu tình dục là 79 phần trăm. Riêng tại Việt Nam,
các số liệu cho thấy tỷ lệ này lên đến 87 phần trăm. Tại Việt Nam và Cam Bốt,
hơn 40 phần trăm phụ nữ không cảm thấy được an toàn trong những chỗ có đông
thanh niên tụ tập. Còn tại những nước như Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh, tình
trạng bất bình đẳng giới tính lại càng rõ rệt hơn. Cách riêng tại Bangladesh,
nhiều phụ nữ làm việc trong các công ty may mặc thường không thể tránh được những
hành vi xách nhiễu của giới chủ nhân và quản lý. Đây là lý do khiến cho nhiều
người chồng không muốn để cho vợ mình đi làm trong các công sở.
Trung Đông và Bắc Phi
Vùng mà chiến dịch “#MeToo” xem ra ít được hưởng ứng hơn
cả là thế giới Á Rập. Các chuyên gia cho rằng tính nghiêm trọng của xách nhiễu
và lạm dụng trong vùng này cũng chẳng kém hơn so với những nơi khác trên thế giới.
Chỉ có điều tiếng nói của các nạn nhân của xách nhiễu tình dục tại đây ít được
nghe thấy mà thôi.
Bà Lina Abirafeh, giám đốc của Viện “Institute for
Women’s Studies in the Arab World” (Viện Nghiên cứu về Phụ nữ trong thế giới Á
Rập) có trụ sở tại Liban nói rằng có quá nhiều lý do đàng sau sự thinh lặng
này. Theo bà, người phụ nữ trong vùng sợ đến độ không dám lên tiếng nói. Dĩ
nhiên, ở đâu cũng vậy, ngay cả trong thế giới tự do và một nơi được xem là biểu
tượng của tự do như trung tâm điện ảnh Hollywood, các nạn nhân của xách nhiễu
tình dục thường giữ thinh lặng. Nhưng riêng trong thế giới Á Rập, vì sợ mất việc
làm và ngay cả mất gia đình mà hầu hết các nạn nhân của xách nhiễu tình dục
không dám lên tiếng. Một số gia đình còn giết cả con gái nếu họ không còn
trinh. Bà Abirafeh khẳng định: “Chế độ phụ hệ còn rất mạnh tại đây”. Nhiều người
đàn ông xem hành vi xách nhiễu tình dục là chuyện bình thường, nghĩa là chẳng
có gì sai trái cả!
Theo bà Abirafeh, trong thế giới Á Rập, nhóm phụ nữ dễ bị xách nhiều tình dục nhất là
di dân và những người giúp việc nhà. Đây là nhóm người không có tiếng nói. Nếu
họ có lên tiếng tố cáo thì tòa cũng chẳng muốn xét xử.
Tại Ai Cập, theo một bản phúc trình do Cơ quan “Bình đẳng
Giới tính và Thăng tiến Phụ nữ”của Liên Hiệp Quốc phổ biến, có đến 99 phần trăm
phụ nữ được thăm dò xuyên qua 7 vùng trên toàn quốc cho biết họ đã từng bị xách
nhiễu tình dục.
Theo bà Abirafeh, những lý do phụ nữ tại 22 quốc gia Á Rập
bị xách nhiễu tình dục rất khác nhau. Một số quốc gia vẫn còn đeo đuổi tập tục
cắt âm hộ phụ nữ. Một số nơi khác phải bị chiến tranh và xung đột triền miên
tàn phá . Đó là những hoàn cảnh khiến cho người phụ nữ dễ trở thành nạn nhân của
xách nhiễu tình dục hay hãm hiếp.
Nạn tảo hôn cũng rất thịnh hành tại một số quốc gia Á Rập
như Somalia và Yemen. Chỉ mới gần đây một số quốc gia như Jordan đã dẹp bỏ một
số lỗ hổng trong luật pháp và nhờ vậy những kẻ hãm hiếp không còn được tha bổng
để cưới chính nạn nhân của mình. Liban cũng loan báo sẽ theo chân Jordan trong
vấn đề này. Nhưng hiện còn 8 quốc gia Á Rập vẫn tiếp tục duy trì các khoản luật
tha bổng cho những kẻ hiếp dâm với điều kiện họ phải cưới nạn nhân của họ.
Tây Phi Châu và Hạ Sahara
Xách nhiễu tình dục là chuyện rất phổ biến tại Phi Châu.
Tại lục địa này, có hàng triệu triệu phụ nữ bị xách nhiễu tình dục. Nhưng riêng
tại Tây Phi và Hạ Sahara, tỷ lệ phụ nữ bị
xách nhiễu tình dục còn cao hơn. Theo một bản phúc trình của Tổ chức Y tế Thế
giới WHO, có trên 50 phần trăm phụ nữ tại Tanzania cho biết họ đã từng bị chồng
hay bạn tình xách nhiễu tình dục. Riêng tại Ethiopia, tỷ lệ này lên đến 71 phần
trăm.
Tại Nigeria, tỷ lệ trẻ em bị tảo hôn lên đến trên 43 phần
trăm và cứ 10 trẻ em thì có đến 6 em dưới 18 tuổi bị lạm dụng tình dục. Tại Nam
Phi, chỉ trong năm vừa qua, cứ 4 phụ nữ thì 3 người đã chịu một hình thức lạm dụng
nào đó. Riêng tại Zimbabwe, nơi đã từng bị Tổng thống Robert Mugabe cai trị với
bàn tay sắt trong 37 năm qua, tình trạng nghèo đói cùng cực đã xô đẩy vô số thiếu
nữ vào nghề mãi dâm hoặc chấp nhận một cuộc hôn nhân ngoài ý muốn để mang chút
đỉnh tiền còm về cho gia đình. Trong tình trạng này, trẻ em mồ côi được đại gia
đình chăm sóc cũng dễ làm mồi cho cho những người đàn ông thất nghiệp ru rú suốt
ngày trong nhà. Ngoài ra, đối với một đứa trẻ gái hay một thiếu nữ, lên tiếng tố
cáo hành vi xách nhiễu tình dục cũng là một điều nguy hiểm: nếu đang sống với
người thân, nạn nhân có thể bị tống ra khỏi nhà; nếu nguyên cáo là cần câu cơm
bị giam tù, gia đình sẽ gặp khốn đốn về tài chính. Nếu đứa trẻ bị xách nhiễu và
lên tiếng tố cáo, nó thường bị đánh đập và bị ngược đãi. Nếu có mang, nó thường
bị cưỡng bách phải phá thai, thường là trong những điều kiện khủng khiếp.
Thành ra, chiến dịch “#MeToo” đã chẳng tạo ra được âm hưởng
nào tại Zimbabwe. Một phần vì phần lớn phụ nữ tại đây không nghe nói đến chiến
dịch và nếu có biết đi nữa, nhiều người cũng không dám tham gia vì những hậu quả
mà họ không thể lường trước được.
Bắc Mỹ
Tại các nước Tây Phương, kể từ khi nổ ra những vụ tai tiếng
về xách nhiễu tình dục của những người có thế lực trong xã hội, xã hội ngày
càng ý thức hơn về thực trạng này. Theo ông Ted Bunch, đồng sáng lập viên của tổ
chức “A Call to Men” (một lời kêu gọi gởi đến đàn ông), chuyện xách nhiễu tình
dục không chỉ xảy ra trong thủ đô điện ảnh Hollywood. Xem phụ nữ như một sự vật
để chiếm hữu và ít có giá trị hơn đàn ông là điều mà tất cả mọi người đàn ông đều
đã được nhồi nhét vào đầu, ngay cả những thành phần có học thức.
Theo một cuộc nghiên cứu do tổ chức phi vụ lợi “Stop
Street Harassment” (Hãy chấm dứt việc xách nhiễu trên đường phố) thực hiện, có
đến 65 phần trăm phụ nữ Mỹ đã phải chịu một hình thức xách nhiễu nào đó, 23 phần
trăm bị xách nhiễu tình dục và 37 phần trăm không cảm thấy an toàn khi ra khỏi
nhà vào lúc ban đêm.
Dĩ nhiên, nếu so với những vùng khác trên thế giới, xách
nhiễu tình dục và hãm hiếp ít xảy ra hơn. Xách nhiễu thường chỉ xảy ra trong những
lần hẹn hò hoặc trong quan hệ vợ chồng. Theo trang mạng “Sex Assault Canada” (Tấn
công tình dục tại Gia Nã Đại), 80 phần trăm những vụ tấn công tình dục thường xảy
ra trong nhà và chỉ có một hay hai phần trăm những vụ hãm hiếp khi hẹn hò mới
được trình báo với cảnh sát mà thôi.
Âu châu
Một cuộc điều tra do Cơ quan Quyền Căn Bản của Liên Âu thực
hiện hồi năm 2012 cho thấy, nếu so với Bắc Mỹ, tỷ lệ phụ nữ bị xách nhiễu tình
dục tại Âu Châu cao hơn. Riêng tại Vương quốc Anh, có đến 64 phần trăm phụ nữ từng
bị xách nhiễu tình dục tại những nơi công cộng. Theo một bản phúc trình của tổ
chức “Stop Street Harassment”, 35 phần trăm phụ nữ cho biết họ bị sờ mó ngoài ý
muốn của mình.
Châu Mỹ Latinh
Về xách nhiễu và lạm dụng tình dục, Châu Mỹ Latinh hiện
cũng đang phải đối phó với cùng một thách đố như Á châu. Nhiều người xem đó như
“chuyện thường ngày ở huyện”. Nhiều người, kể cả cảnh sát, sẽ cười cợt về những
vụ xách nhiễu và lạm dụng tình dục, khiến cho phụ nữ không thể hoặc không dám
lên tiếng tố cáo. Phụ nữ không dám trình báo, người qua lại cũng không muốn can
thiệp.
Các cuộc nghiên cứu do tổ chức ActionAid tại Ba Tây cho
thấy 86 phần trăm phụ nữ được thăm dò nói rằng họ đã từng bị xách nhiễu hoặc bạo
hành ở nơi công cộng. Điều đáng quan ngại hơn, tác giả của nhiều vụ xách nhiễu
lại chính là cảnh sát.
Tỷ lệ phụ nữ bị xách nhiễu tại Mễ Tây Cơ còn cao hơn Ba
Tây. Tại đây, cứ 10 phụ nữ, có đến 8 hay 9 người bị xách nhiễu. Nhiều nguyên
nhân dẫn đến tệ nạn này: hạ tầng cơ sở yếu kém, các phương tiện di chuyển đông
nghẹt người, đàn bà lại phải đi làm đêm hoặc vào những giờ giấc bất thường.
Ngoài ra, văn hóa Mễ Tây Cơ vẫn còn trọng nam khinh nữ. Hệ thống pháp lý lỏng lẻo,
người dân lại ít được gây ý thức về tệ nạn xách nhiễu. Đó là những yếu tố khiến
cho tỷ lệ phụ nữ bị xách nhiễu tại Mễ Tây Cơ cao hơn nhiều nơi khác. Tại thủ đô
Mễ Tây Cơ, 96 phần trăm phụ nữ được thăm dò cho biết họ bị xách nhiễu tình dục ở
nơi công cộng và 58 phần trăm nói rằng họ đã từng bị sờ mó.
Úc Đại Lợi và Thái Bình Dương
Mặc dù có những khác biệt về văn hóa và trình độ phát triển,
Úc Đại Lợi, Fiji và Papua New Guinea đều có tỷ lệ xách nhiễu tình dục cao.
Theo các số liệu, bị xách nhiễu trên đường phố là một vấn
đề lớn đối với Úc Đại Lợi: 87 phụ nữ được Viện Úc Đại Lợi thăm dò nói rằng trên
đường phố hay tại những nơi công cộng họ đã từng bị xách nhiễu, bạo hành trên
thân xác hay bằng lời nói. 40 phần trăm không cảm thấy an toàn khi phải đi bộ một
mình trong khu vực sinh sống của họ vào lúc ban đêm.
Tại Papua New Guinea, 77 phần trăm phụ nữ đã trải qua một
hình thức bạo hành tình dục trên xe buýt hoặc khi đứng chờ xe buýt. Còn tại
Fiji, thông tin về tệ nạn này không được nhiều. Tuy nhiên theo các số liệu của
Liên Hiệp Quốc, có đến 64 phần trăm phụ nữ nước này là nạn nhân của những bạo
hành tình dục mà tác giả là người phối ngẫu hay người tình. Hãm hiếp là chuyện
thường xảy ra trong những nơi công cộng tại Papua New Guinea. Cũng như tại một
số nước kém phát triển khác, tình trạng nghèo đói cùng cực, hệ thống giáo dục tồi
tệ là những nguyên nhân dẫn đến tệ nạn này. Hệ thống an ninh kém cỏi, người phụ
nữ lại ít được bảo vệ: bị hãm hiếp khi đi vào rừng một mình là điều rất dễ xảy
ra.
Bức tranh toàn cảnh về xách nhiễu tình dục trên khắp thế
giới có thể không đầy đủ. Bên kia những yếu tố như tình trạng phát triển, hệ thống
an ninh, hạ tầng cơ sở...mẫu số chung của tất cả những vụ xách nhiễu tình dục
và hãm hiếp vẫn là quan niệm trọng nam khinh nữ và nhất là quyền lực. Xách nhiễu
hay hãm hiếp tựu trưng vẫn là một cách thể hiện quyền lực của đàn ông.
Trong thời kỳ tranh cử tổng thống tại Mỹ hồi năm 2016, một
người anh em họ của Tổng thống George W.Bush là ông Billy Bush đã tung ra một
đoạn băng ghi lại cuộc đối thoại giữa
ông và ứng cử viên Donald Trump. Trong một đoạn, ông Trump nói rằng cứ gặp bất
cứ người đẹp nào là ông xáp tới ngay. Ông nói: “Tôi bắt đầu hôn hít họ. Nó giống
như thỏi nam châm vậy. Hôn thôi. Tôi không cần phải chờ đợi”. Và người sẽ làm tổng
thống thứ 45 của Hoa Kỳ khẳng định: “Khi bạn là một ngôi sao, họ (tức phụ nữ) để
cho bạn làm điều đó. Bạn có thể làm bất cứ điều gì”. Ở một đoạn sau, ông còn
nói đến một hành vi tục tĩu hơn nữa như “Grab’em by the pussy” (sờ vào chỗ kín
của họ(x.https://www.nytimes.com/2016/10/08/us/donald-trump-tape-transcript.html).
Xét cho cùng, quyền lực của đàn ông, dù trong lãnh vực
nào, chính là thứ ma mãnh thúc đẩy những hành vi xách nhiễu tình dục.
(nguồn:http://edition.cnn.com/2017/11/25/health/sexual-harassment-violence-abuse-global-levels/index.html)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét